4

Tiếng động cơ đều đều vang trong màn đêm, hòa vào tiếng gió rít lạnh lẽo bên ngoài. Geonyeop giữ chắc tay lái, mắt không rời bóng dáng phía trước. Hanwool đi bộ, áo hoodie sẫm màu ướt mưa bám sát thân hình gầy, bước chân chậm rãi như thể chẳng vội đến đâu

Mỗi nhịp bước của cậu như đo lường khoảng cách giữa cả hai. Dù không ngoái lại, Hanwool dường như biết rõ có một ánh mắt bám sát mình từ phía sau

Con phố dẫn dần vào khu dân cư cũ kỹ. Nhà cửa san sát, những tấm biển neon chập chờn treo lửng lơ trước quán ăn đã đóng cửa. Chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét, hắt bóng dài lên vỉa hè ướt nước

Geonyeop giảm tốc, cho xe đi chậm lại, dừng ở ngã rẽ. Anh tắt đèn pha, để mình chìm trong bóng tối. Từ xa, anh nhìn thấy Hanwool rẽ vào một khu chung cư thấp tầng, lối vào mờ tối, tường loang lổ

Hanwool vẫn đi thẳng, không một lần ngoái lại

---

Geonyeop ngồi yên trong xe, lòng dấy lên một sự thôi thúc. Một phần trong anh bảo dừng lại nhiệm vụ của anh chỉ là thu thập thông tin, báo cáo, không hơn. Nhưng một phần khác lại kéo anh tiến bước, như thể nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, anh sẽ không bao giờ chạm được vào sự thật ẩn dưới lớp vỏ thản nhiên kia

Geonyeop mở cửa xe, bước ra. Gió lạnh quất vào mặt, mùi ẩm mốc của khu phố tràn ngập. Giày anh lách cách trên nền xi măng, âm thanh vọng trong đêm im lặng

Cửa chung cư khép hờ. Geonyeop đẩy nhẹ, tiếng bản lề rít lên kéo dài. Bên trong tối om, chỉ có bóng đèn nhỏ ở hành lang nhấp nháy

Tiếng bước chân Hanwool đã biến mất

Geonyeop dừng lại, căng tai lắng nghe. Chỉ có tiếng gió lọt qua khe cửa, tiếng nhỏ giọt từ ống nước rò rỉ đâu đó. Anh siết chặt khẩu súng trong áo khoác, bản năng cảnh sát trỗi dậy

Nhưng rồi, từ tầng trên, một tiếng động khẽ vang xuống cửa gỗ khép lại

Geonyeop ngẩng lên. Trên hành lang tầng năm, bóng một người thoáng qua, rất nhanh. Mái tóc ướt, dáng gầy mảnh, ánh đèn hắt ngang gương mặt... đủ để anh nhận ra

PiHanwool

Cậu dừng lại đúng khoảnh khắc đó. Không quay đầu, không nói gì, chỉ đứng yên một nhịp như chờ đợi. Rồi bước vào căn hộ, cánh cửa đóng sập

Geonyeop đứng dưới tầng, ngẩng nhìn khoảng tối nơi bóng dáng kia vừa biến mất. Cảm giác trong lồng ngực anh nặng trĩu, như thể vừa vô tình rơi vào cái bẫy không có lối thoát

Anh biết Hanwool đã nhận ra sự hiện diện của mình. Không phải bây giờ, mà ngay từ giây đầu tiên

Và thay vì né tránh, cậu lại dẫn anh đến tận cửa nhà

Như một lời thách thức

Geonyeop nắm chặt tay, móng tay in hằn vào da. Anh xoay người, rời khỏi tòa chung cư, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi lên ô cửa tầng năm. Đèn phòng bật sáng, hắt ra một khoảng vàng ấm áp. Một bóng người đi ngang, lẫn vào rèm cửa

Bóng dáng ấy, dù chỉ thoáng qua, vẫn níu chặt lấy tầm nhìn của GeonYeop

Trong khoảnh khắc, Geonyeop thấy rõ ràng mọi thứ đã thay đổi. Cuộc điều tra này không còn chỉ là nhiệm vụ. Nó đã thành một mối dây vô hình, siết quanh tim anh, buộc anh phải đi tiếp

Dù biết càng bước sâu, càng khó quay đầu

---

Ở trên căn hộ, Hanwool ném áo hoodie lên ghế, mở lon coca mới. Tiếng bật nắp vang lên, bọt trào ra. Cậu uống một ngụm, nụ cười nhạt xuất hiện nơi khóe môi

Bên ngoài, Gamin ngồi sẵn trên sofa, mắt không rời cậu

" Có người theo đến tận đây "

Hanwool đặt lon coca xuống, đôi mắt lấp lánh như đang thưởng thức trò tiêu khiển mới mẻ

" Ừm và anh thấy không..." - cậu ngả lưng vào ghế, nụ cười cong lên

"Hắn chưa chịu bỏ cuộc đâu "

Trong căn hộ, tiếng lon coca đặt xuống bàn kính khẽ vang, để lại một vệt nước lạnh loang ra. Gamin chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt nửa dò xét, nửa bất lực. Hanwool chẳng thèm giải thích thêm, chỉ lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay như đang chờ một tín hiệu từ thế giới bên ngoài

Ở một tầng khác của toà nhà, bóng tối nuốt trọn căn phòng chỉ còn ánh sáng đỏ từ đầu điếu xì gà lập loè. Minhwan ngồi tựa vào ghế, một tay lật xem những tấm ảnh mới in ra từ máy theo dõi. Trong khung hình, gương mặt Hanwool hiện lên mờ nét nhưng vẫn đủ để làm sống mũi hắn khẽ rùng một nhịp

" vẫn không thay đổi "

Giọng hắn trầm khàn, khe khẽ như nói với chính mình

" Càng bị dồn vào góc, lại càng cười"

Hắn kẹp tấm ảnh cuối cùng vào giữa hai ngón tay, nghiêng đầu ngắm nghía. Đôi mắt tối sẫm ánh lên thứ gì đó nguy hiểm không đơn thuần là hứng thú, mà là sự chiếm hữu

Một kẻ thuộc hạ bước đến, khẽ cúi đầu

" Thưa ngài, cảnh sát hình sự vẫn còn theo dõi. Có cần xử lý không?"

Minhwan phẩy tay, ngắt lời
" Không. Càng nhiều ánh mắt hướng về Hanwool, cậu ta càng bị trói chặt. Và khi mọi sợi dây siết đủ chặt… người duy nhất có thể cắt bỏ nó sẽ là ta "

Tiếng cười trầm bật ra, vang lên trong không gian chật hẹp, để lại dư âm lạnh lẽo. Ở phía xa, ánh đèn thành phố loé lên qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt hắn những đường nét sắc bén như dao

" Hanwool à…" hắn thì thầm, tựa hồ một lời hứa 

" Đừng làm ta chờ quá lâu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top