Magic land

Một thi thể được phát hiện đằng sau một căn chung cư cấp cao tại Gangnam-gu, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được danh tính nạn nhân và lý do tử vong.

Trên chiếc tivi cũ kĩ đưa tin từ đài phát thanh Hàn Quốc phát ra những âm thanh rê ra đầy nhức nhối. Một cậu thanh niên trẻ tuổi được cho là đã tử vọng một cách đầy bí ẩn bất ngờ gây ra xôn xao trên toàn quốc vào sáng nay với hàng loạt các trang báo lớn nhỏ liên tục cập nhập tin tức. Thêm với đó là đổ ra vô số tin đồn, có người còn cho rằng tử thi đó có liên quan đến một nghệ sĩ trẻ mất tích hai ngày trước

" Liệu nó có phải là thi thể của nghệ sĩ Oh Hanbin vừa mất tích?"

Cô gái như một linh hồn, bay lơ lững trên không trung. Ánh mắt thất thẩn nhìn vào màn hình tivi trước mắt. Lẩm nhẩm một hồi rồi rơi vào trầm tư, lặng lẽ bay đi biến mất dần trong không khí lạnh lẽo bao quanh.

- Là sức mạnh cấm ư?

--------------

Anh tỉnh dậy và cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội. Dần lấy lại được cảm giác, anh bất giác nhìn xung quanh. Là một khu rừng, thứ đang bao vây lấy anh là một khu rừng u tối và đầy tĩnh lặng.

-Mình đang ở đâu thế này?...Mình là ai?

Đứng dưới một góc cây lạnh lẽo, chân anh không ngừng run rẫy, không thể bước chân. Cái lạnh vây quanh anh cứ như đang cố kích thích não bộ.

- Phải rồi, mình là Oh Hanbin, một nghệ sĩ âm nhạc...Nhưng tại sao, mình đang ở đâu thế này?

Anh khó hiểu, căn phòng ngủ ấm cúng thế mà lại trở thành một khu rừng rậm rạp thế này. Liều mình, anh đành cố sức bước đi trong sự bất an to lớn như thế này.

Một mình anh đi lang thang như thế, bất chợt nghe tiếng la thất thanh của một cô gái. Với bản tính tò mò cộng thêm với sự tốt bụng vốn có của mình, anh chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng thét. Càng lại gần anh càng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của ai đó với đầy lời van xin khẩn cầu tha thứ.

-Hức..làm ơn hãy thả tôi ra, tôi không làm gì các người. Hãy thương tình thả tôi ra đi!

Cảnh tượng trước mắt làm anh chết lặng, cô gái người đầy thương tích với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang chấp tay van xin một đám người vẻ mặt dữ tợn.

Không nghĩ nhiều, anh xông lên đánh ngã một tên trong số chúng. Bọn còn lại thấy thế liền phẫn nộ, mỗi người dơ lên một cây gậy gỗ có hình dạng kì lạ. Bỗng người anh từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, hoảng loạn không biết nên làm gì thì bỗng tên vừa bị đánh ngã kia lao tới.

Càng thêm lo lắng, anh đưa tay chân vùng vẫy lọan xạ. Bỗng nhiên tay anh xuất hiện một luồn khói đỏ máu, xả thẳng vào mặt tên đang lao tới khiến hắn ngất liệm. Mấy tên còn lại thấy thế liền la toáng lên.

- Là ma thuật đỏ cổ đại! Chạy đi, muốn giữ mạng thì chạy mau đi!

Có bất ngờ nhiều chút, anh bị ngã xuống mặt đất. Anh bò lại kế bên cô gái đến giờ vẫn chưa hết nấc. Thấy thương cô ấy, anh nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Ờm..cậu không sao chứ, có bị đau nhức chỗ nào không?

Cô gái dùng tay quẹt đi những vệt nước mắt còn sót lại lên khóe mi, dịu dàng ngước lên nhìn anh. Cô ấy nhìn anh một hồi lâu rồi bất chợt thả lỏng, không hiểu tại sao cô ấy cứ cảm giác có một thứ gì đó muốn cô buông lỏng cảnh giác khi nhìn vào mắt anh.

-Tôi không sao..Cảm ơn vì đã cứu mạng! Tôi thề sẽ luôn nhớ tới cậu ngày hôm nay, ân nhân!

Nghe tới từ ân nhân, mũi anh bắt đầu đỏ lên, thể hiện cho sự ngại ngùng của anh lúc này. Nhìn lại thấy chân cô gái đã bị thương, anh đề nghị.

-Hay bây giờ để tôi cõng cậu về, tôi với cậu cùng tìm lối ra khỏi đây!

Cô gái không vội đợi liền gật đầu đồng ý ngay, từ từ leo lên lưng anh. Thân anh tuy nhỏ, hệt như một tấm lưng của một người con gái nhưng cô lại thấy ấm áp vô cùng, chắc nó xuất phát từ bên trong rồi.

Trên đường đi, thấy xung quanh hơi yên tĩnh, cô quyết định phá tan nó bằng cách mở lời trước, cô ấp úng nói

-Cậu tên là gì? Tôi là Mie Taylor, tiểu thư nhà Công tước Taylor.

Anh khựng lại, nghe tới từ " Công tước", anh bất giác cảm thấy sợ, vì anh biết rõ nó là một giai cấp có tầm ảnh hưởng lớn. Vì không muốn làm phật lòng vị tiểu thư đây, anh cố giữ sự tự tin và đối đáp lại câu hỏi của vị tiểu thư đây.

- Ờm..vâng, tôi là Oh Hanbin..

-Chỉ vậy thôi sao?

Trước câu hỏi này của tiểu thư Mie, anh dè dặt không muốn trả lời. Bởi anh vẫn chưa rõ tại sao anh lại ở đây và lí do tại sao anh lại có thể có thứ sức mạnh mà bọn ban nãy gọi bằng một cái tên rất kiêu là "Ma pháp đỏ cổ đại". Thế nào mà miệng anh vẫn cứ mở để trả lời câu hỏi.

- Tôi không rõ..tôi không biết mình là người như thế nào nữa..

-Cậu là một người tốt bụng.

Nói xong, vì kiệt quệ, cô mệt mỏi nằm trên lưng anh ngủ thiếp đi. Thấy thế, anh đành im lặng đi tiếp. Tự tò mò sức mạnh của mình, anh cũng đưa tay lên, chỉa thẳng vào cái bông hoa nhàn đen tuyền, cũng không rõ tại sao nó lại là màu đen. Bỗng nhiên nó vực lên, nhìn nó đung đưa ác liệt cứ có cảm giác nó đang cố gào thét đầy thảm thương, rồi đâu vào đấy, nó nát ra, tan nhuyễn trong làng khói còn sót lại.

Anh kinh hãi nhìn vào tay mình suy ngẫm, đến giờ anh cũng hiểu nôm na được độ nguy hiểm của thứ thoát ra khỏi bàn tay mình. Tự nhủ sẽ cố gắng kìm chế thật tốt.

-A..Mie, à không, tiểu thư Taylor!

Mí mắt Mie mở dần, cảm nhận được bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên có phần tích cực.

-Chúng ta đến đâu rồi?

Anh hí hửng quay đầu ra sau, giọng vui mừng bày tỏ

-Chúng ta thoát ra khỏi khu rừng đó rồi! Chân cậu vẫn còn bị thương, hay tôi cõng cậu về nhà luôn nhé!

-Nhà?

-A không, chắc là...dinh thự..

Anh chợt nhận ra có vẻ mình đang dùng sai từ, xấu hổ nén trong họng làm cho câu từ nhỏ dần. Tiểu thư trên lưng anh khó hiểu nhưng liền nhanh chóng bỏ qua.

-Bây giờ câu đi theo tôi chỉ nhé, đi thẳng rồi...

----------------

Cậu thanh niên trẻ hớt hãi chạy vội đến chỗ Mie đang đứng, nhìn cậu ta cứ như một con ngỗng đang nháo nhào chạy tới vồ lấy con mồi vậy, thật mất hình tượng! Đến nơi, chưa để hít lấy một hơi nào, cậu nhanh miệng thưa

-Tiểu thư Taylor! Người không sao chứ, thuộc hạ đã rất lo cho người!

-Quản gia Koo, ngươi không cần phải như thế đâu, bình tĩnh hẵn rồi hãy nói tiếp!

Thấy bộ dạng như một con cún mừng rỡ chủ nhân, Mie vừa buồn cười vừa lo cho quản gia của mình. Cuối nhẹ người để ngang bằng với con người đang chống tay trên đầu gối thở hổn hển.

Thấy vì mình mà tiểu thư quyền quý phải cúi người như thế, cậu với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại nhưng cũng không thể chấp nhận được liền đỡ lấy vai Mie để cô đứng thẳng. Bản thân gập người thấp xuống, một tay để lên ngực, tay còn lại để ra sau lưng, trịnh trọng nói

-Thân là tiểu thư danh giá và là ngôi sao lấp lánh của gia tộc Taylor, thuộc hạ luôn biết thân biết phận, không thể bất kính với tiểu thư.

-Ta cũng thật hết lời nói với ngươi. Đằng nào cũng là con cả của Hầu tước Koo, cứ xem ngươi ngang hàng với ta là được.

-Không được thưa tiểu thư! Dù chỉ thấp hơn một bậc đi chăng nữa cũng vẫn là thua kém cả ngàn bậc.

Mie bất lực nhìn quản gia nhà mình, đành không nói gì nữa. Trong khi đó, khi đợi cả hai người đối đáp qua lại, Hanbin cũng đã có một khoảng thời gian chiêm ngưỡng được tòa dinh thự rộng lớn. Phải nói đến kiến trúc hùng vĩ của nó, nhìn từ xa hay gần, không ai nghĩ nó chỉ là nơi trú ngụ của Công tước chứ không phải là một lâu đài uy nga tráng lệ. Chợt nhớ đến tiểu thư đang đứng bên cạnh, anh quay lại.

-Dù gì cũng đã tới nơi thuộc về tiểu thư đây..ờm..cho thuộc hạ được phép đi trước!

Mie nhìn người con trai vội vã bước đi rồi tiếc nuối bước qua cổng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ...

-Đóng lại đi.

Quản gia Koo dùng tay điều khiển làn khói trắng ảo diệu khiến cho thành cổng chuyện động, cuối cùng nó khép lại.

Anh đang cảm thấy có gì đó kì lạ khi càng ngày mình đi càng xa tòa dinh thự kia. Có cái gì đó làm anh băng khoăn từ lúc xuất hiện đến đây. Chợt anh đứng lại, đôi mắt mở to gào thét trong lòng.

-Đây là thế giới tồn tại phép thuật ư!?

-------‐---------------------
Thứ tôi cần trong fic này là bình luận, vote không tùy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top