64. Đến đúng lúc




Hong Jisoo ở nhà cứ có cảm giác lo lắng không yên, anh đi qua đi lại một lát cuối cùng quyết định gọi một cuộc điện thoại.

"Hansol hả em, em mang Jeonghanie đi tới đâu rồi?"

Hong Jisoo nghe được Hansol nói mình có việc nên đi trước, anh đưa tay xoa xoa thái dương đang bắt đầu đau của mình.

"Hansol à, em không biết biệt tài thu hút tai họa của Jeonghanie mạnh mẽ tới mức nào hả, em mà thả ra là thế nào cũng có chuyện cho xem".

Nghe giọng em trai cũng thật sự lo lắng, Hong Jisoo nhẹ nhàng nói:

"Ừ thôi em cứ làm việc của mình đi, để  anh gọi cho Seungcheolie là được. Ừ, tạm biệt em".

Hong Jisoo tắt điện thoại, sau đó một lần nữa gọi đi.


.

Ở phía bên này, Jeonghan nhìn một màn diễn ra trước mặt mà ngây ngốc.

Tình huống này hơi quen quen à nha. Hình như anh mới xem trên mạng hôm qua xong. Có điều Yoon Boram diễn giỏi hơn cô diễn viên trong clip hôm qua anh xem một chút.

Jeonghan nhìn Yoon Boram đang nằm trên đất, ngơ ngác nói:

"Tiếp theo cô sẽ nói tôi đẩy cô té có đúng không? Cô xem phim nhiều quá rồi đó, chiêu vu oan này cũ rích à".

Yoon Boram bị bóc mẻ thì khựng lại một chút. Cô ta cắn môi, đã lỡ nằm xuống đây rồi, bây giờ cứ làm lớn chuyện để Jeonghan bị dư luận chỉ trích là được.

" Yoon Jeonghan, anh ỷ mình là đàn ông mà ức hiếp một người phụ nữ yếu ớt như tôi, mặt mũi anh để đâu hả?"

Yoon Boram nói rất hợp tình hợp lý, nhiều người không rõ vấn đề cũng tỏ vẻ đồng tình với Yoon Boram.

Nam đánh nữ là sai quá sai rồi, dù sao bọn họ cũng không thấy Yoon Boram làm gì quá đáng với Jeonghan để bị đẩy ngã nặng như vậy.

Jeonghan nhìn cô ta tiếp tục diễn mà chỉ cảm thấy thật là giỏi, mấy công ty giải trí sao lại bỏ phí một nhân tài như này nhỉ?

Jeonghan còn chưa kịp đáp lời thì một người phụ nữ khác từ xa chạy đến, cô ta nhìn quanh một lượt rồi hốt hoảng hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Chị Haerin, chị đến thì tốt quá. Em bị người ta đánh đó".

Yoon Boram níu tay người phụ nữ, còn ôm bụng tỏ vẻ bản thân đang vô cùng đau đớn.

Jeonghan nhìn người phụ nữ vừa đến kia, lạ hoắc, anh chưa từng gặp người này.

Lee Haerin nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Yoon Boram, còn thấy cô ta đang nằm trên đất liền tin ngay, Lee Haerin ngẩng đầu nhìn Jeonghan rồi quát lớn:

"Bảo vệ đâu, sao lại để ẩu đả xảy ra trong phạm vi công ty như vậy hả?"

Tiếng quát của Lee Haerin vang rất to, bảo vệ đang đi tuần gần đó nghe thấy lập tức chạy đến.

Một trong số hai người bảo vệ khi nhìn thấy Jeonghan liền giật mình, đây là người mà lần trước cậu chủ Lee Chan bảo bọn họ tìm kiếm trên camera mà.

Lee Haerin không biết mình đã bước chân vào con đường tự hủy, cô ta chỉ tay vào Jeonghan, nói với hai bảo vệ:

"Tên chết tiệt này dám đánh phụ nữ, mau lôi ra ngoài rồi báo cảnh sát đi".

Yoon Boram sợ báo cảnh sát sẽ bị điều tra ra sự thật, cô ta hoảng hốt cầm tay Lee Haerin, giả vờ rộng lượng, nói:

"Chị Haerin à không cần đâu, chỉ là chuyện xích mích nhẹ không cần báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến công ty đó, chỉ cần đuổi anh ta đi là được rồi".

Yoon Boram là con gái đồng nghiệp cũ của mẹ Lee Haerin, lần này nhờ mối quan hệ để Lee Haerin mang người ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc,  Yoon Boram đã mua cho cô ta rất nhiều món quà đắt tiền, nào son phấn giày dép, toàn là hàng hiệu nên Lee Haerin rất quý Yoon Boram, cô ta nói gì Lee Haerin cũng tin tưởng.

"Được rồi, mau lôi cổ người này ra ngoài đi, đứng đó làm gì nữa hai cái tên ngốc này?"

Anh chàng bảo vệ biết mặt Jeonghan nghe vậy vội lên tiếng can ngăn:

"Chị Haerin khoan đã, người này là..."

"Anh còn ở đó nói năng tào lao cái gì hả, anh không nghe chỉ thị của tôi, tôi sẽ đuổi cổ anh luôn với nó!".

Lee Haerin ỷ mình là HR nên rất vênh váo. Người khác không muốn bị gây khó khăn nên hạn chế gây chuyện với chị ta, Lee Haerin tưởng mình cao cấp lắm, chẳng bao giờ để người cấp thấp hơn mình vào trong mắt.

Những chuyện này Minhyuk không hề biết, bởi vì trước mặt anh Lee Haerin đóng kịch rất là giỏi.

Người bảo vệ bị chắn ngang không nói được nữa, khi anh ta muốn lên tiếng thì bị đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại, tên bảo vệ kia lại chưa từng gặp Jeonghan, không hề biết thân phận của cậu, nhưng vì muốn nịn Lee Haerin nên rất nghe lời cô ta.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Lee Haerin, cảm thấy sao nhiều người lại có thể sống được tới bây giờ với dạng tính cách như thế này nhỉ?!

Yoon Boram thấy mình đã thành công đuổi được Jeonghan đi, cô ta mỉm cười đắc ý hướng về phía Jeonghan.

Đồ con hoang, mày và mẹ của mày mãi mãi bị tao đạp ở dưới chân mà thôi.

Vài người đã nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Yoon Boram và nhận ra cô ta cố tình, nhưng nhìn thấy Lee Haerin bênh vực cô ta như vậy, sợ làm mích lòng Lee Haerin nên bọn họ chọn cách im lặng quan sát, không ai đứng ra minh oan cho Jeonghan.

Một cô gái có hơi thấp, mặc áo sơ mi hồng nhạt đứng đằng sau nhóm người, thấy sự việc bất bình, cô đấu tranh rất lâu mới dám lên tiếng:

"Tôi nhìn thấy rõ ràng, anh trai kia đâu có đẩy ngã cô gái ngã đâu".

"Cô nói gì, có phải cô sợ tôi cạnh tranh vị trí tuyển dụng nên nghĩ cách vu khống tôi không? Thật là xấu xa. Chị Haerin chị xem kìa...".

Yoon Boram nắm tay Lee Haerin, người kia lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cô gái.

"Cô, tôi hủy tư cách tham gia ứng tuyển của cô, cô đừng mơ quay trở lại công ty này làm việc nữa".

"Chị..."

Cô gái nhỏ ấm ức muốn khóc.

Jeonghan nhìn thấy Lee Haerin lạm quyền như vậy cũng rất ngỡ ngàng, cậu giãy khỏi tay người bảo vệ rồi đứng đối mặt với Lee Haerin.

"Cô không có quyền gì cấm không cho cô bé kia tham gia ứng tuyển cả".

Lee Haerin nhếch miệng cười, cô ta ghét nhất là bị nhìn thẳng vào mặt mà chất vấn như vậy.

"Tôi làm như vậy đó thì sao nào?. Quyền của tôi mạnh như thế đó, cậu không vừa lòng thì cũng có thể làm được gì chứ hả?".

"Chị Haerin đừng nói nhiều với loại này, mau đá anh ta ra ngoài đi".

Lee Haerin gật đầu một lần nữa ra lệnh, tên bảo vệ ngu ngốc kia lập tức nhào lên túm cánh tay Jeonghan lôi đi.

"Mau buông tay ra!".

Tiếng quát trầm thấp khiến mọi người giật mình đồng loạt dừng lại động tác.

Từ đầu hành lang, một nhóm người đang bước nhanh về phía này. Lee Haerin nhìn thấy họ thì lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta chỉnh lại quần áo rồi vội vã chạy về phía đám người.

"Trưởng phòng, trưởng phòng Minho, cô Kim. Sao mọi người lại đến đây vậy ạ?".

Người đến là Minho-trưởng phòng kinh doanh và Minhyuk-trưởng phòng nhân sự, còn có thư kí của Choi Seungcheol nữa.

Lee Haerin thấy lãnh đạo cấp cao đến thì trở nên rất nhẹ nhàng nho nhã, chẳng còn chút bộ dáng quát tháo hung dữ như vừa rồi nữa.

Minhyuk không nói nhiều với cô ta, anh gạt tay bảo vệ ra rồi kéo Jeonghan về phía mình, giọng lạnh lùng:

"Lee Haerin, cô cuốn gói ra khỏi đây được rồi đó".

"C..cái gì? Sếp, anh nói đùa sao?"

Lee Haerin bàng hoàng không thể tin vào tai mình, cả Yoon Boram cũng trố mắt kinh ngạc.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Minho kiểm tra một vòng xem Jeonghan có bị thương hay không, cũng may mà các cậu đến kịp lúc.

Anh bảo vệ đứng phía sau cũng thở một hơi nhẹ nhõm, anh im lặng nãy giờ là để gọi điện cho Minhyuk bảo người tới giúp đỡ.

Anh không biết thân phận thật sự của Jeonghan, chỉ nghĩ Jeonghan là người quen của ông chủ nhỏ công ty bọn họ thôi, anh quyết định gọi trưởng phòng nhân sự đến để giải vây giúp, nhờ vậy mà vô tình đã lập được công lớn.

Minhyuk lạnh lùng nhìn Lee Haerin, lặp lại một lần nữa.

"Cô bị đuổi việc, mau dọn đồ và cút khỏi đây ngay!".

Lee Haerin vô cùng bất ngờ và bàng hoàng, cô ta vẫn chưa nắm rõ được tình hình.

"Tại sao chứ?! Tôi vẫn đang làm tốt công việc của mình".

"Vẫn chưa biết chuyện gì à?".

Minhyuk nghiêm mặt.

"Cô gan thật đó, cô có biết Jeonghan là em trai của tổng giám đốc công ty chúng ta không, là con trai của chủ tịch. Jeonghan nắm giữ phần trăm cổ phần của công ty này. Cô dám kêu bảo vệ đuổi Jeonghan ra khỏi đây, cô nghĩ mình là chủ à?!".

Lee Haerin hoàng toàn ngơ người, lỗ tai lùng bùng.

Em trai tổng giám đốc, con trai của chủ tịch?!

Cô ta vậy mà lại muốn tống con trai của chủ tịch ra khỏi công ty...

Lee Haerin chết sững tại chỗ, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Những người đến ứng tuyển cũng bàng hoàng và sợ hãi không kém, đây chính là ông chủ của họ... Ôi trời!!

Yoon Boram đứng phía sau Lee Haerin cũng cứng ngắt như pho tượng. Cô ta không thể tin được cha của Jeonghan vậy mà lại là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, còn là một trong mười công ty lớn nhất Hàn Quốc nữa.

Sắc mặt Yoon Boram trong phút chốc trở nên tái nhợt.

"Không thể như thế được. Anh là con hoang mà, con hoang làm sao có thể..."

"Cô câm miệng đi. Còn chưa rõ tình hình của mình nữa hay sao, muốn nhận một bài học thích đáng mới khôn ra có phải không?"

Thư kí Kim gắt giọng lên tiếng. Cô từng chứng kiến mức độ quan tâm của tổng giám đốc Choi dành cho người em trai này, Yoon Boram ngu ngốc có khi sẽ bị dần cho nhừ tử nếu vẫn không chịu nhận thức được thân phận của mình ở vị trí nào.

Choi Seungcheol hiện tại đang có một hội nghị quan trọng với khách hàng nên không thể tới ngay bây giờ được, bằng không nhìn thấy Jeonghan bị kéo lê như vậy, nói không chừng tất cả bọn họ đều bị cơn thịnh nộ nghiền cho thịt nát xương tan chứ chẳng đùa.

Yoon Boram bị thư kí Kim quát thì có chút giật mình. Thư kí Kim đã làm việc nhiều năm ở công ty lớn, phong phạm và khí chất hơn hẳn một HR quèn như Lee Haerin, ánh mắt của chị ta khiến Yoon Boram có miệng mà không dám mở.

"Yoon Boram".

Giọng nói người con trai cất lên không hề có vẻ tức giận, anh nhìn thẳng vào dáng vẻ thất hồn lạt phách của Yoon Boram, bình thản nói:

"Tôi có cha. Tôi không phải con hoang. Kể cả tôi sống xa cha tôi từ nhỏ nhưng mẹ tôi giáo dục tôi rất tốt, không như cô, có cha có mẹ mà cũng như không. Những gì mà gia đình cô đang chiếm giữ thì cứ giữ đi, bị các người chạm vào làm dơ cả rồi, tôi không thèm nữa".

Một câu đâm thẳng vào lòng tự trọng cao ngất của Yoon Boram, cô ta là con một, được yêu chiều quen rồi. Trước nay con đường cô ta đi luôn êm đềm thuận lợi, chưa bao giờ có bất kì giông tố nào.

Yoon Boram lần đầu tiên cảm thấy bản thân không bằng cái đứa mà mình luôn coi thường và căm ghét.

Cô ta nghĩ mẹ con Jeonghan muốn chiếm khối tài sản mà ông nội để lại, vì vậy chưa bao giờ cô ta thôi căm ghét và muốn Jeonghan chết đi.

Nhưng bây giờ thì sao.

Jeonghan hóa ra là con trai của chủ tịch một công ty có tiếng tăm, lại còn sở hữu cổ phần trong công ty nữa, đó trị giá bao nhiêu tiền chứ?. Mớ tài sản nhỏ bé mà gia đình cô ta khổ công cướp được chẳng là gì cả so với khối gia tài đồ sộ khổng lồ mà Jeonghan đang sở hữu.

Yoon Boram phờ phạt ngồi sụp xuống.

Thư kí Kim im lặng lắng nghe một cuộc điện thoại, sau đó ngẩng đầu nói với bốn bảo vệ và hai nhân viên văn phòng vừa đi tới:

"Đem Lee Haerin và... cái đống này ném ra khỏi cửa công ty. Còn nữa, nhóm người đến ứng tuyển kia, trừ cô gái mặc áo hồng ra, còn lại tất cả đều ghi vào danh sách đen, vĩnh viễn không được ứng tuyển ở bất kì chi nhánh nào của công ty nữa".

"Dạ rõ!".

Một câu chặt đứt niềm hi vọng của tất cả những kẻ bị đuổi. Sắc mặt đám người tái nhợt bị kéo ra khỏi công ty. Ngay cả tên bảo vệ đã túm lấy Jeonghan cũng bị kỉ luật.

"Xin lỗi, xin lỗi trưởng phòng, xin lỗi cậu Yoon, tôi không biết thân phận của cậu, là tôi ngu dốt, xin cậu tha cho tôi lần này..."

Lee Haerin muốn quỳ xuống khóc lóc kêu gào xin Jeonghan tha thứ, nhưng Minhyuk không để cho cô ta nói nhiều, phẩy tay kêu bảo vệ mau mang người đi.

Lee Haerin đầu xù tóc rối vẫn cứ liên tục kêu khóc, cô ta không muốn mất công việc này, nhưng chẳng ai thèm nghe lời cầu xin muộn màng của cô ta cả.

Lee Haerin và Yoon Boram bị đá ra ngoài thì hoàn toàn chết lặng, xấu hổ không cách nào tả được. Tương lai bọn họ coi như hết rồi, chuyện bị tống ra khỏi công ty thuộc top mười được người hóng chuyện điều tra rất rõ, sau này bọn họ muốn xin việc ở chỗ khác cũng sẽ vô cùng khó khăn.

Chỉ một phút vênh váo nhất thời mà rước họa vào người, đúng là mỗi bước đi trên đường đời đều cần phải dùng đến đầu óc, chỉ một chút sơ suất thôi sẽ chết không tìm thấy xác.

Coi như đây là một bài học cho bọn họ, chỉ là... nó quá đắt.





.

.











.

.


---


Tại đang rảnh nên có 2 chương :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top