8. Cố tình gây khó dễ




"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Cô nhân viên bất thình lình xuất hiện khiến Jeonghan giật mình, cậu chọn nãy giờ vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, cô nhân viên kia cứ đi theo sau hỏi khiến Jeonghan bối rối chỉ đành cười cười.

"Cảm ơn, tôi nhìn xung quanh một chút".

Cô nhân viên đi theo sát sau Jeonghan, tuy miệng vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ:

Đang xem, xem cái **** ấy, thứ như mày làm gì có tiền mua mà xem, chỉ giỏi giả vờ. Nhìn quần áo kia kìa, thật là quê mùa chết đi được. Đôi giày mày đang mang giá còn chưa đến 50,000 won đâu. Hừ!

"Tìm lâu vậy rồi cậu đã tìm được cái nào ưng ý chưa?"

"Tôi..."

"Cậu thích cái này sao? Tôi giúp cậu đem gói nó lại nhé. Cái này nữa, cậu chọn cái này đúng chứ? Giá chỉ có 5000,000 won thôi, tôi đem thanh toán nhé".

Cô nhân viên liên tục hối thúc, còn giật lấy chiếc áo trên tay Jeonghan khiến cậu hoảng loạn, cậu còn chưa chọn mà, chỉ mới xem thôi sao cô ấy lại gấp gáp như thế.

Jeonghan bỗng chốc sợ tới mất hồn, lỡ cô nhân viên đem tính tiền thật thì cậu không trả nổi đâu, cậu không có đủ tiền...

Jeonghan bối rối lại vô ý cầm ra một cái áo khoác khác, cô nhân viên kia lập tức giật lấy.

"Quý khách còn muốn lấy cái này nữa sao? Chọn tốt lắm. Tôi mang đi đóng gói luôn nhé, ở đây chúng tôi nhận thanh toán tiền mặt và cả quẹt thẻ, rất tiện lợi".

"Ơ này, cái đó... tôi chưa..."

"Quý khách sao thế, muốn đổi mẫu khác sao?".

"Tôi...tôi.. ..thật ra tôi không định mua..."

"Cậu nói cái gì?!!! Không mua?!! Không mua mà lại tỏ vẻ chỉ cái này chọn cái kia để tôi cầm làm gì. Tôi đã gỡ mớ quần áo xuống khỏi giá hết rồi cậu lại nói là không mua sao?!! Cậu tới đây để quậy phá có đúng không!!?".

"Tôi rõ ràng đâu có nói mua nó, là cô tự lấy xuống mà..."

"Thì tôi đã hỏi cậu là đem gói lại nhé và cậu đã không nói gì cả còn gì, khách chúng tôi ở đây toàn những người sang quý, họ luôn mua sắm kiểu như vậy không đấy. Cậu không mua thì cầm lung tung làm gì, thật phiền chết đi được mà, cái người này".

Jeonghan bị nạt mà ngơ cả người, cậu chỉ cầm xuống để xem toàn bộ hoa văn trên áo thôi mà, cậu đâu có biết người có tiền khi đi mua đồ hiệu sẽ như vậy, cậu thật sự không biết.

"Tôi...tôi vô ý..."

Jeonghan thật thà nghĩ rằng bản thân vì không am hiểu nên đã phạm sai lầm, còn làm phiền nhân viên của cửa hàng nữa. Nhìn đống quần áo trên tay cô nhân viên, Jeonghan biết mình không thể trả nổi liền vội vả hớt hãi quay đi.

"..Xin..xin lỗi, tôi không mua chúng, xin lỗi.."

Jeonghan giống như bỏ trốn mà chạy ra khỏi cửa hàng, trên hành lang trùng hợp va vào Choi Seungcheol vừa nghe điện thoại xong, anh ta đưa tay ôm lấy Jeonghan, người kia hình như bị đụng đau lắm, nhỏ giọng than nhẹ một tiếng như thú con mít ướt.

Jeonghan thật sự rất đau, mũi giống như bị gãy rồi vậy, nhức vô cùng.

Trời ơi, ngực cũng làm bằng thịt kia mà, sao lại cứng như tường bê tông vậy không biết!!

Choi Seungcheol nắm hai cánh tay của Jeonghan, cúi đầu nhìn xem cậu có bị thương hay không, thấy người kia liên tục xoa xoa mũi anh vội gỡ tay cậu ra nhìn thử.

Chóp mũi bị đụng mạnh đến nổi đỏ cả lên, khóe mắt còn có nước mắt sinh lý chảy ra vì đau nữa, đôi đồng tử ngây thơ nhuốm màu hồng hồng như thỏ nhỏ, nhìn sao cũng khiến người khác cảm thấy đau lòng.

"Sao lại chạy nhanh như vậy?".

Choi Seungcheol đưa tay vuốt nhẹ lên gáy Jeonghan, tay khác giữ tay cậu lại không cho chạm lên mũi nữa.

"Đừng dụi đưa tôi xem nào, có sao không?"

"Không..không sao".

"Sao tự dưng lại hớt hải chạy ra đây, không mua quần áo nữa à".

Jeonghan cúi gằm mặt lắc lắc đầu, dáng vẻ tủi thân nhưng không nói khiến Choi Seungcheol khẽ cau mày.

"Đi theo tôi".

Anh ta nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo cậu đi về phía cửa hàng, Jeonghan chân ngắn chạy bước nhỏ theo phía sau, cậu không muốn quay về đó nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, không có cách nào đành cúi đầu đi theo.

Lúc hai người đi vào trong cửa hàng thì trùng hợp nghe được cô nhân viên nữ đang khoe chiến tích với cửa hàng trưởng, cô ta không ngừng mạt sát thân phận của Jeonghan, nói cậu giống như thằng nhặt rác đầu đường xó chợ, còn kể cậu chật vật bị cô ta đuổi khỏi cửa hàng như thế nào.

Cửa hàng trưởng nghe được thì nhếch miệng cười, hứa rằng doanh số từ hai vị khách đang thử đồ trong kia sẽ tính cho cô nhân viên.

Cô nhân viên nghe được liền vui vẻ hớn hở, liên tục phun càng nhiều câu nịnh hót nữa, cửa hàng trưởng được tâng bốc sung sướng toét miệng cười đến tận mang tai.

Từng câu từng chữ càng khiến sắc mặt Choi Seungcheol sa sầm lại. Hai nhân viên lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của anh ta, khỏi phải nói đôi con ngươi của hai người phụ nữ đồng thời trở nên sáng rực như đèn pha ô tô.

Không bàn đến khí chất vô cùng cao quý của người nọ, chỉ nói riêng giá trị bộ quần áo Balenciaga mà anh ta mặc trên người, cả đôi giày hiệu hiệu Valentino anh đang mang, mỗi món đều trị giá bằng ba, bốn chiếc áo trong cửa hàng của bọn họ.

Toàn thân người đàn ông từ trên xuống dưới đều được đóng mác "người có tiền" sáng chói rực rỡ.

Cửa hàng trưởng lập tức thay đổi thái độ, chỉnh sửa lại quần áo rồi tự mình bước lên trước cung kính cúi chào người đàn ông.

"Hân hạnh phục vụ quý ngài, cảm ơn quý ngài đã ghé tham quan cửa hàng của chúng tôi, ngài cần loại quần áo phụ kiện gì xin cứ tự nhiên đi xem ạ, để tôi tư vấn cho ngài".

Nữ nhân viên phía sau cũng nghiêm chính đứng đó, trên môi nụ cười vô cùng tươi tắn và chuyên nghiệp, cô ta một chút cũng không muốn rời đi.

Nói đùa, trong đời có bao nhiêu cơ hội được tiếp đãi người đàn ông tuyệt vời đầy đủ điều kiện như vậy chứ. Không những cao to đẹp trai lại còn vô cùng giàu có, cô đây cũng tính là xinh đẹp khéo ăn nói, lỡ đâu lọt được vào mắt xanh của anh ta thì cô một bước lên mây, đổi đời chỉ sau một đêm rồi, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động.

Choi Seungcheol lạnh nhạt liếc nhìn hai người phụ nữ, anh ta không nói tiếng nào đưa tay kéo người đang trốn phía sau lưng mình ra trước mặt hai người, cất giọng lạnh lùng:

"Không phải tôi, mà là cậu ấy, tìm cho cậu ấy bộ quần áo phù hợp đi".

"Aa.. dạ?!".

Hai người phụ nữ khi nhìn thấy Jeonghan lập tức đứng đơ tại chỗ, trong lòng hoảng loạn muốn ngất đi luôn.

Trời đất, đó không phải là cái đứa nhặt rác bọn họ vừa mới đuổi đi hay sao?!!

.

.





.

.





---


Vô trung tâm thương mại lớn, mấy nhân viên trong đó toàn nhìn những món mn mang trên người để mời chào, thấy bạn mặc xuề xòa rẻ tiền là làm lơ luôn, theo cảm nhận của mình thấy như thế.

Những nơi mình tới như Marina Bay Sands, Mall of Asia (TTTM lớn nhất châu Á thì phải), các trung tâm lớn ở Malay, Đài Loan..v.v... đều thấy có người bị đối đãi như vậy.

Kiểu phân biệt đối xử ra mặt luôn ấy, thấy bộ dáng có vẻ không có tiền là để mặc mình đứng ngó, chả ai thèm tư vấn gì, còn vô store lớn như Burberry, Hermes..v..v.. họ sẽ tỏ thái độ khiến bạn chỉ muốn chạy ra khỏi đó thôi luôn

Ở VN thì khỏi nói luôn, nhỏ như Takashimaya mà một số nhân viên store đã có thái độ y như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top