[TauHali] Đoản (H+)

(tôi rất high cảm ơn)

Những đoản nhỏ của AU thiên thần/ác quỷ

klq nhưng mà xin các đồng râm cho ý tưởng GemHali ạ :( tớ có một chap chưa viết xong mà bí quá, mạn phép cầu xin idea từ các bạn 🙏

mà phần trước tớ cứ lo ăn sản nhũ mận quá không ai đọc mà sao mn vote mạnh tay thế =))

*Cặp chính: Taufan/Rev!Hali, Beliung/Hali, TempestVoltra nhưng quăng hint AllVoltra
*Toàn là H+ thôi lmao nhưng lần này chơi vanilla hơn chút
*hơ hơ tên anh của Rimba là Jungle mà gọi Jungle hơi phèn nên tớ giữ Rimba luôn







- Em đã nói anh rồi mà! - Thunderstorm giận dỗi phồng má. Voltra phải kìm nén tiếng cười của mình lại. Cậu ác quỷ nhỏ thấy anh trai cà phỡn như vậy càng giận hơn, lập tức vỗ cánh lao ra ngoài cửa sổ. Người con trai trưởng gia tộc chỉ đành mỉm cười thở dài, em trai đến tuổi nổi loạn rồi a~

Chả là nghe nói Thunderstorm có thích một người  nào đó. Thân là một người anh trai đầy tình thương và trách nhiệm, Voltra rất ủng hộ. Nhưng gần đây thằng bé hay về nhà giận dỗi còn kể lể về người bí ẩn kia nữa. Chỉ biết trước đó nó tán đổ người ta rồi nhưng không biết người ta làm gì mà nhỏ quạu quọ hoài luôn. Nhưng mà vậy cũng tốt, đâu phải ai Thunderstorm cũng quạu, chỉ có người thân quen thôi đấy nha.

Voltra cầm bình tưới, lại ra ngoài vườn. Từ khi làm trưởng tộc xong, Voltra có rất nhiều thú vui tao nhã riêng để giảm căng thẳng như làm vườn, tránh bị Rimba "phục kích" (đè bằng dây leo), làm trà, trốn Crystal (đè bằng sức mạnh của đồng tiền), trượt băng, trốn Blizzard (đè bằng....),v.v Hôm nay Rimba đi mất rồi, nên Voltra được tự do~~

Anh chưa kịp tưới, trên bầu trời đã nổ một tiếng uỳnh lớn.

Voltra kinh ngạc nhìn lên.

Trên bầu trời, một thân ảnh lao vun vút. Thunderstorm lôi toàn bộ đòn của cậu ra mà tấn công, người nọ chỉ né nhẹ như bông. Anh nheo mắt nhìn kĩ. Khoan đã, quen quen...?!

Voltra vội vã lôi tấm hình Tempest cho mình.

Cánh đen? Vầng hào quang rũ xuống? Sa ngã? Sao Tempest nói là anh cậu ta thuộc hàng ngay ngắn mà?

Voltra lại ngẩng đầu lên. Vô tình, mắt chạm mắt. Người thiên thần sa ngã kia bỗng nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt xanh lộ rõ vui vẻ.

- Chào anh rể ạ!

- Ai là anh rể của anh?! - Thunderstorm gầm lên. Nhưng cậu rõ ràng rất thích màn đánh lộn nho nhỏ này.

Voltra thì không.

Giờ phải giải thích cho Tempest sao nhỉ...?








Gần đây, Taufan hay bị đau.

Nói thẳng ra là vùng gần cánh anh, đang có dấu hiệu rát bỏng đến cùng cực. Anh biết bản thân đang sa ngã, sự đau đớn này là từ quá trình biến đổi thể xác mà ra. Một thiên thần tồn tại là do Chúa và vì Chúa, sa ngã chính là rời bỏ ngài. Vì đã rời bỏ ngài nên nguồn sức mạnh đại diện cho thiên thần cũng sẽ bị cắt đứt. Đôi cánh mất đi màu trắng chính xác do không còn nguồn sức mạnh thuần khiết của Chúa nữa.

Vòng hào quang của Taufan cũng đang bắt đầu ngả đen, lại còn thay đổi hình dáng nữa. Dù anh không muốn nhận anh khá thích cái hình dáng mới này hơn, nhưng việc đầu đau như búa bổ lại không vui chút nào hết. Không còn tâm trạng nào để chăm sóc bản thân, tóc của Taufan cũng mọc dài rồi còn rối hết cả lên, đỉnh tóc đã chấm vai rồi.

- Ây, chết tiệt, hôm nay đau hơn bình thường vậy...

Người thiên thần vật vã bên gốc cây cổ thụ lớn. Anh thường đến đây để bình tâm trước đây, nhưng bây giờ nơi đây đã trở thành nơi chịu đau đớn của anh. Tay Taufan cào mặt đất, đến nỗi móng của anh lẫn cả máu và da của anh. Anh nghiến răng nuốt những tiếng than rên rỉ xuống cổ họng mình.

Một bóng hình bước đến gần anh.

- Nhìn anh này, anh đang khổ sở ghê gớm đấy nhỉ? - Thunderstorm quỳ xuống. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt huyết đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào Taufan như thể thương xót. Anh phát bực, tránh né ánh mắt của cậu.

- Liên quan gì đến ngươi? - Anh khoanh tay, định ra chiều giận dỗi chọc người con trai trước mặt như thường lệ. Nhưng lưng anh bỗng nhức lên khủng khiếp, Taufan không kìm được nước mắt mà suýt kêu lên. Người thiên thần cắn chặt môi, cảm giác mùi sắt len lỏi vào chóp lưỡi của mình.

- .... - Thunderstorm chỉ nhìn chằm chằm anh, rồi bỗng cậu kéo anh ngã xuống. Anh giật mình, định phản kháng nhưng nhận ra mình đã ngả lên đùi cậu. Ánh nắng chiếu xuống, phủ bóng lên khuôn mặt ngọc ngà của cậu, chỉ có đôi mắt hồng ngọc vốn sáng rực ánh đỏ đặc trưng. Người ác quỷ dịu dàng vén tóc anh, thủ thỉ.

- Đau quá thì cứ kêu em.

- .....ư-ừm...

Cậu mỉm cười.

Chết tiệt, mặt anh đỏ lên hết rồi. Cậu cười đẹp quá. Tự dưng cũng quên đi cơn đau.










- A, ưm... Nhẹ nhàng chút a, anh không chịu nổi. - Voltra ngửa đầu lên vai của chàng trai đằng sau mình. Hai bàn tay hư hỏng mò mẫm khắp làn da mềm mại ẩn sau lớp áo sơ mi. Tempest mân mê vành tai đỏ au của Voltra, chất giọng vương vấn chút sương dụ mị.

- Em tưởng anh thích như thế này hơn? - Một tay của chàng trai tóc xanh lần mò lên ngực của Voltra, và anh phải kìm những âm thanh dâm dục trong họng mình. Tempest cười thỏa mãn, lại chuyển sang để lại những vết hôn nhỏ trên cổ. Cây bút trong tay Voltra đã dừng di chuyển từ lâu, anh mềm nhũn trong vòng tay của Tempest. - Anh hư quá đấy, đang làm việc mà còn quyến rũ em. Rồi những người kia biết thì em phải làm sao với cơn ghen của họ đây?

- Ưm... Chuyện đó để sau. - Voltra thở hổn hển, đôi mắt đỏ phủ lớp sương mù nhuyễn hoặc. Anh di chuyển hông nhẹ, để phần to lớn đằng sau cạ vào mông. Hơi thở của Tempest hơi đứt quãng, tay cậu mơn trớn nơi cương cứng của Voltra đằng trước. Cây bút và đống tài liệu Voltra dự định xử lý như rơi vào quên lãng.

- Công việc cũng để sau á? Thể thống huynh trưởng gia tộc Lilin đâu rồi? - Tempest thì thầm vào tai Voltra. Anh hơi ngượng, liền nhỏm dậy, tựa vào bàn cầm lấy bút. Nhưng từ góc nhìn của Tempest, lại thấy anh như đang quyến rũ cậu. Cậu biết rõ anh muốn làm gì, nhưng tâm tình lại không cưỡng lại nổi người con trai trước mặt mà mạnh bạo đè anh xuống bàn. Tempest giờ đã bật dậy, giữ thân hình anh nằm trên bàn, chân anh khó khăn giữ thăng bằng trong khi nhón trên đất. Cậu nâng hông Voltra thêm một chút, để cả thân dưới hoàn toàn bổng khỏi mặt đất, lột bỏ lớp đồ vướng víu.

- A, đừng làm ở đây! Crystal dọn dẹp biết thì anh sẽ mệt lắm đó... - Voltra xoay lại nhìn Tempest cầu khẩn, nhưng đôi mắt lại có ý mong muốn rõ ràng. Tempest bị mê hoặc bởi ánh mắt đỏ như máu ấy, không ngại gì mà cắn vào cổ anh. Voltra rên lên một tiếng lớn thỏa mãn. Tay của cậu cũng không yên vị mà mò mẫm khắp lưng anh. Tempest biết lưng anh nhạy cảm, đặc biệt là những vùng gần đôi cánh đã được giấu đi.

- Em thích anh thật đấy. - Bàn tay của Tempest lần mò đến giữa kẽ mông của Voltra. Voltra nín thở. Nhưng tay của Tempest còn chưa kịp mở rộng nơi chặt chẽ đó đã cảm nhận một sự ươn ướt man mát. Cậu mạnh mẽ đâm tay vào sâu bên trong, cảm nhận lớp thịt ấm mềm bao bọc lấy ngón tay. Voltra bị bất ngờ, không kìm được tiếng la dâm đãng phát ra khi bị ngón tay mở rộng như thế. - Hư quá, anh đã mở rộng bản thân luôn rồi này. Em phải nhắc anh Crystal phạt anh thôi.

- Ưm, T-Tempes--

Còn chưa kịp nói hết câu, từ bên ngoài cửa sổ, một bóng hình bị đánh bay vào. Kính cửa sổ vỡ tan, từng mảnh nhọn hoắt văng la liệt trên thảm. Tempest giật mình, cậu đã định triệu hồi [Gió Cắt] tấn công theo bản năng nhưng ngừng lại kịp lúc trước khuôn mặt quen thuộc.

- Chào Cyclone, lâu quá không gặp, em ở đây à? - Taufan vẫy vẫy tay từ bên kia phòng, một dòng máu tươi chảy từ trán xuống. - Chào anh rể ạ!

- Ủa anh Taufan?! Rồi còn cái gì mà anh rể nữa...? - Tempest nhìn sang Voltra, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Voltra lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, đã thấy Taufan vỗ đôi cánh đen - khoan đã, đen? - vút ra khỏi phòng nhanh như gió. Anh nhìn lại với đôi mắt không tròng dường như biết cười với khuôn mặt toe toét.

- Anh có việc rồi, vả lại giờ gọi anh là Beliung nhé! - Nói rồi, anh đã biết đi mất hút. Chưa đầy nửa giây đã thấy những đường cắt sắc lẹm màu đỏ và xanh da trời, giống sức mạnh của Tempest và Voltra.

- .... - Tempest đưa ánh mắt dò xét nhìn Voltra.

- Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng đâu có ngờ... - Voltra lảng tránh ánh mắt như xuyên tim của Tempest. - Lúc Thunderstorm giận dỗi ai đó bỏ về đây anh mới tự nhiên thấy.... người anh thất lạc của em mà anh tìm giúp mà... Anh đang chưa biết mở lời với em sao.

- Thật là, thôi chuyện đó dẹp sang một bên đi. Có gì tính sau. - Hai tay Tempest kéo cửa huyệt của Voltra mở rộng, đâm vào. Anh suýt nữa là rên lớn lên rồi. - Shhhh, cửa sổ bị phá rồi đấy. Anh muốn mọi người nghe à?

- Ưm.... ừ... Anh muốn.. cả sáu người... - Voltra phát ngượng, lí nhí. Tempest chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lạ.

- Không, em trước. - Tempest thúc mạnh vào cơ thể Voltra, khiến anh không kìm được mà hét lên những âm thanh dâm đãng. - Mọi người khác sẽ tính sau, thỏa mãn em trước đi.

Em thích dáng vẻ mị hoặc của anh lắm khi anh làm với mọi người.

Nhưng mà em cũng biết ghen đó.


♢Fact: Tempest là ác quỷ Đố Kỵ (Envy)♢







- Cuộc nói chuyện sao rồi anh? - Thunderstorm ngồi bên dưới tán cây cổ thụ, nơi họ thường xuyên ghé thăm bây giờ. Beliung vươn vai, rồi ôm chầm lấy cậu, ngã xuống nền cỏ cạnh gốc cây.

- Tốt đẹp. Terbaik, hehe. - Beliung giơ ngón cái. Anh vùi mặt vào ngực của Thunderstorm cọ cọ. Rồi bỗng dưng lại làm nũng. - Nhưng mà anh của em thật độc ác đi a~! Anh ta suýt nữa đánh anh rồi đó, em của anh còn hùa theo nữa. Trên thế gian chỉ có em thương anh.

- Này, đừng như thằng dở hơi thế chứ, bỏ ra! - Thunderstorm đỏ mặt, yếu ớt đẩy người thiên thần sa ngã trên người. Beliung không nghe, lại còn bạo hơn, lột cả áo của cậu. Cậu la oai oái nhưng anh chỉ để ngoài tai. - Này, đ-đừng có làm giữa thanh thiên bạch nhật như thế này!

- Làm gì? Anh có làm gì đâu? - Beliung lại dụi vào người Thunderstorm, hệt như mèo con. Lại giương đôi mắt xanh lấp lánh đó nữa, cậu mềm lòng mà bỏ qua, còn đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của anh nữa.

- Mà anh này, sao anh lại đổi tên? Taufan thành Beliung ấy?

- Ừm... cũng hơi riêng tư ấy. - Nụ cười của Beliung thoáng chốc héo đi, rồi lại tươi tỉnh như bình thường ngay lập tức. Thunderstorm hơi khựng lại.

- Không sao, không muốn nói thì em không hỏi.

- Cảm ơn em. - Anh gục mặt xuống cơ thể cậu. Đôi cánh đen cũng hạ xuống, dường như ôm lấy cả hai.

- Cơ mà vì em cũng đã hỏi, thì anh có thể nói một chút. - Người thiên thần thầm thì nho nhỏ. - Tên anh gắn liền với quá khứ, nên anh rũ bỏ nó vì em. Cái tên mới, là vì em.

- Gì thế?

- Không có gì. - Beliung ngẩng mặt lên, cười hì hì.

- Người gì đâu ấy, cười nhìn ngu chết.

- Nhưng mà em thích, nên anh vẫn sẽ cười cho em.











- Phán quyết đã ra, Thunderstorm vừa bị giải đi. - Voltra thẫn thờ ngồi nhìn ngôi nhà của mình.

- Cái gì--?! Anh... Ý anh là... - Beliung bàng hoàng khuỵu chân xuống cạnh anh. Đôi mắt xanh biển của cậu ta mở to. - Luân hồi?!

- Các sứ giả vừa đến lúc nãy. - Tempest khoác tay ông anh của mình, dìu vào nhà. Voltra đã có Blizzard và Nova giúp rồi. - Họ đọc xong văn án là giải Thunderstorm đi ngay. Không ai làm gì được cả.

Tempest nhẹ nhàng để anh mình ngồi xuống chiếc ghế sofa. Bên phía đối diện, Voltra đã bị Rimba ép thuốc ngủ để bình tĩnh. Ai cũng biết anh vốn là ác quỷ Thịnh Nộ, dễ hành động bốc đồng nhất thời. Tempest triệu hồi một điếu thuốc, rít một hơi khói dài.

- Chuyện xảy ra cũng khá phức tạp. Bọn em cố gắng phản đối thì bị cưỡng ép giao ra. Mà tính anh Voltra bạo lực do ảnh hưởng của Đại Tội, thành ra nửa căn biệt thự mới tan hoang như này đây. Anh Voltra còn suýt mất cả cánh tay mà. - Tempest thở dài. - Mất một lúc lâu bọn em mới xử lý xong chuyện mà gọi anh.

- Anh?

- Anh Beliung?

- Anh Beliung?

- A nh B el iun g-

Mọi âm thanh đều mơ hồ tựa như chìm dưới làn nước sâu, Beliung tự động bỏ ngoài tai. Đến khi Tempest lay mạnh anh mới giật mình bừng tỉnh.

- Anh Beliung...

- ....Để anh một mình, được không? - Người thiên thần sa ngã cầu khẩn.

Tempest im lặng. Cậu định phản đối nhưng Nova vừa gọi lại. Quả nhiên một mình Rimba cũng không ngăn nổi Voltra. Biết tính khí của anh, cậu phải miễn cưỡng đành lòng đi giúp. Nhưng trước khi đi còn không quên hỏi anh mình.

- Anh chắc chứ?

Gật đầu.

Tempest khẽ cau mày, nhưng lại bị hối, cậu đành đi. Để lại Beliung một mình.

Anh gục mặt xuống tay. Những cảm xúc mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên như giông bão. Nhưng anh đè nén nó, không để cho mất kiểm soát.

Beliung đã từng là thiên thần, còn là một thiên thần cấp cao. Bởi vậy, luật lệ của thiên giới anh rõ hơn bao giờ. Sắc lệnh luân hồi là không thể nào chống đối, người dám phản kháng chỉ có bị trừng phạt mãi mãi. Vốn địa ngục không thật sự là một nơi để thi hành bản án đối với những kẻ lỡ đường, mà là bên dưới địa ngục. Ác quỷ cũng hiếm hoi lắm mới biết về sự tồn tại của những nơi như vậy.

Không thể hành động hồ đồ. Beliung cũng không thể cứu cậu bây giờ. Giờ có đến mà thắng được thần thì cũng là quá trễ, anh cũng đã mất Thunderstorm rồi. Nhưng nếu là kiếp sau của cậu, anh vẫn có thể tìm lại được. Cho dù trong lòng sôi lửa giận thế nào, anh cũng phải kiên nhẫn.

Thế gian có hàng tỷ người.

Có hàng trăm triệu năm lịch sử.

Có hàng vạn dặm xa địa lý.

Anh cũng sẽ đi đến chân trời góc bể tìm cậu.









- Ồ, ta chưa bao giờ biết con người nhạy cảm như vậy đấy. Hoặc đó là do kiếp trước của ngươi à?

Halilintar chỉ hận không thể đấm vào mặt tên thiên thần đểu cáng trước mặt. Tay cậu bị trói ở đầu giường rồi. Thiên thần nào cũng phiền phức như vậy sao?

Nhưng một cú nhấp hông nhẹ đã làm Halilintar rên rỉ trong khoái cảm rồi. Tên thiên thần đó nhếch mép cười trước khuôn mặt dâm đãng của con người nhỏ bé trước mặt. Tay hắn giữ hông cậu chắc nịch. Bụng cậu nóng ran, cậu không biết là do dục vọng hay do côn thịt cứng trong huyệt động.

Cậu không nghĩ gì được nữa, khi thiên thần bắt đầu thúc vào bên trong cậu. Sâu quá, Halilintar nghĩ. Sâu hơn nữa, Halilintar cầu xin. Đến nơi sâu nhất trong cậu.

Một cái tên kì lạ vấn vương trên đầu lưỡi cậu:

-  Taufan.

Thiên thần bỗng dừng lại. Lúc này, Halilintar mới để ý đôi cánh đen sau lưng hắn. Một cảm xúc vô hình lướt qua khuôn mặt ngọc ngà, rồi thiên thần sa ngã mỉm cười:

-  Là Beliung.

Halilintar tự hỏi, tại sao lòng cậu có vẻ nhớ nhung đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top