Hyunsung
Bối cảnh: Seoul, sau một đêm luyện tập căng thẳng, chỉ còn lại hai người ở phòng tập.
Màn đêm phủ lên thành phố, ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa kính như những vì sao rơi vỡ. Trong phòng tập, không khí còn vương mùi mồ hôi và nhịp thở gấp gáp. Từng bước nhảy, từng đoạn rap, từng đoạn vocal được luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cho đợt comeback sắp tới. Các thành viên đều đã về ký túc xá để nghỉ ngơi.
Ngoại trừ Han Jisung và Hyunjin.
Jisung ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tấm gương lớn, đầu ngửa ra sau, đôi mắt lim dim. Hyunjin ngồi đối diện, lặng lẽ cột lại dây giày, đôi môi hơi mím lại, như đang cố kìm một điều gì đó chưa nói ra.
"Jisung à..." - Hyunjin lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Jisung mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. "Sao thế, Hyunjin?"
"...Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi vì tất cả không?" - Hyunjin không nhìn thẳng vào cậu, chỉ nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau.
Jisung im lặng. Một lúc sau, cậu gật đầu, chậm rãi. "Tớ có. Rất nhiều lần. Có những ngày, tớ không muốn rời giường. Có những đêm, tớ không thể ngủ vì chỉ nghĩ đến việc mình không đủ tốt."
Hyunjin ngẩng đầu, ngỡ ngàng vì sự thật thà đó. "Cậu luôn cười, luôn làm mọi người vui. Tớ không nghĩ... cậu cũng có những cảm giác đó."
"Đôi khi... cậu cười để người khác không phải lo cho mình," - Jisung cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu không có tia sáng quen thuộc.
Một khoảng lặng kéo dài. Hyunjin đứng dậy, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jisung. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể chạm vào vai nhau.
Hyunjin thì thầm: "Tớ ước gì cậu biết cậu đã giúp tớ bao nhiêu lần."
"Giúp cậu?" - Jisung ngạc nhiên.
"Ừ. Mỗi lần tớ cảm thấy mình không đủ đẹp, không đủ tài năng, không đủ xứng đáng... chỉ cần thấy cậu cười, thấy cậu vẫn ở đó - tớ thấy mình cũng nên cố gắng hơn một chút."
Jisung nhìn Hyunjin, trong mắt là sự bất ngờ lẫn xúc động.
Hyunjin tiếp tục: "Tớ nghĩ... tớ thích cậu từ lúc nào không rõ nữa. Có thể là từ lần đầu tiên cậu gọi tên tớ khi tớ trượt chân trong phòng tập. Hoặc là khi cậu rap freestyle câu 'Hyunjin đẹp trai nhất nhóm' chỉ để tớ cười."
Cả hai cười khẽ, tiếng cười vỡ tan trong không gian yên tĩnh. Tim Jisung đập nhanh - không phải vì mệt, mà vì lần đầu tiên cậu nghe trái tim mình rõ đến thế.
"...Tớ cũng vậy," - Jisung khẽ đáp. "Có lẽ là từ lần cậu lấy áo khoác che cho tớ khi tớ ngủ quên trong phòng thu. Hoặc khi cậu làm bento hộp cơm cho cả nhóm, nhưng viết tên tớ riêng một tờ giấy nho nhỏ."
Hyunjin đỏ mặt, quay đi, nhưng Jisung đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Hãy cho tớ ở bên cậu, được không?" - Jisung nói, không hề do dự. "Không phải như Han Jisung của Stray Kids, mà là một Jisung mệt mỏi, hay cười lố, hơi nhạy cảm, nhưng luôn thật lòng với cậu."
Hyunjin siết nhẹ tay cậu lại, gật đầu.
"Tớ cũng không cần Hwang Hyunjin hoàn hảo. Chỉ cần cậu cho phép tớ ở lại - như một người đặc biệt - là đủ rồi." - Han nói.
Cuối cùng, trong một căn phòng tập yên ắng giữa thành phố Seoul không bao giờ ngủ, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Không cần những lời tỏ tình ồn ào, không cần pháo hoa hay hoa hồng, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay - và một lời hứa lặng lẽ rằng: "Tớ sẽ là nơi an toàn cho cậu, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top