Đã 2 ngày kể từ khi em quay trở lại căn biệt thự này và xuất hiện trên dư luận
Jeonghan đang ở nhà một mình.Tất cả những người còn lại đã đi làm rồi.Vì em luôn là người được bố tin tưởng nên ít khi làm việc,gần như chỉ đảm nhiệm những công việc quan trọng còn thời gian thường xuyên em đều rảnh rỗi
Jeonghan ngồi ở bàn làm việc ở giữa phòng khách.Chán vô cùng,chẳng có gì để làm.Căn biệt thư này bây giờ đã là của chung rồi,đến 13 người ở nên em không dám động đậy hay phá phách gì cả
Đang ngồi thẫn thờ thì Jeonghan nghe được tiếng bước chân.Không phải 1 mà là rất nhiều người.Em ngước mặt lên cố gằng nhìn xem thì có người đã gọi tên em
"Jeonghan à,bọn chú về rồi đây!"
Một giọng nói quen thuộc,là chú Seungcheol!
Và những người khác nữa,họ về rồi
Em hí hửng chạy ra cánh cửa,đứng trước mặt chú cười xinh
"Mừng các chú đã về!"
"Ừm bọn chú về rồi.Jeonghan ở nhà một mình có ngoan không?"
Seungcheol vừa hỏi vừa xoa lên đầu em
"Em có phải con nít đâu mà phá phách chứ!"
Jeonghan bĩu môi với gương mặt hờn dỗi.Jeonghan của các chú năm nay đã gần 30 rồi!Vậy mà suốt ngày cứ coi em như em bé vậy
Nhưng chẳng phải sao?Thân hình mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp,tính tình trẻ con,trừ Mingyu ra em nhỏ hơn tuổi những người còn lại còn gì?
"Thôi nào,ta ăn trưa đi.Bọn chú có mùa đồ ăn cho em này"
Wonwoo giơ cao hai tay đang cầm thức ăn lên
"Mai chắc anh phải tuyển lại người giúp việc rồi.Cứ ăn bên ngoài nhiều như thế không tốt sức khỏe đâu"
Seungkwan nhìn phần thức ăn trên tay Wonwoo
Dù gì thì khi mọi người mất tích thì giúp việc cũng nghỉ việc hết rồi nên cũng chẳng có ai dọn dẹp vệ sinh cả
.
.
.
.
.
5phút sau
.
.
.
.
.
"Jeonghan à,anh không định nghỉ trưa à?"
Mingyu đang thưởng thức ly cà phê đá cũng ngước lên nhìn thỏ nhỏ đang nghịch điện thoại của mình
"Không, thường thì anh không nghỉ trưa"
"Không phải 30p nữa em phải đi làm việc à?Chớp mắt một lát đi"
Em ngước nhìn đồng hồ.Nhắc nhở người đối diện
Mingyu đi tới ngồi kế bên em
"Em đưa cho Lee Chan làm thay là được mà"
Mingyu dùng hai ngón tay véo má người kia
"Mà sao em cứ uống cà phê mãi thế?Uống nhiều không tốt đâu"
"Mỗi lần thiếu cà phê là em chịu không nỗi.Chắc là nghiện rồi"
"Trả điện thoại em này.Anh đi vào phòng đây!"
Em để điện thoại lên đùi người kia, đứng dậy định bỏ đi
"Thôi mà,ngồi đây nói chuyện với em một chút đii"
Mingyu dùng chất giọng làm nũng nhìn Jeonghan.Nắm cổ tay em lại không muốn em đi.Hắn hiểu rõ em nhỉ?Biết ngay là em sẽ xiêu lòng mà
"Th-thôi,anh không đi nữa.Ở đây với em thôi..."
Jeonghan sờ lên má Mingyu,ánh mắt thương xót nhìn hắn.Mingyu nắm tay em lại rồi vùi đầu vào hõm cổ em
"Min...Mingyu ah..."
Mùi hương cơ thể ngọt ngào khiến hắn si mê không muốn tách rời
"Kim Mingyu!"
Trong cơn mê,một giọng nói gọi cả họ lẫn tên mình.Mingyu Ngước mặt lên nhìn
"Chú à,cháu không thích gọi cả họ lẫn tên mà!"
"Tách ra xem nào!Làm gì mà dí sát mặt vào cổ người ta thế?"
"Thơm thì dí sát vào ngửi cho dễ"
Mingyu nhướng mày trả lời người vừa phám xét mình với vẻ mặt khó chịu.Cái nhà này đúng là không ai nhường ai nhể?Có vai vế hay không có cũng như nhau
"Cái thằng biến thái này..."
"Sắp tới giờ làm việc rồi mau đi đến công ty đi!"
Mingyu bực bội ngồi bật dậy tức giận xách túi ra ngoài
"Chú Seokmin..."
"Jeonghan của chú,Mingyu đi rồi em ở đây với chú nhé?"
Seokmin lại gần xoa đầu bé nhỏ trước mặt mình.Jeonghan cười hiền khiến hắn thích thú mà nghịch tóc em
"Chú ơi..."
"Chú đây,làm sao?"
"Em đói..."
Jeonghan nũng nịu xoa chiếc bụng vừa được lấp đầy bởi đồ ăn lúc 1 tiếng trước
"Em ăn nhiều thế?Nhưng không sao.Đi!Chú dẫn em đi"
Seokmin kéo tay em ra ngoài,đưa em đến chiếc xe hơi đắt đỏ.Hắn ga lăng mở cửa xe để em bước vào trước.Hai người đi ăn và đi chơi với nhau.Họ có một ngày vui vẻ,hiếm khi không có ai làm phiền họ.Đám người kia suốt ngày quấn quýt lấy em khiến Seokmin không có cơ hội
Muhaha hôm nay Jeonghan là của Seokmin ta đây!Trong lòng hắn vui sướng vô cùng.Hắn cũng chẳng dám đụng chạm tới em nhiều đâu.Đơn giản là muốn đi chơi cùng em thôi
Chỉ mới 2 ngày thôi mà...Không nhanh thế đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top