(geonwool) go to sleep

chất lỏng màu đỏ tươi chảy lênh láng khắp mọi nơi, thấm vào nền đất, thấm vô bàn tay run rẩy của hắn. mọi thứ xung quanh mờ ảo, mùi máu thịt đặc quánh như chạy dọc vào phổi theo từng hơi thở. hắn nhìn màu đỏ kia chảy khắp nơi, tự hỏi thứ máu đặc sệt này từ đâu mà tới, tại sao chúng cứ như muốn nhấn chìm hắn.

"geon...yeob"

giật mình vì tiếng gọi quen thuộc, hắn nhìn lên, trái tim khựng lại một nhịp.

người phụ nữ ấy hướng bàn tay đầy máu về phía hắn như đang cố gắng chạm vào hắn. geonyeob không thể thấy được gương mặt người, nhưng không hiểu sao nước mắt hắn lại rơi. hắn đáp lại người phụ nữ ấy, đưa hai tay mình ôm lấy bàn tay của bà.

"geonyeob à,...mẹ..."

geonyeob bật dậy, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực liên tục phập phồng. cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa bị nhấn chìm dưới nước, tay hắn bấu chặt vào chăn, trái tim đập loạn như muốn xé toạc lồng ngực hắn. geonyeob gấp gáp nhìn vào hai tay, khi xác nhận trên đó không dính một giọt máu nào, lúc này cơn hoảng loạn bên trong hắn mới dần nguôi ngoai. geonyeob nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường, 1 giờ 48 phút sáng, vậy là hắn chỉ mới ngủ được tầm 15 phút.

cơn ác mộng lại một lần nữa phá hỏng giấc ngủ của geonyeob. phải rồi, đây không phải là lần đầu geonyeob bật dậy vào lúc nửa đêm. hắn còn không đếm được số lần bản thân bị cơn ác mộng kia đánh thức.

đều đặn 3 năm liền, kể từ khi mẹ hắn mất, geonyeob chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. nếu may mắn, hắn có thể ngủ được 4-5 tiếng, sau đó lại tiếp tục gặp phải giấc mơ tương tự. kể cả khi geonyeob đã gần như quên mất gương mặt của mẹ hắn, hắn vẫn gặp bà ấy trong mơ.

việc trả thù không có chút tiến triển nào. dù geonyeob đã trở thành tay sai của yeonbaek, vẫn không thể nào tìm ra được một chút điểm yếu nào của gã ta. geonyeob theo yeonbaek làm bao việc ác, đổi lại là không gì cả. nhiều lúc geonyeob còn quên mất mục tiêu ban đầu của bản thân. chỉ sau khi xuống tay với một người nào đó, geonyeob mới bừng tỉnh. nhưng sau đó, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.

geonyeob lục lọi tủ đồ, tìm ra bất kỳ viên thuốc ngủ nào còn sót lại ở bên trong. xui cho hắn, tất cả những gì tìm được chỉ là đống giấy tờ chưa được xử lý từ công việc của hắn. geonyeob bực bội rút cả chiếc tủ nhỏ từ bàn ra bên ngoài, đổ hết mọi thứ ở trong xuống sàn rồi vứt chiếc tủ trống rỗng qua một bên. chiếc tủ nhỏ va vào chiếc gương tội nghiệp ở gần đó. lớp kính mỏng không chịu được lực tác động, lập tức vỡ tan thành từng mảnh, có mảnh còn bay về phía geonyeob. hắn thất thần nhìn đống lộn xộn mà bản thân gây ra, giờ đây hắn không hiểu mình đang làm gì, tại sao lại làm loạn mọi thứ lên như thế?

geonyeob chỉ muốn ngủ... chỉ là một trạng thái sinh lý tự nhiên của con người thôi, nhưng bây giờ hắn thậm chí còn không làm được. geonyeob đã không ít lần hoài nghi, nếu cả những chuyện đơn giản như ngủ hắn cũng không làm được. vậy thì sao hắn có thể trả thù cho mẹ hắn.

geonyeob cứ giữ trạng thái ấy một hồi lâu. đến khi màn hình điện thoại sáng lên, hắn nhìn vào, trên đó hiện đoạn tin nhắn mới được gửi từ tên minhwan. geonyeob nhăn mặt, không biết là vì ánh sáng từ điện thoại quá chói hay là vì người gửi tin nhắn là minhwan. geonyeob đang trong kỳ nghỉ phép, trong suốt thời gian ấy thì tên kia đã không ngừng nhắn tin làm phiền, yêu cầu hắn quay lại. nếu biết minhwan phiền phức đến vậy, geonyeob đã chặn tên khốn đó ngay khi vừa được duyệt phép.

sau khi nhấn nút chặn, geonyeob đứng dậy quyết định ra ngoài. dù không muốn ra ngoài vào lúc sáng sớm, nhưng geonyeob cần thuốc ngủ.

đẩy đống lộn xộn ở dưới sàn sang một bên, mặc kệ mấy mảnh gương vỡ có vô tình đâm vào da. geonyeob để lại căn phòng như vừa trải qua một trận ẩu đả ở lại rồi rời khỏi nhà.

mua thuốc ở những tiệm thuốc gần căn hộ mình ở không phải là ý hay. bọn họ đã gặp geonyeob quá nhiều lần, đến mức tất cả tiệm thuốc đều từ chối bán thuốc cho hắn. với một lý do duy nhất là việc lạm dụng thuốc ngủ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. geonyeob thấy hơi phiền, nếu hắn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân hắn thì việc gì bọn họ phải quan tâm chứ.

nhưng có một rắc rối lớn là ngay cả những cửa hàng ở xa cũng từ chối bán thuốc cho hắn. họ đều yêu cầu phải có toa thuốc do bác sĩ kê ra thì mới bán cho hắn. geonyeob thì làm gì có cái thứ ấy chứ, từ hai tháng trước bác sĩ tâm lý đã bắt hắn phải từ bỏ việc ép bản thân đi vào giấc ngủ bằng thuốc nên đã từ chối kê toa. geonyeob cũng không quan tâm lắm, vì lúc đó hắn vẫn ngủ được một ngày 5 tiếng, dài hơn so với hiện tại. không ngờ việc bị hắn lãng quên ấy lại khiến hắn khổ sở như hiện tại.

"xin lỗi, phải có giấy thì tiệm của chúng tôi mới bán thuốc cho anh được ạ", lời từ chối thứ năm trong ngày được nói ra bởi một cô gái trẻ, cô trông hơi dè dặt lúc nói, có lẽ vì gương mặt thiếu ngủ của geonyeob thật sự đã dọa được cô.

"thuốc an thần hay gì cũng được, tôi cần chúng ngay lập tức", geonyeob gần như mất hết kiên nhẫn đập mạnh lên mặt kính ngăn cách giữa hai người.

"xin lỗi...nhưng những loại thuốc đó nếu dùng quá liều sẽ dẫn tới chuyện không hay, nếu anh bị gì thì cửa hàng của chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất. mong anh thông cảm", cô gái mặc áo blouse giật mình lùi về phía sau, dù sợ nhưng vẫn cố gắng nói hết câu bằng giọng ngắt quãng.

thấy đối phương bị mình dọa sợ, geonyeob nhận ra bản thân hơi thô lỗ, hắn nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. geonyeob có thể có ngay một đống thuốc với đa dạng các loại nếu như hắn nhắn tin cho đồng nghiệp của mình, suy cho cùng thì công việc của hắn cũng không sạch sẽ gì nên việc đánh cắp thuốc cũng không phải là không thể. chỉ có điều, geonyeob ghét tất cả đám người đó.

geonyeob ngồi vào chiếc bmw đang đậu ở trước hiệu thuốc, hắn dựa đầu vào chiếc vô lăng, gần như không chống cự nổi cơn buồn ngủ. nếu geonyeob ngủ vào lúc này, có thể sẽ gặp giấc mơ hồi nãy, nhưng mí mắt hắn không tự chủ mà sụp xuống.

"ừm...cho tôi 2 liều thuốc an thần"

geonyeob mở mắt ra, chầm chậm nhìn về phía cửa hàng thuốc.

"vâng, anh có toa mà bác sĩ kê không?", cô gái hỏi người kia tương tự những gì mà cô đã hỏi geonyeob đã hỏi trước đó.

người kia không nói gì lúc lọi trong túi áo rồi đưa ra cho dược sĩ. cô nàng gật đầu rồi quay qua bắt đầu tìm loại thuốc mà trên tờ giấy yêu cầu.

một lúc sau, dược sĩ đưa cho người kia một bịch thuốc nhỏ. khi đối phương chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị cô kéo lại, nói nhỏ điều gì đó.

geonyeob khẽ nhíu mày khi thấy cô vừa nói vừa nhìn về phía hắn, sau đó người vừa mua thuốc cũng dần tiến về phía xe mà hắn đang ngồi. vì quá buồn ngủ cộng thêm việc nhìn qua kính xe, geonyeob chỉ có thể lờ mờ nhìn qua người kia, đoán là một thanh niên.

khi người nọ đến gần, gõ lên cửa kính xe của geonyeob thì hắn mới miễn cưỡng mở ra.

"có thể đậu xe chỗ khác được không? cô gái ở đằng kia nói...", đối phương ngừng lại khi kính xe được kéo xuống hoàn toàn. cơn buồn ngủ của geonyeob cũng biến mất một nửa khi thấy rõ người đang nhắc nhở mình là ai.

"chà, ai đây?", đối phương thấy gương mắt thiếu sức sống quen thuộc thì nhoẻn miệng cười, giọng nói có chút bỡn cợt hơn trước đó.

geonyeob quay đi chuẩn bị đóng cửa sổ xe lại, vì hắn không muốn tiếp chuyện với người đối diện.

"này, từ đã", người kia đặt tay lên chiếc cửa kính sắp bị kéo lên.

"tao không có chuyện gì để nói với mày hết, hanwool", geonyeob chán ghét nhìn bàn tay đang đặt lên kính xe của hắn. trong tất cả những người hắn biết, thì hanwool là người hắn không muốn gặp nhất.

"tao cũng không có gì để nói hết. chỉ là cô gái ở hiệu thuốc, cảm thấy không tự nhiên khi mày đậu xe ở đây", hanwool đảo mắt chán ngán, chỉ tay ra đằng sau nơi cô nàng dược sĩ đang e dè nhìn họ.

"tao tự đi ngay thôi, không cần mày nhắc", geonyeob đáp lại, không hiểu sao thấy hanwool là geonyeob lại liền cảm thấy bực bội.

hanwool nhún vai, tỏ ra rằng việc của bản thân đến đây là hết sau đó không thèm trả lời geonyeob mà rời đi. geonyeob siết chặt chiếc vô lăng trong tay, hắn hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. nhìn bóng lưng hanwool rời đi, trong lòng geonyeob như bị ngàn con bọ bao lấy. hắn không hiểu vì sao bản thân lại có ác cảm với hanwool, dù hanwool chính là người chỉ ra con đường trả thù cho hắn. vì hanwool là con trai của kẻ đã giết mẹ hắn? hay là vì hanwool là học trò cưng của bà ấy? hoặc là cả hai. nếu như mẹ hắn không dính dáng gì đến hanwool thì chắc chắn hiện giờ bà ấy vẫn còn sống. vậy thì nguồn cơn của mọi chuyện... không phải tất cả đều là từ hanwool sao?

geonyeob đập đầu mình vào vô lăng, làm cho còi xe vang lên một tiếng. hình như việc thiếu ngủ đang dần khiến hắn suy nghĩ ra mấy điều vô lý rồi.

sau đó geonyeob vô tình chạm phải cái nhìn sợ hãi của cô dược sĩ... hắn thấy bản thân phải nhanh rời đi thôi, 2 giờ sáng làm trò trước cửa tiệm của người khác, bất cứ ai cũng phải thấy sợ thôi.

khi chắc chắn đã thắt chặt đai an toàn, geonyeob nhấn ga khởi động xe. hắn không biết bản thân định đi đâu tiếp theo, hắn không định tiếp tục đến hiệu thuốc vì chắc chắn sẽ bị từ chối một lần nữa, nhưng hắn cũng không có ý định về nhà, vì hắn không ngủ được. suy nghĩ một hồi, geonyeob không nhận ra bản thân đã đi theo hướng của hanwool từ lúc nào. geonyeob chỉ kịp nhận ra khi thấy bóng lưng của hanwool. người kia hình như cũng phát hiện ra geonyeob đang đi theo mình, bước chân cũng dần chậm lại. geonyeob có chút chột dạ, bản thân hắn không định theo dõi ai hết, mọi chuyện đều là do vô thức cả thôi. khi định sẽ nhấn ga đi qua hanwool, geonyeob để ý túi thuốc mà đối phương cầm trên tay.

lúc nãy geonyeob có nghe được man mán đó là thuốc an thần... haha, nhưng mà có điên geonyeob mới chặn đường hanwool vì một túi thuốc.

"gì đây?", hanwool khoanh tay nhìn người đang chặn đường mình.

geonyeob chớp mắt vài lần nhìn xung quanh, nhìn chiếc xe đã được đậu ở một bên đường từ lúc nào, sau đó nhìn lại hanwool. geonyeob có mộng du không? hắn không có kí ức nào hết, vừa chớp mắt đã thấy bản thân đứng trước mặt hanwool. geonyeob hít một hơi, đến nước này rồi thì đâm lao thì phải theo lao thôi.

geonyeob chỉ tay vào túi thuốc hanwool đang cầm trên tay, "cái đó, đưa cho tôi".

hanwool đưa mắt về hướng geonyeob chỉ tay, nhận ra đối phương đang nói về túi thuốc của mình. cậu hơi nhướng mày, nhìn lại geonyeob, "đây là cướp một cách lịch sự à?".

"không?!", geonyeob híp mắt, cách nói của hắn giống đang ăn cướp lắm sao? "tao sẽ trả tiền".

hanwool cười khẩy, "mày có thể tự mua mà". nói xong hanwool nhìn vào sắc mặt không tốt của geonyeob. hừm, hẳn là thứ này không phải là thứ muốn mua là mua rồi. "nếu thứ này là của tao thì tao sẽ đưa mày, nhưng tiếc là tao chỉ mua hộ thôi".

mua hộ? geonyeob nhìn sắc mặt tươi tỉnh của hanwool, đúng là trông không giống người cần dùng thuốc an thần để trấn an tinh thần.

"với lại tao nghĩ mày không nên tiếp tục lạm dụng thuốc để vô giấc nữa đâu", hanwool chậm rãi nói, vừa nói vừa liếc qua bộ dạng thiếu sức sống của geonyeob.

"không liên quan tới mày", geonyeob không thích người khác dạy cho cách sống. con đường hắn chọn, nếu có sai cũng tự hắn chịu.

"ờ thì tùy mày, còn thuốc thì tao vẫn không cho mày được. nếu thiếu thứ này thì tên song hasoo sẽ thức trắng và làm phiền đến giấc ngủ của hansol mất", hanwool nhớ đến người từng cứu mình, tên hiện tại sợ mất hồn vía đến mức phải đi khám chỉ vì xem một bộ phim kinh dị nào đó ở trên netflix. đã vậy còn mất ngủ mấy đêm, khiến hanwool phải đi mua thuốc dùm. à, tên đó còn sợ ra đường vào ban đêm sẽ gặp một đám zombie không có thật.

"1 viên thôi cũng được...", geonyeob cúi thấp đầu, nói như nài nỉ.

hanwool phải kìm lại để không bật cười. trông geonyeob không khác gì em gái của hanwool mỗi lần muốn đòi hỏi một thứ gì đó. chắc cũng vì geonyeob vốn nhỏ hơn hanwool một tuổi, nên cảm giác giống như đang nói chuyện với một người em trai của hanwool cũng không sai.

rồi hanwool giật mình, lắc đầu vài cái để mấy suy nghĩ về việc geonyeob giống "em trai nhỏ" đi ra khỏi đầu. không, đối với tình trạng của geonyeob lúc này thì thứ hanwool nên liên tưởng tới đó chính là người nghiện.

"cần đến vậy à?"

"tôi muốn ngủ..."

"có gì mà không ngủ được chứ?", hanwool thắc mắc, không chút ác ý mà hỏi lại.

geonyeob nghe xong liền lườm hanwool, cảm thấy đối phương đang xem nhẹ chứng mất ngủ của mình.

"không phải vì gặp mấy cái loại ác mộng gì mà sợ đến mất ngủ đấy chứ? ha, cũng không phải còn nhỏ nhắn gì"

hanwool vừa dứt câu liền bị geonyeob túm lấy cổ áo đẩy mạnh vào tường. hanwool không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy với câu đùa của mình, bất ngờ chưa kịp chống trả. túi thuốc đang cầm trên tay cũng rơi xuống rồi bị một trong hai người dẫm lên.

"mày thì biết gì chứ? 'cái loại' ác mộng mà mày nói, chính là việc phải thấy mẹ mình chết hàng trăm, hàng nghìn lần đấy mày biết không?", geonyeob giọng run run vì tức giận, "tại sao tao phải chịu cảnh này chứ? tại sao sau khi tỉnh dậy từ cái ác mộng ấy, tao vẫn phải đối mặt với cái gã đã giết mẹ mình và tỏ ra như không có chuyện gì? và tại sao...mẹ tao lại dính dáng tới loại người như mày? coi kẻ như mày là học trò cưng rồi cứ thế bị giết bởi chính phụ huynh của học trò mình. nếu như...nếu như bà ấy tránh xa mày ra hoặc nếu như mày không tồn tại. chắc chắn bà ấy vẫn còn sống", geonyeob càng nói càng điên cuồng, cúi thấp mặt xuống hết mức để hanwool không thấy được vẻ thảm hại trên mặt mình.

hanwool không nói gì trước mấy lời xúc phạm kia, để mặc cho geonyeob tùy ý trút giận. đến khi thấy geonyeob cứ mãi im lặng cúi đầu, hanwool mới thở dài, "được rồi, xin lỗi"

geonyeob ngước lên, đầy vẻ không tin nhìn vào hanwool. đây là lần thứ hai hắn nhận được lời xin lỗi của hanwool. lần thứ nhất hanwool xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ hắn, còn lần này, không ngờ hanwool lại xin lỗi hắn sau khi bị geonyeob lấy ra làm công cụ phát tiết.

"ừm thoải mái rồi nhỉ? lúc về nhà chắc ngủ ngon được rồi đấy", hanwool phì cười khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn. cậu nhẹ gỡ tay geonyeob ra rồi cúi xuống nhặt đống thuốc đã bị giẫm nát. chà, coi bộ song hasoo sẽ phải đối mặt với mấy thứ kinh dị trong mơ rồi.

"mà mày cũng đừng nhìn tao như thế, mấy lời tệ hơn vậy tao cũng nghe đầy ra rồi", hanwool không cần nhìn cũng biết geonyeob đang nhìn chằm chằm vào cậu. hanwool nói thế cũng không có ý chấn an geonyeob hay gì, hanwool cũng chỉ nói sự thật thôi. kẻ ghét cậu đầy nhan nhản đó ra, bước hai bước vô trường yuseong có khi tìm được mấy chục người đang chửi rủa cậu rồi ấy chứ.

geonyeob muốn cãi lại rằng bản thân không cảm thấy tội lỗi gì hết, đó là điều hắn muốn nói và hanwool hoàn toàn xứng đáng với điều ấy. nhưng geonyeob lại không nói được, từ đầu đến cuối chỉ nhìn hanwool.

"tý nữa tên hasoo phiền phức lại đòi ngủ chung nữa cho xem..", hanwool vô thức lẩm bẩm trong lúc bỏ bịch thuốc vào thùng rác gần đó.

"mày cho người khác ngủ cùng à..", geonyeob buộc miệng hỏi, sau đó liền tự bịt miệng bản thân.

"hở?", hanwool tưởng mình nghe nhầm nên quay lại nghiêng đầu nhìn geonyeob. thấy hắn đang lấm lét thì cũng hiểu mà trả lời, "không hẳn, nếu muốn ngủ qua đêm ở phòng tao thì tên đó phải nằm dưới đất. tao không có thói quen ngủ cùng giường với ai khác". trong đêm tên hasoo thỉnh thoảng nghĩ rằng hanwool đã ngủ say, tính lén lút lên nằm để hưởng ké chút mềm mại của tấm nệm trong phòng cậu. nhưng sau đó liền bị hanwool đạp thẳng ra khỏi phòng. quá phận rồi. "sao hả? muốn ngủ chung à? tên hasoo cũng hay nói nếu có người ngủ cạnh thì hắn không sợ nữa", hanwool hỏi một cách bông đùa.

"không cần", geonyeob tỏ ra khinh thường trước câu đùa nhạt nhẽo của đối phương.

hanwool biết geonyeob sẽ nói thể, cậu cười cười rồi quay đi.

"khoan!", geonyeob bắt lấy cổ tay hanwool, hắn ậm ừ một lát rồi tiếp tục lên tiếng, "cái đó...nếu được thì chúng ta ngủ chung đi"

-

geonyeob móc áo khoác lên giá treo đồ rồi đứng ngây ra một lúc. hắn chột dạ không dám quay lại, vì hắn vừa làm một điều khá ngu ngốc.

hanwool bước vào, nhìn cách sắp xếp nội thất của nhà geonyeob. mặc dù nhìn nó khá đơn giản nhưng cũng hợp với tính cách của geonyeob và cho thấy ông già nhà cậu cũng không ngược đãi cấp dưới của mình quá mức.

"đứng đó làm gì? chẳng phải mày đang buồn ngủ đến phát điên à?", hanwool đi xung quanh đảo mắt tìm phòng ngủ.

đúng rồi, cứ đổ lỗi cho chứng thiếu ngủ đi, geonyeob đang bị nó điều khiển nên đi sai lối. nếu đang tỉnh táo, geonyeob chắc chắn không bao giờ đưa tên này về nhà mình. geonyeob kéo lấy mũ áo hanwool lại để cậu ngừng đi xung quanh nhà mình, hắn chỉ tay vào một căn phòng, hanwool hiểu ý tự giác đi về phía căn phòng đó.

hanwool bước vào thì thấy cả phòng tối đen. chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt rọi vào từ cửa sổ, "bật đèn chỗ n-", hanwool giật mình bật lùi về phía cửa, khiến lưng cậu đập vào người geonyeob đang đi ở phía sau.

"sao vậy?", geonyeob cũng bị hanwool đụng cho xém ngã, hắn ở sau giữ lấy hai vai đối phương lại, khó hiểu hỏi.

"có thứ gì dưới đất", hanwool bực bội nhìn xuống một bên chân bắt đầu nhuốm máu rồi cậu liếc xéo qua geonyeob, "cố tình đặt bẫy tao à?"

"tao còn chẳng biết mày sẽ tới để mà đặt bẫy", geonyeob đi vào phòng, đưa tay mò mẫm một bên tường để tìm công tắc.

ánh đèn chiếu rọi khắp gian phòng ngay sau đó, thứ đập vào mắt hanwool đầu tiên là một đống lộn xộn. giấy tờ rải rác khắp nơi, chiếc gương vỡ vụn nằm ở một góc, cũng là 'thủ phạm' khiến chân hanwool bị thương. geonyeob lúc này mới nhớ ra bãi chiến trường mình đã gây ra trước khi rời nhà, hắn qua loa đẩy xuống gầm giường, nơi mà hắn nghĩ là an toàn hơn rồi quay qua bảo hanwool vào phòng.

hanwool hơi hoài nghi trước quyết định đồng ý đến nhà đối phương của mình. cậu ngồi lên chiếc giường ở giữa phòng rồi thu chân lại, nhìn vào vết thương đang rỉ máu. geonyeob bước đến chỗ hanwool, không nói gì đưa cho cậu một cuộn băng gạc. xem ra cũng không phải dạng người vô tâm.

"xong rồi thì xuống đất nằm", geonyeob ngồi xuống bên cạnh hanwool, không thèm nhìn lấy người ngồi bên mà nói.

"nếu có ai phải nằm dưới đất, thì người đó sẽ không phải là tao", hanwool cũng không hiền lành gì mà đáp lại trong khi đang xử lý vết thương.

"tao không nằm dưới đất đâu", geonyeob hậm hực nhìn hanwool.

"tao cũng không", hanwool ném cuộn băng gạc vào người geonyeob rồi cởi áo khoác trên người ra, "mày là người mời tao đến đây", sau đó ném chiếc áo khoác vừa mới cởi vào mặt geonyeob. hanwool sẽ không đời nào nằm ngủ cùng đống kính vỡ đang nằm khắp phòng kia đâu.

geonyeob tự nhiên hơi hối hận, nhưng cũng là do bản thân mời người ta về nên đành ngậm ngùi cất áo qua một bên. quay ra đã thấy hanwool đắp chăn ngay ngắn nhắm mắt ngủ ngon lành.

quao, tuyệt. để một người mất ngủ nhìn người khác ngủ ngon hơn mình thì cũng là một phần thưởng lớn đó.

geonyeob không biết mình đã tốn bao nhiêu năng lượng kể từ lúc gặp người này. hắn không muốn đôi co nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống ở phần giường còn trống rồi chầm chậm nhắm mắt.

"....", hanwool mở mắt ra, im lặng quan sát người nằm bên. trong đầu như có một suy nghĩ nào đó.

-

khung cảnh xung quanh trông rất quen thuộc. geonyeob nhớ rằng bản thân đã từng thấy qua rất nhiều lần. có điều, hắn không thể nhớ ra rằng nơi này là đâu.

"noah, tới giờ ăn rồi"

geonyeob chỉ thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang đứng ở trong bếp. hắn tiến đến gần hơn, muốn chạm vào người ấy. nhưng hắn lại chùn bước, chỉ dám đứng cách xa người ấy một sải tay.

"hôm nay có món con thích đó", người phụ nữ vẫn không quay lại, từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ tất bật bên bếp.

geonyeob không đáp, đưa tay muốn chạm vào người kia.

"noah?", bà bất ngờ quay lại. làm geonyeob giật mình khi thấy gương mặt không có ngũ quan của bà. hắn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng.

"con sao thế, noah? con giận à?", bà đưa tay chạm vào gương mặt geonyeob. hắn run rẩy dưới cái chạm ấy rồi cũng đáp lại, đưa hai tay mình chạm lên bàn tay đang đặt trên má mình.

nhưng khi nhìn lên, gương mặt trước mắt hắn dính đầy máu.

phía sau lưng bà có một bóng đen, thứ ấy đã đâm xuyên qua người bà bằng một con dao.

geonyeob mất hết lý trí lao vào bóp chặt lấy bóng đen đó, đè thứ đó xuống, muốn giết chết kẻ đã làm hại đến người quan trọng nhất của mình.

"tck..", hanwool nắm lấy cổ tay geonyeob, khó khăn nhìn lên kẻ đang bóp cổ mình.

khi được mời về đâu có ai nói cho hanwool biết rằng cậu sẽ bất ngờ bị bóp cổ bởi một người đang ngủ đâu cơ chứ?

lực tay geonyeob một lúc một mạnh không khỏi khiến hanwool nghẹt thở. điều này làm hanwool bực bội, muốn thẳng chân đạp vào bụng đối phương để hắn tỉnh táo lại.

nhưng rồi, một thứ gì đó ẩm ướt rơi lên mặt hanwool, cậu bất ngờ khi thấy geonyeob mở mắt nhìn mình từ khi nào. ánh mắt trống rỗng nhưng lại ngập nước, thứ nước có thể cuốn trôi mọi quyết tâm đánh geonyeob một trận của hanwool trôi sạch.

hanwool trong lòng cảm thấy có chút bất công, người sắp bị bóp nghẹt đến sắp chết như cậu đây còn chưa khóc vậy mà người đang siết cổ cậu thì lại khóc ngon lành. còn khiến cho hanwool thấy khá là đáng thương, cơ thể cũng không muốn phản kháng. cơ mà hanwool cũng đâu muốn chết, nhớ về mấy lúc dỗ dành em gái, cậu bất giác đưa tay ra kéo geonyeob xuống ôm lấy đối phương.

lúc này hai tay geonyeob vẫn không có dấu hiệu giảm lực, hanwool cũng không còn sức để chống trả, chỉ biết nhắm mắt lại đưa tay run run xoa nhẹ đầu geonyeob.

bóng đen dần tiêu tán, geonyeob không muốn để nó chạy, vẫn cố gắng đuổi theo nó.

rồi bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên đầu hắn, geonyeob khựng lại.

"mẹ...?"

gương mặt quen thuộc của mẹ hắn hiện lên, bà không nói gì, chỉ giữ nụ cười hiền trên môi mà xoa đầu hắn. geonyeob lao vào ôm lấy bà, thổn thức không nói thành lời. mẹ của hắn, cuối cùng hắn cũng thấy rõ được bà.

hanwool thở phào khi cuối cùng đôi tay ở cổ cũng chịu thả lỏng, có điều bây giờ tình cảnh có chút khó xử. tên geonyeob khóc còn dữ dội hơn lúc ban đầu, ôm chặt lấy hanwool không chịu buông. đến đây thì hanwool không muốn quản nữa, để mặc cho geonyeob ôm. thôi thì, ít nhất đối phương đã ngủ được.

-

không biết đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh dậy geonyeob đã thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu khắp căn phòng mình. lười nhác nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, thấy nó đã điểm 11 giờ. dù là vậy, geonyeob vẫn muốn ngủ nên hắn quyết định nhắm mắt lại.

nhưng geonyeob cảm thấy có gì đó không đúng, hắn một lần nữa mở mắt ra, thấy phần tóc sáng màu của ai đó đang lấp ló dưới cằm.

và cơn buồn ngủ của geonyeob bay sạch ngay khi hắn thấy hanwool đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. vì sốc nên hắn có di chuyển nhẹ, hanwool dù đang ngủ vẫn hơi nhăn nhó khi bị mất đi hơi ấm quen thuộc, liền rúc vào lòng geonyeob xong lại tiếp tục ngủ. geonyeob tính đẩy người kia ra, nhưng tầm nhìn của hắn va vào phần cổ in hằn dấu tay như thể bị ai siết cổ của hanwool. không phải 'như thể', geonyeob chắc chắn rằng thứ này là do hắn gây ra.

geonyeob tội lỗi chạm vào vết hằn ấy, hắn không còn muốn đẩy người kia ra, im lặng để cậu ngủ yên.

thầm mong đối phương có một giấc mộng đẹp, giống thứ hắn đã nhận được từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top