Solji, em yêu chị

"Solji, em yêu chị"

Solji đối với cô như là một thiên thần vậy.

Cô tôn sùng vẻ đẹp đó của chị

Cô yêu chị đến ngu muội.

Mỗi lời nói của chị đối với cô đều là kinh thánh

Những khoản khắc chị cất tiếng hát trong trẻo hoà mình cùng ánh đèn sân khấu, dưới tung hô của hàng nghìn người luôn là cảnh tượng đẹp nhất trong đời cô.

Mỗi buổi sáng khi chị đi diễn, đều là cô trở chị đi, nấu cho chị từng bữa cơm hộp, ủi cho chị từng bộ đồ, lo lắng chăm sóc, cổ vũ cho chị mỗi khi kiệt sức. Vì chị cô có thể thay đổi mọi thứ. Chị không thích cô hút thuốc cô liền vứt. Ngày sinh nhật lần 26 của chị cô tặng chị một chú cún trắng, cô bị dị ứng lông chó.

Cô yêu chị rất nhiều, nhưng lại không bằng nỗi sợ lớn nhất trong lòng cô.

Chị xinh đẹp, chị tài năng, được mọi người yêu mến còn cô thì không.

Mỗi đêm cô lại tự giằn vặt mình với nỗi sợ mất chị. Sẽ như thế nào nếu như có một ai đó giàu có, trẻ đẹp hơn cô đến bên chị thì sao ? Một người nào đó có thể khiến chị vui cười hằng ngày ?

Cô không có tiền, cô không giỏi gian, cô không tài năng. Những thứ cô có chỉ là đôi tay chai sạm này.

Cô hằng đêm luôn làm tăng ca đến tận sáng để có thể có thể lo cho chị, để chị có thể yên tâm thực hiện niềm đam mê của mình, được toả sáng trên cái nơi mà chị thuộc về. Đối với cô nụ cười của chị là tất cả, chỉ cần chị thích mọi thứ đối với cô đều là có thể.

Nhưng tại sao chị lại khóc ? Những giọt nước mắt mặn chát này là sao.

Tại sao chị lại ôm anh ta chứ ?

Khuông mặt yếu đuối này không nề giống một Solji kiêu ngạo tí nào.

Hãy cười lên đi nào, và nói rằng chị yêu em.

HÃY NÓI RẰNG CHỊ YÊU EM, HEO SOLJI

"Heeyeon...chị xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top