Voltra - Mưa

**Lời mở đầu: Ây da như đã nói, vài chap sắp tới đây sẽ thuộc diện đặc biệt, viết mệt mún chớt =))))

**Ngoài lề: Chap này sẽ nhắc nhiều đến sức mạnh cấp 3. Do chưa ra mắt 5/7 nguyên tố nên tớ sẽ lấy dựa theo tên của Retak'ka, thành ra dù gamma nghe phèn ói mà phải ráng thôi, xin lũi solar 🥲)
Thật ra đáng lẽ tớ phải sử dụng tên Mã Lai cho bọn cấp 3 luôn ấy kìa. Nhưng vốn kiến thức có hạn, lại bận bịu không kịp cày lại series nên trừ Beliung với Rimba sẽ lấy tạm tên tiếng anh cho sức mạnh cấp 3 của mn nhoa~
Tiện thể để luôn tên sức mạnh cấp 3 tớ sẽ dùng ở đây
Voltra: Halilintar
Crystal: Gempa
Nova: Blaze
Blizzard: Ice
Gamma: Solar
ft. hai anh Beliung và Rimba xinh đẹp ( ꈍᴗꈍ)

*AU: Xuyên không, Hậu Tận Thế, Zombie
*Cặp chính: AllVoltra
*Warning: Máu me, zombie, một ít bạo lực


Đêm.

Đó là một cảnh mà Voltra ít khi được tận hưởng. Từ lâu, anh đã quay cuồng với công việc và TAPOPS. Từ lâu với anh, đêm ở Địa Cầu chỉ là một bức rèm màu đem phủ xuống nhân gian. Có thể ô nhiễm ánh sáng đã góp phần làm anh suy nghĩ như vậy, nhưng kể cả khi đi làm nhiệm vụ anh cũng ít khi được tận hưởng những vầng tinh tú lung linh. Vũ trụ bao la rộng lớn là thế, con người như anh quá nhỏ bé. Thế mà trách nhiệm gánh vác lại nặng nề biết bao.

Từ lúc lưu lạc sang thế giới này, anh mới có cơ hội ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Cảm nhận nó đẹp biết bao, hùng vĩ biết bao, thật là làm cho người ta cảm thấy bé nhỏ và choáng ngợp trước một khung cảnh tựa chốn thần tiên này.

Voltra cũng phải công nhận nó đẹp thật.

Nhưng anh chưa bao giờ thấy gần gũi với bầu trời này.

Anh nhớ nhà, đó là điều rõ ràng. Dù cho ở nhà còn trăm điều trăm mối đang đợi anh, anh biết anh sẽ được chào đón bởi những vòng tay của người anh thương và bạn của anh. Anh biết dù cuộc sống khó khăn như thế nào nhưng chỉ cần có bọn họ ở bên, anh sẽ ổn. Có lẽ, anh cũng nhơ nhớ cái vị ngọt của cacao Tok Aba làm, và bộ lông mềm mại của chú mèo Cattus.

Có tiếng lá cây gãy.

Halilintar bước đến. Cậu hơi bối rối nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:

- Anh không đốt lửa à? Gần nửa đêm rồi đó anh.

- Ấy chết dở chưa. - Voltra đập tay khe khẽ. - Anh quên béng mất.

- Để em làm cho. - Không cần anh trả lời, đầu ngón tay cậu xẹt một tia lửa điện, bén vào đống lá chất chồng ở trên mặt đất. Đáng lẽ ai tìm lá hay củi khô để làm lửa trại sẽ đốt luôn, nhưng mà Petir hôm nay đã đảm đương hết việc nấu ăn và băng bó vết thương. Thế nên cả hai người "anh cả" đề nghị để mình làm thay "cậu em út". Bây giờ lại hóa ra thế này.

- Hai ta hơi... vô trách nhiệm nhỉ? - Voltra khẽ nói.

Tất nhiên, Halilintar lắc đầu nguầy nguậy:

- Đâu có đâu anh! Anh đã chiến đấu mệt mỏi lắm rồi mà, có chăng chỉ là em thôi...

Giọng cậu lí nhí dần về cuối. Voltra chỉ biết cười hiền, xoa đầu cậu bé y đúc anh:

- Hali cũng làm nhiều mà. Chẳng phải em là người dẫn dắt chúng ta ra khỏi nguy hiểm với dẫn đường sao? Có anh lại làm khổ mấy đứa em quá thôi.

- Ơ kìa, mọi người chưa đến phiên canh gác mà lại thức cả đấy à?

Giọng của Petir vang lanh lảnh.

Em ấy ló đầu từ sau một thân cây ra. Hai tay em đầy những nấm, rễ cây và quả. Lúc mới bắt đầu chu du khắp thế gian tìm đường về, Petir tìm phải toàn thực vật có độc. Hiển nhiên, dưới sự chỉ bảo của Halilintar và Voltra, giờ em đã biết né món ăn có độc và lựa món lành tính rồi. Nhưng cậu bé thường vẫn không tin tưởng bản thân, cứ lon ton đi theo hai người anh mà hỏi. Đối với người ngoài có thể hơi phiền phức. Nhưng đối với Halilintar và Voltra, Petir như chú gà con nhỏ xíu lẽo đẽo theo gà mái mẹ. Dễ thương hết sức. Vả lại, thằng bé đảm nhiệm chính việc nấu ăn nuôi sống cả thảy ba đứa mà. Sợ lại lỡ lầm bốc trúng trái độc gì đó là không có cơ hội sống đâu.

Halilintar chạy đến, đỡ giúp Petir một ít đồ ăn cho bớt nặng tay. Voltra có thể sẽ chạy đến rồi, nhưng lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của nguy hiểm, anh bị trật chân, bong gân rồi. Nếu cố gắng hoạt động mạnh chỉ tổ hại người hại nhóm. Anh chợt nhớ về Voltra của quá khứ, anh sẽ cứng đầu la hét, đòi xông ra ngoài tiền tuyến chiến đấu cạnh bên Gamma và Nova. Và anh chắc chắn sẽ cười vang khi Crystal khiển trách anh và cùng Beliung chạy cà nhắc khi Blizzard đuổi theo với cây đại bác băng. Rimba luôn là người tội nghiệp bị bắt trị thương cho cả bọn. Nhưng lúc nào ảnh cũng cười xuề xòa, nói không sao. Anh ta còn lôi cả bọn ra giảng giải về sức mạnh của thiên nhiên trong việc trị thương trong lúc đám nguyên tố than trời.

Thật là, bây giờ còn nghĩ đến bọn nguyên tố loi nhoi ở nhà. Voltra mỉm cười với bản thân. Anh nhớ nhà.

Halilintar và Petir đã kéo nhau vào căn lều tạm bợ của họ từ lâu. Họ luôn phải bắt đầu di chuyển từ sáng sớm, chậm trễ một giây là đi tong cả đời. Cả ba người đã phải học bài học xương máu đó qua những vết sẹo trên người còn vương. Chắc hẳn Voltra có nhiều sẹo nhất. Cũng phải, anh là người lính. Anh là người xông pha. Kể từ khi còn ở thế giới cũ, Voltra đã đấu đá nơi tiền tuyến rồi. Anh phải bảo vệ cho hai bản thể nhỏ hơn của mình. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, cũng như hai người họ chỉ có anh và có nhau. Trong cái thế giới chết mòn này, chỉ có họ.

Voltra khẽ nguyền rủa. Anh chửi ai? Anh không biết. Có lẽ là thế lực nào đó đã hút ba bản thể của Sấm Sét từ ba mốc thời gian khác nhau về đây. Hay là đám sinh vật đột biến thiếu điều nhai đầu mọi sinh vật trên đường đi của chúng? Hay là bản thân anh? Anh không biết, bản thân anh không biết lâu rồi.

Đêm tối sáng lấp lánh giờ đây không còn trong suy nghĩ của anh nữa, Voltra vẫn nghĩ, nhưng là nghĩ lan man về bản thân.

Một cảm giác ấm áp bỗng bao trùm lấy người Voltra. Anh nhìn lên, đầy ngạc nhiên. Halilintar dịu dàng mỉm cười, tay cậu còn đặt trên cái áo khoác vừa choàng cho anh. Cậu kéo anh dậy, thủ thỉ:

- Anh đi ngủ đi, ngủ nhiều nhiều chút cho nhanh lành chân. - Halilintar dìu anh vào lều. - Anh ngủ chung với Petir chút đi, em thức đêm nay canh gác được.

Nói rồi, Halilintar chạy biến. Voltra không kịp cãi, chỉ đành ngả lưng lên đám lá làm nệm tạm bợ. Petir ngủ nông, nên hồi nãy thằng bé đã tỉnh lại rồi. Em lại xách cái giỏ tự đan mà đi tìm thức ăn tiếp. Mắt Petir tinh khiếp. Cái quả tuốt trên ngọn cây cao chót vót mà em ấy vẫn nhìn được, rồi cũng có gan leo lên hái nốt. Em cũng là người săn động vật lấy thịt cho ba người kể cả bản thân ăn bồi bổ. Vốn cả đám yêu động vật cực kỳ ấy chứ, nhưng mà vì sống còn nên không còn cách nào khác.

Tiếng cái nỏ tự làm của Petir treo bên hông va vào cái dây xích Angin bên thế giới của em tặng cho. Vốn chỉ là tặng chơi chơi, nhưng giờ khi đã bị chia lìa, Petir quý cái dây xích đó còn hơn mạng mình. Nhiều lúc, Voltra bắt gặp em thẫn thờ cầm cái dây xích đó, trong khi tay kia rướm toàn những máu và xác thịt.

- Anh Voltra. - Halilintar thò đầu từ ngoài lều. - Petir kiếm được vài trái cacao. Cũng chả biết cây nào nữa, có thể là chim tha đến. Nói chung là anh muốn không?

Không cần Voltra gật đầu, Halilintar biết ý, ném vào ba trái màu xanh mơn mởn rồi biến mất.

Voltra tặc lưỡi khi anh cầm một trong ba trái cacao lên. Anh hơi tiếc nuối vì trái còn khá tươi, nhưng mà đầu lưỡi anh đã thèm vị ngọt cacao của Tok Aba rồi.

Mà cứ nghĩ đến Tok Aba, không biết sao anh cứ vô thức nghĩ đến Crystal. Từ lúc mới có sức mạnh đến khi làm thủ lĩnh nhóm Nguyên Tố, Crystal luôn ôn nhu, hiền hoà, lại đảm đang. Thật khác gì mẹ đâu. Halilintar xưa của Voltra là một hình bóng giận dữ, đầy sự sợ hãi và căng thẳng. Nhưng mà Halilintar ở đây thật khác. Cậu dịu dàng, hòa nhã hơn hẳn, tựa như người mama đó. Cậu làm anh nhớ Crystal quá. Khó mà quên được hình dáng Crystal và bọn họ, nhưng anh đã bắt đầu quên những điều lặt vặt rồi. Anh nhớ họ, nhưng anh đang bắt đầu quên đi hình bóng họ.

Voltra sợ.

Dù là kẻ đến từ tương lai xa nhất, là cái tương lai làm người lớn với bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu lo âu, sợ hãi vẫn canh cánh trong lòng. Voltra, Halilintar, hay Petir gì đều như nhau. Đều là nguyên tố sinh ra vì sợ hãi, bảo vệ vì sợ hãi. Và tồn tại vì sợ hãi.

Nhưng sự sợ hãi bây giờ đang dày vò anh. Nó đang dày vò lòng của người anh cả của cả bọn. Người em út, Petir, người có vẻ như sẽ khuỵu ngã đầu tiên, lại đứng vững hiên ngang trước cuộc đời. Em, với bao nhiêu vết thương chi chít trên tay, học cách băng bó. Em, với bao nhiêu máu đổ, học cách nấu ăn. Em, với bao nhiêu sợ hãi, học cách sống còn.

Halilintar dù có sợ hãi, dù có lo lắng, cậu vẫn đứng hiên ngang theo cách cậu. Cậu nhảy múa theo chiều gió, bất luận gió có thổi mạnh đến đâu, nó có xước làn da đang bắt đầu chai sạn của cậu đau đớn như thế nào. Halilintar vẫn cứ đứng như vậy, âm thầm chống đỡ cho cả bọn theo cách của cậu. Của riêng cậu, rất cậu.

Còn anh, cái người được cái mác anh cả? Anh chỉ là cỗ máy dọn đường.

Trong cái thế giới đầy rẫy xác sống này, anh chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là để giết.

Như anh vẫn làm.

Voltra chỉ là gánh nặng của mọi người. Biết vậy chứ, nhưng vẫn đau. Dù cho đó có là sáu người anh yêu quý, hay hai bản thể của chính mình, anh vẫn là một tên yếu đuối. Không, không, không...

Khi Petir trở về trong đêm lần nữa, nước mắt của Voltra đã khô từ lâu.









Tách tách

Hai giọt nước đáp lên mũ của Halilintar và Petir. Vài giọt đáp xuống bàn tay đang giương ra của Voltra:

- Mưa. - Petir thay anh nói.

- Lạ thật đấy. - Halilintar cảm thán. - Hình như bây giờ mới tháng Hai, còn chưa hết xuân nữa mà.

Cả ba đứa lôi "dù" tự chế ra. Nói là dù thế thôi, nhưng là một tán lá cây đã rách nát qua thời gian. Tuỳ từng người sử dụng mà tình trạng của "dù" cũng khác hẳn. Của Halilintar là tuyệt nhiên rách bươm, đến nỗi cậu phải chắp vá cả đống vải từ mấy siêu thị bỏ hoang vào. Của Petir cũng không tốt hơn mấy, chủ yếu vì em ấy toàn xài để che lương thực. Có mỗi Voltra còn tốt chán, nhưng lý do vẫn khá là củ chuối. Anh chỉ không xài ô thôi.

Đáng lẽ họ còn không biết thời gian hay vị trí đâu, nhưng gán cho một mốc thời gian lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn việc bị mù tịt hẳn. Halilintar là người đảm nhận việc ghi chép thời gian. Cuốn lịch tự làm (chế tác từ sổ tay) của cậu qua ba năm kể từ lúc bắt đầu đếm thời gian giờ đã vàng ố những đốm đen. Cậu cứ khăng khăng giữ, phần vì sợ mình sẽ lại quên thời gian. Nhưng phần lớn lại vì vài bức tranh nhỏ trong cùng cuốn "sổ lịch" đó. Nét vẽ nghuệch ngoạc của Blaze và Duri để chọc Halilintar, anh biết chứ. Halilintar giờ quý nó như vàng, có nửa bước cũng không rời.

Anh vẫn còn nhớ như in, ngày mà cậu đánh sập cả một toà cao ốc đầy rẫy những xác sống chỉ để bảo vệ cuốn sổ ấy. Cuốn sổ ấy đã ba năm rồi, tuyệt nhiên không bao giờ dính nước nổi, như cách Halilintar đang giữ khư khư cây dù trước ngực thay vì trên đầu đây.

- Anh dầm mưa lâu quen rồi, nhưng mà sợ mấy đứa dầm mưa cảm lạnh, đánh đấm lại chật vật đó. - Voltra ngẫm nghĩ. - Mấy em muốn tìm cái hang nào trú tạm không?

- Chắc không sao đâu anh ơi. - Petir lắc đầu. Cái dù lá của em gấp lại, làm thành nắp che giỏ thức ăn. Thế nên cả người em ướt sũng cả, mái tóc nâu dính bết vào làn da trắng, nước mưa đua nhau chảy trên khuôn mặt trái xoan.

- Ôi trời ạ, em ơi. Cầm dù của anh đi. - Voltra đẩy ô của mình cho Petir, mặc cho em ấy phản đối. - Em dùng dù che thức ăn rồi, cứ dùng của anh che mưa cho em.

Petir có phản đối thế nào cũng không lọt tai Voltra. Yếu thế, em quay sang Halilintar cầu cứu:

- Anh Hali! Anh xem anh Voltra này! Anh ấy không chịu che dù, còn đẩy sang cho em nữa chứ! Anh thuyết phục ảnh đi, anh Hali.

- Thế em thì sao?

Petir cứng họng. Halilintar thở dài, trước khi lấy dù của chính bản thân cậu ta. Nhưng chưa kịp dúi nó cho Petir, một bàn tay đầy sẹo đã ngăn anh lại. Voltra mỉm cười ôn nhu:

- Hai đứa che chung dù anh đi rồi mình đi nhanh nè. Coi chừng lại bị phát hiện. - Anh khẽ suỵt.

Hai đứa nhóc tính cãi lại, nhưng anh đã cà nhắc về phía trước trên thanh gỗ làm nạng tạm bợ rồi. Chẳng còn cách, Halilintar và Petir chỉ đành lẽo đẽo theo anh.

Thật ra, ba người chẳng cần dù lắm. Dầm mưa lâu ngày rồi riết cũng quen. Hồi đầu cũng bị cảm lạnh, bị sốt cả tuần chưa hết rồi còn vài lần suýt ngất xỉu nữa chứ. Rốt cuộc rồi cũng vài năm, cái cảm giác chạy giữa đêm mưa, gió buốt đã trở nên quá quen thuộc với cả ba người họ. Cái cảm giác che dù gần giống như níu kéo chút con người nào đó trong Voltra, dù anh biết bao nhiêu lớp tường đã được xây bao quanh cái tôi bé nhỏ, yếu đuối đó. Nhưng một chút nào đó, anh luôn tìm kiếm sự ấm áp dưới một mái che trong mưa.

Voltra thích mưa.

Nhưng anh ghét nó hơn anh thích nó.

Anh thích cái chữ "mưa" vương trên đầu lưỡi, khi Gamma than vãn vì thiếu nắng, và bị Rimba cốc đầu, chậu cây trên tay anh có vẻ tươi hơn. Voltra yêu cái cảm giác bị Beliung lôi ra giữa trời giông bão mịt mù. Khi anh ấy cầm tay anh, và khiêu vũ giữa một khoảng trời trong, khi những cơn lốc và cơn gió cắt xoay cuồng quanh họ. Hay đôi lúc, khi cơn mưa đầu mùa kéo đến, Blizzard lại biến nó thành một ngày tuyết rơi. Và Nova sẽ lại bay ra, kéo theo Voltra và quét sạch tuyết trên đường hắn đi. Voltra biết Blizzard sẽ cãi nhau với hắn, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị hai đứa đối lập đó kéo ngã xuống nền tuyết trắng. Một khoảnh khắc yên bình, anh cười vang.

Cái chữ "mưa" khi anh nói ra không bao giờ là tốt. Khi anh khuỵu xuống nền bệnh viện lãnh lẽo, trước khung giường trắng của Crystal. Khi ngực anh đầy khói, mắt anh mờ, nhưng Nova vẫn tỏa sáng, vẫn sáng. Sáng chói, đến mù mắt. Anh nhớ cái ấm áp của ngọn lửa đó, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nuốt chửng mọi thứ trên đường của nó.

Mọi ngọn lửa rồi sẽ tắt, nhưng lần đó, thiếu vắng một màu xanh lạnh lẽo bảo vệ tro tàn.

Anh biết cái cảm giác khi trời đổ từng giọt mưa nặng nề, cơ thể mệt nhoài, tâm trí cơ hồ lơ lửng giữa thực tại và mơ màng. Anh nhớ tiếng khóc của một thân ảnh màu trắng, khi sấm chớp đùng đùng vang vọng ngoài của sổ. Một cảm giác thân thuộc bao lấy tay anh, và Voltra ước mình có thể bật dậy để hôn đi những giọt nước mắt. Của Crystal. Của Beliung. Của Nova. Của Blizzard. Của Rimba. Của Gamma. Của anh.

Mây đen đã kéo đến mù mịt, nên Voltra kéo hai đứa nhóc đi cùng tìm nơi nghỉ chân. Cuối cùng, bọn họ thống nhất dựng một tấm lều tạm như đêm trước, đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Nước mưa rơi lộp độp trên "trần lều". Cả ba đứa ướt như chuột lột, nhưng đó đều không phải mối lo hàng đầu của ba người ở đây. Halilintar rối rít kiểm tra cuốn sổ lịch của bản thân, một tiếng thở phào nhẹ như bông bật ra. Cậu nắm chặt một sợi dây chuyền chưa ai thấy đầy đủ hình dáng bao giờ, tay run rẩy. Petir rà soát lại đống thực phẩm em tìm được cho cả bọn.

- Hai anh muốn đốt lửa không? - Petir hỏi. - Có một miếng thịt em phơi khô tuần trước giờ còn ăn được. Chỉ sợ mình chạy giặc rồi quên, nó mốc thì uổng thôi.

- Ừm, vậy nay mình ăn thoải mái một bữa đi. - Voltra trả lời, anh thoáng nghe tiếng kêu mừng nhỏ bé vang lên từ Halilintar. Người con trai phì cười trong lòng. - Mấy bữa nay cũng ăn có đàng hoàng đâu, mấy đứa nhìn khác gì cây củi khô.

- Anh thì mập chắc!

Từ lúc lưu lạc sang thế giới này, ba đứa gầy đi thấy hẳn. Hồi đó, Petir còn có chút mũm mĩm, nhìn dễ thương lắm. Giờ nhiều lúc còn phải nhịn đến mức xương sườn còn lộ ra. Sống sót quá khắc nghiệt, nhưng họ luôn phải vững bước mà đi.

Petir châm lửa lần này. Em xẹt nhẹ một tia điện, đống củi nhỏ kiếm được khi dựng lều gấp gáp chỉ xèo một tiếng nhỏ rồi tắt lịm. Người em út thở dài:

- Củi ướt hết rồi. Anh Hali, dầu ăn lần trước còn không?

- Ôi chết, anh quên béng vụ cất nó. - Halilintar khẽ kêu lên, cậu vội vã lục trong chiếc túi nó cậu mang trên người. May mắn mỉm cười với cậu, bởi vì Halilintar đã rút ra một chai nhựa nhỏ, ướt hết cả thân chai nhưng chất lỏng màu vàng bên trong nhìn có vẻ vẫn ổn. Cậu thở dài trong nhẹ nhõm, đưa chai dầu cho Petir. - Hên quá.

- Cảm ơn anh ạ. - Petir cười khi Halilintar chuyền cho cậu chai dầu ăn. Người con trai với chiếc mũ vàng cẩn thận sắp xếp lại củi, đồng thời khoét một lỗ nhỏ trên một thanh củi. Rồi em nhỏ dầu ăn vào cái lỗ đó, trước khi xẹt tia lửa điện một lần nữa.

Lửa tí tách trên lớp dầu ăn một chút, trước khi bùng lên, lan trên những thanh gỗ nhỏ. Bởi vì phải đốt lửa trong lều, nên Petir phải cẩn thận để lửa chỉ lớn vừa đủ, không thôi lại gây họa mất. Người con trai lôi từ chiếc giỏ mây tự đan ra thịt chim khô, được cắt thành những miếng mỏng. Em vắt những miếng thiệt lên một thanh củi, rồi hơ trên đống lửa. Một mùi thơm lan tỏa trong lều, sự ấm áp từ lửa bao trùm cả không khí, xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài:

- Mấy anh đợi một chút xíu nhé, để cho nó chín lại cái đã rồi mình hẵng ăn.

Nói rồi, Petir khẽ xoay nhẹ thanh gỗ, để lửa làm chín một mặt còn chưa nóng.

Voltra thầm ước mình đã có thể đem theo sách. Bọn họ lúc nào cũng trên đường trốn chạy, thời gian để bản thân nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra mà đọc sách với chả truyện. Thế nhưng anh hơi nhớ cái cảm giác được cầm sách, đôi mắt chạy trên những dòng chữ và hình vẽ.

À, hình như có lần Rimba dành cả đêm trong thư viện đọc hết bách khoa về cây để sử dụng sức mạnh tốt hơn. Anh ta còn kĩ đến mức tự làm một cuốn sách dày hơn từ điển về thực vật. Xong rồi còn bị Gamma chê sách đọc chán nữa. Hai đứa còn có gan đánh lộn trong thư viện, phải bị Voltra với Thống đốc Tarung bắt quỳ phạt mới hòa bình. Phải mà Crystal không đi làm nhiệm vụ ngay ngày đó chắc còn bị phạt nặng hơn nữa.

Mà nói chứ, Gamma với Rimba ấy, chí chóe nhiều thế chứ hạp không ngờ. Lúc nào cũng bắt tay nhau bắt nạt người anh cả tội nghiệp Voltra này. Hồi đó, anh vừa hơi phiền vừa buồn cười với hai đứa. Giờ, anh còn không có lấy nổi một tấm ảnh của ai trong sáu người đồng chí của anh cả. Anh bỗng dưng thèm đọc sách của Rimba. Cuốn đó đã bị anh ta giấu đi sau vụ đó, nhưng Blizzard lâu lâu lại lôi từ chỗ giấu ra đọc cho buồn ngủ.

À, sao lại quên được chứ, Gamma cũng thích sách nhỉ?

Mà, nhắc tới Gamma lại nhớ đến mưa. Kì lạ. Nếu nhắc đến Gamma đáng lẽ phải nhớ đến nắng. Nhưng Voltra lại nghĩ đến mưa. Chắc là do chạy giặc riết rồi sảng?

Nhưng mà anh cứ nghĩ đến mặt trời sau lớp mây đen, thế rồi nghĩ đến những vầng sáng len lỏi trong từng kẽ lá. Anh sẽ thẫn thờ nhìn những hạt nắng đáp lên tay mình, nghe tiếng lá cây xào xạt. Vào những ngày mưa giông của tháng Tám, anh lại thức canh gác. Tiếng mưa ào ào khiến anh nhớ lúc Blizzard tập luyện điều khiển sức mạnh, từng giọt nước đập xuống sàn nhà kim loại. Tựa như một ngày mưa trong tuổi thơ, khi "BoBoiBoy" ra hiên nhà trên thành phố, ngồi trong lòng ba "Amato" nghe kể về những hành trình. Khác là hôm nay, hay tháng Tám, hay tháng Mười Hai, đều không có "Amato", không có "BoBoiBoy". Chỉ anh, Halilintar và Petir bên đống lửa.

Halilintar chăm chú ghi ghi, chép chép vào cuốn sổ. Giấy đã sờn lắm rồi, nên cậu có cần dùng tẩy cũng bôi cẩn thận lắm. Nhưng giấy đã đầy những vết lem của mực và chì. Tuy vậy, Halilintar hoàn toàn không đụng đến những trang cuối. Những trang giấy đó vẫn còn trắng lắm, bao bọc quanh mấy tờ có nét chữ nguệch ngoạc của Gempa và mấy hình vẽ chơi chơi của Blaze và Duri. Khi rảnh rỗi, cậu thường hay lôi nó ra, nhìn chằm chằm. Halilintar nói cậu buồn nhiều lúc, nhiều thứ lắm, nhưng mà cậu nhìn mấy bức vẽ này cậu lại nhớ nhà. Cậu thà buồn vì nhớ nhung hơn là buồn vì nghĩ suy.

Voltra không đáp lời, nhưng anh đã muốn nói anh cũng như vậy.

- Thịt chín rồi nè. - Petir gọi.

Em xiên những mảnh thịt vào hai thanh gỗ bị hơ trên lửa khô quắc. Rồi chuyền cho hai người anh của mình:

- Hơi nhạt đó nhe, em không có gia vị. - Petir nói khẽ. - Nhưng mà em có thêm chút ớt cho đỡ ngán.

- Ngán gì tầm này nữa em ơi. - Voltra cười to, trước khi cắn một miếng thịt. Không có vị, lại còn hơi cay nồng, nhưng đầu lưỡi Voltra sung sướng, thỏa mãn. - Có thức ăn là vui lắm rồi.

- Biết đâu em để ăn sống chúng ta cũng ăn được đấy. - Halilintar cũng cười theo. - Anh đã không ăn từ trưa hôm qua rồi. Nên có đồ ăn sớm hôm nay, vui lắm!

- Phải nhỉ, càng đói ăn càng ngon mà. - Petir hơ xiên thịt của bản thân trên lửa một lúc nữa rồi mới ăn. Cả ba người chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng lửa lách tách hòa với mưa, át cả âm thanh của ba người.

Không có nhiều cơ hội để được thoải mái như vầy. Voltra thoáng nghĩ.

Anh bất chợt nhìn sang Petir. Em ấy mạnh mẽ thật đấy. Nếu là ở tuổi của em ấy– Không, thật ra là tuổi của "BoBoiBoy" lúc đấy, em hẳn đã ngã khuỵu từ lâu rồi. Trong nơi khắc nghiệt như thế này, sự hồn nhiên non trẻ của Petir qua bao năm vẫn chẳng hao mòn đi mấy. Em cứ như cơn mưa đầu mùa sau đông, báo hiệu xuân về trên những lá cây đầu ngõ. Nhưng em không phải không cố gắng sống còn. Tay em vẫn còn đầy băng keo cá nhân, những vết thương xưa cũ cứ còn đó mãi. Chân em cũng đã rắn chắc hơn rồi, đôi tay thanh thoát giờ cũng chai sạn theo thời gian. Nhưng đôi mắt của em vẫn tinh tường như thế, khi em nắm chặt thanh đao và đôi mắt nâu khóa mục tiêu.

Lưỡi dao bên hông anh thoáng cảm giác lạnh lẽo. Một ngọn gió thổi đến, và anh nghĩ về bão, và Beliung. Anh lại nghĩ về đất, lại nghĩ về đĩa cơm chiên nóng hổi của Crystal làm vội vàng khi không kịp nấu ăn. Anh hơi nhung nhớ những món ăn tự nấu của Crystal cho cả đám. Dù bản thân anh cũng nấu được nhưng Crystal và Beliung làm vẫn là ngon nhất. Đã vài năm đổ lại, anh chưa được ăn lại món cơm chiên của Crystal nữa, lúc nào cũng bận với nhiệm vụ của TAPOPS, đến nỗi ai cũng gầy rộc đi thấy rõ. Nhưng ai cũng không dám lơ là mất cảnh giác, bởi vì luôn có phục kích.

Lưng anh lạnh toát, khi anh lại nghĩ về những nguy hiểm rình rập. Chân anh bỗng cảm giác đau nhói lên khi anh nghĩ về nó. Tay anh run rẩy, chạm vào tay cầm của cái lưỡi liềm.

Và anh bật dậy, xoay người ra đằng sau. Tay nắm chặt cán liềm, dứt khoát vung ra.

Máu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top