13
Chiều thứ bảy, sau khi tập ở phòng tập Jeonghan lại đến nhà Seventeen để tập vũ đạo cùng các anh. Lee Chan vẫn còn đang ở phòng tập còn Seventeen đã ra ngoài hết rồi chỉ còn Seungcheol, Mingyu, Wonwoo và Hansol ở lại thôi.
Khoảng khắc Jeonghan bước vào cùng quả đầu mới tẩy, trái tim của Hansol lại rớt một nhịp. Seungcheol có lẽ cũng không ngoại lệ, thì ra trên đời lại có người đẹp như vậy.
Seungcheol và Mingyu đề nghị xuống bếp nấu đồ ăn rồi đem lên trước khi tập vì các anh thấy cậu cũng khá mệt sau khi từ phòng tập trở về.
Jeonghan cũng định xuống phụ các anh một tay nhưng cậu bị Wonwoo kéo lại.
"Này, chơi với anh một ván game đi ~"
"Nhưng mà em đánh không giỏi..." Jeonghan đỏ mặt tía tai khi Wonwoo kéo tay cậu, còn nắm rất chặt nữa. Lúc này, Hansol bước vào, vẻ mặt tối sầm lại.
"Anh, Jeonghan mới ở phòng tập nên còn rất là mệt, anh phải để cậu ấy nghỉ ngơi một lát nữa chứ"
Wonwoo tiếc nuối thả tay ra.
"Xin lỗi Jeonghanie, anh quên mất"
"Không sao đâu, em sẽ xem anh chơi mà" Jeonghan cười cười, người này quá là giống mèo nhỏ đi. Cứ tưởng rằng Wonwoo sẽ là hình tượng ngầu lòi nhưng mà tiếp xúc mới thấy anh ấy thực sự rất đáng yêu.
Wonwoo mở điện thoại lên, anh chơi trên điện thoại vì lười mở pc. Jeonghan ngồi một bên xem thao tác chuyên nghiệp của Wonwoo mà không nhận ra phía sau mình Hansol đang ngồi.
"Jeonghanie gội dầu gì thế ? Thơm thật"
Hansol ngồi đằng sau Jeonghan với tư thế như muốn ôm trọn cậu vào lòng. Anh vòng tay qua eo cậu rồi siết chặt. Anh vùi mặt vào tóc cậu rồi hít hà. Thơm thật.
Hansol quả là một chàng trai ngọt ngào giống như bánh kem vậy. Jeonghan đã nghĩ vậy. Tuy anh ấy hơi ít nói nhưng luôn thể hiện ra cảm xúc của mình. Có lẽ anh ấy thích dầu gội trên đầu cậu. Jeonghan đang suy nghĩ có nên tặng cho Hansol một chai không nhỉ.
Lúc này, bà nội của Jeonghan gọi video đến.
"Jeonghanie bắt máy bà rồi à ?"
"Vâng, bà khỏe không ? Jeonghanie mới tẩy tóc nè, xinh không bà"
Bà chưa trả lời nhưng Hansol lại thì thầm với cậu một cách dụ hoặc.
"Xinh"
Bà thấy Hansol rồi, trông cứ như cậu trai đằng sau luôn đặt một ánh mắt si mê làm người khác muốn sởn da gà lên người Jeonghan nhà bà. Bà không nhịn nổi nữa nên mở miệng hỏi.
"Ah, cậu trai tây đằng sau là bạn trai Jeonghanie à ?"
"Hansol chào bà ạ" Hansol lúc này mới được bà để ý nên cũng nở một nụ cười rực rỡ chuẩn trai tây chào hỏi bà nội.
Jeonghan trợn tròn mắt. Gì ?
"Bà ơi, không phải đâu, đây là đàn anh của cháu mà"
Wonwoo bên cạnh đang bỏ trận game giữa chừng mà ghé sát mặt vào điện thoại.
"Wonwoo chào bà ạ, Hansol không phải là bạn trai của Jeonghanie đâu ạ"
"Ôi ~ Jeonghanie có mấy người bạn đẹp trai quá đi mất, sinh nhật bà các cháu nhớ đến nha ~"
Sinh nhật bà nội Jeonghan có lẽ cũng là lúc Seventeen bận rồi nhưng mà chắc Wonwoo sẽ hủy lịch trình để đi. Wonwoo thầm nghĩ vậy.
"Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng ạ, còn nếu chúng cháu không đi được thì bà đừng buồn nha"
"Ừ, bà không buồn đâu, hôm nào về nhà bà chơi, bà làm kim chi cho các cháu ăn"
"Dạ, chúng cháu cảm ơn bà trước ạ ~"
Hansol được bà nhầm tưởng là bạn trai Jeonghan trong lòng lại dấy lên sự ngứa ngáy một cách sướng rơn. Lúc này, Hansol mới dậy lên cảm giác yêu rồi.
Con người chưa từng trải qua tình yêu lần nào bây giờ.
Lúc này, Lee Chan vừa về đến nhà. Biết Jeonghan ở trên lầu anh liền chạy lên. Anh nhào vào lòng Jeonghan, dụi dụi vào người cậu.
"Jeonghan...lúc nãy Hwangram tỏ tình anh"
"Vậy sao anh không đồng ý, cô ấy xuất sắc như vậy mà"
Jeonghan cười cười, Hansol bí xị mặt còn Wonwoo làm như không thấy gì mà tiếp tục chơi game.
"Anh không muốn yêu..." Lee Chan úp mặt xuống làm cho cậu chẳng thể thấy được biểu cảm trên gương mặt anh.
Giờ phút này anh không thể nói là trong lòng anh đã sớm có một người, người đó rất cá tính, tính cách phóng khoáng và nhan sắc rất xuất sắc. Anh chỉ sợ cậu sẽ xa lánh mình nên không nói ra.
"Jeonghan, Wonwoo, Hansol, Chan xuống ăn cơm này !"
Jeonghan lấy hết dũng khí xoa đầu Lee Chan.
"Từ chối thì thôi, không cần phải để trong lòng làm gì ~"
Lee Chan hẫng đi một nhịp khi bàn tay thon thả ấy luồn vào tóc anh và vuốt ve mái tóc anh.
Hansol đứng lên trước, anh nhấc bổng Jeonghan lên.
"Ah, Hansol..." Đang ngồi thì bị nhấc lên, Jeonghan hoảng hốt gọi tên người nọ.
"Đi ăn tối đi, rồi anh dạy nhảy cho~" Hansol cười ranh mãnh nhìn Jeonghan.
"Trước tiên phải thả em xuống đã" Jeonghan thấy mắt hoa lên khi nhìn xuống dưới đất, ở độ cao này mà rớt xuống thì dập mông mất.
Lee Chan lo lắng liền đỡ cậu. Wonwoo bên cạnh bây giờ mới tắt điện thoại đứng lên, nhìn cậu em đang quấy.
"Hansol, bỏ Jeonghanie ra"
Lúc này Hansol tiếc nuối thả Jeonghan xuống. May mắn cậu tiếp đất an toàn.
Cả bốn người cùng xuống bàn ăn. Cậu từng xem rất nhiều video nói về tài nấu ăn của Mingyu nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.
Anh Trưởng kéo chiếc ghế bên cạnh ra nhìn Jeonghan rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống đó. Jeonghan cũng ngoan ngoãn đến bên cạnh Seungcheol rồi ngồi xuống.
Trong suốt bữa ăn Seventeen không ai nói với nhau câu nào nhưng cũng thể hiện tình yêu thương qua việc gắp đồ ăn cho nhau.
Seungcheol thường gắp đồ ăn cho cậu nhiều nhất. Anh gắp đủ thứ cho cậu rồi nhìn cậu cậu, dường như anh chẳng động đũa đưa lên miệng món nào.
Mingyu ngồi đối diện nhìn không nổi nữa liền cười cười cong cả mắt nhìn sang Jeonghan.
"Jeonghanie, thấy đồ ăn anh nấu như thế nào ?"
"Ngon lắm ạ"
Jeonghan bật ngón cái lên like cho Mingyu. Quả thật tài nấu ăn của Mingyu thượng thừa đi làm đầu bếp luôn rồi.
"Em có nghĩ rằng anh nên bỏ việc làm idol để đi làm đầu bếp không ?" Mingyu chống tay, nhìn Jeonghan nói.
"Dạ ?" Jeonghan đang ăn thì đơ cả mặt ra. Ơ này, đừng, anh chỉ hợp với làm idol thôi. Với cái nhan sắc và cái body này giải nghệ thì tiếc lắm.
Mingyu chọc được Jeonghan thì vui lắm bật cười khanh khách. Anh vươn tay qua xoa đầu Jeonghan.
"Anh chỉ đùa với em thôi"
Lúc này, Jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm cắm mặt xuống ăn tiếp để né tránh mấy cái ánh mắt rình rập như hổ đói của năm con người kia.
______________
Người ta chỉ tẩy tóc thôi, nhìn gì mà muốn rớt con mắt ra ngoài luôn vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top