31. Hậu quả của kẻ gây sự
Lee Na Rin nói lớn tiếng như thể chẳng sợ bị người ta nghe thấy, dường như cơn ghen đã khiến cô ta phát điên rồi, không còn quan tâm đến mặt mũi của mình nữa.
Jun tiến lên nửa bước che chắn cho Jeonghan, sợ cô gái kia sẽ kích động mà làm hại đến anh.
"Na Rin à em đang hiểu lầm cái gì rồi. Lời hứa hôn đó chỉ là câu nói đùa thôi sao em lại nghĩ là thật".
Người Trung Quốc rất hay nói năng lung tung về chuyện kết hôn của mấy đứa trẻ trong nhà như vậy, nhưng nếu thật sự có ý định định ra hôn sự thì sẽ phải tiến hành các quy trình và lễ nghĩa phức tạp, trang trọng hơn nhiều, mấy câu đùa trong lúc nắm tay nói chuyện sao có thể xem như thật được, Lee Na Rin đúng là yêu đến điên rồi, không chịu phân biệt phải trái.
"Chỉ là nói đùa?! Bây giờ anh có người khác rồi thì lại bảo hôn ước của chúng ta là nói đùa, Jun anh có biết mình quá đáng lắm không?!!".
Jun nghe xong lại cảm thấy vô cùng đau đầu, cô gái này từ nhỏ muốn gì được nấy đã quen rồi, bây giờ không có được thứ mình thích liền làm dữ như vậy, lý lẽ cũng chẳng cần nữa.
"Em không biết đâu, Jun. Hôm nay ở trước mặt mọi người anh phải bỏ cô ta, anh phải ở cạnh em!!".
Ui trời cái cô này...
Jeonghan nép bên cạnh Jun cau mày nhẹ kéo ống tay áo cậu.
"Nè, có cắn không vậy, anh sợ quá".
Jun bất lực lắc đầu.
Hành động thân mật nói khẽ vào tai của hai người như châm thêm dầu vào lửa cho sự điên tiết của Lee Na Rin, cô ta trừng mắt một cách dữ tợn.
"Yahh, cái con yêu tinh kia, mau tránh xa khỏi anh của tao ngay có nghe không hả!!?"
"Lee Na Rin, em là tiểu thư nhà gia giáo, sao ăn nói không có lễ phép gì vậy hả?!".
Một giọng nói khác bất ngờ xen ngang vào tiếng la hét của Lee Na Rin, một người đàn ông tuổi chừng hơn ba mươi từ phía sau đi đến bên cạnh, cau mày nhìn cô ta.
Người nọ là Lee Jeong Chae, anh trai của Lee Na Rin. Anh ta liếc em gái mình rồi quay sang nhìn Jun, ánh mắt khi lia tới gương mặt non nớt nép sau người Jun liền hửng mất một nhịp.
"Em không bị giật mình chứ?".
Hửhm!!?
Jeonghan cảm thấy thái độ của người đàn ông có hơi kì lạ, ngược lại Jun sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Lee Jeong Chae, lập tức trở nên không vui.
Lại một con sói nữa bị chú thỏ non này dụ dỗ rồi, bực thật...
Jeonghan tự nhiên bị Jun liếc thì ngẩn ra.
Anh có làm cái gì đâu nha!!? 。◕_◕。
"Oppa!! Sao anh lại phải hỏi thăm cô ta, con nhỏ đó..."
"Na Rin, em không biết phép lịch sự là gì à, đó là bạn của Junhui".
Lee Jeong Chae nghiêng đầu dùng ánh mắt cảnh cáo em gái, Lee Na Rin cắn răng không nói nữa nhưng ánh mắt khi nhìn Jeonghan hệt như muốn cào xuống một lớp da của anh vậy.
Jeonghan thoáng chốc rùng mình.
"Lạnh sao?!".
Jun dịu dàng hỏi, sau đó còn vô cùng chu đáo cởi áo vest của mình khoác lên người anh.
Lee na Rin đứng đó nhìn, khoé mắt như muốn trào ra máu.
Jun trầm tĩnh quay sang nhìn hai anh em họ.
"Anh JeongChae, Na Rin, có lẽ tôi phải xin phép về trước rồi, bạn gái của tôi thân thể yếu ớt không chịu được khí lạnh trên núi".
"À không sao không sao, mỹ nhân thường luôn mỏng manh như vậy mà".
Lee Jeong Chae bật cười, nói. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Jeonghan mang theo rất nhiều ý tứ sâu xa.
Jeonghan nghiêng người quay đầu đi, anh rất không thích cái cách mà Lee Jeong Chae nhìn mình.
"Vâng, lần sau tôi sẽ mời anh và chú Lee một bữa cơm coi như đền tội, còn hôm nay tôi xin phép về trước".
Jun cũng không cần ai cho phép hay đồng ý, nói xong liền thản nhiên ôm vai Jeonghan dìu anh đi về phía lối ra. Một vài người hay tin Jun muốn đi liền chạy theo anh tranh thủ xin một cuộc hẹn.
Jun không có thời gian quan tâm đến bọn họ, bởi vì Jeonghan có vẻ thật sự bị lạnh rồi. Biệt thự xa hoa nằm ở trên lừng chừng đồi núi, sương đêm rơi xuống phủ kín khiến cho không khí có chút rét căm căm.
"Em đưa anh về"
Jun nói nhỏ vào tai Jeonghan, vành tai nho nhỏ vì lạnh mà có hơi hồng lên, Jun nhìn mà chỉ muốn cúi xuống cắn cho một cái.
Jeonghan ngoan ngoãn gật gật đầu, cùng Jun chầm chậm đi về phía cổng.
"Junhwi, anh đứng lại đó cho em!!!".
Khi hai người còn chưa ra hết cổng thì đã bị tiếng hét của Lee Na Rin chặn lại, có vẻ như cô gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định.
Jun quay đầu nhìn Lee Na Rin, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
"Em lại muốn cái gì?!".
"Em muốn anh đá cô ta".
Lee Na Rin chỉ tay vào Jeonghan, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ cáu gắt.
Jun thở dài lắc đầu, không rõ sự cố chấp của cô đến từ đâu, cậu rõ ràng chưa từng một lần đối xử gây hiểu lầm với cô, tại sao cô lại "yêu" mình đến vậy.
"Không thể".
Jun nói một câu chắc như đinh không chút chần chừ khiến Lee Na Rin thoáng chốc nổi cơn ghen.
"Nếu anh không đá cô ta, em sẽ khiến cho con ả này sống không bằng chết, anh cứ chờ mà xem!"
Lee Na Rin hét lên một cách phẫn nộ, nhìn cô y hệt mấy người phụ nữ cuồng ghen mà Jeonghan hay thấy trong phim, thậm chí còn điên hơn thế nữa.
Jun im lặng nhìn Lee Na Rin, chán ghét đến bật cười:
"Na Rin, tôi nể tình mối quan hệ hợp tác giữa tôi và ba cô nên hết lần này đến lần khác bỏ qua không chấp nhất với cô".
"Nhưng có vẻ cô được nuông chiều đến quen thói rồi có phải không.. Cô không biết có những thứ, nhất định không nên chạm, có những người, tuyệt đối không được động vào... cô không biết sao?".
"Anh...anh đang uy hiếp em?!..."
Lee Na Rin ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Jun, sau đó lại như bị úng não mà chỉ tay vào Jeonghan, mắng to:
"Anh chỉ là bị nó mê hoặc thôi mà, lại nỡ nặng lời với em. Anh thấy con khốn này xấu xa đến mức nào chưa, anh còn không chịu đá nó đi, đồ xấu xí hôi hám đó!!".
"Lee Na Rin, đủ rồi!!".
Jun đột ngột quát lên khiến Lee Na Rin giật mình, bàn tay đang xỉa vào mặt Jeonghan cũng sợ hãi mà rụt về.
Cô ta sau khi phục hồi tinh thần lại thở mạnh một hơi đầy tức giận.
Con khốn đó, vì mày mà tao bị Jun quát, tao không tha cho mày đâu con khốn...
"Oppa, nếu anh đã nói vậy thì đừng có mà trách em tàn nhẫn, em sẽ không nhường anh cho ai".
Lee Na Rin phất tay, một nhóm tám vệ sĩ từ bên trong hùng hổ xông ra ngoài vây Jun và Jeonghan lại.
Lee Na Rin khoanh hai tay, ngạo nghễ cười nói:
"Em sẽ cắt cái lỗ tai của con khốn đó xuống, rồi rạch vài đường caro lên mặt nó. Anh thể nào cũng sẽ bỏ nó vì quá xấu xí thôi mà".
Thật là tàn nhẫn!
Jeonghan không thể tin được mà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt này, trời ban cho một gương mặt của thiên sứ nhưng lòng dạ lại còn ác độc hơn cả yêu ma quỷ quái dưới địa ngục.
Đúng là hết thuốc chữa mà.
Sắc mặt của Jun bị hành động điên cuồng của Lee Na Rin làm cho trầm xuống, lạnh hơn vài độ so với lớp sương giăng kín trời kia, khiến Jeonghan đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự tê dại... cậu ấy đang phẫn nộ!!...
"Lên đi, bắt lấy con ả đó rồi cắt tai nó cho tôi!".
Lee Na Rin lớn tiếng quát, đám vệ sĩ nghe theo lời lập tức xông lên. Jeonghan bị một tên vệ sĩ đưa tay bắt lấy, Jun nhanh tay kịp thời kéo anh lại nhưng cánh tay Jeonghan vẫn bị trận giằng co để lại một vết cào dài, đỏ ửng.
"Các người..."
Két!!!!
Tiếng rít của bánh xe bất ngờ truyền tới khiến cho tám tên vệ sĩ đồng thời dừng lại.
Từ trong hai chiếc xe Hummer màu đen lần lượt cũng có tám người đàn ông bước ra. Thân hình bọn họ đồ sộ, to lớn như một ngọn núi, dáng vẻ âm trầm lạnh lùng tràn ngập sát khí khiến cho đám vệ sĩ của Lee Na Rin vô thức phải lùi lại, bị khí thế sắc bén kia ép cho thành chó con.
Tám người đàn ông kia sau khi bước đến bên cạnh Jun và Jeonghan che chắn cho bọn họ, một người trong số đó cung kính cúi chào với Jun.
"Cậu chủ Moon, ông chủ Kwon bảo chúng tôi đến hộ tống cậu trở về".
Tám người này là lính đặc chủng thực thụ từng ra chiến trường, tay ai cũng từng nhuốm máu tươi, không giống như đám vệ sĩ bên phía Lee Na Rin, chỉ là một đám côn đồ nửa mùa bỏ đi.
Tình thế trong phút chốc đã đảo chiều, thuộc hạ của Kwon Soonyoung chỉ trích ra có bốn người đã có thể túm lấy tám tên vệ sĩ phía Lee Na Rin như túm cổ một con gà, cả Lee Na Rin cũng bị bắt lại hiện đang vùng vẫy la hét.
"Mấy người bỏ tôi ra, dám đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ tống các người vào tù!! Thả tay ra!!!! Yah!!!".
Lee Na Rin bị túm tay rất đau, đám đàn ông đó giống như chẳng hề xem cô là con gái, bọn họ chỉ nghe lệnh bảo vệ Jun và Jeonghan, không cho bất cứ ai làm tổn thương họ mà thôi.
Lee Tae Gon và con trai của ông ta Lee Jeong Chae lúc này cũng vội vã đi ra cổng. Hai người rất giật mình khi thấy con gái, em gái của mình tạo ra tình huống điên rồ như thế này.
Lee Tae Gon mỉm cười tiến lên phía trước, nói với Jun:
"Tuấn Huy, có gì sai xót mong cháu bỏ qua. Trước tiên hãy thả Na Rin ra trước có được hay không, chúng ta từ từ nói chuyện".
Jun lạnh lùng gật đầu, vệ sĩ lập tức buông Lee Na Rỉna, cô ta vẫn không biết sống chết mà lập tức giở thói hung hăng, dùng giày cao gót nhọn hoắc muốn đạp lên trên chân của người của vệ sĩ nọ.
"AAa!!".
Vệ sĩ theo phản xạ đá vào chân cô ta, Lee Na Rin không chịu được lực mạnh như vậy, bị đạp cho té chống vó trên mặt đất.
Lee Jeong Chae nhanh chóng chạy đến đỡ cô em gái dậy.
"Có sao không, anh đã nói em đừng có gây sự rồi mà".
"Em gây sự sao, bây giờ em là bị người ta đánh mà".
Lee Na Rin thấy anh trai không bênh vực cho mình, phẫn nộ đi đến bên cạnh Lee Tae Gon, la hét:
"Ba, anh hai không bênh con, ba nhất định phải ra mặt cho con, ba phải cho đám côn đồ hôi hám kia và cả con quỷ cái đó nữa, cho bọn chúng một bài học!!".
"Con im miệng đi".
"Aa!".
Lee Tae Gon thẳng tay tát vào mặt Lee Na Rin một bạt tay. Cô ta đau đớn ôm mặt, không thể tin được mà nhìn ba mình.
"Ba..con...con..."
Lee Tae Gon hiện tại rất hối hận, ông ta không nên nuông chiều con gái để cho Lee Na Rin muốn làm gì thì làm. Bây giờ cô còn cả gan dám kêu người chặn đánh Jun và bạn gái của cậu ta nữa, chết tới nơi mà vẫn còn chưa biết mình đã gây ra tai họa gì, cả nhà này đều sẽ bị đứa con ngu dốt này liên lụy.
"Con câm miệng, đứng lùi về sau đi. JeongChae, giữ nó lại đừng cho nó phát điên nữa!!".
Lee Tae Gon nghiêm giọng quát lên, sau đó mệt mỏi quay qua nhìn Jun.
"Jun à, chuyện hôm nay quả thật là lỗi tại bác đã nuông chiều nó quá. Con nể tình mối quan hệ của mẹ Na Rin và mẹ của con mà bỏ qua cho nó lần này đi. Bác sẽ đem nó về dạy dỗ thật tốt, không để nó làm phiền đến con nữa đâu".
Sắc mặt Jun vẫn âm trầm không nói một lời, Lee Tae Gon cho dù là trưởng bối nhưng vẫn cảm giác có chút khó thở.
Mặt dù ông ta là một nhà tài phiệt giàu có có tiếng ở Seoul, nhưng ông ta cũng chỉ là đại gia ở mảnh đất nhỏ này thôi, còn Jun thì lại khác, cậu không chỉ có bối cảnh to lớn ở Trung Quốc đại lục, mà ngay cả ở Hàn Quốc cũng vẫn là một cấp bậc mà ông ta không thể thể dễ dàng động tới.
Chuyện nhỏ thì không nói, nhưng con gái ông ta đã làm đến mức dẫn người chặn đường đòi đánh thì ông ta cũng không thể nhẹ nhàng mà giải quyết được nữa rồi.
Thậm chí bây giờ Jun có tức giận muốn hủy hợp tác đi nữa, ông ta vẫn phải hạ thấp lưng xuống mà nói chuyện với cậu.
Càng nghĩ ông ta lại càng tức Lee Na Rin đã gây ra họa, lần này ông nhất định không nương tay với con gái nữa, phải phạt thật nặng để cho cô nhớ đời.
Lee Na Rin nhìn thấy cha thấp giọng, dáng vẻ kính cẩn nhún nhường như vậy, lúc này mới ý thức được có lẽ bản thân đã gây ra tội lớn rồi, sợ hãi nép vào bên cạnh anh trai, sắc mặt trắng bệch không dám lên tiếng nữa.
Jun liếc nhìn ba cha con bọn họ, lại nhìn đến ánh mắt "thôi tha cho họ đi" của Jeonghan, lúc này khí lạnh trên người cậu mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán.
"Lee Na Rin đe doạ sẽ cắt tai bạn gái tôi. Một người hay gây chuyện như vậy trước sau cũng sẽ gây ra tai tiếng không nhỏ, bác nên quản giáo cho cẩn thận".
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, Lee Tae Gon chưa kịp thở phào thì Jun đã lại lên tiếng:
"Bác Lee, sau khi kết thúc hợp tác lần này cháu e rằng chúng ta sẽ rất lâu mới có cơ hội khác nữa, bác hiểu ý cháu chứ".
Lời của Jun khiến đáy lòng Lee Tae Gon lạnh xuống, ngay cả Lee Jeong Chae và Lee Na Rin cũng giật mình ngẩng mạnh đầu lên.
Cậu ấy thật sự loại bỏ chúng ta sao?!! Không cần hợp tác triệu đô này nữa ư??!
Lee Tae Gon thở dài, ông ta biết đây là hậu quả tất yếu mà ông phải trả sau khi đã làm phật lòng người nọ.
Light star là công ty giải trí rất lớn, Jun không muốn hợp tác với ông nữa, không chỉ mất một khoản lợi nhuận kết xù mà doanh nghiệp của ông nhất định sẽ bị người trong ngành đàm tiếu thị phi, giá cổ phiếu chắc chắn cũng sẽ giảm đi không ít.
Nhưng cũng đành vậy, tội do con gái ông gây ra thì ông phải gánh chịu, ai bảo ông đã nuông chiều Lee Na Rin thành như vậy, nghĩ rằng chuyện gì gia đình cũng có thể giải quyết cho mình.
Lee Tae Gon càng nghĩ càng tức giận, ông trừng mắt liếc con gái khiến cô ta bật run lên rồi mới quay sang nhìn Jun.
"Bác hiểu rồi. Cũng đã muộn, để bác bảo vệ sĩ hộ tống cháu xuống đồi, chuyện sau này hẳn nói".
"Không cần đâu bác, bác và mọi người cứ vào trong đi".
Thật buồn cười, vệ sĩ đang đứng cạnh bọn họ thuộc công ty vệ sĩ top 1 Hàn Quốc đó, lại còn cần ông ta đưa đám gà bệnh kia theo bảo vệ hay sao, đúng là dở hơi.
Lee Tae Gon lúc này cũng nhận ra, ông ta xấu hổ không nói nữa.
Jun cũng không nhiều lời, cậu ôm vai Jeonghan che cho anh ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi trong ánh mắt tiếc nuối cùng hối hận và không cam lòng của ba cha con nhà họ Lee.
.
.
.
.
----
Móa dài quá rồi...
Chương sau tìm cách giải quyết cái lùm 97z mới được, hờ hờ.
Nhớ stream Super nha mấy mẹ ghẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top