01
Khi Jeon Wonwoo biết Yoon Jeonghan quay về nhà, hắn đã hớt hải buông bỏ hết công việc để trở về, vậy mà cảnh tượng đầu tiên khi bước vào nhà là người nằm trên giường đang gọi video call trên điện thoại di động. Đôi chân trần dưới váy ngủ của em đang dẫm lên tấm thảm len dưới sàn.
"Vợ cũng nhớ Mingu lắm~"
"Công tác thật tốt rồi về nhà với em nhé."
...
Jeon Wonwoo ở ngoài cửa không thể nghe rõ, nhưng hắn biết Yoon Jeonghan đang nói chuyện điện thoại với người chồng mới cưới của em, cũng là em rể của hắn.
Không có ý định xem cảnh thân mật giữa hai người, Jeon Wonwoo tối sầm mắt rồi gõ cánh cửa đang hé mở.
"Hani?"
"Ah, anh!"
Yoon Jeonghan nghe thấy giọng nam trầm ấm quen thuộc, em vội ngồi dậy. Mái tóc vừa được gội sạch xõa ra một bên mặt. Mái tóc Jeonghan dài ngang vai, trông như một con sứa nhỏ đang rung rinh với các xúc tu nhỏ xíu. Phía trên nốt ruồi nhỏ trên gò má em vẫn còn dính vài sợi tóc, khiến Jeon Wonwoo muốn giúp em vén ra.
"Mingu, anh Wonwoo đã về rồi này."
"Nhưng vợ em vẫn chưa hôn chúc em ngủ ngon mà🥺"
Khi Yoon Jeonghan nhìn thấy Jeon Wonwoo đã trở về, em muốn cúp máy với Kim Mingyu. Hai người thực ra đã nói chuyện với nhau được một lúc rồi. Có lẽ vì là đôi vợ chồng son nên họ rất bện hơi nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể diễn cảnh ân ân ái ái.
Gần đây, Kim Mingyu có một chuyến công tác tạm thời cho một dự án. Yoon Jeonghan cảm thấy ở một mình trong ngôi nhà mới của hai người họ rất buồn chán, điều này sẽ chỉ khiến em nhớ Kim Mingyu hơn nên đã chạy về nhà bố mẹ đẻ. Vậy mà chỉ mới ở đó được vài ngày, bố mẹ em lại cùng nhau đi du lịch, không ngờ hôm nay Jeon Wonwoo lại trở về.
Jeon Wonwoo vừa quay lại Hàn Quốc làm việc nhưng hắn cũng đã rời khỏi nhà bố mẹ đẻ để sống một mình.
Yoon Jeonghan có chút xấu hổ khi được Kim Mingyu chiều chuộng trước mặt Jeon Wonwoo. Nhưng con cún con cứ luôn miệng nũng nịu, cuối cùng em cũng không nỡ từ chối. Jeonghan quay lưng lại và hôn chụt một tiếng như thường lệ với người ở đầu dây bên kia.
Jeonghan không hề biết rằng Jeon Wonwoo đứng đằng sau và có thể nhìn thấy mọi thứ trên điện thoại di động của em.
Jeon Wonwoo cảm thấy khó chịu với con chó con đẹp trai đằng kia vừa kiếm được nhiều tiền vừa khoe được ngoại hình! Yoon Jeonghan cúp máy, quay người lại để giấu điện thoại đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Yoon Jeonghan kéo Jeon Wonwoo ngồi lên giường.
Khoảng cách gần hơn khiến Jeon Wonwoo ngửi thấy mùi thơm của dầu gội tỏa ra từ tóc Jeonghan. Em mặc váy ngủ một mảnh màu trắng: cổ tay áo phồng ôm lấy cổ tay thon thả, đường viền cổ vuông để lộ xương đòn tinh xảo. Ruy băng có viền ren và gắn những chiếc nơ nhỏ xinh. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngây thơ và nữ tính vô cùng.
Jeonghan rất gầy, và bộ đồ ngủ của em trông quá khổ so với cơ thể, có lẽ vì em không mặc đồ lót.
Jeon Wonwoo lại liếc nhìn bắp chân trắng nõn của em, lập tức cảm thấy đang là mùa đông nhưng trong nhà lại có cháy.
"Lớn rồi còn chạy chân đất, không sợ cảm lạnh à?". Hắn hắng giọng, đánh lạc hướng bản thân khỏi việc nhìn chằm chằm vào đó.
"Đang bật máy sưởi, không lạnh đâu~"
"Sao em lại về đây?"
"Mingyu không có nhà, em không muốn ở một mình đâu." Yoon Jeonghan ôm con thỏ bông đặt trên giường, lúc Jeon Wonwoo hỏi, em bày ra giọng điệu ủy khuất và nịnh nọt hắn.
"Quả nhiên em vẫn là một đứa trẻ thôi. Anh nhớ khi bắt đầu phải sống trong kí túc xá ở trường trung học, em đã khóc vì không quen với việc xa cả nhà".
"Đó đã là chuyện từ lâu rồi mà!"
Yoon Jeonghan dường như đã bị lộ, đôi mắt to mở to bất mãn; nhưng đối với Jeon Wonwoo, trông em càng thêm đáng yêu hơn.
"Nhưng lần này em về nhà chỉ vài ngày thôi, vậy mà không ngờ căn phòng này vẫn như trước khi em đi." Bộ đồ ngủ và búp bê của Jeonghan vẫn luôn được đặt bên cạnh giường!
Trên thực tế, gia đình bốn người bọn họ là một gia đình tái hôn. Cha em đi bước nữa với mẹ của Jeon Wonwoo khi em mới ba tuổi, và em đã gắn bó với Jeon Wonwoo, người không cùng huyết thống với mình, như một thành viên trong gia đình kể từ khi em có thể nhớ được. Vì vậy khó ai có thể chia cắt tình thân của họ.
Nhưng Yoon Jeonghan không biết rằng một năm sau khi em kết hôn và không sống ở đây nữa, Jeon Wonwoo vẫn thường xuyên về nhà bố mẹ để dọn dẹp phòng em.
Cho nên Yoon Jeonghan cảm động vì tấm lòng của dì kế, tất cả đều do người anh trai này làm!
Nhưng Jeon Wonwoo không giải thích bất cứ điều gì.
Hắn trò chuyện với Yoon Jeonghan về những chuyện khác, nhưng cuối cùng câu chuyện lại vòng về cuộc sống tân hôn của Jeonghan với sự tham gia của Kim Mingyu.
Trước khi đi ngủ, Jeon Wonwoo mang đến một cốc sữa nóng.
"Mẹ bảo anh phải trông chừng em uống hết cốc sữa này rồi mới được đi ngủ."
Jeonghan ngoan ngoãn uống cạn, sau đó để hắn cầm chiếc cốc rỗng đi. Wonwoo lấy ra một tờ giấy lau sữa còn đọng lại trên miệng em. Sau khi nhìn thấy Jeonghan yên vị trên giường, hắn định ra khỏi phòng.
"Em vẫn đang uống melatonin à? Em có dùng nó ở nhà không?" Câu này ám chỉ ngôi nhà nơi Jeonghan sống cùng Kim Mingyu.
Trước khi rời đi, Jeon Wonwoo liếc nhìn hộp thuốc trên đầu giường, cau mày có chút nghiêm túc, ý tứ là đang trách Kim Mingyu không chú ý đến sức khỏe của bảo bối hắn luôn nâng niu.
"Không. Anh biết mà, em sẽ không thể ngủ ngon nếu bị lạ giường. Em chỉ uống nó trong mấy ngày qua thôi ~"
Ẩn ý là điều đó không cần thiết khi em ở cạnh Kim Mingyu. Dù khó có thể giải thích, nhưng Jeon Wonwoo càng tức giận hơn khi nghe thấy thế. Gia đình này thực sự không còn quen thuộc với Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan nhìn vẻ mặt của Jeon Wonwoo, em thức thời bày ra bộ dạng tội nghiệp, khẽ đưa tay kéo quần áo của hắn để lấy lòng.
Phải nói khuôn mặt lạnh lùng của anh trai luôn luôn khiến em sợ hãi. Nhưng một khi Yoon Jeonghan đã mè nheo thì Jeon Wonwoo cũng không thể không mềm lòng.
"Nhắm mắt vào ngủ đi. Anh sẽ ở lại với em."
Yoon Jeonghan đã quen với việc được dỗ ngủ từ khi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao em đã khóc rất nhiều khi còn ở nội trú tại trường trung học và vấn đề khó ngủ của em cũng biến mất sau khi kết hôn.
Đã rất lâu rồi kể từ khi Yoon Jeonghan vào cấp ba, Jeon Wonwoo đi du học và tốt nghiệp, họ không còn gần gũi bên nhau như lúc còn bé. Khi Jeon Wonwoo trở về, đứa em nhỏ của hắn lúc này đã trưởng thành, em vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng có gì đó khác lạ, và tâm trí Jeon Wonwoo cảm nhận được một loại cảm xúc khác. Dòng suy nghĩ ấy tràn ra từ cơ thể hắn và mạnh đến mức hắn sắp lao vào người đối diện và suýt chết đuối.
Nhưng rào cản đạo đức không cho phép Jeon Wonwoo để những tâm tư dơ bẩn đó lớn thêm, nên hắn phải buộc tạo ra khoảng cách về mặt vật lý với ngọn nguồn khiến hắn có những tâm tư ấy: Jeon Wonwoo chấp nhận lời đề nghị từ một công ty luật nước ngoài và ở lại đó làm việc thêm năm năm nữa.
Cho đến một năm trước, Yoon Jeonghan đã hẹn hò với một người đàn ông cao lớn như một con Labrador và nói với hắn rằng em sắp kết hôn! Chỉ đến lúc đó Jeon Wonwoo mới nhận ra rằng đứa em bé nhỏ ngày nào của hắn không còn cần hắn nữa.
Khi Jeonghan kết hôn, Jeon Wonwoo đã không đến dự đám cưới của em vì hắn không thể đến được. Thực lòng thì hắn không muốn chứng kiến tận mắt việc giao Yoon Jeonghan cho một người đàn ông khác. Hắn cũng ghét việc nghe thấy Kim Mingyu nũng nịu gọi Yoon Jeonghan là chị, và em cũng dụ dỗ mọi người gọi cậu ta là 'Mingu ~' bằng giọng nói dịu dàng. Con chó con đó đã chiếm thế thượng phong!
Hani của hắn đáng lẽ chỉ nên luôn là bảo bối được hắn che chở và yêu thương, thay vì tìm một tên nhóc ngu ngốc luôn miệng gọi em là chị ơi chị ơi!
Trong khi Jeon Wonwoo đang suy nghĩ về điều này, Yoon Jeonghan đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết đó có phải là vì thuốc đã phát huy tác dụng hay không, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở đều đều em trong căn phòng yên tĩnh.
Một người không phòng bị khi ngủ giống như quả ngọt dẫn dụ người ta đến hái và nếm thử;
Jeon Wonwoo vô thức chạm vào đứa em nhỏ mà bao lâu nay không còn gần gũi vì sự trưởng thành của họ, đồng thời chạm vào khuôn mặt đã ám ảnh hắn mỗi đêm, giống như chiếc máy chơi game mà hắn đã ước ao bấy lâu khi còn nhỏ, khiến hắn không thể cưỡng lại.
Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện: Lúc này chỉ có hai người họ, cho nên dù họ có làm gì thì cũng không ai biết?
Sau đó ngón cái của hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng, nhỏ nhắn và mềm mại của em. Jeon Wonwoo nghĩ, Kim Mingyu đã hôn đôi môi nhỏ xinh này bao nhiêu lần rồi? Em ấy có dùng nó để hôn những bộ phận khác trên cơ thể cậu ta không?
Nhưng càng nghĩ hắn lại càng tức giận! Trong vô thức, cường độ cọ xát tăng lên.
Người trên giường trở mình mà không hề hay biết, như thể đang phản đối sự gián đoạn gây khó chịu trong giấc ngủ của mình.
Jeon Wonwoo bỏ tay ra và trèo lên giường, nằm trên nửa không gian còn lại do Yoon Jeonghan để lại.
Hắn vòng tay qua eo người đang quay mặt về phía mình, rồi vùi đầu vào chiếc cổ và đôi vai lộ ra ngoài của em. Tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt của thân hình bé nhỏ trong vòng tay hắn.
Như bị ma xui quỷ khiến, Jeon Wonwoo đưa tay vào dưới váy em, nơi cấm địa hấp dẫn hắn đến gần, không ngần ngại sa chân mà chết!
Những ngón tay mảnh khảnh của Jeon Wonwoo nhấc chiếc quần lót lên và dạo quanh nụ hoa được giấu bên trong. Nơi này vô cùng ấm áp và mềm mại. Lông mu của Yoon Jeonghan không có nhiều, hẳn là đã được cắt tỉa gọn gàng. Jeon Wonwoo vô cùng ghen tị khi cho rằng nơi ngọt ngào này thế mà lại thuộc về một mình Kim Mingyu!
Sau đó hắn tách khe thịt đi vào nhưng lại bị quấn chặt lại, không dễ dàng như tưởng tượng để trêu chọc hạt đậu nhỏ ở giữa.
"Ưmm ~" Yoon Jeonghan rên rỉ như thể bị kích thích bởi sự nhào nặn.
Jeon Wonwoo nhéo hai ngón tay xoa vào nhau, hạt đậu nhỏ như được đánh thức và nhảy múa trong tay hắn.
Jeon Wonwoo chậm rãi đưa tay vào giữa nụ hoa ấm áp, dần dần cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, sau đó hắn làm ướt ngón tay rồi nhét vào cái khe hẹp non mềm bên dưới hạt đậu nhỏ.
"Ahh..." Yoon Jeonghan phát ra thanh âm giống như mèo con kêu meo meo, có thể cảm nhận rõ ràng khoái cảm, khiến Jeon Wonwoo cảm thấy ngứa ngáy.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Yoon Jeonghan đang siết chặt hai chân, như thể em đang cố gắng giữ chân vị khách trong nơi bí mật riêng tư của mình.
"Bé hư, thoải mái lắm đúng không" Jeon Wonwoo nhẹ nhàng áp sát vào cơ thể mềm mại của người nọ, cắn vài vào cái dái tai nhỏ xinh.
"Nhưng anh của em đang cảm thấy không thoải mái." Vừa nói, vừa dẫn tay người kia sờ vào háng mình.
Jeon Wonwoo về thẳng nhà từ nơi làm việc, loay hoay một hồi đến giờ còn chưa kịp thay quần áo ở nhà. Hắn vẫn đang mặc áo sơ mi và quần tây từ văn phòng về nhà. Thứ bên dưới háng phồng lên, và hắn phản ứng khi chạm vào môi âm hộ của Yoon Jeonghan. Bây giờ Jeon Wonwoo đang nắm chặt đôi tay mà hắn từng mơ thấy vào lúc nửa đêm và đã chạm vào ham muốn của hắn trong cơn mê vô số lần. Tay em thật mềm mại tưởng như không có xương, đúng như những gì hắn tưởng tượng.
Đôi tay của Yoon Jeonghan nhỏ xinh như bàn tay của những cô gái và em khó có thể cầm được hết dương vật của hắn. Jeon Wonwoo dẫn tay em xoa nắm thân dương vật gân guốc, chạm vào tinh hoàn, và đưa ngón tay chơi đùa với mã mắt. Hắn tham lam muốn cơ thể em ghi nhớ được cách làm hài lòng hắn, xoa dịu cơn ham muốn của hắn.
Tay em nằm gọn trong lòng bàn tay Jeon Wonwoo, cầm dương vật của hắn, hắn vẫn có cảm giác không thể tin nổi, tưởng như cơn mộng tinh chân thực nhất.
Dù thân hình mảnh mai nằm trong vòng tay hắn bây giờ chẳng khác gì một con búp bê không có khả năng tự chủ, thế nhưng vẫn kích thích tâm trí hắn vô cùng thỏa mãn.
Jeon Wonwoo thủ dâm bằng tay của Yoon Jeonghan nhưng vẫn chưa xuất tinh. Hắn cảm thấy chưa đủ! Những ngón tay của hắn đã nếm được sự mềm mại và ngọt ngào của nơi bí mật của em, và tất nhiên phần thân dưới của hắn không muốn thua kém, nó cũng muốn được chen vào nơi ấm áp chật hẹp đó.
Bao nhiêu năm hắn kiềm chế và ghen tuông trong âm thầm giờ đây đều tan vỡ, khi lý trí hắn vượt quá tầm kiểm soát trong khoảnh khắc được ôm lấy người trong mộng trong vòng tay.
Hắn vội vã cầm lấy dương vật căng cứng và và đâm vào âm hộ ướt át của Yoon Jeonghan. Quy đầu vừa mới nhét vào lỗ, hắn đã có thể cảm nhận được phần thịt non mềm ở bên trong đang tranh giành để thu hút lấy nó. Mới thế này thôi cũng có thể khiến toàn bộ dây thần kinh của hắn tê dại, cảm giác sung sướng chạm đến vỏ não. Hắn không thể tưởng tượng được nếu dương vật của hắn được cắm ngập trong chốn bồng lai tiên cảnh này, liệu hắn có buông súng và đầu hàng ngay lập tức không?
Yoon Jeonghan đích thực là một con yêu tinh đã mê hoặc hắn! Jeon Wonwoo chửi thầm.
Nhưng Jeon Wonwoo tự tin về sức chịu đựng của mình. Hắn luôn giữ gìn những thứ yêu thích đến cuối cùng, gặm nhấm từ từ và không vội vàng ăn hết trong một miếng.
Đồng thời, Jeon Wonwoo cũng cảm giác được người trong ngực thế mà lại đang dùng âm môi cọ xát dương vật của hắn!
Trong cơ mê man, Yoon Jeonghan vặn vẹo thân mình, nhịp nhàng dùng thân dưới cọ vào quy đầu, sau đó nuốt chửng đầu khấc to lớn. Cơ thể không tự chủ chậm rãi mút lấy dương vật giống như đang dùng miệng quấn lấy và liếm láp.
"Hmm... Em đúng là bé con hư hỏng. Em có nghĩ thế không." Jeon Wonwoo tức giận thở dốc.
"Chồng em chịch em ở nhà như thế này đúng không?" Jeon Wonwoo lẩm bẩm, liệu Yoon Jeonghan bây giờ có đang ở trong một cơn mộng tinh không? Ai sẽ là người xuất hiện trong giấc mơ đó?
"Ư..ưm... Mingu..."
Câu trả lời đã rõ ràng ngay lập tức. Nó cũng dội cho Jeon Wonwoo một gáo nước lạnh, khiến hắn đột nhiên tỉnh táo. Cơn hứng tình nhất thời này vốn là một giấc mơ khiêu dâm nhằm thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân hắn trong nhiều năm, hiện tại Jeon Wonwoo không đeo bao cao su và khi cơn hứng tình qua đi, hiện thực sẽ vô cùng nặng nề. Hắn thực sự không thể bất chấp mọi thứ mà xâm nhập vào cơ thể em.
Hắn không muốn Hani của hắn ngày mai thức dậy và căm phẫn hắn.
Họ vẫn phải tiếp tục là anh em trên danh nghĩa thôi.
Jeon Wonwoo rút ra, nhưng thằng em của hắn không muốn như vậy, và tình trạng hiện tại của phần thân dưới của hắn cần phải được giải quyết. Jeon Wonwoo lùi lại, nhắm vào cặp đùi trắng nõn và mềm mại.
"Kẹp!"
Hắn vỗ nhẹ vào mông người bên dưới, rồi ấn vào phần da thịt non mềm ở đùi trong.
Jeon Wonwoo sợ đánh thức người dưới thân nhưng lại điên cuồng ma sát trên đôi chân thon mềm của em. Thỉnh thoảng dương vật vô tình cọ xát vào âm hộ, khiến Yoon Jeonghan bị kích thích đến mức không khỏi run rẩy.
Em thuận theo bản năng chỉ muốn cọ qua cọ lại cho bớt cơn ngứa ngáy.
"Ưm... Ahh"
Jeon Wonwoo say đắm vẻ quyến rũ của Yoon Jeonghan ngay cả trong giấc ngủ, linh hồn hắn thực sự bị con yêu tinh dưới thân bắt đi rồi. Bỗng suy nghĩ muốn chiếm hữu em làm của riêng mình trỗi dậy, hắn vừa uất ức vừa tức giận lẩm bẩm.
"Sao bé yêu của anh lại lớn lên rồi?" Hắn vừa nói vừa thúc mạnh hơn vào thân dưới của em như để phát tiết, kịch liệt đưa đẩy khiến cơ thể va vào nhau phát ra tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng, nơi hai anh em bọn họ cùng nhau lớn lên.
"Sao em không đợi anh trai em?" "Sao em lại muốn cưới người khác..."
"Mãi mãi làm cục cưng của anh có gì không tốt sao."
Jeon Wonwoo ghì chặt lấy thân hình mảnh mai trong vòng tay như muốn hòa làm một, trong lúc hắn liên tục thì thầm với chính mình và cuối cùng bắn ra, kết thúc cuộc giao hợp của bọn họ.
Khi lên đỉnh Jeon Wonwoo sững sờ trong giây lát, ý nghĩ quái quỷ chợt hiện lên: Làm thế nào để mãi mãi chìm đắm trong khoảnh khắc này! Bằng cách này không ai có thể tách rời hai người bọn họ.
Nhưng sự thực Jeon Wonwoo là một kẻ hèn nhát. Khi nhận ra tình cảm của mình ngày càng lớn dần, hắn đã hèn nhát bỏ chạy. Những lời thú nhận về tình yêu của bản thân đã trở nên vô ích sau khi Yoon Jeonghan tìm thấy Kim Mingyu.
Rõ ràng theo thứ tự thì Jeon Wonwoo là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng hắn lại là người thua cuộc.
Cho nên bây giờ Jeon Wonwoo chỉ có thể giúp Yoon Jeonghan làm sạch sau khi thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân; dù hắn rất muốn nhưng không dám để lại dấu vết rõ ràng nào của mình trên cơ thể em, chỉ có thể bí mật lưu lại dấu vết giữa hai chân. Jeon Wonwoo biết bản thân điên rồ, ích kỷ nhưng tâm trí hắn cảm thấy nếu không làm vậy hắn sẽ rất nuối tiếc.
Jeon Wonwoo thậm chí còn mong chờ điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Mingyu quay về và nhìn thấy vết hằn đỏ hắn để lại trên người Yoon Jeonghan?
Hắn đột nhiên thấy vui trong lòng.
Cuối cùng, Jeon Wonwoo hôn lên môi Yoon Jeonghan rồi ra khỏi phòng.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top