[ChangHan] Cửa sinh là cửa tử
Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương…
.
Bàn tay của Yohan siết chặt lấy ga giường, từng đợt co thắt đau đớn quặn lên như muốn xé nát cơ thể em. Đã hơn hai mươi tiếng trôi qua kể từ khi em bắt đầu chuyển dạ, nhưng cổ tử cung vẫn chưa mở đủ. Các y tá đã tiêm oxytocin để kích thích cơn co bóp tử cung, nhưng tử cung của em dường như không đáp lại.
Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Yohan cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt là một mảng nhòe đi, tiếng gọi của y tá và bác sĩ vang vọng như đến từ nơi xa xăm.
Jichang bên cạnh nắm chặt lấy tay em, bàn tay anh lạnh ngắt vì lo lắng. Yohan yếu ớt mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến tim anh càng thắt lại.
Bác sĩ đột ngột cau mày. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp bất thường.
"Nhịp tim thai giảm xuống còn 80… 70… 60… Cấp cứu ngay! Gọi đội phẫu thuật!"
Anh sững sờ, nhưng ngay giây tiếp theo đã có người đẩy anh ra khỏi giường bệnh. Yohan bị suy thai cấp, có thể là do sa dây rốn hoặc nhau bong non. Nếu không mổ lấy thai ngay, cả mẹ và con đều có thể tử vong.
"Chúng tôi phải mổ cấp cứu!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vài phút, em đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Khi tiêm thuốc gây tê tủy sống, em vẫn cố gắng mỉm cười với Jichang lần cuối, thì thầm bằng giọng yếu ớt:
"Chúng ta sắp gặp con rồi…"
Cánh cửa phòng mổ đóng sập lại.
Jichang bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng và bất lực như một người vô dụng. Anh cảm thấy máu mình như đông lại trong huyết quản. Mồ hôi chảy xuống lưng, tay chân anh lạnh ngắt. Đã từng đối mặt với hàng trăm tình huống nguy hiểm, tính toán hàng ngàn kế hoạch, nhưng chưa bao giờ anh hoảng loạn đến mức này.
Bên trong phòng mổ, dao mổ vừa rạch xuống bụng, một dòng máu tươi lập tức trào ra.
"Băng huyết! Lượng máu mất quá nhiều!"
Tử cung của em không co lại như bình thường, máu tràn ra không kiểm soát. Các bác sĩ lập tức tiêm oxytocin vào tĩnh mạch để kích thích co tử cung, nhưng không có tác dụng. Tiếp tục dùng prostaglandin, nhưng tử cung vẫn mềm nhũn.
"Chèn bóng Bakri vào ngay!"
Một y tá đưa đến một ống thông chứa đầy dung dịch muối, bác sĩ nhanh chóng đặt vào tử cung để ép chặt mạch máu. Nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra ngoài.
Nhịp tim của Yohan giảm xuống một cách đáng lo ngại. Huyết áp tụt rất nhanh.
"Không thể cầm máu được! Nếu không cắt tử cung, cậu ấy sẽ chết!"
Một y tá vội vàng tông cửa chạy ra, tìm đến người đàn ông đang điên cuồng cầu nguyện bên ngoài phòng mổ.
"Anh Jichang! Bác sĩ cần sự đồng ý của anh để cắt bỏ tử cung của vợ anh! Nếu không, chúng tôi sẽ không thể cầm máu!"
Jichang chết lặng trong giây lát.
Cắt tử cung đồng nghĩa với việc Yohan sẽ không bao giờ có thể sinh con lần nữa. Nhưng nếu không làm, em sẽ chết.
Anh không cần suy nghĩ lâu, giọng anh khản đặc, nhưng không chút do dự.
"Làm đi! Xin hãy cứu em ấy!"
Anh cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim mình. Đôi tay chai sạn gấp rút, run rẩy ký tên vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật.
Bên trong phòng mổ, bác sĩ lựa chọn thay đổi phương án. Vì Yohan đã mất quá nhiều máu, gây tê tủy sống không còn phù hợp nữa.
"Gây mê toàn thân mau! Chúng ta phải cắt tử cung trước khi cậu ấy mất thêm máu!"
Một y tá nhanh chóng đặt ống nội khí quản, kết nối em với máy thở. Một liều propofol được tiêm vào tĩnh mạch. Nhịp thở của em chậm dần, ý thức hoàn toàn chìm sâu vào khoảng không tối tăm mịt mờ.
Bác sĩ cắt bỏ tử cung trong thời gian nhanh nhất có thể. Nhưng ngay khi ca mổ gần hoàn thành, tình trạng của em lại tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
Huyết áp liên tục tụt xuống 60/40.
Nhịp tim chỉ còn 40… rồi 30…
"Tim ngừng đập!"
"Bắt đầu hồi sức tim phổi!"
Một bác sĩ nhấn mạnh lên lồng ngực Yohan, cố gắng ép tim để duy trì tuần hoàn máu. Một y tá khác nhanh chóng tiêm adrenaline vào tĩnh mạch trung tâm.
Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Không có bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào.
Bác sĩ cắn răng, tiếp tục dùng sức nhấn mạnh hơn. Lồng ngực em phập phồng theo từng cú ép tim. Nhưng trên màn hình điện tâm đồ, đường sóng hiển thị chỉ là một đường thẳng kéo dài.
Ba phút. Bốn phút.
Tất cả đều dừng lại.
Không còn nhịp tim. Không còn huyết áp. Không còn hơi thở.
Bác sĩ tháo găng tay ra, cúi đầu thở dài.
"Chúng tôi xin lỗi..."
Cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ phụ trách chính của cả ca mổ cùng vài y tá bước ra với ánh mắt mang đầy sự hối tiếc.
"Chúng tôi đã làm hết sức…"
Jichang không nghe thấy gì nữa.
Anh lao vào phòng bệnh, mặc cho y tá cố ngăn cản, hơi thở của anh hỗn loạn như thể chính anh cũng vừa phải chạy qua nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng giờ đây, khi mà mọi hy vọng hoá tan thành từng mảnh vụn vỡ, tất cả những gì anh thấy chỉ là Yohan - người anh từng thề nguyện dùng cả đời để bảo vệ - nằm bất động trên giường bệnh.
Bác sĩ đã rút ống nội khí quản. Em đã có thể ngủ yên, không còn phải chịu đựng cơn đau đớn giày vò nữa. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là quá đắt.
Yohan, người từng dịu dàng ôm anh mỗi khi anh trở về sau một ngày dài, người từng cười rạng rỡ mỗi khi anh xoa bụng em và thủ thỉ với con, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo, một khuôn mặt tái nhợt và một đôi mắt vĩnh viễn khép lại.
Jichang quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em. Một bàn tay từng luôn ấm áp đan vào tay anh, giờ đây lại lạnh lẽo như nước đá. Anh đặt trán mình lên mu bàn tay em, để những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống.
"Yohan à, mở mắt ra đi… Em đã hứa khi con ra đời, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc kia mà…”
Một tiếng khóc nhỏ đột ngột vang lên.
Jichang giật mình ngẩng đầu. Y tá vừa đặt đứa bé vẫn còn đỏ hỏn vào trong nôi bên cạnh giường phẫu thuật.
Con của anh và em. Một sinh linh nhỏ bé mà em đã đánh đổi cả mạng sống để đưa đến thế giới này.
Anh lảo đảo đứng dậy, bàn tay chần chừ đưa ra. Con bé rất nhỏ, làn da còn đỏ hồng, bàn tay xíu xiu khua khoắng trong không trung như đang tìm kiếm hơi ấm. Jichang đưa ngón tay lại gần, bàn tay nhỏ bé ấy siết lấy ngón tay anh - một cái nắm tay, yếu ớt nhưng đầy tính bản năng.
Jichang cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc nghẹn.
"Con ơi..." Anh gọi con bằng một giọng nói khàn khàn, bị bóp méo bởi nỗi đau. "Ba xin lỗi…”
Con bé đã mất mẹ ngay khi vừa chào đời. Một sinh mệnh mới vừa bắt đầu, một sinh mệnh khác đã kết thúc. Sau này, vào ngày sinh nhật của con, cũng chính là ngày giỗ của mẹ.
Jichang quay lại nhìn Yohan. Anh nhớ những đêm em tựa đầu vào vai anh, vừa xoa bụng vừa mỉm cười.
"Anh có nghĩ con mình sẽ giống anh không? Nếu con giống anh thì tốt quá."
Và anh sẽ vòng tay ôm lấy em, nhẹ giọng nịnh nọt.
“Anh thì hy vọng con sẽ giống em.”
Nhưng giờ đây, dù con có giống anh hay giống em, em cũng không còn ở đây để nhìn thấy nữa.
Jichang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yohan. Mỗi hơi thở của anh đều đứt quãng, như thể lồng ngực đang bị bóp nghẹt.
"Anh hứa... anh sẽ thay em nuôi dạy con thật tốt. Anh sẽ luôn kể cho con nghe về em, về một người đã yêu thương, đánh đổi cả mạng sống vì con."
Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên của ngày mới vừa len qua khung cửa. Một ngày nữa bắt đầu, nhưng người anh yêu nhất lại không thể cùng anh đón bình minh thêm một lần nào nữa.
.
.
.
Giải thích về các kiến thức được đề cập trong truyện:
1. Oxytocin
Công dụng: Oxytocin là một hormone tự nhiên của cơ thể, giúp kích thích co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ. Trong y khoa, oxytocin tổng hợp được tiêm để:
+ Thúc đẩy quá trình chuyển dạ khi cổ tử cung mở chậm.
+ Kiểm soát chảy máu sau sinh bằng cách giúp tử cung co lại.
Tác dụng phụ: Trong một số trường hợp, tử cung không đáp ứng với oxytocin hoặc phản ứng quá mức, gây suy thai do giảm cung cấp oxy.
2. Nhịp tim thai giảm (Suy thai cấp)
Giải thích: Nhịp tim thai bình thường dao động từ 110–160 lần/phút. Khi nhịp tim thai giảm xuống dưới 100 lần/phút, đặc biệt giảm nhanh xuống <70 lần/phút, có thể báo hiệu tình trạng suy thai cấp.
Nguyên nhân gây suy thai cấp được dự đoán trong đoạn truyện:
+ Sa dây rốn: Dây rốn bị trượt xuống và chèn ép giữa đầu thai nhi và cổ tử cung, làm giảm hoặc cắt đứt nguồn oxy.
+ Nhau bong non: Nhau thai bị tách ra khỏi thành tử cung trước khi sinh, gây mất oxy nghiêm trọng cho thai nhi.
3. Phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu
Giải thích: Khi thai nhi bị suy thai cấp và chuyển dạ kéo dài nhưng không tiến triển, bác sĩ buộc phải mổ lấy thai ngay lập tức để cứu mẹ và bé.
4. Băng huyết sau sinh (PPH - Postpartum Hemorrhage)
Định nghĩa: Là tình trạng mất máu ≥ 500ml sau sinh thường hoặc ≥ 1000ml sau mổ lấy thai. Nếu không kiểm soát kịp thời, có thể dẫn đến sốc mất máu và tử vong.
Nguyên nhân băng huyết trong truyện:
+ Đờ tử cung: Tử cung không co lại bình thường sau khi lấy thai, làm các mạch máu ở lớp nội mạc tử cung vẫn mở, gây mất máu ồ ạt.
Các biện pháp kiểm soát băng huyết:
+ Tiêm Oxytocin để giúp tử cung co lại.
+ Tiêm Prostaglandin (như Carboprost hoặc Misoprostol) để kích thích tử cung co thắt mạnh hơn.
+ Chèn bóng Bakri: Một thiết bị y tế chứa dung dịch muối sinh lý được đặt vào tử cung để tạo áp lực cầm máu.
5. Cắt tử cung cấp cứu
Giải thích: Nếu các phương pháp trên không kiểm soát được băng huyết, bác sĩ phải cắt bỏ tử cung để cầm máu và cứu sống bệnh nhân.
Hệ quả: Sau khi cắt tử cung, người bệnh không thể mang thai nữa. Đây là một quyết định rất khó khăn về mặt y khoa lẫn tâm lý.
6. Gây mê toàn thân và nội khí quản
Gây tê tủy sống (Spinal Anesthesia): Thường được sử dụng trong mổ lấy thai, nhưng nếu bệnh nhân mất quá nhiều máu, huyết áp tụt thấp, phương pháp này không còn phù hợp.
Gây mê toàn thân (General Anesthesia):
+ Propofol: Một thuốc mê tác dụng nhanh, gây mất ý thức và giấc ngủ sâu.
+ Nội khí quản: Một ống thở được đặt vào khí quản để duy trì đường thở trong quá trình phẫu thuật.
7. Ngừng tim (Cardiac Arrest) và Hồi sức tim phổi (CPR)
Tim ngừng đập (Asystole): Khi điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng, không có bất kỳ sóng nhịp nào, có nghĩa là tim đã ngừng hoạt động.
Hồi sức tim phổi (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation):
+ Ép tim ngoài lồng ngực: Ấn mạnh vào ngực bệnh nhân để duy trì tuần hoàn máu.
+ Tiêm Adrenaline (Epinephrine): Một loại thuốc giúp kích thích tim hoạt động trở lại.
Nếu sau 4–5 phút tim không đập trở lại, nguy cơ tổn thương não và tử vong rất cao.
.
.
.
Kiểu tui cũng tới tuổi rồi hay sao á, dạo này hay coi mấy clip về chăm sóc trẻ nhỏ rồi mẹ bỉm sữa, sinh con các kiểu. Xong nhiều cái phải rơi nước mắt… 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top