Minsung
Đồng hồ kỹ thuật số trên tường phòng tập nhảy của JYP lạnh lùng hiển thị con số 02:17. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát, không chút hơi ấm, phủ một lớp màng lạnh lẽo lên sàn gỗ bóng loáng, lên những bức tường dán gương khổng lồ và lên một mớ hỗn độn của những chai nước uống dở, những chiếc khăn bông vắt vẻo trên loa, và một tâm hồn đang dần mục rữa.
Han Jisung ngồi đó, giữa tâm điểm của sự hỗn loạn có trật tự ấy. Cậu đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tấm gương lạnh ngắt, cảm nhận cái lạnh thấm dần qua lớp áo hoodie mỏng. Trước mặt cậu là chiếc laptop đang mở, màn hình sáng trưng với phần mềm sản xuất nhạc quen thuộc. Nhưng những track âm thanh trống rỗng, những dòng midi vô hồn như đang chế nhạo cậu. Xung quanh cậu, những viên giấy bị vò nát nằm la liệt như những xác chết của ý tưởng. Mỗi một mẩu giấy là một thất bại, một lời tự chỉ trích, một bằng chứng cho sự bất lực đang gặm nhấm lấy cậu từ bên trong.
Cậu thở hắt ra một hơi, âm thanh nặng nề và mệt mỏi vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cả nhóm đã rời đi từ hơn ba tiếng trước. Ký ức về lúc đó vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu, mờ nhạt như một cuốn phim cũ. Bang Chan, người anh cả và cũng là người đội trưởng tận tụy, đã dừng lại bên cậu. Anh không nói nhiều, chỉ đặt một bàn tay ấm áp lên vai Jisung rồi siết nhẹ lấy vai cậu. " Đừng cố gắng quá, Sungie, " giọng anh trầm thấp và chứa đầy sự lo lắng. " Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nhớ về sớm nhé. " Jisung chỉ gật đầu một cách máy móc, mắt không rời khỏi màn hình. Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Chan, sợ rằng anh sẽ thấy được sự trống rỗng và nỗi hoảng loạn trong đó.
Changbin, người anh em cùng chung chiến tuyến 3RACHA, đã ném cho cậu một thanh protein bar và một chai nước tăng lực. " Ăn với uống đi rồi làm tiếp, " anh lầm bầm, cái giọng cộc lốc thường ngày vang lên nhưng ẩn giấu bên trong đó vẫn không giấu được sự quan tâm. Anh đã cố gắng bắt chuyện, hỏi về tiến độ bài hát, về những ý tưởng mới. " Hay thử đổi beat xem? Dùng sample pack mới anh tải hôm qua không? " Nhưng Jisung chỉ lắc đầu, đáp lại anh bằng những câu trả lời cụt lủn. Cậu thấy có lỗi, nhưng cậu không còn năng lượng để giải thích rằng vấn đề không nằm ở beat hay sample. Vấn đề nằm ở chính cậu.
Felix và Hyunjin đã cố gắng làm trò, nhảy một điệu nhảy ngớ ngẩn để chọc cậu cười. Thường ngày, Jisung sẽ hùa theo, biến nó thành một màn tấu hài ầm ĩ. Nhưng hôm nay, nụ cười của cậu cứng đờ và gượng gạo. Thấy vậy, cả hai cũng chỉ biết thở dài, vẫy tay chào rồi ra về. Seungmin và I.N, hai đứa em út tinh ranh, đã nhận ra bầu không khí nặng nề từ sớm và nhanh chóng chuồn đi sau khi nói lời chào qua loa.
Chỉ có một người là không nói gì cả.
Lee Minho.
Jisung nhớ mình đã liếc nhìn anh qua khóe mắt. Anh chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình, cho chai nước và khăn vào túi một cách ngăn nắp. Ánh mắt anh lướt qua Jisung một giây, một cái nhìn sâu và khó đoán, rồi cũng theo cả nhóm ra về. Không một lời dặn dò, không một cái vỗ vai. Sự im lặng của anh, không hiểu sao, lại khiến Jisung cảm thấy hụt hẫng hơn cả. Cậu đã nghĩ như vậy. Cậu đã nghĩ rằng anh cũng đã bỏ cậu lại với mớ hỗn độn này.
Giờ đây, một mình trong căn phòng rộng lớn, Jisung cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng triệu hồi một giai điệu, một câu rap, bất cứ thứ gì. Nhưng tất cả những gì vang lên trong đầu cậu chỉ là những giọng nói tiêu cực.
" Mày hết thời rồi, Han Jisung. "
" Tất cả những bài hit trước đây chỉ là ăn may thôi. "
" Mày nhìn xem, mày bây giờ chẳng còn lại gì cả. "
" Sớm muộn gì Bang Chan và Changbin cũng sẽ nhận ra mày chỉ là gánh nặng. Và STAY sẽ ngày càng thất vọng về mày. "
Cậu đưa tay lên bịt tai lại, như thể làm vậy có thể ngăn được những âm thanh độc địa đang phát ra từ chính tâm trí mình. Cậu nhớ lại ngày xưa, khi âm nhạc luôn tuôn chảy từ cậu một cách tự nhiên như hơi thở. Cậu có thể viết một bài hát hoàn chỉnh chỉ trong vài giờ ngồi trong quán cà phê. Cậu có thể sáng tác một đoạn rap dài mà không cần suy nghĩ. Khi đó, âm nhạc là niềm vui, là sự giải thoát. Còn bây giờ, nó là một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng lấy cậu.
Cổ họng cậu nghẹn đắng. Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Cậu ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại như một con nhím nhỏ đang cố tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. Cậu thật sự sắp không thể nào chịu nổi nữa rồi.
Trong ký túc xá, không gian yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ không gian nhưng trong không gian yên tĩnh ấy Lee Minho không tài nào ngủ được. Anh nằm trên giường, lướt điện thoại một cách vô định, nhưng tâm trí của anh không đặt ở chiếc điện thoại. Hình ảnh của Jisung ngồi co ro trong phòng tập cứ ám ảnh lấy tâm trí anh. Cái hình bóng gầy gò, đơn độc của cậu dưới ánh đèn trắng toát khiến tim anh nhói lên một cách khó chịu.
Anh biết Jisung đang gặp vấn đề. Anh đã nhận ra điều đó từ mấy ngày nay. Jisung, người thường ngày nói nhiều nhất, cười to nhất, lại trở nên trầm lặng một cách đáng báo động. Cậu hay lơ đãng, bỏ bữa, và đôi mắt luôn ánh lên sự mệt mỏi và lo âu mà cậu cố gắng che giấu bằng những nụ cười gượng.
Minho đã định mặc kệ. Anh tự nhủ rằng Jisung là một người mạnh mẽ, cậu ấy cần không gian riêng để tự mình vượt qua. Anh cũng không muốn mình bị coi là tọc mạch. Nhưng cái nhìn của Jisung lúc chiều, một cái nhìn thoáng qua nhưng đầy tuyệt vọng, đã phá vỡ mọi sự kìm nén của anh.
Anh bật dậy, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không thể yên tâm đi ngủ khi biết rằng người mà anh quan tâm nhất đang tự hành hạ bản thân mình. Anh thay một bộ đồ thoải mái hơn, rón rén đi ra khỏi phòng để không đánh thức các thành viên khác. Anh ghé qua bếp, pha hai ly Americano đá lớn, một cho mình và một cho cậu nhóc ngốc nghếch kia. Cậu chắc chắn đã uống không biết bao nhiêu cà phê rồi, nhưng ít nhất, ly cà phê của anh sẽ ngon hơn thứ nước đắng ngắt từ máy bán hàng tự động.
Trên đường đi bộ đến tòa nhà công ty, màn đêm mát lạnh của Seoul cũng không làm dịu đi được sự nóng ruột trong lòng anh. Anh đi ngang qua những con phố vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường làm bạn với anh. Anh nghĩ về Jisung. Về nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu. Về cái cách cậu say sưa nói về âm nhạc. Về những trò đùa ngớ ngẩn của cậu khiến anh không thể nào nhịn được cười. Và về những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi khi cậu tựa đầu vào vai anh rồi ngủ gật trên xe.
Anh nhận ra, sự quan tâm của anh dành cho Jisung từ lâu đã vượt qua giới hạn của tình anh em, tình đồng đội. Nó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, và cũng đáng sợ hơn.
Khi đến trước cửa phòng tập, anh không vào ngay. Anh khẽ ghé mắt qua ô cửa kính nhỏ. Và cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại. Jisung đang cuộn tròn trên sàn, hai tay ôm lấy đầu, cả người khẽ run lên. Trông cậu vô cùng nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Minho cảm thấy một cơn giận dâng lên trong lồng ngực. Không phải giận Jisung, mà là giận cái áp lực vô hình đã đẩy cậu đến bước đường này.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn, điều chỉnh lại nét mặt sao cho thật bình thản. Rồi anh đẩy cửa vào.
Cạch.
Tiếng cửa mở rất khẽ, nhưng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng, nó vang lên như một tiếng sấm. Jisung giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cậu mở to, ngấn nước, vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng hốt khi thấy anh.
" Hyung? Sao anh còn ở đây? " Giọng Jisung khàn đặc và yếu ớt vang lên.
Minho không trả lời ngay. Anh chậm rãi bước vào rồi đóng cửa lại sau lưng, cắt đứt sự kết nối mong manh với thế giới bên ngoài. Không gian này, giờ chỉ thuộc về hai người họ. Anh đi đến, đặt một ly cà phê xuống sàn, ngay bên cạnh của Jisung, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhất định.
" Em nghĩ anh sẽ về ký túc xá rồi ngủ ngon lành khi biết có một con sóc ngốc nào đó đang định xây lâu đài bằng giấy lộn ở đây à? " Giọng Minho vẫn có chút trêu chọc quen thuộc, một cơ chế phòng thủ để che giấu sự lo lắng đang cuộn trào trong lòng anh.
Jisung cúi gằm mặt, nghịch những ngón tay của mình, tránh ánh nhìn của anh. " Em không sao. Em sắp xong rồi. Chỉ là... cần thêm chút thời gian thôi. "
" Thêm chút thời gian? " Minho nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong miệng. Anh nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của Jisung trong tấm gương đối diện. " Jisung à, em hãy nhìn em đi. Trông em như một cái xác chết di động vậy. Mắt thâm quầng như gấu trúc, mặt thì hóp lại. Em định biến mình thành zombie trước ngày comeback à? Hay em muốn lên sân khấu với bộ dạng này để dọa fan chạy mất dép? "
Những lời thẳng thắn của Minho vang lên trong phòng tập tĩnh lặng, không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai. Nó khiến mọi dòng suy nghĩ tiêu cực đang cuộn xoáy trong đầu Jisung đột ngột ngừng lại, tan vỡ thành từng mảnh, và trong khoảnh khắc choáng váng đó, cậu lần đầu tiên có thể nhìn thấy rõ bộ dạng thảm hại của chính mình. Cậu không thể cãi lại. Bởi vì đó là sự thật. Cậu đã bỏ bữa, ngủ không đủ giấc, và ép bản thân đến giới hạn chỉ để đuổi theo một thứ gì đó vô hình được gọi là " cảm hứng ".
" Em... " Jisung lắp bắp, cổ họng cậu khô khốc. Cậu muốn nói " em ổn ", nhưng lời nói dối đó lại nghẹn lại, không thể thốt ra. " Em chỉ là... đang cảm thấy hơi bế tắc thôi. "
" Anh biết, " Minho đáp gọn lỏn. Giọng anh dịu lại. Anh xích lại gần hơn một chút, đủ để vai họ gần như chạm vào nhau. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, một sự tương phản dễ chịu với cái lạnh của sàn nhà và tấm gương. " Ai cũng có lúc như vậy. Ngay cả Bang Chan, người mà em luôn coi là siêu nhân, cũng có những lúc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hàng giờ liền mà không viết nổi một nốt nhạc. Anh cũng có những ngày không thể nghĩ ra một động tác vũ đạo nào ra hồn. Điều đó là bình thường, Jisung à. "
" Nhưng em là... "
" Em là Han Jisung. Anh biết. " Minho ngắt lời cậu, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. " Em là một phần của 3RACHA, người có thể biến những câu chữ thành vũ khí sắc lẹm, hát những nốt cao vút, và sáng tác những bài hát khiến hàng triệu người rung động. Anh biết tất cả những điều đó. " Anh ngừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Jisung. " Nhưng em cũng là Han Jisung, một chàng trai 25 tuổi, người mà anh quen biết. Một người cần được nghỉ ngơi, cần được ăn uống đầy đủ, và cần phải biết rằng giá trị của mình không chỉ nằm ở số lượng của bài hát mà em viết ra. "
Những lời nói của Minho như một dòng nước ấm, từ từ làm tan chảy lớp băng giá mà Jisung đã dày công dựng lên xung quanh trái tim mình. Cậu đã luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ và vui vẻ, luôn là nguồn năng lượng của cả nhóm. Cậu giấu đi mọi lo lắng, mọi áp lực vào sâu bên trong, không muốn làm phiền đến bất kỳ ai. Cậu sợ rằng nếu cậu thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Nhưng giờ đây, trước mặt Minho, mọi bức tường phòng ngự dường như đều sụp đổ tan tành.
Sống mũi cậu cay xè. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rồi một giọt nữa, rồi chúng thi nhau tuôn ra như một con đê bị vỡ. Jisung vội vàng đưa tay lên lau đi, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Cậu thấy xấu hổ, thấy mình thật thảm hại. Cậu cúi gằm mặt xuống, để mái tóc rối che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
Minho hơi thở dài, nhưng trong tiếng thở dài đó không có sự trách móc, chỉ có sự xót xa. Anh đặt ly cà phê của mình xuống.
Và rồi, anh làm một điều mà Jisung không bao giờ ngờ tới.
Không phải một cái vỗ vai an ủi. Không phải một cái xoa đầu nhẹ.
Minho nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, ôm Jisung từ phía sau. Và rồi, vòng tay anh siết chặt lại.
Minho đang ôm lấy eo của Han.
Cái ôm của Minho không siết chặt, mà bao bọc lấy Jisung như một thành trì vững chãi, vừa đủ dịu dàng để cậu có thể hít thở, nhưng cũng đủ kiên định và mang tính chiếm hữu, như một lời khẳng định câm lặng rằng anh sẽ không buông ra. Một cơn nhói đau vì xót xa chạy dọc cánh tay Minho. Để xoa dịu nó, và cũng để xoa dịu cậu, lòng bàn tay còn lại của anh áp lên lưng Jisung, vỗ về một cách chậm rãi và đều đặn. Cuối cùng, anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, vùi sâu vào mái tóc tuy mềm nhưng đã mất đi vẻ bóng mượt thường ngày. Sự khô xơ ấy như một bằng chứng hữu hình cho những đêm dài kiệt quệ, khiến anh chỉ muốn ôm cậu chặt hơn nữa.
Cả thế giới của Jisung như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Mọi âm thanh đều biến mất. Không còn tiếng đồng hồ tích tắc, không còn tiếng điều hòa rì rầm, cũng không còn những giọng nói tiêu cực đang gào thét trong đầu cậu nữa. Mà chỉ còn lại cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ thường. Mùi hương quen thuộc của Minho - một sự pha trộn giữa nước hoa gỗ đàn hương mà anh yêu thích và mùi cà phê thoang thoảng - bao bọc lấy cậu, xoa dịu từng dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu. Nó là mùi của sự an yên.
Cơ thể của Jisung, vốn đang gồng lên chống đỡ, bất giác thả lỏng trong vòng tay của Minho. Bức tường kiên cường cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu run rẩy, và lần này cậu không cố kìm nén nữa. Cậu cứ thế nức nở, những tiếng khóc bị dồn nén bao lâu nay vỡ òa ra một cách không thể kiểm soát. Cậu xoay người lại úp mặt vào vai của Minho, để cho nước mắt và nước mũi thấm ướt một mảng áo của anh. Cậu cảm thấy bàn tay trên eo mình siết lại thêm một chút, như một lời khẳng định thầm lặng rằng " Cứ khóc đi, cứ trút hết ra đi. Có anh ở đây rồi. "
Minho không nói gì cả. Anh chỉ ở đó, ôm lấy cậu, để cậu trút bỏ hết gánh nặng của mình. Anh giống như một cái mỏ neo vững chãi, giữ cho con thuyền đang chao đảo của Jisung không bị nhấn chìm giữa cơn bão tố của sự tự ti và áp lực. Anh để cho cậu được yếu đuối, một điều mà Jisung hiếm khi cho phép bản thân mình biểu hiện ra bên ngoài. Trong lòng anh, Minho cảm thấy một sự đau lòng xen lẫn xót xa. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của Jisung, cảm nhận được cơ thể gầy gò của cậu đang dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Anh chỉ muốn ôm cậu như thế này mãi mãi, bảo vệ cậu khỏi tất cả những áp lực khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.
Họ đã ngồi như vậy bao lâu, Jisung cũng không biết nữa. Có thể là năm phút, có thể là hai mươi phút. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong phòng tập vắng lặng. Khi tiếng khóc của Jisung cuối cùng cũng ngớt dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng, Minho mới khẽ khàng cất tiếng, giọng anh trầm ấm, thì thầm ngay bên tai cậu.
" Đỡ hơn chưa? "
Jisung khẽ gật đầu trong lòng anh, không dám ngẩng mặt lên vì xấu hổ với bộ dạng của mình lúc này. Khuôn mặt cậu chắc chắn đang đỏ bừng và sưng húp.
" Em xin lỗi... Em làm bẩn áo anh rồi, " cậu lí nhí, giọng nói bị bóp nghẹt.
Minho khẽ bật cười, một tiếng cười trầm, dịu dàng, rung động lồng ngực anh và truyền sang cả người của Jisung. " Ngốc ạ. Một cái áo thì có là gì. Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không? "
Lúc này, Jisung mới từ từ ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của Minho trong ánh đèn phòng tập. Đôi mắt anh, thường ngày sắc sảo và tinh nghịch, giờ đây lại chứa đầy sự lo lắng chân thành và một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một cảm xúc mãnh liệt mà Jisung không dám gọi tên. Vòng tay của Minho vẫn chưa hề nới lỏng khỏi eo cậu.
" Anh... lo cho em? " Jisung hỏi lại, giọng vẫn còn khàn đi vì khóc.
" Chứ còn gì nữa? " Minho nhíu mày, vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. " Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn. Trong bữa ăn thì chỉ chọc chọc vào bát cơm, lúc họp nhóm thì đầu óc để đi đâu. Anh gọi em ba lần em mới nghe thấy. Em nghĩ mình che giấu giỏi lắm à? Han Jisung, em là người dễ đoán nhất trên đời này đấy. "
Jisung chớp mắt. Cậu đã nghĩ rằng mình đã diễn rất tròn vai của một người bình thường.
" Em chỉ nghĩ là... em không muốn làm phiền mọi người, " cậu thừa nhận bằng một giọng lí nhí. " Mọi người cũng đã đủ mệt mỏi rồi. "
" Han Jisung, " Minho gọi tên đầy đủ của cậu, và lần này, anh dùng bàn tay đang đặt trên lưng cậu để nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt họ giao nhau, không có một lối thoát. " Nghe anh nói này. Em không bao giờ là một sự phiền phức. Hiểu không? Sự im lặng của em, sự xa cách của em mới chính là thứ làm anh phiền lòng. Gánh nặng của em, hãy chia cho anh một nửa. Sự mệt mỏi của em, hãy để anh san sẻ. Niềm vui của em, anh muốn là người đầu tiên chứng kiến. Và cả những lúc em bế tắc như thế này, hãy để anh ở bên cạnh em. Đừng đẩy anh ra xa nữa. "
Tim Jisung đập lỡ một nhịp, rồi đập nhanh như trống trận. Cái cách Minho nói câu đó, cái cách ánh mắt anh dán chặt vào cậu, nó vượt xa sự quan tâm của một người anh dành cho đứa em cùng nhóm. Bàn tay của Minho trên eo cậu dường như cũng ấm lên một cách lạ thường. Cậu có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay của anh đang truyền hơi ấm vào da thịt mình, như thể muốn khắc ghi sự hiện diện của anh lên cơ thể cậu. Vị trí đó, nhạy cảm và thân mật, khiến một luồng điện khẽ chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu nhận ra mình chưa bao giờ ở gần Minho như thế này. Dù họ thường xuyên đùa giỡn, trêu chọc nhau, nhưng những khoảnh khắc đó đều có một lớp vỏ bọc của sự hài hước. Còn bây giờ, trong phòng tập vắng lặng này, chỉ có sự chân thật trần trụi.
" Hyung... " Jisung khẽ gọi, cổ họng khô khốc.
Minho không đáp. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận sâu trong tâm hồn cậu. Rồi, anh từ từ cúi xuống. Jisung nín thở. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nghĩ anh sẽ hôn cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại rồi chờ đợi. Nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng áp lên trán mình. Minho chỉ khẽ áp trán mình vào trán cậu. Hơi thở của họ hòa vào nhau.
" Anh đã từng ở trong vị trí của em, " Minho thì thầm, giọng anh như một dòng suối mát lành. " Cái thời còn là thực tập sinh dự bị, khi bị loại khỏi show. Anh đã nghĩ mình là kẻ vô dụng, là người thừa. Anh đã giam mình trong phòng tập, nhảy đến khi hai chân không còn cảm giác, chỉ để chứng minh rằng mình không bỏ cuộc. Nhưng anh đã sai. Việc tự hành hạ bản thân không chứng minh được điều gì cả, nó chỉ khiến những người yêu thương mình đau lòng thôi. "
Anh ngẩng lên một chút, nhưng trán vẫn chạm nhẹ vào trán của Jisung. " Em không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai cả, Jisung à. Em đã đủ tuyệt vời rồi. Sự tồn tại của em, đối với anh, đã là điều tuyệt vời nhất rồi. "
Mỗi một lời nói của Minho như một chiếc chìa khóa, mở ra từng ổ khóa trong lòng của Jisung. Cậu nhận ra rằng, cái cảm giác an toàn mà cậu luôn tìm kiếm, nó không ở đâu xa cả. Nó ở ngay đây, trong vòng tay của người anh này. Cậu đã luôn vô thức tìm đến Minho mỗi khi mệt mỏi, luôn cười tít mắt khi được anh khen ngợi, và luôn cảm thấy một sự hụt hẫng nho nhỏ khi anh trêu chọc người khác thay vì cậu.
Tình cảm này, nó đã lớn dần lên từ lúc nào mà chính cậu cũng không hề hay biết.
" Anh hứa chứ? " Jisung thì thầm hỏi lại, giọng run run, mang theo một chút hy vọng.
" Anh hứa, " Minho khẳng định, không một chút do dự. Bàn tay đặt trên eo của Jisung khẽ di chuyển, những ngón tay vuốt ve một cách trấn an. Cái chạm nhẹ đó khiến bụng Jisung thắt lại theo một cách dễ chịu. " Từ giờ, đừng có giấu anh bất cứ điều gì nữa. "
Họ giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc lâu nữa. Jisung không còn cảm thấy bất lực hay trống rỗng. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơn bão trong lòng cậu đã tan, chỉ còn lại mặt hồ tĩnh lặng.
Cuối cùng, Minho cũng từ từ lùi lại, nhưng vòng tay anh vẫn không rời khỏi eo Jisung. Anh nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. " Giờ thì sao? Cậu bé thiên tài sáng tác của anh đã nạp đủ năng lượng chưa? "
Jisung không nhịn được mà bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày. " Chưa đủ. Em cần thêm cà phê. "
" Được thôi, " Minho nói, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, nhưng tay anh vẫn lướt nhẹ qua hông cậu một cách đầy lưu luyến trước khi đứng dậy. Anh chìa tay ra trước mặt Jisung. " Đi nào. Về ký túc xá thoo. Anh sẽ pha cho em một ly sữa ấm, không phải cà phê nữa. Em cần ngủ. Và nếu em muốn, anh sẽ nghe em lảm nhảm về mấy ý tưởng điên rồ của em cho đến khi em ngủ quên thì thôi. "
Jisung nhìn bàn tay đang chìa ra của Minho, rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh. Ánh đèn huỳnh quang vẫn lạnh lẽo, nhưng trong mắt cậu lúc này, Minho dường như đang tỏa ra một vầng hào quang ấm áp. Cậu không còn thấy áp lực nữa. Cậu biết rằng, dù ngày mai có ra sao, cậu cũng không còn một mình.
Cậu nắm lấy tay Minho. Những ngón tay của anh đan chặt vào tay cậu, vừa vặn một cách hoàn hảo.
" Cảm ơn anh, Minho-hyung. "
" Đừng cảm ơn suông, " Minho kéo cậu đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên quần cho cậu. " Sau này phải trả công cho anh bằng thật nhiều bữa ăn ngon đấy. "
" Tuân lệnh, " Jisung cười, cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Họ cùng nhau dọn dẹp mớ giấy lộn, tắt laptop, tắt đèn, rồi rời khỏi phòng tập. Hành lang công ty im phăng phắc. Không khí mát lạnh của ban đêm dường như cũng trong lành hơn. Họ đi bên nhau, tay vẫn nắm chặt. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn nặng nề mà trở nên thật thoải mái, chứa đầy những điều không cần nói ra. Jisung khẽ nghiêng đầu, nhìn bàn tay họ đang đan vào nhau. Tay Minho lớn hơn, bao trọn lấy tay cậu, mang lại một cảm giác được che chở tuyệt đối.
Khi về đến ký túc xá, Minho giữ lời hứa. Anh dẫn Jisung vào bếp, bảo cậu ngồi xuống ghế trong khi anh lấy sữa, rồi hâm nóng nó lên. Anh làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Jisung ngồi đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh, cảm thấy một sự bình yên đang lan tỏa trong lồng ngực.
" Của em đây, " Minho đặt ly sữa ấm trước mặt cậu.
" Cảm ơn anh. " Jisung đón lấy ly sữa, hơi ấm từ ly sữa lan tỏa vào lòng bàn tay.
Họ ngồi trong căn bếp yên tĩnh. Minho không uống gì cả, chỉ ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.
" Ngon không? " Anh hỏi.
Jisung gật đầu. " Ngon hơn cà phê nhiều. "
Bất chợt, trong đầu Jisung nảy ra một giai điệu nhỏ, một chuỗi nốt nhạc đơn giản, nhẹ nhàng và trong trẻo, giống như cảm giác của cậu lúc này. Cậu vô thức ngân nga nó.
Minho mỉm cười, một nụ cười chân thật. " Thấy chưa. Chỉ cần em thả lỏng, mọi thứ sẽ tự tìm đến em thôi. "
Jisung ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên. " Giai điệu này... có lẽ em sẽ đặt tên nó là ' Vòng Tay An Yên '. "
Ánh mắt Minho dần trở nên dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ vươn người qua bàn, dùng ngón tay cái lau đi một vệt sữa còn dính trên khóe môi Jisung. Cái chạm nhẹ như lông vũ khiến Jisung giật mình, mặt bất giác đỏ lên.
Khi ly sữa đã cạn, Minho đứng dậy. " Đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi. "
Họ cùng nhau đi đến trước cửa phòng ngủ của mình. Jisung quay sang nhìn Minho. " Vậy... ngủ ngon nhé, hyung. "
Minho không trả lời ngay. Anh bước tới một bước, và trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán của Jisung, ngay vị trí mà họ đã chạm vào nhau lúc nãy. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ để khiến cả thế giới của Jisung rung chuyển.
" Ngủ ngon, Jisung-ah. Mơ đẹp nhé. "
Rồi anh quay lưng bước về phòng mình, để lại Jisung đứng ngẩn ngơ với trái tim đang đập rộn ràng và hơi ấm từ nụ hôn còn vương trên trán.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Han Jisung đã có một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị. Cậu nằm trên giường, chạm tay lên trán, mỉm cười trong bóng tối. Cậu biết rằng, từ giờ trở đi, mỗi khi đêm dài và lạnh lẽo, cậu đã có một nơi để trở về. Nơi đó không phải là một căn phòng, mà là vòng tay của Lee Minho.
Và có lẽ, nguồn cảm hứng vĩ đại nhất mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, nó không nằm trong những hợp âm phức tạp hay những câu chữ hoa mỹ. Nó nằm ở chính sự bình yên giản đơn, trong vòng tay siết lấy eo cậu giữa đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top