[RimbaHali] Sau trận chiến (H+)
Mình bị ma nhập nên mới viết, không phải do mình nghĩ tới đâu :') thề có trời chứng nhận (?)(mặc dù lúc mới viết nghĩ nó sẽ dăm mận lắm nhưng mà lỡ viết soft rồi)
Nhưng mà thiệt chứ Rimba đẹp xỉu. Không cần bad boi không cần trap boi chỉ cần boboiboy rimba 😭 chưa kể fanart của đại thần ariie BỨC YOUR MAJESTY Á XỊN XÒ CỰC SỦA THÔI-
*Spoiler: Các isu rải rác từ đầu đến isu 26. Một số thông tin có thể sai lệch với official
*Cặp chính: RimbaHali (có nhắc đến AllHali)
*TAG QUAN TRỌNG: Xúc tua (Dây leo thì đúng hơn hơ hơ).
- Halilintar!
Đó là thứ đầu tiên Halilintar nghe thấy sau khi chính tay Rimba giằng lại anh từ Kira'na. Anh thật ra đáng lẽ phải rơi vào cõi vô thức khi các người 'chủ' của cậu phát huy sức mạnh rồi. Nhưng có lẽ, ở với BoBoiBoy lâu quá rồi, ai trong bảy nguyên tố cũng có một cái "tôi" nào đó tồn tại từ lâu rồi.... Vì lẽ đó, Halilintar mới gắng gượng mà chống lại sự điều khiển của Kira'na trong những lúc bạn bè của anh và chính BoBoiBoy bị đe doạ.
Cũng nhờ vậy, Halilintar mới được chiêm ngưỡng khoảnh khắc Duri hoá Rimba.
Chính sức mạnh vượt trội của sức mạnh cấp ba của cậu đã cướp được anh lại từ tay hậu duệ của người chủ đầu tiên. Anh đã dằn vặt bản thân khi mình đã không chống cự nổi sức hấp thụ của thanh kiếm chết bầm ấy. Nhưng khi thấy một ánh sáng xanh loá mắt bao phủ tầm mắt và một mái tóc xanh lá phấp phới trong gió, Halilintar đã ngay lập tức thở hắt (có lẽ vậy, Halilintar chẳng còn chút tỉnh táo nào sau ngần ấy thời gian tách biệt khỏi BoBoiBoy để biết anh làm gì.)
Rimba, thật sự rất đẹp.
Cách cậu chiến và thủ cũng thay đổi. Hoa lệ hơn, uyển chuyển hơn, nhưng lại độc hơn, nguy hiểm tựa như gai đoá hoa hồng. Cậu không hoàn toàn áp đảo Kira'na được, nhưng hệt như mèo vờn chuột, cô ta cuối cùng cũng sa vào bẫy cậu.
Và cuối cùng, Halilintar đã trở về với BoBoiBoy.
Cả tá nguyên tố nhào đến người nguyên tố Sét, khiến anh giật mình, không tự chủ mà ngã ra đất. Hại cả thảy năm người ngã theo. Nhưng có vẻ đó không phải là mối lo hàng đầu của cậu, vì các nguyên tố - đặc biệt là Beliung và Gempa, hai nguyên tố luôn ở cạnh cậu từ đầu - đang khóc nức nở xung quanh.
Mất cả một lúc lâu, đến khi Rimba được về Không gian Đồng hồ Sức mạnh để nghỉ ngơi, bọn họ vẫn chưa dừng thổn thức. Halilintar lúc đầu cũng ráng dỗ bọn họ lắm đó chứ, mà rốt cuộc làm sao mà lúc sau cũng sụt sùi theo. Rốt cuộc Rimba phải dỗ hết đám nguyên tố tự dưng hoá con nít này.
- Ôi, Rimba ơi, cảm ơn em vì đã giúp anh.
Mọi người thật ra sẽ không xưng anh-em đâu. Các Nguyên Tố về bản chất là sức mạnh đơn thuần, sẽ không có khái niệm ai lớn hơn ai nhỏ hơn, nói chi đến cảm giác "gia đình", "tình thương". Nếu xét về thời gian sinh ra thì có lẽ sẽ còn kéo dài lâu, lâu trước đó nữa. Nhưng, có lẽ một phần cũng do vô thức. BoBoiBoy trong thâm tâm coi họ như một gia đình, có "anh cả", có "em út", nên đâm ra cả thảy bảy đứa cũng gọi nhau y vậy từ đó. Thứ tự anh em xếp theo thứ tự mỗi người được "đánh thức" lúc nào từ khi BoBoiBoy còn nhỏ, nhỏ xíu ấy. Thế là Halilintar nghiễm nhiên thành anh cả, còn Daun (hay bây giờ là Rimba) dù thức tỉnh trước cả Blaze và Ais, vẫn là em áp út. Có mỗi Solar vẫn được coi như em út của cả đám, dù xét về độ uyên bác và nghiêm túc những lúc bất ngờ, cậu ta thiếu điều lên làm anh ba của cả bọn.
Các nguyên tố đồng ý dành cả buổi tối trò chuyện. Một phần nào đó cũng là để chia sẻ gánh nặng canh cánh trong lòng. Mà chia sẻ cũng không đúng nữa. Nói trắng ra là nhìn chằm chằm nhau trong yên lặng. Mọi nguyên tố đều có thể "đọc" suy nghĩ của nhau mà. Nhưng mà, có lẽ, khi lời nói bật ra, lòng cũng sẽ nhẹ đi. Gempa đã nói vậy mà.
Taufan vốn hoạt bát, sau thành Beliung lại trầm tính hẳn đi, lòng anh vẫn còn trăm nỗi dằn vặt với sức mạnh mới. Cặp bài trùng Băng-Lửa cũng im ắng, bao nhiêu nỗi lo âu đè nặng lên vai. Gempa không nói gì, người lãnh đạo trong anh không muốn đối diện với suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh. Halilintar không cần phải nói điều chi, anh chỉ biết rúc vào lòng Rimba, đôi chút lại nức nở nhẹ. Chỉ có Solar là còn cố gắng giữ cuộc nói chuyện. Cậu cố gắng giữ một nụ cười, luyên thuyên trên trời dưới đất, nhưng rốt cuộc rồi cái mặt nạ anh cố gắng duy trì cũng bể tan. Cậu gục mặt vào bàn tay, gằn giọng nguyền rủa bản thân khi đã để Thuyền trưởng Vargoba tổn thương bạn anh, khi đã rơi vào tay Retak'ka đầu tiên.
Rồi cuối cùng, không cần ai chuốc, không cần ai dâng rượu, ai nấy cũng khóc nỗi lòng bản thân. Không cần ai thông cảm, không cần ai nghe, chỉ cần bản thân được xả lo âu, được xoả dằn vặt, cảm xúc đè nén đã quá đủ rồi. Hoặc là thực sự đã say...? Dù sao thì trái Oakuat trong trí nhớ của Halilintar có kha khá tác dụng phụ mà. Dù không hoàn toàn biết "sức mạnh" có thể bị chuốc say hay không, nhưng hình như cũng chả ai quan tâm mấy. Có lẽ BoBoiBoy cảm nhận được không khí chùng xuống hơn bình thường nên cậu cũng ngoan ngoãn dưỡng thương, không dùng dằng đi giúp đỡ dọn dẹp tàn dư trận chiến. Nhờ vậy các Nguyên Tố mới có một ngày nghỉ. Một ngày tuy hiếm, nhưng quá đủ. Quá đủ cho chuỗi những ngày khó khăn.
Mạnh mẽ quá nhiều rồi. Một khắc yếu đuối với nhau là đủ, quá đủ.
Khi "tiệc" tàn, Rimba dìu Halilintar về phòng. Mọi người hầu hết đã hôn lên má Halilintar cho khuây khoả. Mà chàng trai Sấm Sét cũng không có vấn đề gì. Biết mọi người lo cho mình như vậy cảm thấy có chút làm phiền mọi người... nhưng có lẽ cũng vui vì có người quan tâm mình....
- Ah... Rimba... Em.. không muốn, ừm.. nói chuyện à...?
Halilintar cảm giác có lẽ hơi say. Có thể dư vị của thứ nước Oukuat vẫn còn chăng? Không men, không cồn nhưng vẫn say. Hay có lẽ.... là do anh say chàng trai đang dìu mình? Anh không nghĩ gì, kiễng chân lên. Đôi môi mềm áp vào nhau. Anh cảm thấy Rimba hơi giật mình nhẹ. Rồi một lực tay mạnh mẽ đẩy anh ra một cách mạnh bạo. Có lẽ anh đã hơi rên rỉ một chút, anh không biết nữa....?
- Anh Hali. Hali, anh không sao. Anh không sao. Anh không sao, em vui lắm rồi. - Rimba lặp đi lặp lại, như một lời cầu nguyện. - Hali, anh, anh là anh cả của các nguyên tố, anh. Anh. Anh đừng để bản thân gặp nguy hiểm.
Phải rồi.
Halilintar đã để bản thân và BoBoiBoy gặp nguy hiểm.
Nhưng chính lúc đó, một cảm giác lạ truyền đến từ trong áo, khiến Halilintar nhảy cẫng lên. Đầu anh nhanh chóng bị phân tâm khỏi bất cứ sự dằn vặt nào đang chuẩn bị nổi lên. Rimba đã đổi vị trí tay từ lâu. Cậu đã còng Halilintar lại bằng dây leo một cách dịu dàng. Và rồi, anh xé mảng áo trước của Halilintar.
- !
Người nguyên tố Sấm Sét còn chưa kịp kêu lên, một ngón tay đã đưa lên, đụng vào núm vú hồng trên ngực. Halilintar hơi nảy lên. Dù đã quen dần với cảm giác này do đã bị phá hỏng nhiều lần bởi mọi người trước đó, Halilintar vẫn luôn cảm thấy lạ.
- A... anh, anh Beliung nói với em. Nên trừng phạt anh, đúng không? - Rimba hơi cười, nguyên bàn tay còn đầy đủ găng bây giờ đang ôm trọn ngực trái của Halilintar. Cậu chỉ cần bóp nhẹ, và rồi tiếng rên rỉ bật ra dễ dàng.
- Ah- Rimba- Rimba, Rimba. E-Em... - Lời còn chưa dứt, một âm thanh dâm dãng đã cắt đứt câu nói. Người con trai nguyên tố sét cảm thấy chân mình sức lực cạn kiệt, thiếu chút nữa đã ngã. Nhưng đôi tay rắn chắc hơn thường lệ của Rimba kéo anh dậy. Rimba vùi mặt vào hốc cổ, hôn lên làn da trắng ngần. Tay cậu nhẹ nhàng phối hợp cùng dây leo quấn quanh Halilintar, cởi từng lớp đồ trên người anh xuống. Cho đến khi cơ thể hoàn hảo của Halilintar trần trụi, Rimba mới thả anh xuống. Lúc đó, người con trai nguyên tố Sấm mới nhận ra mình đã ở trên giường, trong phòng của mình.
- Ah- Thorns-
- Anh Hali- Lilin, anh, gọi tên em. Gọi tên em đi.
- Ha- Rimba—
Người con trai tóc xanh lá để dây leo dịu dàng quấn quanh người Halilintar, nhấc bổng anh khỏi giường. Khi Rimba vòng chân anh lên hai vai cậu, anh cũng không phản kháng. Để rồi cảm nhận một thứ gì đó ở hoa huyệt, dịu dàng mở rộng nơi bí mật ra. Halilintar hơi giật mình khi lưỡi của Rimba khuấy động cả hoa huyệt mẫn cảm, rồi lại tan chảy trong sự vui sướng chạy dọc cơ thể. Dây leo uyển chuyển như tay người, chơi đùa với ngực anh, khiến Halilintar rên rỉ. Làn da vốn không tì vết nay đã có những nụ hồng đỏ khắp người. Nhưng Halilintar không tập trung nổi, cái lưỡi hư hỏng của Rimba cứ như muốn chạm đến phần sâu nhất có thể, xoáy vào bên trong vách tường thịt mềm. Khi Rimba cuối cùng cũng rời khỏi huyệt động ấm mềm, lưỡi cậu vẫn vấn vương sợi chỉ bạc.
- Anh Lilin.... - Rimba thở dốc. Dây leo từ từ hạ thấp Halilintar xuống, cho đến khi mắt xanh mắt đỏ đối mặt nhau. Hai tay của người con trai nguyên tố Sấm bị trói trên đầu. Rimba lúc này mới nhẹ nhàng thả lỏng dây leo trói, từ từ hạ thân dưới người con trai mắt đỏ xuống. Cậu choàng tay ôm anh. Hạ thể cọ xát với côn thịt lớn cơ hồ khó chịu, Halilintar không cưỡng nổi, cựa quậy trong vòng tay Rimba. Chàng trai của cây mỉm cười, trước khi hôn Halilintar lần nữa.
- Anh thật thiếu kiên nhẫn.
Nụ hôn của Rimba sâu, và ngọt. Ngọt quá, như vị dâu. Nụ hôn của cậu dịu dàng như gió xuân, len lỏi qua những tán lá xanh mơn mởn. Tay cậu mơn trớn cơ thể ngọc ngà của Halilintar. Nơi tay cậu chạm vào, nơi đó như nóng lên, ấm lên. Nhưng không nóng một cách thuần khiết, một cách đê mê, say đắm như Blaze. Những cái chạm của Rimba như dòng nước chữa lành, man mát, nhưng cũng ấm áp. Cậu lại hôn Halilintar nữa, nhưng Halilintar không phiền. Anh để cậu mân mê đôi môi đỏ mọng của anh, cảm nhận lưỡi cậu dịu dàng áp lên lưỡi anh. Mọi nguyên tố khác sẽ khuấy đảo miệng anh, chiếm hữu mọi ngóc ngách, nhưng như thế này cũng không quá tệ....
- Anh Li- Anh Lilin, em muốn... vào... - Rimba thở dốc. Cậu vùi đầu vào xương quai xanh của người con trai mắt đỏ, và Halilintar bật ra tiếng rên rỉ nhỏ khi cảm nhận những vết hôn rải rác trên người. Hai tay lại không an phận mà mân mê đầu dương vật nhạy cảm của cậu và núm vú hồng nhỏ. Halilintar lại bật rên, nhưng dây leo trói cậu chặt quá, anhchỉ có thể vặn vẹo cơ thể nóng ran, cầu xin.
- Rimba- Rimba, làm ơn...
Người con trai của cây mỉm cười. Và Halilintar cảm thấy những sợi dây từ từ thả anh xuống. Tay của Rimba đã chuyển xuống, nắm chặt hông anh. Người con trai tóc xanh thì thầm khẽ, giọng trầm trầm.
- Anh sẵn sàng chưa?
Luôn luôn.
Người nguyên tố Lá biết ý, từ từ hạ anh xuống cự vật của bản thân. Hoa huyệt mở rộng, đôi lúc lại có cảm giác đau đớn tê liệt dù đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng Rimba lại dịu dàng ôm lấy anh, hôn lêm đôi má phúng phính và bờ môi quyến rũ. Cậu hôn đi những giọt nước mắt vì đau của Halilintar, xoa lưng anh để cơn đau không lởn vởn trong đầu nữa.
Cuối cùng, khi động huyệt của Halilintar đã nuốt hết côn thịt, cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Rimba cười, và cậu lại hôn Halilintar. Nhưng lần này, môi cậu có vị khác. Môi cậu lần này như cam ngọt, chua nhẹ, lại ngọt thanh. Cậu có vẻ thích hôn Halilintar lắm, giống như bản thể "Duri" cũ của cậu ấy nhỉ.
- Anh Hali, anh an toàn rồi. - Rimba lại vùi mặt vào ngực anh. - Anh Hali, anh Lilin, tụi em không muốn mất anh.
Halilintar cười hiền:
- Không sao đâu. - Halilintar nghiêng lại gần Rimba, hôn lên trán em ấy. - Anh có mọi người bảo vệ anh, anh có em để kéo anh về tay tụi em mà.
Người con trai của Lá mỉm cười. Halilintar còn hơi khó hiểu vì sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng. Nhưng một cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện, trước khi cảm nhận thành động huyện mẫn cảm bị cọ xát bởi cú thúc của Rimba, Halilintar không tự chủ được mà rên lớn, người bật ra đằng sau. Tay Rimba giữ Halilintar lại, và người nguyên tố áp út cúi xuống mút lấy núm vú hồng hồng, hông cậu bắt đầu thúc theo một nhịp cân bằng.
Tiếng rên rỉ của Halilintar ngày càng lớn. Những âm thanh dâm dục, ám muội cứ vang lên. Cả cơ thể của Halilintar được tô điểm bởi những sắc đỏ như hoa nở– Ô, Rimba, Rimba, điểm nhạy cảm của mình–
Rimba biết mình đã tìm được nơi khiến anh mình thỏa mãn, liền đâm vào đó hết sức lực. Chân của Halilintar mềm nhũn, và anh chỉ nằm đó chịu những cú thúc mạnh bạo bất thường của Rimba. Cự vật trong bụng liên tục cọ xát thành hoa huyệt dâm dãng, đẩy vào tuyến tiền liệt. Ôi– mình ra rồi–
Tinh dịch của Halilintar vấy bẩn áo của Rimba, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm nổi. Người con trai tóc xanh cứ tiếp tục thao cậu, làm cậu chưa gì đã cứng lại. Rimba vẫn cứ đâm vào cậu từng hồi, tay mân mê cơ thể của Halilintar. Những dây leo của cậu cũng trở lại, mơn trớn làn da mịn màng của Halilintar. Khoái cảm như nhân đôi, lý trí người con trai mắt đỏ mờ đi trong dục vọng, cổ họng khản đặc rên lên tên của người con trai tóc xanh.
- A-Anh Hali–! - Rimba khẽ rên. Halilintar vòng tay qua cổ cậu. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay.
- Rimba, Rimba, em có thể ra bên trong—
Halilintar kéo Rimba vào một nụ hôn nữa.
Một cảm giác lấp đầy tràn ngập bụng Halilintar, và anh ngửa cổ ra đằng sau mà rên. Rimba thở dốc, cậu khóc, và cậu tựa đầu vào ngực Halilintar nữa. Cậu hơi rưng rưng khi cậu ngước lên nhìn người nguyên tố Sấm sét:
- Em sẽ luôn bảo vệ anh.
Halilintar cười hiền, anh xoa đầu đứa "em" của mình.
Anh biết, họ sẽ luôn bảo vệ anh. Cũng như...
- Vậy, anh cũng sẽ bảo vệ em nhé.
Khi Rimba rướn người lên để hôn Halilintar lần nữa, không ai nói cho anh môi anh cũng có vị ngọt. Là ngọt khiến Rimba say mê, đắm chìm. Là loại ngọt ngất ngây, đê mê. Người con trai mắt xanh rút cự vật của bản thân ra, nhưng cậu nhanh chóng lật người Halilintar lại. Bờ lưng xinh đẹp và đôi vai rắn chắc của anh giờ được hiện hữu rõ ràng. Rimba không kìm nổi bản thân, liền cúi xuống, để lại những vết hôn đỏ một lần nữa. Cự vật của cậu lại cọ vào hoa huyệt giờ đầy chất lỏng trắng, từ từ đẩy vào lần nữa.
Họ làm tình cả đêm. Trong những nụ hôn đầy ngọt, và những cái ôm gần gũi, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top