(gaminwool) i'm fuckin' sick
gamin cắn đầu bút, liên tục lẩm bẩm mấy số được in trên giấy. đây là dạng bài mà sehyun đã dành cả ngày để giảng cho cậu, gamin đã rất tự tin rằng bản thân có thể giải mọi loại đề tương tự như nó. giờ thì sao, gamin đã ngồi nhìn nó được nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa hoàn thành được nó. cơ mà gamin có linh cảm bản thân có thể làm được, những lời dạy của sehyun mơ hồ hiện ra và nếu như không có gì phá đám trong nửa tiếng tiếp theo, gamin sẽ hoàn thành được nó và tiến thêm một bước trên con đường học vấn của mình.
đó chỉ là "nếu như". thường thì khi ai đó thành tâm muốn một điều gì đó xảy ra thì điều đó thường không xảy ra như họ muốn.
khi gamin đặt bút chuẩn bị thực hiện lời giải đầu tiên.
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tất cả.
bất ngờ bị phá đám khiến gamin giật mình đến mức làm gãy cả ngòi bút chì, thậm chí chỗ đang ghi cũng bị cậu ấn mạnh đến mức thủng một lỗ. gamin vò đầu, muốn hét lên để xả hết sự bất mãn nhưng lại sợ mẹ nghe thấy. cuối cùng, cậu ngậm ngùi đưa tay với lấy điện thoại, thề rằng nếu là một tên ất ơ nào đó thì cậu sẽ tìm và dần tên đó ra bã.
quả nhiên đúng như gamin đoán, bạn bè cậu không bao giờ gọi vào giờ này, đa số sẽ nhắn tin. số máy đang hiển thị lại là người lạ, chết tiệt, cậu chắc chắn sẽ xử lý người này.
dù bình thường hiếm khi bắt máy số lạ, lần này gamin vẫn quyết định bắt máy trong sự hậm hực.
"gamin yoon nghe đây" gamin trả lời với giọng điệu có chút gay gắt, cậu đương nhiên không có ý định nói chuyện tử tế với bất cứ ai phá hỏng chuyện học hành của mình.
đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, điều này càng khiến gamin bực bội. nhưng tính kiên nhẫn đã là một phần trong gamin, nên cậu vẫn im lặng chờ đợi đối phương. biết đâu tên kia vì nghe giọng cậu mà sợ quá nên chưa dám nói gì hoặc là người ta đang suy nghĩ xem nên nói sao để lừa được gamin.
đang chìm đắm trong một loạt suy đoán, giọng nói phát ra từ phía điện thoại ngay tức khắc làm gamin cứng người, "anh..anh.. gamin", giọng nói non nớt đánh tan suy nghĩ về một tên lừa đảo nào đó của gamin. quan trọng hơn là, gamin biết chính xác giọng nói này là của ai.
"han..sol?", gamin đứng phắt dậy theo bản năng mà đưa cả hai tay cầm lấy điện thoại, cậu áp chặt điện thoại vào tai cẩn thận lên tiếng, như thể sợ ai nghe được, "hansol...sao em lại gọi được cho anh?", gamin không hiểu tại sao một cô bé như hansol lại gọi cho cậu vào giờ này. cô bé bị bắt cóc ư? nhưng hansol có hanwool ở bên cạnh, tên đó làm sao có thể để ai đụng vào người em gái mình được cơ chứ? với lại sao hansol lại gọi cho gamin mà không phải là hanwool. trừ khi...
"anh gamin...", gamin cảm nhận được sự run rẩy của cô bé qua chất giọng, càng khiến gamin lo lắng vì nó, "anh hai...hức, hansol không biết vì sao...", hansol nghẹn ngào, lời nói không rõ ràng vì bị cơn nấc ngắt quãng.
nghe đến đây gamin bỗng thấy sống lưng lạnh toát. vậy là việc gamin nghĩ rằng hanwool gặp chuyện là chính xác. cậu không có thiện cảm tốt đẹp gì với hanwool. nhưng không hiểu sao gamin lại sợ, cậu sợ đối phương gặp chuyện bất trắc. gamin rất muốn hansol mau nói hết câu, nhưng cậu cũng không muốn dọa cho cô bé sợ thêm, đành kìm lại dỗ dành, "hansol ngoan, nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra vậy? anh sẽ đến ngay"
hansol bên kia không ngừng thút thít, nhưng nghe gamin nói vậy cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cô bé tiếp tục nói bằng giọng khàn đặc, "anh hai tự nhiên ngã ra sàn, em..hức...đã cố gọi nhưng anh ấy không hề trả lời", nói xong hansol liền òa khóc.
gamin nhíu mày, đột nhiên bất tỉnh? tại sao chứ? bắn tỉa sao? gamin không tài nào giải đáp được, nhưng cậu thật sự không thể ngừng lo lắng. cậu nhanh chóng lấy chiếc áo khoác treo trên giá, vội vã xông ra khỏi phòng, "hansol à, hiện tại em có biết mình đang ở đâu không?", gamin nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai, hai tay gấp gáp buộc dây giày.
"em..ở nhà..", hansol ngây thơ trả lời, làm một dấu chấm hỏi lớn rơi vào đầu gamin, "à vậy à, hansol biết địa chỉ chứ?", cậu nhẹ giọng hỏi.
"ư...em hong..", hansol ủ rũ đáp, giọng lại run run vì cảm thấy bản thân vô dụng. gamin hiểu được điều đó, liền tức tốc xoa dịu cô bé, "ừm, hansol đang dùng máy của anh trai đúng không? em biết mở định vị chứ?", gamin tin rằng một cô bé thông minh như hansol sẽ biết điều này. và cô bé cũng không làm gamin thất vọng mà nhanh chóng xác nhận rằng bản thân biết. gamin nhận được vị trí của hansol sau vài phút, có lẽ khá lâu vì hansol chỉ là một cô bé ít sử dụng điện thoại. nhưng may là vị trí ở không quá xa, gamin có thể bắt xe và chạy qua trong vòng chưa đầy nửa canh giờ.
gamin nhìn căn hộ trước mặt, hơi bất ngờ khi nó không phải là một căn biệt thự với một sân vườn rộng rãi mà chỉ đơn giản là một căn cấp 4 bình thường. chắc việc hanwool đưa hansol tránh khỏi yeonbaek chính là nguyên do.
nhưng gamin không có thời gian để quan sát hay đánh giá gì nhiều, cậu đến trước cửa nhà liên tục bấm chuông, để hansol biết gamin còn đập cửa gọi tên cô bé mặc kệ việc này sẽ làm phiền đến mấy người hàng xóm đang say giấc.
"hansol! hansol! là anh gamin nè, em có ở đó chứ?", gamin đập cửa, vặn liên hồi tay nắm, trong đầu thậm chí còn hiện lên suy nghĩ phá khóa.
đang lúc gamin lấy đà sắp lao vào cửa, tiếng 'lạch cạch' của khóa cửa đã kịp thời ngăn cậu lại.
"hansol...", gamin thấy nửa gương mặt hansol lấp ló phía sau cánh cửa, mắt cô bé đỏ hoe có lẽ vì khóc quá nhiều. thấy gamin, mắt cô bé lại tiếp tục ngập nước, hansol chạy lại ôm chầm lấy gamin khóc lớn.
"hansol ngoan, em giỏi lắm", gamin thở phào khi thấy hansol vẫn an toàn, cậu cúi xuống xoa đầu cô bé nhưng vẫn nơm nớp lo sợ cho người còn lại, "nói anh nghe, anh của em đâu rồi?".
"anh ấy...", hansol dụi mắt vì khóc quá nhiều, nhưng nhắc đến anh trai thì liền ngưng lại, "...ở trong phòng khách, hức".
gamin một lần nữa xoa đầu hansol, cẩn thận để cô bé núp sau lưng mình đề phòng nguy hiểm.
bước vào nhà, gamin bị choáng ngợp trước sự ấm cúng của căn nhà mang lại. ánh đèn cam nhạt cùng các đồ vật được sắp xếp tinh tế, gọn gàng, không có một chút nào thể hiện rằng ở đây vừa có một cuộc ẩu đả. gamin nuốt một ngụm nước bọt, từ từ đi đến phòng khách theo chỉ dẫn của hansol.
và cậu thấy hanwool.
nằm bất động dưới đất, xung quanh lênh láng một màu đỏ tươi. phần đậm màu nhất là ở giữa ngực hanwool.
cảnh tượng đó khiến gamin chết lặng.
gamin liếc mắt nhanh qua các cửa trong phòng. ngoài chiếc cửa sổ đã được kéo rèm và cửa ra vào của phòng thì hầu như không còn bất kì cánh cửa nào. trên rèm cũng không có lỗ thủng nào thể hiện việc nó bị bắn lủng. vậy thì tại sao và bằng cách nào?
"anh gamin...", hansol lắc nhẹ tay gamin, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng, có lẽ cô bé bị dọa sợ bởi biểu cảm của cậu.
"à...", nhớ đến vẫn còn hansol ở bên, gamin lên tiếng an ủi, "không sao, anh sẽ đi đến xem tình hình của anh trai, em đứng đây nhé".
hansol ngoan ngoãn gật đầu, hai môi mím chặt, cùng cặp mắt long lanh nhìn gamin.
gamin cười nhẹ, dù hoàn cảnh chẳng có gì đáng cười nhưng cậu mong nó có thể xoa dịu được phần nào nỗi sợ trong hansol.
sau đó gamin liền quay về phía hanwool đang nằm trên sàn, cúi thấp người xuống để kiểm tra tình hình của đối phương. rồi cậu thở phào khi thấy hắn vẫn còn thở, mặc dù hơi thở có chút khó khăn. lạ thay, cơ thể hanwool nóng bừng chứ không lạnh lẽo như những gì gamin đã nghĩ. theo những gì gamin được biết, nếu con người đang trong tình trạng hấp hối thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm đi, đằng này lại không phải vậy.
nhưng mà, mấy chất lỏng màu đỏ dưới sàn có chút lạ, nó lỏng quá mức và màu cũng không giống máu lắm. hơn nữa, chúng có mùi khá là...ngọt?
"dưa hấu..?", gamin nhướng mày, có đôi chút bất ngờ khi mấy thứ dưới sàn không phải là máu.
"đó là nước ép mà em đã kêu anh hai làm cho mình ạ", hansol đằng sau cất tiếng, cô bé chỉ muốn nói cho gamin biết thêm một vài điều để tránh làm cậu hiểu lầm, "nhưng anh hai đột nhiên ngã xuống, khiến nó đổ ra xung quanh...và cả lên người anh hai, ức", hansol nấc một tiếng, "có phải tại hansol không? em đã đòi hỏi quá nhiều nên anh hai mới vậy?".
"không đâu, hansol ngoan lắm, chuyện này không phải tại em đâu", gamin luống cuống khi hansol khóc lớn, cậu thúc dục bản thân mau chóng kiểm tra hanwool trước khi mọi chuyện tệ hơn.
gamin nâng hanwool dậy, để nửa người hắn dựa vào người cậu. thấy biểu cảm của hắn có chút khó khăn, gương mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp, một người hơi tệ trong khoảng tư duy như gamin cũng hiểu được đây là gì.
hanwool chắc chắn là bị sốt rồi, còn là sốt rất nặng.
gamin nhăn mặt vì tình trạng của hanwool, tự hỏi tên này đã làm gì mà để bị bệnh nặng đến mức bất tỉnh như vậy. đồng thời cũng không quên quay ra thông báo cho hansol về tình trạng của anh trai cô bé, nhưng gamin cũng bảo cô bé không được lại gần đề phòng bị lây bệnh. suy cho cùng thì sức đề kháng của trẻ nhỏ làm sao mà bằng được người lớn, nếu hansol bị lây bệnh thì e rằng lúc hanwool khỏi bệnh sẽ xử lý gamin đầu tiên. dù gamin không làm gì hết, nhưng cậu có linh cảm việc gì đụng đến em gái thì hanwool sẽ mặc kệ tính vô lý.
"khụ...", đang lúc không biết nên làm sao, người trong lòng bỗng chốc rục rịch. nhìn xuống thì thấy hanwool đã tỉnh, nhưng tình trạng chỉ có tệ hơn chứ không khá hơn. hanwool chạm mắt thấy gamin, biểu cảm bất ngờ muốn nói gì đó nhưng tiếp đến chỉ có một tràng tiếng ho khan cùng hơi thở nặng nề. hansol thấy anh trai tỉnh dậy liền muốn chạy đến nhưng nhớ tới lời dặn của gamin nên chỉ biết núp sau bức tường, thút thít quan sát mọi chuyện.
gamin đưa tay lên chạm vào trán của hanwool, theo nhận xét thì nó nóng đến mức đủ để thiêu cháy ai đó nếu nó là một ngọn lửa. hanwool nhăn mặt muốn đẩy gamin ra nhưng không đủ sức, không hiểu sao tên này lúc bệnh tính cách lại khó chịu hơn lúc bình thường như vậy.
"tao ở đây không phải vì mày, tao đến vì hansol gọi thôi", gamin bĩu môi khi lòng tốt của mình bị đối phương hắt hủi. nhưng nhìn bộ dạng của hanwool, gamin cũng không tài nào bỏ đi được, "mày sốt rồi, biết không?".
hanwool không nói gì, hoặc có thể là không thể nói. hắn lườm gamin rồi quay sang nhìn hansol, cố gắng vẫy tay để cô bé không lo lắng, tiếp đến lại quay ra nhìn gamin bằng biểu cảm khó chịu, hoặc vốn dĩ biểu cảm của hắn đã khó chịu ngay từ lúc mở mắt.
"mày nên đi nghỉ, đứng dậy được không?", gamin thở dài, phớt lờ cái nhìn sắc như gai của hanwool mà hỏi.
"không...cần", cuối cùng bằng tất cả nỗ lực hanwool cũng nói được một câu thành tiếng. hắn đẩy gamin qua, với một lực rất nhẹ, nếu gamin không tự động tránh ra thì e rằng khó đẩy được cậu. hanwool ngồi dưới đất, một tay ôm đầu, tay còn lại chống trên sàn để bản thân không gục xuống. đầu hắn đau như búa bổ, một phần cũng vì cú ngã trước đó. nhưng hắn không ngốc mà để tên gamin nhắc nhở mới biết mình bị sốt. nguyên cả ngày hôm nay hắn đã cảm thấy mệt trong người, chỉ tại quá tự tin vào sức chịu đựng của bản thân nên thành ra như vậy. hanwool chỉ lo lắng việc hansol có bị thương gì trong lúc hắn ngã xuống hay không và may mắn là cô bé không sao.
gamin ngồi nhìn dáng vẻ cố gắng khỏe mạnh của hanwool, không có ý định giúp đỡ gì đâu nhưng nếu anh trai của hansol bị gì thì cô bé sẽ lo lắng. thành ra gamin phải lên tiếng trước, không quên thấp giọng để vỗ về người trước mặt, "để tao đỡ mày vào phòng, nhìn mày như sắp chết đến nơi vậy". mồm miệng gamin vốn không độc địa như vậy, chỉ tại đối phương là hanwool thôi.
thấy gamin tự ép buộc bản thân tử tế với mình, biểu cảm khó chịu của hanwool dần biến mất. hắn cười khẩy, điệu cười mang chút kênh kiệu mà hắn vẫn thường trực quay trở lại.
không hiểu sao gamin có chút xấu hổ khi bỗng dưng đối phương cười với mình. có cảm giác như bị cười nhạo nhưng một phần trong gamin cảm thấy có một lý do nào khác.
"khụ...mày về được rồi đó", hanwool đứng dậy, gần như ngã xuống nếu không vịnh vào chiếc bàn gần đó. càng làm gamin không yên tâm, nếu lỡ cậu về rồi tên này té đập đầu vào đâu đó thì sao? không phải sẽ khiến hansol sợ hãi hơn à?
"đừng cứng đầu, mày thậm chí còn không thể tự đứng dậy", gamin nắm lấy cổ tay hanwool, giật mạnh về phía mình làm cho hanwool ngã nhào vào người cậu, "mày thấy chưa? đến mức chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng làm mày ngã được đấy".
hanwool vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng đôi lông mày đã nhíu lại, thể hiện rằng hắn đang cảm thấy không mấy dễ chịu với việc bị gamin vạch trần, "từ khi nào...khụ!", lời nói bị cắt ngang khi cơn ho dữ dội một lần nữa tấn công hắn. hanwool níu chặt cổ áo gamin đến nhăn nhúm, cả người hắn dựa hẳn vào người cậu. gamin vô thức đưa tay đỡ lấy eo hắn, tự chửi bản thân hàng triệu lần vì đã ngu ngốc kéo hanwool lại. bởi vì chắc chắn dáng đứng của cả hai đang cực kì ngượng ngùng, gamin cũng không thể đẩy hanwool ra khi hắn ta đang đấu tranh với cơn ho không ngừng của bản thân.
sau một hồi lâu, may mắn là cơn ho kia đã dứt. gamin ở phía cao hơn nhìn hanwool đang cúi thấp, tay hắn vẫn đang níu lấy cổ áo thun của cậu làm cho nó có phần giãn ra. hanwool thở ra đầy khó nhọc, mặt mũi cũng đỏ hơn nhiều lúc ban đầu, coi bộ người này sắp sửa ngất tiếp rồi đây.
"tao sẽ không đánh lén mày trong lúc mày nghỉ ngơi đâu, tao thề", gamin đưa một tay lên làm bộ dạng thề thốt trông khá ngu ngốc. hanwool, hai mắt còn đọng lại chút nước sau sự hành hạ của cơn ho, nhìn gamin như thể nhìn kẻ ngu ngốc nhất trên đời khiến cậu chột dạ mà hạ tay xuống. rõ ràng hanwool không hề quan tâm đến chuyện gamin có đánh lén hắn trong lúc hắn bị sốt hay không. gamin đảo mắt, tìm một lý do mới, "mày không thể chăm sóc hansol bây giờ đâu, nếu mày chịu đi nghỉ thì tao sẽ chăm em ấy giúp mày", cuối cùng vẫn là phải lấy hansol ra làm cái cớ.
nhắc tới em gái, hanwool quay sang nhìn hansol đang nấp ở một góc. cô bé bắt gặp ánh mắt của anh trai, nhanh nhạy gật đầu vô cùng quyết tâm, "hansol ổn mà, hansol có thể tự chơi một mình, anh hai hãy đi nghỉ đi, hansol muốn anh mau khỏe để cùng chơi với hansol".
"đúng rồi nhỉ? chẳng lẽ mày muốn lây cho hansol à?", gamin và hansol cứ thế vỗ về hanwool như đang vỗ về một đứa trẻ. làm hanwool cảm thấy hơi lố bịch mà không thể cười nổi nữa, nhưng vì em gái vẫn còn ở đây nên vẫn gắng gượng cười.
"được rồi, anh sẽ đi nghỉ ngay đây", câu này của hanwool là để trả lời hansol, hắn cứ thế phớt lờ gamin trong khi bản thân vẫn còn đang khó khăn bám víu vào cậu.
được rồi, đó giờ hanwool không phải là một người có nhân cách đẹp, vậy nên điều này không khiến gamin bực bội hay gì hết. điều bất ngờ là tiếp theo đó hanwool lại đẩy gamin ra, khiến cậu mất đà ngã về phía sô pha. không phải là may mắn ngã thẳng vào chiếc ghế sô pha êm ái đắt tiền kia, mà vì chiếc ghế khá thấp so với loại thông thường (có lẽ nó được mua để hansol dễ dàng leo lên) nên gamin thành công lộn nhào một vòng ra sau thành ghế. rồi gamin nghe một tiếng động lớn, tiếp đó tất cả chìm vào im lặng.
"a...", gamin bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. ruột gan cũng bắt đầu đảo lộn như khung cảnh trước mắt vậy. cơ mà gamin cũng tò mò âm thanh vừa rồi là gì, đành phải cố tự đứng dậy để xem thử.
hanwool giây trước còn mạnh bạo đẩy gamin, giây sau đã nằm sấp dưới sàn. gamin không biết nên khóc hay nên cười nữa. còn hansol, chắc gamin nên dắt cô bé ra phòng khác để khỏi phải xem mấy cảnh tượng ngớ ngẩn này cho đến khi hanwool khỏe lại.
gamin chỉnh lại cặp kính đang treo vắt vưởng trên tai, gần như là sắp rớt sau màn lộn nhào vừa rồi. cậu tiến đến chỗ hanwool, lay người đối phương, "đủ rồi, ngưng trò ngớ ngẩn này lại và vào phòng nghỉ ngơi đi".
không hồi đáp.
"tên này, đừng lơ tao ch-"
hắn ngất nữa rồi.
gamin day trán, đúng thật là hanwool đã bất tỉnh và sẽ không làm trò trong thời gian tới. vấn đề là, giờ gamin phải làm gì đây? không thể để tên hanwool nằm trơ trọi ngoài này, hơn nữa cả người hắn đang bị ướt vì thứ nước ép kia, chờ hanwool tỉnh dậy có khi sẽ khiến bệnh tình hắn trở nặng hơn.
"bế...", giọng nói non nớt của hansol vang lên, gamin quay lại nhìn cô bé, "mỗi lần hansol ngủ quên, anh hai vẫn thường hay bế hansol về phòng, hansol cũng muốn bế anh hai về phòng anh ấy mỗi lúc anh hai ngủ quên nhưng hansol quá nhỏ...". cứ nghĩ là hanwool ngủ quên, hansol ngây thơ gợi ý cho gamin.
tất nhiên ý tưởng đem một người ngất xỉu nào đó đi nơi khác bằng cách bế là một ý tưởng đơn giản ai cũng nghĩ ra được. ấy vậy mà mãi cho đến khi hansol nói thì gamin mới biết, cậu gật gù lắp bắp nói với cô bé, "à...ừ nhỉ? phải đem anh trai về phòng nghỉ chứ!". rồi gamin một tay vòng qua lưng, tay còn lại đỡ phần dưới đầu gối rồi nhấc bổng hanwool lên.
hanwool không hề nhẹ, tất nhiên không ai bảo một thanh niên cao mét 8 và giỏi đánh đấm là nhẹ cả. nhưng gamin luôn tập luyện hằng ngày, nâng những vật còn nặng gấp trăm lần nên hanwool trong tay gamin cơ bản là không nặng mấy. gamin quay lại nhắc nhở hansol không được đi vào phòng hanwool để không bị lây bệnh, rồi vẫn phải quay lại để hỏi cô bé phòng hanwool ở đâu.
hansol chỉ về phía cầu thang và nói rằng phòng anh trai cô bé ở trên lầu, hansol còn ngoan ngoãn hứa rằng sẽ tự chơi ngoan nên gamin không cần lo lắng, mong gamin có thể chăm sóc cho anh trai. gamin không muốn phụ lòng cô bé, chỉ đành gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía cầu thang.
gamin bước lên cầu thang một cách cẩn thận, vì nếu vô tình vấp một bậc thang thì không chỉ cậu ngã mà còn kéo theo hanwool. gamin không sợ hanwool bị té đau đâu, thề đấy. chỉ là đang bế người mà ngã thì chắc chắn sẽ đau phải biết, mặc dù nó không đau bằng mấy cú đá của hanwool lúc cả hai giao đấu.
trước cửa một căn phòng được treo đầy tranh do hansol vẽ thế nên gamin ngấm ngầm đoán rằng đó là phòng của hanwool. may là nó không đóng, gamin chỉ cần đẩy nhẹ để vào trong.
đúng như gamin đoán thì nó chính xác là phòng của hanwool. với màu xám là màu đặc trưng của căn phòng, đời nào phòng của hansol lại là phòng này được. trong phòng cũng được trang trí một vài món đồ mà nhìn vào ai cũng biết là phòng của một thanh niên trưởng thành.
gamin đặt hanwool xuống giường, không tính bỏ đi liền khi nhìn bộ dạng lấm lem của hắn. cậu chạy vào nhà tắm được lắp sẵn trong phòng, đổ đầy thau nước và cầm theo một chiếc khăn.
gamin chỉ sống cùng với mẹ nên cậu biết cách chăm sóc người bệnh ra sao. mặc dù đa số lúc nào mẹ cậu cũng trong trạng thái khỏe mạnh một cách kỳ lạ nhưng gamin vì lo lắng nên thỉnh thoảng vẫn dùng cậu của mình để thực hành để đề phòng trước.
vậy mà người đầu tiên cậu chăm sóc sau nhiều lần thực hành lại không phải mẹ mà là hanwool.
gamin đặt thau nước lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, nhúng khăn vào nước cẩn thận vắt thật khô rồi...
rồi làm gì?
chết tiệt, muốn lau người cho hanwool thì gamin phải cởi áo tên này ra.
gamin rất muốn bỏ qua cái công đoạn rắc rối này nhưng nhìn thứ nước đỏ dính trên áo sắp lan qua cả lên giường, gamin đành phải làm.
chỉ là cởi áo một tên con trai giống mình thôi, gamin việc gì phải ngại ngùng chứ?
tự nhủ là vậy, chứ tim cậu đang đập nhanh chết đây nè. cái loại chuyện cởi áo cởi quần gì đó cho người khác đâu phải chuyện đáng tự hào gì mà không xấu hổ.
đỡ hanwool dậy, gamin hít một hơi rồi run rẩy đưa hai tay nắm lấy gấu áo thun của người kia.
tuy nhiên, khi chưa kịp kéo lên thì tay gamin đã bị bắt lại.
"làm gì?", hanwool không biết tỉnh dậy từ lúc nào, giọng thều thào hỏi.
"ấy!!", gamin giật lùi ra đằng sau như vừa bị bắt gian, chột dạ lên tiếng giải thích, "tao..tao không làm gì mờ ám hết, tao chỉ giúp mày lau người thôi!".
hanwool nhướng mày, có chút hoài nghi tên ăn nói lắp bắp trước mặt, có điều đầu hắn quá đau để có thể quan tâm đến việc truy hỏi cậu. hanwool liếc xuống chiếc áo của mình, màu đỏ loang lổ trên đó cùng với mồ hôi thấm ướt khiến nó trông khá nhầy nhụa. hắn nhăn mặt, chán ghét cái cảm giác dính dáp này, "thế thì nhanh đi", hanwool nhìn lên gamin mà lên giọng như đang ra lệnh.
đại não chậm chạp gamin xử lý câu nói ngắn gọn mà hanwool vừa buông ra, kịp thời hiểu nó trước khi khiến hanwool bực bội vì chờ đợi, "ờ, ừm..", gamin từ từ tiến đến chỗ hanwool, dừng lại nhìn chằm chằm vào đối phương, "mày tự cởi áo đi".
hanwool đảo mắt, định tự tay cởi áo thì lại bắt gặp gương mặt đỏ đến kỳ lạ của gamin. có chút tò mò, thành ra không muốn tự mình làm nữa, "tao không có sức đâu".
gamin trừng mắt nhìn nụ cười đáng ghét đang trưng trên mặt hanwool, "tao không giỡn, mày không yếu đến mức đó đâu".
"vậy thì tao phải đi nghỉ ngơi trong bộ dạng này rồi", hanwool nhún vai, hắn mệt là thật nhưng đúng là không đến mức không tự cởi được cái áo. tuy nhiên, làm khó người khác luôn nằm trong từ điển của hắn mà.
gamin tặc lưỡi, tay siết chặt nắm đấm để giữ bình tĩnh. tên này lúc ở dưới lầu còn cự tuyệt cậu ghê lắm, vậy mà lên đây liền giở cái bộ mặt ra. nếu không phải hanwool từng cứu mẹ cậu, gamin chắc chắn sẽ không thèm nể nang gì tên đáng ghét này đâu.
gamin một lần nữa tóm lấy gấu áo của hanwool, nheo cặp mắt đầy chán ghét nhìn hanwool trước khi kéo chiếc áo thun ra khỏi người hắn.
hanwool đang quen với nhiệt độ của chiếc áo mang lại bỗng chốc bị cởi ra liền không khỏi rùng mình. trong lúc gamin giúp hắn cởi áo, tay lạnh vô tình chạm vào eo hanwool sau đó liền cảm nhận được sự run rẩy của đối phương. chiếc áo được kéo tới cổ hanwool, khi ra khỏi đầu làm cho tóc hắn rối tung. quá mệt mỏi với cái sự chậm chạp mà còn vụng về của gamin, hanwool kéo hẳn áo ra rồi ném thẳng vào mặt gamin.
"này! tỏ ra biết ơn chút đi, tao đang giúp mày đó!", gamin nhăn nhó gỡ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra khỏi mặt rồi hét vào mặt kẻ vô ơn kia.
"vậy đây tốt nhất là lần cuối mày giúp đỡ ai đó rồi đấy", hanwool nằm xuống giường kéo chăn lên chuẩn bị vào giấc. hắn không có thời gian đối chất với gamin khi bắt đầu cảm thấy lạnh bất thường và đầu cũng dần trở nên nhức nhối.
"khoan, mày phải lau người đã!", gamin lật chăn ra khỏi người hanwool, trên tay cầm chiếc khăn đã vắt trước đó mà giơ ra đưa cho hanwool.
"tao...không...", hanwool khó chịu khi đột ngột bị giật đi hơi ấm, hắn hổn hển ngồi dậy muốn mắng tên gamin. sau đó vì động tác ngồi dậy quá nhanh, thế giới như đảo một vòng làm hanwool ngã ngược lại vào gối. hanwool thở không ra hơi, đưa một tay che mắt để bình ổn trở lại.
gamin nhận ra hành động của bản thân hơi lỗ mãng đối với người bệnh. cậu im lặng quan sát, chờ cho đến khi hanwool hạ tay xuống.
"hay...để tao lau người giúp mày nha..", gamin khép nép, tỏ ra hối lỗi vì hành động quá trớn của mình lúc vừa rồi.
hanwool chỉ lườm nhanh qua gamin một cái rồi xoay lưng về phía cậu. gamin coi đây là lời đồng ý, chậm chạp đưa khăn ướt chạm vào lưng hanwool. vì hanwool không quay mặt về phía cậu nên gamin không biết biểu cảm của hắn thế nào, cũng không biết đối phương có thoải mái hay không. chỉ cảm thấy hanwool khẽ rùng mình, nhưng không có hành động nào chống đối cho nên gamin tiếp tục di chuyển chiếc khăn trong tay.
gamin di chuyển khá chậm ở phần lưng, vốn là để câu một chút thời gian cho bản thân trước khi dịch chuyển khăn qua vị trí khác trên người hanwool. dù vậy cậu vẫn nhanh chóng quay qua nhúng khăn một lần nữa để tiếp tục lau đến bộ phận khác, để đề phòng hanwool bệnh nặng thêm vì không mặc áo.
hít một hơi, gamin đặt khăn lên vai hanwool rồi từ từ đi đến phần cổ, cẩn thận lau bớt mồ hôi trên nó. thỉnh thoảng hanwool có rục rịch đôi chút, nhưng cũng không phản đối gì khi bị gamin chạm vào vùng vốn dĩ nhạy cảm của con người. gamin đoán là việc làm này đối với hanwool có chút thoải mái, cơ bản là đâu ai thích cơ thể mình bám đầy mồ hôi đâu cơ chứ.
"ừ..ừm.."
gamin liền ngừng lại khi nghe thấy thanh âm kia. chớp mắt vài lần tự hỏi bản thân có nghe lầm hay không.
"l..làm gì vậy?", đang quen với chuyển động của gamin bỗng nhiên không thấy cậu di chuyển nữa, hanwool nghiêng người qua hỏi.
"kh..không gì hết!", gamin vội vàng khua tay song vì quá hấp tấp mà vô tình dịch chuyển khăn quá nhanh chạm vào gáy hanwool làm hắn kêu lên một tiếng to hơn.
người gamin bắt đầu ứa đầy mồ hôi, tự hỏi có phải cậu cũng lây bệnh của hanwool rồi không?
đang nghĩ hanwool sẽ bật dậy đấm cho gamin một trận, ai ngờ hanwool chỉ im lặng một tay đưa ra che lấy phần gáy, mặt đỏ bừng nhìn gamin, "cẩn thận chút..", nghe như thều thào.
"ơ...ờ", tự nhiên gamin thấy mặt mình nóng theo hanwool.
có chút căng thẳng sau tình huống xấu hổ vừa rồi, gamin quyết định đổi vị trí. cậu nắm lấy vai hanwool rồi lật người hắn ra để hắn nằm thẳng trên giường, hanwool phát ra một tiếng càm ràm nhỏ, lấy cẳng tay che đi nửa gương mặt rồi mặc kệ gamin. hanwool liên tục thở ra nặng nhọc, như thể mỗi lần hít vào chỉ lấy được một lượng oxi ít ỏi hơn mấy lần người bình thường. ngực hắn phập phồng, bên trên lấm tầm vài giọt mồ hôi. ngoài ra gamin để ý thấy còn có một vài sắc đỏ, không biết là do da hanwool vốn đã ửng hồng hay là do thứ nước ép kia thấm vào áo lâu khiến chúng lan qua da hắn.
gamin mím môi, chần chừ một chút trước khi chạm tay lên ngực đối phương. nói là chạm tay thẳng vào thì cũng không phải, da của hai người chưa chạm hẳn vào nhau mà cách nhau một lớp khăn.
hanwool lại kêu lên một tiếng, nghe giống tiếng rên rỉ hơn là một tiếng kêu bình thường. lỗ tai gamin lùng bùng, mắt liếc nhìn nơi khác, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi sự ngượng ngùng. nhưng cơ thể hanwool thật sự rất đẹp, không phải lần đầu gamin thấy cơ thể của một người thường xuyên đánh đấm hay gì. gamin đã ngắm nhìn cơ thể bản thân đến phát ngán rồi mà. tuy nhiên, dù cơ thể có đầy đủ các cơ, trông hanwool vẫn khá mềm mại. mặc dù có lớp khăn ngăn cách, gamin vẫn cảm nhận được. trái với cơ ngực rắn chắc mà gamin vẫn thường hay tưởng tượng, nó thật sự mềm hơn cậu nghĩ. cả phần bụng, hanwool có đủ cái múi, gamin đã biết điều này trước đó do trong lúc đánh nhau có vô tình nhìn được khi lớp áo phất lên. nhưng chỉ nhìn gần mới biết, ngoài cơ bụng ra thì eo của hanwool khá thon...
gamin quay phắt đi khi nghĩ tới đây, một tay bất giác đưa lên che đưa nửa mặt, có linh cảm sẽ có thứ gì đó chảy ra nếu cậu không làm vậy.
"xong..rồi?"
gamin gật đầu khi nghe hanwool hỏi. cậu đáng lẽ sẽ lau kĩ hơn, cơ mà đến nước này mà còn tiếp tục có lẽ sẽ không ổn.
"à, để tao đo xem mày sốt bao nhiêu độ đã rồi sẽ lấy đồ mới cho mày, nhiệt kế ở đâu vậy?", gamin cất thau nước xuống gầm giường rồi quay sang hỏi hanwool sắp đắp chăn một lần nữa.
"phiền quá", hanwool gầm gừ, nhưng sau đó đã chỉ tay vô một hộp thuốc để ở trên cao.
gamin với tay lấy xuống, ném cho hanwool chiếc nhiệt kế mới bóc ra khỏi bọc rồi xoay người đến tủ đồ trong phòng. cậu chọn nhanh một chiếc sweeter trắng, ngẫm nghĩ một chút thì lấy thêm một chiếc áo khoác kèm theo một quần dài.
quay lại nhận lấy nhiệt kế đã được đo từ tay hanwool, gamin đưa đống đồ mình vừa lựa được cho hắn.
"mày lấy lắm vậy", hanwool càm ràm khi nhận được một lúc ba món đồ, trong khi bản thân chỉ định thay áo.
"quần mày chắc cũng dính nước rồi, tý nữa khi tao ra ngoài thì tự thay. còn áo khoác, nếu lạnh thì khoác thêm vào", gamin không nhìn hanwool mà đáp. thứ cậu quan tâm hiện giờ là cái nhiệt kế đang hiển thị 39 độ, nếu là người bình thường thì có thể còn sức để càm ràm cậu như hanwool sao?, "mày nghỉ đi". bỏ nhiệt kế xuống bàn, gamin bước về phía cửa.
"mày...về à?"
gamin vốn đã sắp bước ra khỏi cửa thì khựng lại. cậu quay lại, thấy hanwool đã mặc xong áo, hắn lại chưa vội kéo chăn đi ngủ như lúc vừa rồi mà ngẩn ngơ nhìn về phía gamin.
không biết là vì ánh sáng căn phòng không được tốt hay không, mắt hanwool hơi long lanh nước, chắc chắn là do cơn sốt hành hạ chứ không phải do hắn khóc gì đâu, gamin biết mà. mặt vẫn ửng đỏ, còn tóc tai đã rối mù. khiến gamin đột nhiên thấy hanwool khá là...tội nghiệp?
lắc đầu vài cái để đánh tan suy nghĩ kia, gamin hắng giọng, "ừmmm, tao chỉ xuống dưới gọi điện thông báo cho mẹ khỏi lo thôi, chưa về đâu. mày biết mà, tao tới đây chủ yếu để chăm hansol", gamin thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu.
hanwool gật đầu, cúi thấp mặt xuống lẩm bẩm điều gì đó mà gamin không nghe rõ sau đó liền chùm chăn kín người.
gamin nghiêng đầu có chút khó hiểu, nhưng không hỏi lại để tránh làm phiền hanwool. cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước nhanh xuống lầu.
hansol đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ở trong bếp. thấy gamin xuống cô bé nhanh chân chạy lại bên cậu, ánh mắt lo lắng hỏi thăm, "anh hai có khỏe không ạ?"
"chắc là phải nghỉ ngơi một chút, hansol đừng vào phòng anh trai nhé!", gamin ngồi thấp xuống xoa đầu hansol.
"vâng, hansol sẽ ở bên ngoài động viên anh hai. hansol còn vẽ tranh nữa, anh hai chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi", hansol lấy bức tranh để trên bàn đưa lên cho gamin xem. nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con khó có thể nhìn ra, nhưng dựa vào màu sắc gamin lại có thể biết được những ai đang ở trong tranh, "có anh luôn cơ à?", gamin chỉ tay vào một con người có mái tóc đen ở trong tranh.
"dạ, vì anh gamin đã chăm sóc anh hai, anh gamin cứ như hiệp sĩ đến giải cứu vậy", hansol líu ríu kể về nội dung của bức tranh cô bé vừa vẽ. gamin không nhìn ra trang phục mà bản thân đang mặc cho đến khi cô bé nói, may là hansol vẽ hanwool mặc thường phục, bằng không gamin sẽ lại liên tưởng nữa mất.
"anh ra đây có chút việc, sẽ quay lại, hansol đợi anh nhé", gamin đứng dậy rút điện thoại từ trong túi ra, vẫy tay với hansol trước khi rời khỏi cửa nhà.
gamin nhìn một đống tin nhắn trong máy, đúng thật là mẹ cậu đã gửi rất nhiều từ lúc cậu bất ngờ rời khỏi nhà vào ban đêm. gamin biết mẹ chỉ đang lo cho cậu thôi, nên vẫn biết điều gọi lại để thông báo cho mẹ. từ khi hiểu hơn về gamin thì mẹ cậu cũng đã không gắt gao mấy vụ về trễ như vậy nữa rồi.
"con đi đâu vậy gamin, sao tự nhiên lao ra khỏi nhà thế hả?", giọng mẹ cậu hối hả từ phía bên kia điện thoại.
gamin để điện thoại ra xa một chút vì tiếng hét lớn của người phụ nữ trung niên, "xin lỗi mẹ, bạn con bất ngờ bị bệnh...nên con hơi vội".
"bạn à? ai vậy?", ai mà có thể khiến con của bà xông như tên bắn ra ngoài như thế?
"dạ...", gamin có hơi chần chừ khi nói cho mẹ biết. hanwool vốn đâu phải là bạn cậu, mà còn là một tên bị đuổi học, còn nhiều lần gây ra nhiều vụ việc lớn. dù vậy thì hanwool đã từng cứu mẹ cậu, nên gamin vẫn là quyết định nói thật, "dạ là hanwool phi ạ".
mẹ cậu không trả lời, im lặng một chút như đang ngẫm nghĩ, "là đứa trẻ đó sao?".
"vâng"
bà mihyun có ấn tượng khá tốt trong lần đầu gặp mặt hanwool. dù trước đó tai tiếng của hanwool cũng đã nhiều lần đến tai bà, nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy đối phương là một cậu trai ngoan.
"con định sẽ ở lại chăm cậu ta...được không ạ?", thấy mẹ không có biểu hiện gay gắt, gamin mạnh dạng xin phép.
"qua đêm à?", bà mihyun hỏi, tông giọng có chút bí ẩn.
"kh...không!..nhưng nếu được...", gamin tính chối nhưng nghĩ lại có thể cậu thật sự sẽ ở lại nên thấp giọng lại.
"hmmm, cũng không phải là không được~", bà mihyun ngân nga, cảm thấy có chút thú vị, "được rồi, ngày mai cũng đâu cần đến trường, nếu con có ý định ở lại thì có thể".
"cảm ơn mẹ", gamin vui vẻ đáp, trước khi cúp máy dặn dò mẹ nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ. dù biết mẹ cậu là người kĩ tính, lại còn rất mạnh, nhưng tốt nhất vẫn là nhắc nhở bà.
gamin quay lại thấy hansol đang ngồi vẽ thêm một vài bức tranh. đang tính lại gần ngồi cùng cô bé, cậu nhớ ra một số việc, "em với hanwool ăn tối chưa?".
"em ăn rồi, nhưng em chưa thấy anh hai ăn", cô bé xoa cằm ra dáng trầm tư, "em ít khi thấy anh ấy ăn lắm".
à, phải rồi, chắc tên này có tính bỏ bữa đây mà.
gamin quay về phía bếp, định bụng sẽ chuẩn bị bữa tối cho hanwool. nghe cầu kì vậy thôi chứ thật ra gamin chỉ biết làm mấy món đơn giản như cháo thôi.
vì không quen với nhà hanwool lắm nên gamin phải mất một lúc lâu mới lôi ra được hũ gạo. bắt đại lên bếp một cái nồi nhỏ, đong đủ nước và gạo rồi bật bếp. rồi không muốn nấu ra một nồi cháo trắng tinh, gamin lục tung tủ lạnh để tìm ra vài quả trứng cùng một hộp thịt băm.
sau một hồi vật lộn gamin đã xong các công đoạn chính. cậu chỉ cần ngồi chờ sau đó lên kêu hanwool xuống là xong.
"anh hai!", hansol kêu to một tiếng rồi nhảy xuống ghế.
gamin nhìn về phía cầu thang, thấy hanwool đang đi xuống.
hansol tính ôm hanwool nhưng nhớ tới lời dặn của gamin lại có chút chần chừ, cô bé đành đứng cạnh đi theo dìu hanwool.
"sao xuống đây rồi, tao bảo mày nghỉ ngơi mà?", gamin quan sát hanwool. trên vai hắn khoác hờ chiếc áo khoác mà gamin đưa, quần cũng đã thay thành quần dài, nhìn mặt thì cũng có vẻ như là có thêm tý sức sống.
"tao nghĩ mày về rồi, nên xuống xem hansol", hanwool vuốt má hansol rồi ngồi lên bàn ăn, ho khan vài tiếng rồi nhìn về phía bếp, "mày nấu gì à?"
"hansol nói mày chưa ăn tối, nên tao nấu cháo", gamin rót một ly nước ấm đặt bên cạnh hanwool rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn, "hay mày lên nghỉ tiếp? tý tao bưng lên cho, mày mới ngủ được 1 tiếng thôi đó".
"tao sợ nếu tao ngủ thêm nữa thì mày sẽ phá tung cái bếp của nhà tao", hanwool nhếch miệng, nhìn về gian bếp đã bị gamin bày bừa.
"t-tao sẽ sắp gọn lại sau khi nấu xong mà!", gamin biện minh, xấu hổ khi hanwool chọc ghẹo.
"anh hai ơi, hansol đã vẽ đó", hansol nhảy lên ghế bên cạnh gamin giơ lên bức tranh cô bé vừa khoe với gamin ban nãy.
hanwool cười nhẹ, một nụ cười khác với lúc hắn cười với gamin, hay với những người khác. hắn nhận lấy bức tranh, chăm chú lắng nghe hansol giải thích về ý nghĩa của nó. gamin cũng phải ngạc nhiên về khía cạnh mà cậu mới khai thác được từ hanwool. hanwool lúc này thật sự trông rất dịu dàng, gamin cũng chăm chú, nhưng không phải chăm chú nghe hansol nói mà là chăm chú quan sát nét mặt của hanwool. để ý kĩ, hanwool trông rất dễ nhìn. từ trước đến giờ gamin hiếm khi quan tâm đến nhan sắc, cũng không đánh giá hay khen ai đẹp xấu.
cũng không rung động với ai vì nhan sắc.
nhưng lần này...tim gamin có chút...
"mày nấu gì vậy?", hanwool lên tiếng cắt ngang.
"ấy chết!", gamin đứng phắt dậy chạy lại phía bếp, nhanh tay tắt trước khi cháy. vội vàng mở nắp ra, liền xém bỏng tay vì nóng. nhưng may là nồi cháo không bị cháy, lúc này gamin mới thở phào.
hanwool nhắc gamin vậy xong thì thôi, hắn tiếp tục nhìn ngắm bức tranh mà hansol đưa cho, cẩn thận đưa ra lời nhận xét, "hửm, đây là...?", hanwool chỉ vào thứ gì đó trong tranh.
"là anh gamin! anh ấy là hiệp sĩ!", hansol trả lời.
"vậy à?", hanwool lẩm bẩm, đặt tay lên cằm, "vậy hansol không phải là công chúa à?".
"ưmmmmm, hiệp sĩ sẽ tới cứu công chúa, nhưng anh gamin không tới cứu hansol, mà tới cứu anh hai!", cô bé thốt lên rồi nhận ra có chút sai, "vậy anh hai là công chúa?".
lời nói trẻ thơ ngay lập tức khiến gamin cứng người, cậu lật đật đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi im trên ghế không biết nên làm gì tiếp theo.
trái với gamin, hanwool có biểu cảm khá tự nhiên, hắn đặt bức tranh quá một bên rồi thưởng thức bữa ăn trước mặt. mặc kệ gamin và hansol đang bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.
"hiệp sĩ cũng cứu dân thường thôi, hansol à", khi cả hai im lặng quá lâu hanwool đành phải lên tiếng.
"nhưng anh hai không thể làm người thường được", đối với hansol thì anh trai của cô bé là người tuyệt nhất.
gamin ngồi im nhìn hanwool xoa đầu dỗ dành hansol, cậu cũng công nhận với hansol là hanwool không thể làm dân thường.
"hansol sẽ vẽ lại!", hansol phụng phịu ôm tập vẽ chạy đi.
gamin chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hansol biến mất khi cô bé rời khỏi phòng.
"không tệ", hanwool đẩy tô cháo đã ăn hết một nửa qua một bên.
"không tệ? sao không ăn hết?", gamin nhíu mày.
"sẽ nôn mất", hanwool điềm đạm đáp.
"hả!?", gamin cảm thấy bị xúc phạm.
"bởi vì...tôi hơi mệt", giọng nói đều đều trước đó bỗng dưng bị thay thế bằng giọng yếu hơn. hanwool dùng tay đỡ trán tỏ ra uể oải.
gamin đứng dậy chạy lại đỡ lấy hanwool, đề phòng hắn một lần nữa ngã xuống, "này! không sao chứ!".
"đùa thôi", hanwool lè lưỡi, người vẫn dựa vào gamin, "mệt quá~, tôi muốn ra phòng khách".
"cái tên này...!", gamin gầm gừ khi bị mắc bẫy, vì quá tức giận mà bế phắc hanwool lên thay vì đỡ.
hanwool không ngờ gamin lại phản ứng dữ dội như vậy, hai tay vội vòng qua cổ gamin để không té.
gamin lúc cảm nhận được đôi tay ấm áp của hanwool ở cổ mình thì mới tỉnh táo đôi chút, hối hận vì đã bế đối phương lên. nhưng cậu làm gì còn đường lui, đành phải tiếp tục bế hanwool đi tới phòng khách theo yêu cầu của đối phương.
"cảm ơn nhé, hiệp sĩ", nhìn gương mặt đỏ bừng của gamin, hanwool có chút hứng thú mà mở lời trêu chọc.
"kh..không có gì, công chúa à", gamin dù không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào, vẫn không hề nhún nhường mà đáp lại.
hanwool phụt cười, vì đang bế hắn nên gamin được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của nụ cười kia. nó làm gamin muốn cười theo, tại sao trước giờ cậu không biết nụ cười của hanwool vốn đã đẹp như vậy chứ?
gamin đặt hawool lên ghế, còn chu đáo cởi áo khoác trên người ra để đắp lên cho hắn.
"tao không hề biết mày lại quan tâm tao đến vậy", lời nói của hanwool có chút bông đùa nhưng vẫn giữ lấy chiếc áo gamin đưa mà đặt lên đùi, "đây, ngồi xuống", hanwool vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
gamin không hiểu sao đối phương lại muốn mình ngồi cạnh nhưng vẫn chấp nhận làm theo, cậu đưa mắt qua lại không tập trung nhìn vào bất cứ nơi nào, "mày khỏe rồi à...?"
"không hẳn...", hanwool đáp ngắn gọn, im lặng một chút rồi nói tiếp, "nếu bây giờ tao khỏi thì mày về à?"
"chắc rồi, mày đâu muốn tao ở lại, đúng không?", hồi nãy lúc vừa đến gamin còn bị đẩy ngã một vòng ở ngay chỗ này mà.
"không hẳn.."
gamin nhìn hanwool đầy bất ngờ, không nghĩ đến hắn sẽ trả lời cậu như vậy. nhưng mà sao nghe hanwool đáp giống câu trước vậy, gamin hơi sợ bản thân lại bị gạt, "không phải lúc đầu còn đuổi tôi về sao?"
"...", hanwool trầm ngâm nhìn về phía trước, sau một hồi quay qua nhìn gamin, "đúng là có người chăm sóc thì vẫn hơn nhỉ?", hắn cười, "cảm ơn".
"không...có gì..."
chỉ là một lời cảm ơn lại khiến gamin cảm thấy bồi hồi. cậu cúi mặt xuống nhìn hai tay của mình đan vào nhau, cảm giác bối rối hiếm thấy xâm chiếm lấy cậu.
"nhưng...nhưng tao muốn hỏi một việc...", gamin lắp bắp, không hiểu sao đang lúc này cậu lại nhớ ra một vấn đề.
"hửm?", hanwool nghiêng đầu.
"tại sao hansol lại gọi được cho tao...mày có số tao à?"
tới lượt hanwool khựng lại.
"ý là tao với mày cũng có gọi cho nhau rồi, chỉ là tao không lưu số mày", gamin gãi đầu, cậu không lưu số hanwool vì nghĩ rằng nó không cần thiết. lúc này lại cảm thấy hơi thô lỗ, "...còn mày? mày lưu số tao à?"
"tao không...", hanwool đáp nhanh rồi quay đi.
"hả!? không? vậy hansol bằng cách nào chứ!?"
"không biết, em ấy nhớ số mày chăng?", hanwool trả lời đầy vô lý.
"tao có bao giờ nói số tao cho em ấy đâu, hansol cũng chỉ là một đứa nhỏ!", gamin vạch trần, cậu ngốc nhưng không ngốc đến mức bị hanwool gạt dễ như vậy.
"tao mệt rồi", hanwool khoanh tay ngồi dựa vào vai gamin, làm bộ mất sức.
"này! đừng đánh trống lảng!", gamin lay người đang vờ ngủ nhưng hanwool nhất quyết nhắm mắt không mở.
gamin thở dài, đành bỏ qua mà ngồi im cho hanwool dựa.
hanwool thấy gamin không hỏi nữa mới từ từ mở mắt. hắn im lặng nhìn vào chiếc áo dưới đùi, nhớ lại khung cảnh vài tiếng trước.
lúc đó hanwool vốn dĩ đã cảm thấy đau đầu, trước lúc ngất hẳn hắn vẫn nhớ bản thân đã với tay lấy chiếc điện thoại rồi nhấn vào số của gamin. có lẽ hansol đã nghe tiếng gamin phát ra từ trong điện thoại nên mới đáp lại. lúc mở mắt ra lần nữa hanwool không ngờ trước mặt mình lại là gamin, vì quá bất ngờ mà đâm ra cự tuyệt đối phương. hanwool không thể nói cho gamin biết được, điều này không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
nghĩ tới đây tai hanwool có chút nóng, tiếp tục đối mặt với gamin cũng không hay một chút nào nên đành phải tiếp tục giả vờ nhắm mắt.
ấy vậy mà một lúc lâu sau hanwool thật sự ngủ quên.
gamin bất đắc dĩ trở thành điểm tựa, chỉ biết im lặng để không đánh thức đối phương.
-
"anh ơi, hansol đ-", hansol chạy ra giơ lên bức tranh cô bé vừa hoàn thiện. nhưng khi thấy anh trai và gamin đang dựa vào nhau ngủ say, hansol biết điều giữ trật tự.
cười tủm tỉm trước sự gần gũi của hai người hansol đặt bức tranh lên trên bản rồi rời đi.
bức tranh đã được sửa lại.
một hiệp sĩ và một chàng hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top