[TauHali] Sa Ngã (H+)
mấy chap trước ngược quá lần này tôi bẻ cua khét lẹt luôn nè
THÈM PỎN OTPPPP
(ĐM MẤY ĐỒNG RÂM ƠI OST RIMBA CÓ TRÊN YOUTUBE RỒI KÌA 😭🌋🌋🌋🌋 CÚ TỚ HYPE QUÁ JDJDJAJSJJAKAJAJDHHD)
*TAG: Lactation (s-sản nhũ.......)(tôi biết tôi ăn mặn lè rồi xin đừng hỏi thêm....)
*Cặp chính: Taufan/Rev!Halilintar
*AU: Thiên Thần/Ác Quỷ
Note nhỏ: Rev!Hali sẽ được gọi bằng Thunderstorm
Gia tộc Lilin là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở Địa ngục. Hiển nhiên, là Trung sĩ trẻ của Đội Kỵ Sĩ Tối Cao của Thiên Đàng, Taufan có nhiệm vụ phải để mắt đến gia tộc này. Họ có sức mạnh áp đảo, đến nỗi nhất cử nhất động của mỗi người thuộc gia tộc này đều được theo dõi soát sao. Bất cứ hành động nào có thể được xem như khai chiến với Thiên Đàng sẽ ngay lập tức khởi động thế chiến đấu của đội kỵ sĩ, đánh nhanh thắng nhanh trước khi đối phương có kịp trở tay.
Đó là trên lý thuyết.
Bất cứ ai thuộc cấp cao của Đội Kỵ Sĩ Tối Cao cũng đều biết, chỉ cần muốn, gia tộc quỷ này đã có thể thâu tóm thế giới lâu lắm rồi. Chỉ là vì hầu hết thành viên đều không hứng thú, chứ không phải không thể. Chỉ cần quá nửa gia tộc tham chiến là đủ áp đảo toàn bộ thiên thần tham chiến rồi, chưa kể đến hệ thống đông đảo ác quỷ ủng hộ họ. Cuộc chiến này, gọi mất cân sức là quá nhẹ nhàng. Hoàn toàn tiêu diệt thì sát hơn.
Đó cũng là trên lý thuyết.
Bởi vì, bằng cách nào đó, trong sự ấm áp của ngôi nhà của anh bây giờ, bị bỏ trên chiếc giường ấm áp Taufan đang đáng lẽ được bằm tận hưởng, là em út chính hiệu của trưởng tộc Lilin hiện tại đang bị bắt.
- Mhfm—! - Thunderstorm Lilin, bị trói và bịt miệng, lườm anh bằng đôi mắt đỏ quạnh sáng quắc.
Taufan thở hắt. Anh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, dù anh đã dành nửa ngày ở nhà chỉ để cố gắng thư giãn. Sẽ có người hỏi, với một tên ác quỷ cấp cao ở nhà, và trên giường? Nhiều khả năng hơn bạn nghĩ đấy. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy một mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ quạnh như máu, Taufan bỗng nhiên bị nhức đầu. Nhức kinh khủng ấy.
Con mẹ nó, nếu Gia tộc Lilin khơi mào chiến tranh, đó hoàn toàn, hoàn toàn, không phải tại anh.
Anh thở dài. Thôi cứ giữ Thunderstorm ở đây đi. Anh hi vọng gia trưởng chỉ nghĩ thằng em út nhà mình bỏ nhà ra đi thôi.....
Kể ra đầu đuôi câu chuyện cũng dài loằng ngoằng lắm (không hẳn), và cũng xàm không kém (chắc chắn). Taufan vốn cảm nhận được ánh mắt của Thunderstorm theo dõi anh lâu rồi. Sợ muốn rớt giá chứ đùa. Nhưng mà anh coi như bỏ qua, ừ, tại vì người ác quỷ này hoàn toàn không có động thái gì khác, ngoài chỉ theo dõi. Thậm chí, như vậy còn khá là thường chán so với mọi người khác. Hay gần hơn, so với anh em họ hàng trong chính Gia tộc Lilin. Taufan nghe loáng thoáng đâu trưởng tộc có dàn người yêu thiên thần sa ngã do anh tự tay kéo họ xuống địa ngục nữa hay đâu kìa....
Trở về chuyện chính. Khi đang trên đường tuần tra nhân gian - một nhiệm vụ thường dành cho Trung sĩ mới nhậm chức của Thiên Đàng - Taufan phát hiện một chàng trai trẻ mái tóc bạch kim với áo sơ mi trắng đang bị bao vây bởi đám thiên thần sa ngã.
Anh không chần chừ gì lao xuống, không quan tâm cái chuyện chi sất, đánh đuổi bọn kia đi. Ỷ đông hiếp yếu là nhỏ mọn! Họ khi thấy một bóng dáng xanh lao xuống đã xáo xác bay đi rồi, lông vũ đen phất phơ cả một nền trời. Sau khi đuổi hết bọn thiên thần sa ngã, Taufan xoay người lại, định hỏi thăm đã thấy cậu trai hồi nãy biến mất không một bóng dáng. Anh hơi khó hiểu, nhưng tự nhủ do cậu ta đã chạy rồi thôi. Như vậy càng tốt, giả dụ nếu có xảy ra đánh nhau thật thì cậu ta sẽ an toàn.
Khi Taufan hết ca, cậu bay về "ngôi nhà" nhỏ của mình. Trái với suy nghĩ về một thiên đường khắt khe, mọi người khá là dễ tính. Đối với một người đã luôn muốn làm thiên thần nhưng lại sợ sự gò bó, sự bất ngờ này quả thật rất tuyệt vời a. Khi anh yêu cầu được ở riêng, anh còn được chu đáo cung cấp hẳn một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô trần gian. Thật ra ngôi nhà đó được đặt trong một không gian bảo mật tuyệt đối, người bình thường sẽ không vào được. Còn những sinh vật không "sống" như con người, trừ khi là Đấng Tối Cao hoặc bản thân Taufan, không thể vào, có vào được sẽ không bao giờ ra nổi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quá hoàn hảo.
Đôi cánh trắng của Taufan phất lên. Anh tự hỏi anh nhìn như thế nào, bởi vì thiên thần thường không được nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân. Nhưng anh thích tưởng tượng, anh sẽ để cho trí não mình bay bổng nơi phương trời xa xôi. Anh có thể sẽ nhìn lộng lẫy, bởi vì mọi thiên thần đều lộng lẫy. Nhưng bản thân Taufan không thích từ lộng lẫy lắm. Nên cuối cùng, sau một khắc anh vẫn quyết định "vô hình" là hợp mình nhất.
Mải mê suy nghĩ, anh không cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm nhận của thiên thần cực kì sắc bén. Chỉ là cảm giác nhỏ nhất cũng phải cẩn thận. Nhưng hôm đó lâng lâng thế nào, người con trai mắt xanh lại bỏ qua! Khi anh về đến cửa ngõ nhà mình, anh mới cảm giác có nguy hiểm.
Tay anh hơi run lên, anh đã mở không gian của mình cho một người lạ. Không- đây còn không phải là người. Taufan lờ mờ cảm nhận một bầu không khí ngột ngạt, khó thở và đen tối trỗi lên. Anh ớn lạnh khi nhận ra đây là một con quỷ rất mạnh. Chàng trai của gió im lặng, tay anh từ từ đặt lên nắm đấm cửa, chờ đợi kẻ lạ mặt kia di chuyển đầu tiên. Khi anh cảm nhận một hơi ấm kì lạ trên vai, anh quay ngoắt đầu lại.
- Này, vụ hồi nãy, dù tôi có thể xử lý được bọn chúng nhưng cũng cảm ơn a–-
Rắc
Vì quá lo lắng, Taufan cứ hành động theo bản năng. Khi cậu nhận ra, thì mình đã ở trong nhà, với Thunderstorm bị trói và đánh ngất. Giỏi lắm Taufan! Mày đã thành công bảo vệ mạng sống của mày!
Ủa nhưng mà ai bị đánh ngất chứ?
Taufan quay ngoắt đầu lại, não cậu bắt đầu xử lý dữ liệu.
Thunderstorm.
Ác quỷ.
Tóc bạch kim.
"Cảm ơn vì vụ hồi nãy."
Chàng trai bỏ trốn đó.
...
- ......Mình tự hỏi nếu thiên thần có được để lại di chúc. - Anh lầm bầm.
Và đó đưa anh đến hiện tại, mười ba tiếng sau, với một Thunderstorm bây giờ hoàn toàn tỉnh rụi và đang lườm anh với đôi mắt hồng ngọc lóe ánh đỏ đó. Phải mà nhà anh không có phong ấn của thiên thần và dây trói là dây chuyên dụng của Đội Kỵ Sĩ, chắc anh đã bị xé xác rồi. Bất ngờ hơn nữa là bằng cách nào đó, có vẻ anh mạnh hơn Thunderstorm, vì thế mới đánh ngất cậu được, nhưng gây chiến với gia tộc của cậu? Mơ đi. Taufan thở dài não nề:
- Ừm, Lilin này, tôi xin lỗi vì hành động hồ đồ. - Taufan dịu dàng mở bịt miệng của Thunderstorm ra, hi vọng nếu mình thành thật sẽ được tha thứ. - Tôi sẽ trả cậu về và một ít đồ tạ lỗi, nên cậu có thể làm ơn tha thứ cho tôi được không?
- ... - Đôi mắt đó lại nhìn anh, và Taufan cố gắng lôi ra đôi mắt cún con của mình, nhìn Thunderstorm sáng lấp lánh nhất có thể. Anh thề, anh đang sợ cực, anh chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ mà thôi.
Thunderstorm im lặng, nhìn anh chằm chằm một hồi, mới mở miệng:
- Không.
Pực.
Một sợi dây thần kinh của Taufan đứt ngang.
- Sao, anh bắt cóc tôi, rồi anh kêu tôi tha thứ đó hả? - Thunderstorm cười khẩy. Cậu đẩy người cậu bật dậy, nghiêng người nhìn chằm chằm Taufan với đôi mắt ghê rợn kì lạ đó. Lúc này, thiên thần mới để ý đến cặp sừng đang bắt đầu hiện hữu trên mái tóc bạch kim, và cái đuôi có gốc hình trái tim ngược đang phe phẩy. - Anh có làm gì, tôi cũng sẽ không tha thứ đâu.
Cậu giả vờ như đang suy nghĩ. Miệng người con trai nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ:
- Thiên thần các anh sợ nhất gì nhỉ?
Taufan hơi giật mình. Sống lưng anh lạnh toát.
- À phải rồi nhỉ?
Cậu nghiêng đầu, cười. Mái tóc trắng thanh thoát như cánh thiên thần thật không hợp một ác quỷ ánh lên một phong thái quyết rũ đầy màu máu như cậu.
- Các ngươi luôn sợ bọn ta nhỉ? Ngươi nói sao nếu ta thuyết phục anh trai ta xâm chiếm nơi trần thế? - Đồng tử của cậu thu hẹp lại. Dù cho bị trói, cậu vẫn chiếm thế thượng phong. - Ta nghĩ rằng một ai đó gần gũi với ngươi sẽ làm một tên tù nhân tốt nhỉ?
Cyclone, em cậu.
Không.
- Ngươi sẽ không làm! - Taufan nghiến răng trước tên ác quỷ. Anh điều khiển dây trói siết chặt cậu lại. Đôi mắt hồng ngọc giờ chuyển thành màu đỏ sáng quắc, ác quỷ cười vang.
- Tại sao ta lại không dám? Chỉ việc ta mất tích hai ngày là đã đủ phát động chiến tranh rồi! Ngươi chỉ tổ đẩy nó phát triển nhanh hơn thôi, thiên thần!
Tay của Taufan nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay anh hằn máu. Anh phất tay, để những sợi dây gió anh triệu hồi quấn quanh một ác quỷ sắc đỏ đang cười thỏa mãn. Những sợi gió mảnh khảnh bao quanh cơ thể, lúc này ác quỷ mới giật mình nhớ ra một việc hắn đã quên.
- A- Khoan đã, ta có- ta có việc cần nói bây giờ. - Thunderstorm gấp gáp nói. Nhưng Taufan đã bị cậu khiêu khích đến giận mất khôn, những sợi dây quấn quanh cậu, cọ vào ngực cậu. Cậu kìm nén âm thanh trong họng.
- Ngươi vừa đe dọa ta, và ngươi còn có gan cầu xin nói chuyện?! - Taufan gần như hét. - Ác quỷ, đừng nghĩ chỉ cần có gia tộc chống lưng và ta sẽ để ngươi yên ổn quấy rối!
- Không- Không, thật đấy- Tôi- ah- Tôi có chuyện cần nói! - Thunderstorm yếu ớt phản kháng. Ôi, nếu cứ thế này cậu sẽ để lộ mất thôi.
- Ngươi--! - Thiên thần gằn giọng.
- Ah~
Thunderstorm không kìm nổi bản thân nữa, cậu bật ra một tiếng rên lớn.
Thời gian như ngừng lại. Taufan bị bất ngờ, cứng đờ nhìn chằm chằm Thunderstorm. Người con trai vừa được nhắc tên mặt đỏ như gấc, cắn môi cậu mạnh đến thiếu điều bật máu. Một khoảng im lặng ngượng ngạo giữa hai bên kéo dài.
- Ờ thì... - Taufan lên tiếng trước. Những sợi dây gió từ từ biến mất, nhưng vẫn còn cái dây Kỵ Sĩ. - Đó... là thứ ngươi... muốn nói về à?
- Không! - Thunderstorm bật lại ngay lập tức, mặt cậu vẫn còn phủ lớp hồng, càng ngày càng đậm theo thời gian. - Ừm thì, ta chỉ muốn nói là ngươi hay ta đánh lộn gì thì đừng chạm vào ngực ta.
- Ngực? - Taufan nghiêng đầu khó hiểu. Anh tò mò vươn tay đến trước ngực của người con trai mắt đỏ. Thunderstorm hơi giật mình, nhưng anh vùng vẫy, thiếu điều muốn đá bay thiên thần.
- Này- Này khoan, đã nói không được- Không được mà--! - Người em út của gia tộc Lilin cố gắng thoát, nhưng rốt cuộc cũng không thành. Taufan nhẹ nhàng xé lớp vải trắng ra, để lộ một bộ ngực nhỏ, trắng trẻo, mềm mại. Hai nhũ hoa hồng hồng, hơi cương nhẹ và đặc biệt–-
- Này.... Cậu đang tiết sữa... đó hả? - Taufan hỏi trong ngỡ ngàng. Thunderstorm ngán ngẩm, không muốn trả lời.
- Tôi là ác quỷ của Dục Vọng. Tôi đáng lẽ phải đang trong thời kì xác định mình là succubus hay incubus, nhưng mà nhìn vầy, quá rõ rồi nhỉ. - Ác quỷ thở dài ngao ngán, từng câu từng chữ đầy rẫy mỉa mai. - Tôi chỉ muốn cảm ơn anh lúc đó vì tôi vốn không muốn tay vấy máu thôi. Anh giữ bí mật này giúp tôi và tôi sẽ không nề hà chuyện anh bắt cóc tôi.
Một đề nghị tốt. Taufan đáng lẽ phải nên nhận nó ngay lúc đó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhìn lên Thunderstorm. Mặt cậu đỏ hồng, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh như thể rưng rưng nước mắt. Hình như hồi nãy, Taufan đã lỡ để sợi dây gió của mình cọ xát ngực Thunderstorm mạnh quá, nên làn da nếu nhìn kĩ vẫn còn vết đỏ, đặc biệt là nhũ hoa hơi sưng. Anh hơi xót, và anh bật ra suy nghĩ của mình mà không nhận ra:
- Cậu có phiền với cái... tiết sữa này không?
- Hả? - Thunderstorm hỏi lại. Mặt cậu lại đỏ lựng. - Tất nhiên rồi? Nhiều lúc không vắt sữa ra hết, ngực sẽ đau lắm.
- Cậu có phiền sự giúp đỡ từ người khác không? - Taufan chớp chớp mắt. Anh hoàn toàn không biết anh đang nói gì, nhưng nhìn vị ác quỷ bỗng chốc hóa nhỏ bé trước mặt này, anh có cảm giác muốn giúp đỡ.
- Không chứ. Nhưng đó là nếu họ sẵn lòng-- Khoan, Khoan đã, Thiên Thần, anh-- Không được- ưm!
Tay Taufan đặt lên ngực của Thunderstorm. Anh bóp nhẹ thử, và anh bất ngờ khi thấy dòng chất lỏng trắng chảy ra nhiều hơn. Về phần người con trai tóc bạch kim, cậu giật nảy mình, ngã về đằng sau, vô thức ưỡn ngực mời gọi. Khuôn mặt cậu đỏ như gấc, hơi thở gấp gáp hơn.
- Anh-- Anh đúng là không thể chịu nổi– A-Ah~! - Mọi tiếng chửi rủa của Thunderstorm nhanh chóng mất đi khi cậu cảm thấy nhũ hoa được bao bọc trong miệng Taufan, đầu nhũ nhạy cảm bị chơi đùa bằng lưỡi. Ngực bên kia, người thiên thần dùng tay mà ngắt nhẹ đầu vú hồng. Cơ thể của người ác quỷ run rẩy, hạ thể cựa quậy khó chịu. Cậu cong lưng, lại ưỡn người lên, dáng vẻ dâm đãng. Taufan như bị quyến rũ, cậu cắn vào bộ ngực trắng mềm, tay kia véo nụ hồng. Tay còn lại anh vòng quanh eo người con trai mắt đỏ ôm chặt vào người mình. Thunderstorm rên lớn.
- Ah- Không, đừng mạnh bạo quá. Ưm–! - Cậu ác quỷ hoàn toàn tan chảy trong vòng tay Taufan, trong khi ngực cậu bị chơi đùa. Thiên thần vốn không phải chưa từng biết đến tình dục, hay những cám dỗ đê mê vô tận của chúng. Dù anh chết lúc còn là một đứa trẻ, anh đã học kha khá thứ từ câu chuyện của những kẻ lỡ đường. Nhưng bây giờ, anh lại thấy bản thân tò mò với cơ thể của Thunderstorm, và lòng anh dậy bão. Tay của anh chạy dọc cơ thể của Thunderstorm, cảm nhận từng tấc, từng tấc của làn da mềm mại nhưng cũng rắn chắc bên dưới lớp vải mỏng. Taufan muốn chiếm hữu cậu. Chiếm lấy Thunderstorm, cậu chỉ là của riêng, riêng anh mà thôi.
Thiên thần khựng lại.
Những suy nghĩ đó là gì?
Anh là thiên thần tối cao, là Trung sĩ danh giá của đơn vị cao nhất địa đàng. Taufan, người đã luôn muốn trở thành một thiên thần. Một thiên thần thánh thiện, như những cuốn sách anh từng đọc trước khi chết. Vậy bây giờ, cái cảm giác này là sao? Cái cảm xúc thuần túy, mạnh mẽ đến choáng ngợp đang cuốn lấy Taufan, nhấn chìm anh trong biển khát vọng này?
- Này. - Chất giọng mượt như lụa của ác quỷ vang lên bên tai. Người thiên thần hơi giật mình. - Anh bỗng dưng cứng đờ ra đấy, dây trói cũng bị đứt, và tôi hơi lo. Anh có sao không?
Đôi mắt đỏ của ác quỷ nhìn vào một biển xanh, dịu lại. Cậu gượng ngồi dậy, nghiêng người về trước, bàn tay của cậu ôm lấy má của thiên thần. Taufan nảy mình một chút khi cảm giác độ lạnh kì lạ của bàn tay đó, nhưng cái lạnh tốt hơn so với nếu nó ấm áp, anh nghĩ. Môi áp môi, và lưỡi của Thunderstorm luồn vào trong, quấn lấy lưỡi của Taufan. Anh hơi bất ngờ khi cảm nhận hình dạng kì lạ của nó, nhưng anh không hề muốn Thunderstorm ngừng hôn mình. Đến khi cả hai tách ra, mặt của Taufan đã đỏ gần như Thunderstorm.
- Ha, nhìn anh này. Lúc nãy còn ăn ngực tôi, bây giờ lại ngượng ngùng như đứa con nít à? - Ác quỷ cười khúc khích, và Taufan hơi đỏ mặt hơn nữa. Nhưng Thunderstorm thật sự dễ thương quá.
- Thả lỏng bản thân, để bản thân đắm chìm trong dục vọng đi, Thiên Thần.
Cậu đẩy hông cậu cạ vào phần đũng quần đã cương cứng - từ lúc nào? - của Taufan. Thiên thần kiềm nén âm thanh bất ngờ. Anh có thể nghe tiếng cười thầm của người con trai đối diện anh. Bàn tay anh cũng thả lỏng mà luồn vào áo của ác quỷ, dịu dàng cởi từng lớp vải ra. Một cơ thể gần như hoàn hảo, và một làn da trắng ngần, hồng hào, gần như mời gọi, dần dần được mở ra với nhiều lớp đồ Taufan lột ra từ người Thunderstorm hơn. Chàng trai mái tóc bạch kim khẽ liếm môi, dù lúc này anh chiếm thế thượng phong nhưng vây giờ cậu đã lên làm chủ.
- Còn chờ chi nữa? Ngươi không muốn thỏa mãn hạ bộ đáng thương của ngươi à?
Vừa nói, Thunderstorm vừa lấy chân mơn trớn nơi cương cứng kia. Taufan lúng túng cố gắng đấy chân cậu ra trong lúc rũ bỏ bộ đồ thiên thần phiền phức. Khi toàn bộ cơ thể săn chắc xinh đẹp của Taufan được phơi bày, Thunderstorm khẽ đánh nước bọt cái ực.
L-Lớn quá-!
Taufan cầm tay cậu, lưỡi mơn trớn từng kẽ tay thon gọn, đôi mắt xanh hiền dịu cậu thường thấy bỗng lóe tia nguy hiểm rợn người. Anh thầm thì, chất giọng cảm giác quyến rũ lạ thường:
- Có thể nào cho ta một màn trình diễn không, ác quỷ?
Thunderstorm thở hắt. Dây dưa vào anh ta thật sự không tốt.
Nhưng cũng đầy đê mê quá.
Bẽn lẽn, người ác quỷ dạng hai chân mình rộng ra. Bàn tay bị Taufan âu yếm lưu luyến rời, ngón tay miết dọc cả thân hình hoàn hảo của cậu đến hậu huyệt hồng nhỏ. Thunderstorm nhắm mắt nhịn đau, xâm nhập một đốt ngón tay vào, thở hắt ra. Định sẽ làm với nước bọt không nhưng có vẻ không được, Thunderstorm triệu hồi hẳn một bình ngọc, nhỏ chút chất bôi trơn xuống tay. Cậu nhịp nhàng di chuyển, nhẹ nhàng mát xa bức tường thịt cuốn lấy tay mình thả lỏng đến khi đủ để ngón tay thứ hai trượt vào. Lúc này, Thunderstorm bật ra một tiếng rên rỉ cầu xin nhỏ, hai ngón tay thon đã mở rộng lỗ dễ dàng hơn, bèn mở rộng cửa đạo, để lộ hậu huyệt bên trong ấm mềm.
Taufan thở hắt, bên dưới cảm giác càng cương cứng khó chịu. Một màn đỏ đã bao phủ khuôn mặt của anh. Thunderstorm mỉm cười hài lòng, cậu nghiêng đầu, nhỏ nhẹ:
- Sao anh không thử "ăn" đi?
- G-Gì chứ?! - Nhìn cách vị Thiên Thần trước mặt giật bắn mình, Thunderstorm không kìm được phì cười một chút.
- "Ăn" tôi đấy. Anh hiểu ý tôi mà phải không? - Mái tóc bạch kim rối bời rũ xuống khuôn mặt dụ hoặc của cậu, càng tạo thêm vẻ nhục dục mê hoặc. - Anh đừng lo lắng quá, tôi đã chuẩn bị qua hết rồi.
Lúng túng, hai tay của Taufan đặt lên đùi cậu, anh cúi xuống. Lưỡi anh mơn trớn bên ngoài miệng huyệt, ngại ngùng, trước khi xâm nhập vào bên trong. Một cảm giác ngọt ngây mê người bao trùm lấy giác quan của anh, và Taufan hơi giật lại.
- Mọi succubus cần thứ gì đó để quyến rũ mà, đúng không? - Tay của Thunderstorm luồn vào mái tóc nâu đen của anh, ấn xuống. - Thỏa mãn ta đi, Thiên Thần.
Trong phút chốc, Thunderstorm - em trai gia trưởng tộc Lilin như trở lại. Khí thế áp đảo bức bối người khác, bây giờ lại càng làm Taufan vô thức quyết tâm phá hỏng người con trai trước mặt hơn. Lưỡi của anh xâm nhập vào động huyệt một lần nữa, mạnh bạo khuấy đảo bên trong. Cơ thể mảnh mai ưỡn lên, cùng chút âm thanh dâm dục nho nhỏ, chỉ thúc đẩy người thiên thần đâm lưỡi vào sâu hơn. Hoa huyệt nhỏ hẹp nhanh chóng bị mở rộng đến mềm mại, động thịt tự động thả lỏng cho lưỡi người thiên thần kia xâm nhập vào.
Cho đến khi Taufan thỏa mãn rút lưỡi ra khỏi nơi thiên đường kia, cả cơ thể của Thunderstorm đã phủ đầy chất lỏng trắng.
Người thiên thần nghiêng đầu, một nụ cười tô vẽ trên khuôn mặt anh. Tay anh lướt trên ngực của Thunderstorm, để lại những cảm giác thèm muốn kỳ lạ. Cậu hơi rùng mình. Anh đẩy hông cậu cao lên, bản thân thì nghiêng về trước, cho đến khi mũi của họ chạm vào nhau. Nụ hôn của Taufan trải lên chóp mũi của cậu, đến đôi môi của cậu, rồi lướt dọc xuống cần cổ trắng. Tay anh mân mê cửa huyệt, như ý muốn đùa giỡn. Thunderstorm biết ý, cậu giận dỗi đạp anh, anh chỉ cười khúc khích.
- Này, ngoan nhé. - Anh thầm thì bên tai cậu. Thunderstorm rùng mình khi cậu cảm nhận hơi ấm phả bên vành tai nhạy cảm. Tay anh bỗng chốc dừng ngay bên ngoài hoa huyệt rộng mở. - Chỉ có bé ngoan mới được nhận thưởng, phải không?
Vừa dứt lời, tay của anh đã đâm sâu đến tận cùng. Thunderstorm giật mình, tiếng rên rỉ gợi dục bật ra không chút kìm nén. Cậu ưỡn lưng, nửa cố gắng thoát ngón tay không chút lưu tình của Taufan, nửa thèm muốn đẩy anh đâm vào sâu hơn. Nhưng một lúc sau lại hơi nhói đau, Taufan quả thật còn thiếu kinh nghiệm. Cậu nhắm nghiền đôi mắt đỏ, hai tay buông thả trên đầu, nắm lấy ga trải giường mà chịu đựng luồng khoái cảm xen lẫn khó chịu. Người ác quỷ bật ra từng câu đứt quãng, thở dốc.
- Ưm— Đừng, đừng a, dịu dàng lại, tôi sẽ- A, đừng... đừng! - Thunderstorm hơi van xin, khoé mắt ngấn chút lệ lấp lánh. Taufan mới hơi xót. Anh đưa tay còn lại lên, xoa má người con trai bên dưới dịu dàng.
- Ta xin lỗi. - Anh thầm thì, dù có chút ngập ngừng trong lời nói. Thunderstorm gật đầu. Hai tay cậu nắm lấy bàn tay của Taufan, hôn lên lòng bàn tay. Chiếc lưỡi nhỏ luồn qua những ngón tay. Lúc đó, Taufan mới nhận ra lưỡi của cậu bị chẻ đôi ở giữa một đoạn nhỏ, nhìn rất giống lưỡi rắn. Thunderstorm đưa ánh mắt pha phần mị hoặc, và lúc đó, Taufan cảm giác một cơn đau đớn không xiết chạy dọc lưng. Anh thở hắt trong cơn bỏng rát bất ngờ, đến nỗi cả người gập lại. Đôi mắt đỏ ma mị của Thunderstorm dường như không chớp.
- Sa ngã rồi, thiên thần.
Giọng của cậu nhẹ như bông. Người ác quỷ mìm cười thoả mãn trước những sợi lông vũ màu xám bay phấp phới khi đôi cánh vốn trắng tinh của người con trai trước mặt hiện lên cùng vầng hào quang lấm tấm đen. Thunderstorm mỉm cười thỏa mãn. Nhưng, cậu hơi giật mình khi Taufan ngẩng mặt lên. Có vẻ anh đã cào mặt anh trong một khắc đau đớn của bắt đầu quá trình sa ngã đó, bởi vì hai bên má anh chi chít những vết cào. Dòng máu đen chảy xuống, đôi mắt xanh trầm xuống và một nụ cười kì lạ bây giờ thường trực trên mặt anh.
Taufan mạnh bạo đè cậu xuống giường. Lúc đó, Thunderstorm dường như thoang thoáng thấy một dáng dấp của một vị thần. Người thiên thần miết ngón tay của mình chạy dọc khuôn mặt ngọc ngà của cậu, đến khi chạm cằm. Một chiếc lông vũ đáp xuống nệm, hắn cười.
- Đừng nghĩ em không thể sa ngã. Ta sẽ kéo em cùng xuống.
Nói đoạn, Taufan gác hai chân của Thunderstorm lên vai, nhấc hẳn hông cậu khỏi giường. Người ác quỷ bất ngờ, chưa kịp phản kháng người thiên thần kia đã chuyển động mạnh mẽ, đâm vào lút cán.
- ?! - Mọi thanh âm như kẹt lại ở cổ họng Thunderstorm. Người ác quỷ bị khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm, không tự chủ được mà cắn môi đến bật máu. Taufan mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.
- Nhìn ngươi như vậy, có lẽ đang tận hưởng? - Anh nghiêng đầu hỏi, làm ra bộ dáng ngây thơ. Tay Taufan đưa lên, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi trên trán của Thunderstorm. Nhưng anh đã nhẹ nhàng rút ra một đoạn. Thunderstorm mơ hồ nhận ra anh muốn làm gì, liền lấy hết sức bình sinh cố gắng chống đối.
- Kho- Khoan đã- cái này là quá nh-
- Trễ rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao. - Người thiên thần kia nắm chặt chân cậu, đâm thẳng vào lần nữa, rồi lần nữa. Đầu cậu hóa trống rỗng, một lúc sau mới nhận ra mình đang la lên những tiếng dâm đãng, đến nỗi cổ họng khàn đi. Cậu nắm chặt ga trải giường, cả người đều bị mạnh mẽ xâm chiếm. Hạ bộ cơ hồ nóng ran, và Thunderstorm chỉ có thể tiếp tục rên lên.
Taufan tấn công những nơi có thể đánh dấu. Nhũ hoa của cậu bị cắn mút đến sưng, còn bị tay anh dày vò, cổ và xương quai xanh đầy những vết ám muội. Vành tai đang bị mân mê đến đỏ ửng. Côn thịt nhỏ của cậu không bị bỏ rơi, rỉ chất lỏng trắng xuống bụng, còn bị anh tuốt từng đợt cao trào. Đầu cậu như xoay mòng mòng dưới luồng khoái cảm đánh dồn dập như sóng vỗ, cảm giác như mình đã bị làm đến hư rồi.
Côn thịt lớn kia vẫn không ngừng ra vào huyệt động, và mỗi khi Taufan lại thúc vào, anh vô thức nâng hông cậu lên cao. Mỗi lúc đó, Thunderstorm đều thấy rõ hậu huyệt của mình nuốt chửng thứ quái vật kia dễ dàng thế nào. Nhưng anh đều nhanh chóng đánh bay mọi suy nghĩ của cậu lần tiếp theo đẩy vào. Sung sướng hoàn toàn áp đảo lý trí, Thunderstorm cũng không nhận thức được mình đã ra bao nhiêu lần.
Đến khi một cảm giác ấm nóng tràn đầy bên trong bụng, cậu mới lờ mờ tỉnh táo một chút.
Mình nghĩ mình đã lỡ thả một con quái vật ra rồi.
Cậu nghĩ vậy, nhưng lại vô thức đặt một nụ hôn lên sống mũi Taufan. Sau trận thao đó, sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiếm lấy tâm trí Thunderstorm. Cậu thiếp đi, nhưng lại cảm giác như một người thiên thần nào đó đã ẵm cậu trên tay đi đâu đó.
Khi tỉnh dậy giữa đêm, người ác quỷ hoàn toàn sạch sẽ.
Trời ơi còn định cắt đoạn lút cán của hai đứa nhỏ mà cầm bút viết tiếp đó 😩 mà đáng lẽ mai hay mốt gì đó mới đăng nhưng mà tự dưng thả quả OST của Rimba tôi xỉu ngang 🌋🌋🌋🌋🌋 vào đây chạy hết một đoạn pỏn nữa để high Rimba 🥹💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top