[SolHali] Mùa hè (H+)

không có gì nhưng mà sắp tới sẽ bận thật + lười viết nên kéo dài thời gian đăng ra nho 🥺🌹 iu

Đhs SolHali hợp kiểu thanh xuân vườn trường vll 🥹 thành ra viết cho hai đứa lại cứ chệch sang loại ngọt này

nhưng mà ngọt hôm nay có pha pỏn :^)

*Cặp chính: Solar/Halilintar
*AU: Học đường (thật ra đại học hết rồi)
*Có hint Halilintar tốp nhún hêh =)) nhưng hôm nay là anh nhà được chìu nhé









Những cục đá trong ly nước trong veo va vào nhau tạo thành những tiếng gần giống như leng keng vui tai.

Halilintar và Solar hiển nhiên không phải học sinh giỏi Văn thời THPT nên hiển nhiên không có khả năng miêu tả chính xác tiếng đá. Không, mà cả đám có ai giỏi văn đâu chứ? Chỉ có Taufan là miễn cưỡng gọi là vừa vừa, Solar giỏi thì giỏi chứ hệ người chơi khối A00 với A01 thì cạch mặt văn chương từ lâu lắm rồi. Thế là với cái vốn từ ít như cá thể báo Amur còn lại trong tự nhiên, Văn đã trở thành cái môn kéo điểm bọn nó trong toàn bộ cuộc thi. Ý là kéo xuống. Ít nhất là đã từng.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, chuyện quan trọng là ngoài trời đang cực kì nóng.

Nếu đã nóng thì vào điều hoà, một nhà hiền triết đã nói.

Cúp điện bất ngờ xin lên sàn.

Hiền triết đã ngã quỵ.

Halilintar cũng thế.

Cậu ngồi ở dưới bóng râm của hiên nhà, gió man mát nhè nhẹ cũng không chống lại nổi hiệu ứng El Nino từ mặt trời kính yêu có danh từ hoặc tính từ gì đó là tên người yêu cậu.

Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun trắng, Halilintar cuối cùng cùng không chống đỡ nổi mà nằm vật xuống nền gỗ. Một chút mát lạnh len lỏi vào phần lưng lộ ra của cậu rồi cũng trượt đi mất. Cậu lăn qua lăn lại một chút, hận tại sao mình lại không cản thằng người yêu mình.

Vài ngày trước, cả đám tổ chức đi chơi nhóm kỷ niệm ba năm ra trường, cũng gần lúc tốt nghiệp đại học. Lên rừng xuống biển, leo núi lặn sông, cái gì cũng làm tất. Đi chơi tự túc mà lại còn kéo nhóm bảy người trai tráng thì sợ cái gì. Ngày cuối cùng, Blaze, Duri và Taufan còn ham chơi nên muốn ở lại thêm một đêm. Hiển nhiên là người chơi hệ tiền bạc như Gempa và Ais kịch liệt phản đối. Bất ngờ là Solar cũng chả hiểu sao phản đối theo. Thế là Halilintar, người trung lập đã bị đẩy ra làm người quyết định.

Tính cậu vốn rất dứt khoát, nhưng hôm đó lại lưỡng lự không ra. Tiến thế lưỡng nan, bản tính ngập ngừng không quyết định được của những bạn Thiên Bình không biết từ đâu tòi ra ăn vào cuống não. Cuối cùng, cậu ra quyết định ngu ngốc nhất đời: Nghe theo người thương!

Thế là hội ba người nhất quỷ nhì ma không bằng Taufan, Blaze, Duri đã bị dùng vũ lực lôi về.

Nhưng bất ngờ chưa, vừa về nhà chưa được một ngày đã gặp phải cảnh cúp điện bất ngờ!

- .... - Đến cả Gempa cũng hạn hán lời.

Thế là Halilintar bây giờ đang nằm dật dờ trong cái nóng thiêu đốt cố gắng phân tâm bản thân.

Đá đã tan hết, nước cũng đã vào bụng. Người con trai mắt đỏ ngồi vọc cái ly rỗng như Taufan hay làm trong lúc học nhóm. Có chết cậu cũng không nghĩ ra mình sẽ có một ngày bị dồn vào đường cùng như thế này.

- Hướng dương nhỏ của tôi ơi. - Bất ngờ, cả thân người của Halilintar bị bế bổng lên gọn gàng trong vòng tay săn chắc của người con trai tựa ánh dương. Solar cười hì hì, ẵm cậu vào gian phòng khách. - Em đã uống hết nước của tôi rồi, còn không để lại cho tôi chút nào cả...

Vừa nói, anh ta vừa ra chiều đáng thương, đôi mắt như muốn rưng rưng đến bật khóc. Halilintar chỉ đánh nhẹ vào tay của hắn.

- Này, anh cho em mà, không phải anh còn nhẫn tâm cướp hết nửa ly của em nữa sao? - Đến lượt Halilintar lần này tỏ vẻ giận dỗi. - Mà đang nóng muốn chết, sao lại hốt vào phòng rồi?

- Hì hì, nóng thì cởi trần cho mát. Nhưng mà không muốn ai thấy em nên vào đây. - Solar hạ cậu xuống, rồi tay thoăn thoắt lột hết lớp đồ bên ngoài nhanh như chớp. Đến nỗi nếu không phải do Halilintar cướp hết mọi lần đầu của anh, cậu đã nghĩ anh là tên dâm tặc có thâm niên trên dưới mười năm.

- Nóng như thế này mà anh vẫn muốn được à?

Solar đang tí tởn lột đến chiếc áo thun bị đâm trúng tim đen, tay ngừng mọi hoạt động tại chỗ. Mặt anh phủ một tầng rực hồng, mái tóc rũ xuống che đi nửa mặt.

- Ư-Ừm, mấy bữa qua rồi.... Không dám làm ở khách sạn... - Anh tựa đầu vào ngực cậu. Halilintar chớp chớp đôi mắt, mới nhận ra vì sao anh khăng khăng đòi về. Chiếc áo đã hoàn toàn được rũ bỏ, cả thân hình Halilintar giờ đây đã hoàn toàn lõa thể. Theo bản năng, cậu khoanh hai tay che bản thân trần trụi, nhưng Solar đã nhanh chóng gạt tay cậu ra.

- Em đẹp quá. - Anh thầm thì. - Em đẹp hơn những vầng thơ anh đọc.

- Này! Anh mà có đọc thơ chắc! - Halilintar đánh nhẹ anh, rồi cậu cũng nghiêng đầu đi, dường như cũng cố gắng che chút đỏ len lỏi lên gò má.

- Ừ thì... Không lắm. - Solar gãi đầu, cười xuề xòa. - Nhưng mà có đọc hay không, anh vẫn sẽ luôn tự tin khẳng định em là tồn tại đẹp nhất.

- Và là của anh mà thôi. - Solar hôn xuống ngực cậu.

- Tên này. - Halilintar vò rối tóc anh. - Sến sẩm.

- Nhưng mà chỉ cho em. - Anh lại cười với cậu, hôn lên làn da. - Coi kìa, em bị rám nắng hết rồi.

- Anh không thích à? - Cậu hỏi lại.

- Nếu là Halilintar thì như thế nào cũng thích hết. - Anh dụi đầu vào người con trai mắt đỏ kia, lại đành phải dứt ra vì nóng.

- Nếu em bị tàn tật rồi anh còn thương em không? - Halilintar vuốt mái tóc nâu của anh.

- Thương lắm, thương hơn. - Solar hôn xuống vùng bụng cậu.

- Thế bây giờ là không thương à? - Halilintar bắt bẻ.

- Không, bây giờ là thương nhất cơ. - Solar cười hì hì. Halilintar cũng bị chọc cười theo.

- Thế sao lại còn có thương hơn?

- Tại vì muốn thương Halilintar nhiều nhiều.

Cậu xoa đầu anh:

- Ngoan.

- Thế.... - Solar ngẩng đầu lên, nét gian tà trên mặt hiện rõ. - Được làm chưa?

Halilintar đỏ lựng mặt, chợt nhớ ra mình đang khỏa thân hoàn toàn, liền đánh anh la oai oái.

- Nóng như vầy còn muốn?!

- Một chút thôi! Một chút thôi mà, anh muốn yêu thương bé Hướng dương của anh. - Solar trưng đôi mắt long lanh lấp lánh nước cầu xin. Mà phận Halilintar lại hay dễ mềm lòng, cậu chỉ thở dài gật đầu.

Solar mỉm cười, rồi hôn lên môi cậu.

Môi anh thoáng một vị ngọt, có lẽ là dư vị từ ly trà đào anh lấy cho hai đứa lúc nãy. Hôn chán chê rồi, tay anh lại mò mẫm cơ thể của Halilintar. So với Solar thì Halilintar là đứa vận động nhiều hơn, lại còn là đai đen Taekwondo, học viên (bị ép) sáng giá lớp yoga của Gempa. Thế nên cơ thể cậu có cơ bắp rõ hơn so với Solar cũng là chuyện bình thường, mà lại còn dẻo dai nữa chứ. Solar là loại mọt sách, nhưng đánh đấm cũng không vừa. Chỉ là về toàn diện thì Halilintar hiển nhiên nhỉnh hơn vận động hẳn.

Nhưng mà cậu thích được anh chiều, nên dù rõ mạnh hơn nhưng lại là người thường xuyên được bế hơn.

Solar mò đến hai điểm hồng trên ngực, lại như trẻ con tìm được đồ chơi mới mà chuyển xuống mân mê. Halilintar không quá nhạy cảm hai điểm đó, nhưng mà Solar thì ngược lại. Nhiều lúc, cậu cưỡi anh hành ngực anh đến chết đi sống lại. Phải mà thắt lưng Halilintar không đau nhức thì không ai dám tin Solar nằm "trong".

Bù lại, kỹ thuật hôn của anh qua bàn tay Halilintar "chỉ dạy" lại tiến bộ đến mức đáng sợ. Nên chỉ một lúc, cậu đã cảm giác thèm muốn anh. Người con trai đôi mắt bạch kim kia nãy giờ len lén theo dõi khuôn mặt Halilintar, mỉm cười âm thầm khi hơi thở cậu khẽ gấp gáp hơn. Anh dứt ra khỏi ngực cậu mặc cậu phản đối, môi phớt những nụ hôn trải dài xuống bụng, rồi xuống hạ bộ.

- X-Xấu tính, thế mà nãy giờ anh cũng không lột bỏ bớt một mảnh áo cho được. - Halilintar hóa dỗi. Lúc đó, Solar mới nhớ ra khác biệt một trời một vực của mình - còn đầy đủ đồ từ áo đến quần, và Halilintar hoàn toàn trần trụi.

Anh mỉm cười, tay nắm gấu áo, kéo lên. Solar cố ý kéo dài từng lúc, từng lúc anh cởi bỏ những lớp đồ vướng víu. Đến lúc boxer đã hoàn toàn bị lột bỏ, anh bị đẩy ngã xuống nền đất. Halilintar ngồi trên bụng anh, thở gấp.

- Xấu tính. - Cậu chỉ nói. Anh mỉm cười.

- Vì em thích.

- ....xấu tính.

Biết đã làm mèo nhỏ trên kia dỗi, anh đành hôn cậu bù lại. Tay anh mải miết phần đùi mềm mại kì lạ dù đã qua bao lần tập võ.

- Hôm nay anh làm đùi em được không? Vì...

Halilintar cầm hai tay anh, dứt khoát kéo ra đằng sau. Cậu đỏ mặt, chỉ dám thầm thì.

- Anh làm bên trong cũng được, hồi sáng, em....

- Chuẩn bị hết rồi? - Solar mở to mắt, ngạc nhiên.

- ....v-vâng. Vì thế nên mới biết cúp điện đầu tiên mà.. - Người con trai mắt đỏ lí nhí. Solar mới bật một tiếng "A" nhỏ. Cả đám về là lúc khuya, nằm lăn ra ngủ thẳng cẳng. Đến sáng ra, Halilintar thông báo mới tá hoả đi kiểm tra điện đùng. Thì ra là do như thế này đây.

- Em cũng hư lắm mà. - Solar ôm lấy cậu hôn tới tấp rồi đứng phắt dậy. - Để anh đi lấy bao và bôi trơn.

Rất nhanh chóng, Solar đã quay trở lại, tay cầm một bịch hình vuông nhỏ và một chai gel. Anh dịu dàng lật người cậu nằm sấp, đổ một lượng lớn gel bôi trơn lên tay và giữa kẽ mông. Anh áp môi lên lưng cậu, làm cậu bật một tiếng lớn, một đốt ngón tay cũng đồng thời tiến vào. Halilintar rên rỉ, thoáng khó chịu.

- Anh xin lỗi. - Solar trải dài những vết đỏ trên lưng. Ngực của Halilintar có thể không đem lại nhiều khoái cảm, nhưng lưng cậu lại cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần cần mở rộng phía sau, Solar luôn lật người cậu lại để phân tâm cậu khỏi cảm giác hậu huyệt bị xâm nhập. - Làm em đau rồi.

- Đành- Đành phải chịu thôi- ưm! N-Ngay đó, nhiều hơn...! - Halilintar cắn môi khi đầu ngón tay của anh nhấn vào tuyến tiền liệt. - Thêm một ngón nữa đi, em chịu được.

- Vâng ạ, hoàng tử nhỏ của anh.

Một ngón tay nữa chật vật vào cùng ngón trỏ của Solar. Halilintar điều hòa hơi thở, thả lỏng nhất có thể. Anh cũng đồng thời phối hợp, vừa lướt qua những điểm nhạy cảm pha lẫn nới lỏng hậu huyệt.

Không lâu sau, khi ba ngón tay đã lấp đầy, Halilintar bấu lấy tay anh.

- E-Em nghĩ là được rồi.

- Em chắc rồi phải không?

Halilintar hôn lên môi anh.

- Vâng.

Solar xé bao cao su, bọc phần cứng cáp bên dưới kia rồi mới lật người cậu lại, để hai chàng trai mặt đối mặt. Gò má hai người đỏ lựng, có những vệt mồ hôi loáng thoáng. Người con trai mặt trời cúi xuống, trao những nụ hôn phớt trên khuôn mặt Halilintar.

- Anh vào nhé?

Cậu chỉ khẽ gật đầu, cậu sợ nếu cậu lên tiếng thì giọng của cậu sẽ vỡ theo trái tim đang đập từng hồi mất.

Solar luôn vào rất chậm, một phần vì chưa có kinh nghiệm nhiều bằng Halilintar. Phần nhiều khác lại là vì lo cho cậu. Mỗi khắc cậu có một nét khó chịu thoáng qua là anh lại hôn hoặc vuốt tóc cậu. Bàn tay anh nhỏ nhưng cảm giác rất vững chãi tựa anh, từng ngón tay đan vào những ngón mảnh khảnh của Halilintar. Anh chăm chút tốt đến nỗi cậu nhiều lúc còn không để ý dương vật đã hoàn toàn vào hết, chỉ cảm giác thoáng đau lúc đầu khấc đang vào. Có lẽ việc anh đòi làm nhiều góp phần một chút trong đó, nhưng Solar là người tuyệt vời quá, sao cậu có thể chối từ chứ?

- Ha, anh di chuyển nhé? - Anh hỏi. Chàng trai mắt đỏ kia vòng tay lên, ôm lấy cổ anh kéo xuống. Môi họ chạm nhau trong một nụ hôn ngọt phớt. Câu trả lời của cậu.

Hông anh di chuyển. Có lẽ vì nóng mà không dám mạnh bạo, chỉ đi từng hồi nhẹ nhàng. Halilintar theo đó cũng chỉ rên rỉ nhỏ nhẹ, cảm nhận nơi bên dưới lấp đầy. Nhưng hầu hết là do anh chiều cơ thể cậu, để lại những dấu hôn mờ nhạt ở những nơi anh biết cậu sẽ ưỡn người cầu xin. Tay anh luồn vào tóc cậu, tựa như muốn tạo thành một chiếc kén bảo vệ.

Solar cố gắng giữ tốc độ bình ổn, nhưng rõ ràng anh cũng không kìm được mà gia tốc tăng lên. Mới một khắc đây, Halilintar còn đang rên rỉ nhỏ nhẹ thì bây giờ những âm thanh đang lớn dần âm lượng, làm cậu xấu hổ. Người con trai nằm bên dưới vô thức đưa tay lên muốn chặn lại những âm thanh kia, lại bị Solar gạt ra, đè xuống. Anh hôn cậu, sâu và đê mê. Tay anh rời bỏ tóc cậu, ôm lấy một bên mặt.

- Em đẹp quá. - Anh nói, hoàn toàn không có một ý phóng đại. Anh nói với những ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt anh như thể trước mặt anh là một tiên giáng trần thực thụ và Halilintar ngượng đến chín mặt. - Em đẹp hơn cả những gì anh dám nghĩ đến.

Solar đặc biệt thích hôn, nhưng Halilintar tuyệt đối không ghét đôi môi anh chạm vào cậu mọi lúc, đặc biệt trong những khắc như bây giờ.

- Anh yêu em. Nhiều hơn vũ trụ. - Anh nói. Đôi mắt anh là bằng chứng.

Cậu hôn lại anh. Bàn tay cậu siết chặt tay người kia

- Em yêu anh.

Anh ra cùng lúc với cậu. Bởi vì anh thở hổn hển và chỉ đâm một cái nữa rồi ngừng hẳn. Cậu điều hòa hô hấp, nhưng một cảm giác tràn đầy kì lạ trong cơ thể khiến cậu sinh nghi.

- Solar, anh rút ra thử được không?

- Hả, à ờ. - Solar từ từ rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của Halilintar. Cậu há hốc.

- Rách bao rồi!

Chả trách gì cảm giác bị lấp đầy đó. Cả hai bắt đầu luýnh quýnh, anh thì bế thốc cậu chạy vào nhà tắm, bật nước rồi la oai oái khi dòng nước nóng như bị đun sôi phà vào đùi anh. Còn cậu thì cố gắng cào ra được bao nhiêu tinh dịch hay bấy nhiêu.

- Làm sao bây giờ?!

- Em không biết! Hai đứa chưa làm trần bao giờ mà! Anh mua bao ở đâu thế?

- Vẫn là cái bọn mình hay mua mà! Em à, ít nhất để anh giúp vệ sinh.

- Em chỉ là muốn làm được nhiêu hay nhiêu thôi!

- Thì mình cứ cố gắng xài nước để rửa đi!

- Anh n....

- ...

....

..









- Bọn bây vừa đánh giặc về hả? - Blaze cười đá đểu hai thằng con trai nằm vất vưởng ở hiên nhà. Sau một thời gian, cuối cùng hai người cũng đã rửa sạch sẽ tinh dịch tràn từ cái bao bị rách. Nhưng tình hình là hai đứa căn bản là quên đi mất cái nóng đang hoành hành nào đó, nên khi ra ngoài trong không khác gì vừa đi làm đồng về.

- Nước nè, mấy ông. Tao phải vác xác qua tận bà Hai xóm trên mua đó. - Thằng con trai mắt đỏ cam để hai ly sinh tố còn mát lạnh lên sàn nhà, rồi chạy biến.

- Mệt quá, em ngồi dậy không nổi. - Halilintar nằm bẹp dí trên sàn, bỏ cuộc dưới cái nóng mùa hè và một cuộc làm tình bất ổn. Solar - thủ phạm - chỉ biết cười hì hì đầy tội lỗi. Anh cầm lên một ly sinh tố, hút một hơi đầy. Halilintar vừa ngồi dậy, định cầm lấy ly của mình đã bị anh kéo lại hôn. Sinh tố mát lạnh, ngọt lịm tràn vào khoang miệng, anh hôn cậu đã đời rồi mới luyến tiếc dứt ra.

- Anh yêu em. - Anh cười toe toét.

Dưới mái hiên của một trời mùa hạ, Halilintar hôn lại anh, môi vẫn còn vương hơi ngọt.

- Em cũng yêu anh. Sẽ thương anh nhiều hơn anh thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top