2
"Hao hyung!!"
Đang đọc hăng say thì Zhang Hao bị một vật thể lạ lao tới ôm chầm lấy anh làm cả hai ngã nhào xuống giường, báo hại đầu anh bị đập vào thành giường một cái đau điếng. Vật thể lạ kia vẫn làm như không có gì mà siết chặt lấy eo anh dụi dụi, Zhang Hao nhìn cái chỏm tóc màu nâu hạt dẻ thì đoán ngay được là ai.
"Sao vào phòng anh lại không gõ cửa hả thằng nhóc này?"
Zhang Hao bực dọc nắm đầu cậu đẩy ra nhưng Kim Gyuvin vẫn rất mặt dày bám lại, cậu nhóc ngửng đầu nhìn anh cười vô tội, làm anh không nhịn được đưa tay véo má cậu một cái coi như trả thù.
"Tại em gọi mãi anh không nghe, sợ anh có chuyện gì nên mới vào luôn thôi mà, anh đang xem gì vậy?"
Kim Gyuvin liếc mắt nhìn sang điện thoại của anh, Zhang Hao lúc này mới hốt hoảng tắt máy rồi úp màn hình xuống giường
"K-Không có gì, xem vài tin lá cải thôi" Nói xong lại nhìn xuống Kim Gyuvin vẫn đang nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh nhìn khuôn mặt của Gyuvin rồi lại nhớ tới bộ truyện Gyujin mình vừa đọc, hơi ngại ngùng ho khan một tiếng rồi đẩy cậu ra. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh tính đọc để giải trí một chút mà chưa gì mà đã chiều tối luôn rồi.
Kim Gyuvin đang ôm đột nhiên bị anh đẩy ra liền có chút hụt hẫng, cậu bĩu môi, Hao hyung chưa bao giờ từ chối cái ôm của cậu cả, sao nay chưa gì lại đẩy cậu ra rồi?
Zhang Hao nhận ra biểu cảm của Kim Gyuvin nhưng cứ nhìn mặt cậu nhóc lại nhớ tới tình tiết trong bộ truyện kia. Không ổn rồi, mới có đó mà anh đã chẳng thể nhìn Kim Gyuvin một cách bình thường nữa.
"Rồi em gọi anh có cái chi?"
Kim Gyuvin bây giờ mới nhớ ra mục đích mà mình vào đây, đành tạm gác biểu hiện kì lạ kia của anh sang một bên.
"Ricky nó mới mua bánh cho mọi người nên bảo em gọi anh ra ăn á"
Zhang Hao hơi khựng lại, anh bối rối nghĩ tới cảnh gặp những thành viên còn lại. Mới nhìn Gyuvin thôi mà trong đầu anh đã tưởng tượng ra đủ thứ, nhìn mặt mấy người còn lại chắc anh chết vì ngại mất. Nhưng Ricky đã mua bánh mà anh không ra ăn thì trăm phần trăm thằng bé sẽ dỗi, với ai lại đi từ chối đồ ăn được bao. Nên nén sự ngượng ngùng vào trong bụng, anh vẫn cùng Kim Gyuvin ra ngoài.
Ra tới phòng khách thì anh thấy anh Jiwoong cùng mấy đứa nhóc đều đã ở đó, nhìn những chiếc bánh bé xinh ngon mắt được bày ra bàn, quả nhiên là sức hút của đồ ăn, Zhang Hao thầm cảm ơn vì lúc nãy mình không từ chối.
"A, Hao hyung! Qua đây ngồi với em nè!"
Matthew là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiên của anh, cậu nhóc vui vẻ ngoắc ngoắc tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Anh mỉm cười tính đi tới nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn sang Jiwoong ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt mang đầy ý cười của người anh lớn vào trong mắt Zhang Hao bỗng biến thành ánh mắt tràn đầy sát khí.
Liệu ngồi đó sẽ không sao chứ..?
Matthew thấy anh tự dưng lưỡng lự thì trực tiếp đi tới kéo tay ánh ngồi xuống cạnh mình khiến Zhang Hao nhất thời không kịp phản ứng. Cậu mà không làm thế thì thằng nhóc Han Yujin kia cũng làm thôi, hớt tay trên vẫn hơn.
"Anh Gyuvin lấy em cái bánh đào với"
"Bánh nho à, oke của em đây"
"...?"
Kim Gyuvin lập tức bị Han Yujin cho ăn một cước, Zhang Hao nhìn cảnh tượng trước mặt trông thật quen mắt.
Kim Gyuvin luôn trêu ghẹo làm Han Yujin cọc nhưng lại rất cưng chiều em...
... Không ổn rồi
...
"Nói a đi nào anh trai yêu quý của em"
Kim Gyuvin khinh bỉ nhìn muỗng chứa bánh kem trước mặt của Park Gunwook, trực tiếp làm lơ tiếp tục thường thức chiếc bánh của mình. Nhưng cậu em áp út dường như không chịu buông tha.
"Nào em chỉ muốn thể hiện tình yêu thương với anh xíu thôi mà, không mở cũng phải mở ra"
Kim Gyuvin lần nữa bày ra vẻ mặt khinh bỉ, cậu biết thừa thằng nhóc này chẳng muốn trao yêu thương gì, chẳng ai bày tỏ tình yêu thương mà lại múc cho người ta muỗng bánh bằng nửa cái mặt ăn vô đảm bảo mắc nghẹn kia hết. Trừ khi muỗng bánh đó được múc bởi Hao hyung của cậu còn lại nằm mơ.
Park Gunwook thấy Kim Gyuvin không chịu hưởng ứng, trực tiếp đi tới bóp má ép người anh lớn hơn há miệng ra mặc cho người ta la oai oái, Han Yujin ở bên cạnh nghe người anh cùng công ty của mình kịch liệt phản kháng cũng làm ngơ như không quen biết.
"Jiwoong hyung em xin quả dâu"
"Không, mày có 3 quả trong đĩa rồi còn gì"
Chiếc nĩa đang cố gắng với lấy quả dâu của Ricky bị Jiwoong trực tiếp gạt sang một bên
"Người già ăn dâu nhiều không tốt đâu anh" Ricky lắc đầu nhãn ngẩm nhưng tay vẫn không ngừng nhắm tới quả dâu trên dĩa kia, đừng hỏi Ricky vì sao cậu lại muốn nó tới vậy, tại nó là quả to nhất trong số này.
"Không phải mày bao bánh thì tao đấm mày đấy thằng kia"
Khung cảnh tràn ngập mùi thuốc súng như vậy trong mắt Zhang Hao lại tràn đầy ngọt ngào và màu sắc, hành động mạnh bạo của Park Gunwook biến thành hành động nhẹ nhành và tình cảm, ánh mắt đầy khinh bỉ của Kim Gyuvin biến thành ánh mắt yêu chiều và ngại ngùng, tới cả lời nói ngứa đòn của Ricky cũng biến thành lời ngọt ngào đằm thắm.
Chết rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy mấy đứa này đẹp đôi. Anh cảm giác cứ bốc đại hai người trong nhóm (trừ anh ra) rồi cho họ đứng cạnh nhau thì anh vẫn thấy đẹp đôi. Đây chính là thú vui của việc ship couple sao?
Zhang Hao chống cằm ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, tới chiếc bánh việt quất yêu thích cũng bị anh bơ đẹp không thèm động tới, sao phải ăn bánh trong khi cảnh tượng trước mắt còn ngọt hơn cả đường cơ chứ. Fan làm sao thấy được cảnh tượng này, nghĩ tới đây Zhang Hao mới thấy tự hào, anh chính là fan couple thành công nhất mọi thời đại.
Mà khoan, anh thành fan couple rồi hả?
Lúc này Zhang Hao mới cảm giác được vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng mình, anh quay ra nhìn mới phát hiện Sung Hanbin không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, rất chăm chỉ đút bánh của mình cho anh, còn Zhang Hao thì cứ vô thức mở miệng ra cho cậu đút. Hanbin thấy anh nhìn mình thì mỉm cười, tay đưa lên quệt đi vết kem còn dính trên khóe môi anh "Sao thế anh?"
Zhang Hao chưa kịp mở miệng nói thì một cái muỗng bánh kem từ đâu phi tới bay thẳng vào trong miệng của Hanbin, cả hai mở mắt bàng hoàng, Matthew bên cạnh cười rất hồn nhiên.
"Hao hyung bảo anh đút mỏi tay rồi nên cứ ăn phần của mình đi, để em đút cho ảnh cho"
Matthew mặc kệ anh bạn thân đang giật giật lông mày nhìn như sắp tẩn mình tới nơi, với tay dùng chiếc muỗng khác múc bánh giơ về phía anh "Hao hyung a nào~"
Zhang Hao chớp mắt nhìn muỗng bánh, anh hết nhìn sang Matthew rồi nhìn sang Hanbin, ánh mắt cả hai phát ra mùi khét nhưng Zhang Hao cảm thấy nó thật thâm tình.
Matthew ghen vì Sung Hanbin đút bánh cho anh hả?
Không ổn rồi, sặc cẩu lương mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top