Petir - Vết thương

hơ hơ mấy nay bị hành giờ đỡ bệnh rồi là xách đíc đi viết hết phần cuối của AU này, mn ăn ngược ngon nhé nhăm nhăm

Sau chap này là một phần đặc biệt đi chuyên sâu vào background của AU này

(TRỜI ƠI TÔI QUÊN ĐỔI TÊN CHAP VIẾT TRUYỆN ĐÊM KHUYA CHI CHO QUÊN ĐỔI VẬY RỒI SAO MẤY BẠN THỨC KHUYA THẾ ĐI NGỦ ĐIII)

*AU: Xuyên không, Hậu Tận Thế, Zombie
*Cặp chính: Original Trio (TanahPetir và AnginPetir)
*Warning: Máu me, cái chết, một ít bạo lực và lần này gore nhiều hơn chút + panic attack








- !

Petir hơi nảy người lên lên khi con dao xước tay em lần nữa. Em thở dài, nhanh chóng bôi chút nước sát trùng lên vết xước. Vết cắt trên tay em rát lên, nhưng em mặc nhiên không phàn nàn, ít ra là không còn nữa. Em không muốn để hai người anh của mình lại lo lắng. Petir lặng lẽ băng bó vết thương của mình một cách nhanh chóng, rồi tiếp tục với công việc của mình.

Tay của em thoăn thoắt cắt. Việc lột da đối với em giờ đã là quá quen thuộc rồi, ngót ba năm lang thang và còn đánh với cả xác sống mà sao lại không quen cơ chứ. Nhưng mà em không cảm nổi cái mùi máu mỗi khi em phải sơ chế. Cái mùi máu của một sinh mệnh còn thoi thóp nó rất khác với một thứ còn không thể gọi là "sống" lắm. Nó như hoà với lòng trắc ẩn của em, nhưng em luôn luôn đè nén nó xuống. Con dao trên tay em giương cao. Em sẽ không để bất kì cảm xúc nào của em ngăn cản cái bản năng sinh tồn em đã tạo lập ra.

Petir bỗng cảm thấy nhạy với môi trường quanh nơi em đang ngồi. Rừng. Một con thỏ với một mũi tên cắm phập vào người nó. Một mảnh gỗ em giữ làm thớt. Gió man mác trên má. Mùi đất ẩm sau mưa. Mắt em hơi cay, và em kìm cái cơn bão cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Kể cả nhung nhớ.

Con dao cắm phập xuống.












Vũ khí của cả ba người nguyên tố Sấm Sét đã được mài sắc nhọn theo thời gian.

Lúc đầu, ai cũng ở tâm thế sử dụng sức mạnh để chống lũ xác sống. Vì sức mạnh của dòng điện, của sấm sét là mọi thứ của họ. Nhưng bản thân họ, và Đồng Hồ Sức Mạnh của họ không thuộc về nơi này, và kế hoạch nhanh chóng đổ bể. Tới tận bây giờ, nhiều nhất cả ba người dám làm là sử dụng điện để xẹt chút lửa đốt, sức mạnh lớn hơn sẽ đảo lộn trật tự cân bằng của thế giới này và cả chính Đồng Hồ của họ. Kì lạ hơn nữa, anh Voltra và anh Halilintar có vẻ đều có thể triệu hồi ra vũ khí họ thường sử dụng trước kia. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra vũ khí này được tạo ra chỉ để làm trung gian cho sức mạnh sấm sét của họ, thế nên cán đao quá cùn và lưỡi kiếm quá ngắn.

Nên họ đã mài.

Những thanh đao và thương của anh Voltra giờ có thể cắt ngọt cả một thân cây, chỉ là anh không muốn. Thể chất của anh cũng thay đổi hoàn toàn. Anh bây giờ dứt khoát nhưng cũng nhịp nhàng và nhanh nhẹn hơn nhiều, tuyệt đối không một động tác thừa trong việc vung vũ khí nữa. Anh nói hồi đó anh từng phàn nàn vì chọn thương làm vũ khí chính. Anh không thích cái lực cần để vung thương, nhưng có vẻ trong cái rủi có cái may. Vì bây giờ, nhờ thân tay cầm dài mà anh giảm thiểu rủi ro bị truyền nhiễm hơn. Anh không nói, nhưng Petir đã học cách đọc vị từng cử chỉ, ánh mắt của anh tốt đến nỗi em biết ý anh trước khi anh kịp mở miệng nữa.

Anh Halilintar thì chưa tìm ra vũ khí chính anh muốn sử dụng. Anh nói anh chỉ biết anh thích cận chiến hơn tầm xa. Nhưng nhìn vào những con dao ngắn buộc vào nịt đùi của anh, em biết anh đã tìm ra nó. Anh đã luôn thích phi dao hơn kể từ khi lưu lạc sang nơi đây, anh đã tạo ra nó một cách vô thức khi lần đó, anh vai kề vai anh Voltra cầm cự trước một làn sóng tấn công lớn trong lúc Petir dọn lều và đồ cần thiết trong vội vàng. Sau đó, mỗi lần anh Halilintar chiến đấu anh cũng đều triệu hồi ra những con dao cầm tay nhỏ nhưng sắc nhọn thay cho thanh "kiếm" sét hai lưỡi anh từng sử dụng. Khả năng phi dao của anh cũng chính xác theo thời gian, nếu ngày xưa anh còn chật vật để phóng trúng mục tiêu thì bây giờ, một lưỡi dao của anh có thể cắt đầu năm mục tiêu cùng một lúc.

Petir thì sao?

Petir, một bản thể trẻ của cả Voltra và Halilintar
Một bản thể yếu đuối. Một bản thể mơ hồ, còn chưa biết được bản thân mình. Một bản thể còn đầy những giá trị cũ của những người chủ cũ còn vương vấn và khắc với cái ham muốn bảo vệ BoBoiBoy của em. Em còn chưa biết mình có thật sự không còn là một công cụ, không hơn, không kém nữa. Nhưng khi em nhìn những sinh vật chạy nhảy, bay lượn, một tốc độ và sự nhạy bén kinh hồn, một sự tự do không xiềng xích, lòng em nảy ra một ý tưởng.

Tay em cầm chắc chiếc nỏ, em nhắm một mắt của em để tập trung dễ hơn. Dù mục tiêu của em có là vật đứng yên hay chuyển động, mũi tên của em...

Phập!

...tuyệt đối bách phát bách trúng.

Em len qua những bụi cây gai. Những bước chân nhẹ nhàng như bông. Từng chuyển động của Petir giờ gần như không có một tiếng động. Người con trai trẻ nhất của các nguyên tố Sấm Sét đã quen với việc săn bắn. Em quan sát những con thú săn mồi để em học theo cách di chuyển im lặng. Để khi đến em săn mồi, em sẽ giằng lấy mọi thứ có thể để em sinh tồn.

Petir khẽ bế chú chim nhỏ bị mũi tên của em găm vào. Người con trai mũ vàng biết em phải gạt qua một chút lòng trắc ẩn còn vương lại của em dành cho những động vật nhỏ em phải săn để sống sót. Tay em dịu dàng xoa cổ chú chim nhỏ, em thầm thì.

- Xin lỗi.

Trên tay Petir đã có một con dao tự khi nào.













- Lại mưa nữa rồi. - Anh Voltra lần này không nề hà, bật "dù" của anh cho hai đứa nhỏ. - Cấm cãi anh. Mấy nay hai đứa ho lên ho xuống mà còn chả không với sao trăng.

- Nhưng mà... - Vừa định mở lời, một cái lườm sắc lẹm từ Voltra đã làm Halilintar im bặt ngay lập tức. Cậu đành chịu để Voltra che mưa cho mình dù muốn người anh đó tự bảo vệ bản thân. Petir bất giác phì cười.

Cũng lâu lắm rồi hai người đó không dám hoạch họe với nhau. Cái lần Petir bỏ đi đó làm hai người tởn tới già (hi vọng vậy.)

Kỳ thực, Petir không phải loại người nhỏ nhoi như vậy.

Em tuyệt đối sẽ không bao giờ vì chút chuyện cỏn con mà bỏ những người em quý mến. Hơn nữa, em vốn đã coi Halilintar và Voltra như hai người anh của em lúc đó rồi, sẽ không có chuyện em dám tự ý bỏ.

Nhưng em đã chạy trốn.

Mỗi lúc hai người cãi vã, những ký ức xấu lại nổi cuồn cuộn trong tâm trí em. Em nhớ về những người chủ cũ của em, khi họ cãi vã với người thân thương của họ và khi họ xa cách. Em nhớ cái cảm xúc thuần túy, cái cơn giận dữ nhất thời chuyển thành hối hận. Có lẽ, cái cảm xúc đó đã vỡ ra và hòa vào em nhiều nhất, khi hai nguyên tố em gần gũi nhất đã suýt tan vỡ.

Chính vì thế, Petir chạy đi.

Em không biết em đã chạy đi đâu, em chỉ biết lồng ngực em cảm thấy ngột ngạt với những nỗi lòng quá nặng cho một nguyên tố còn chưa nhận ra cái tôi. Em chỉ muốn tránh xa cái nguồn cơn của những giọt lệ em đang bối rối gạt đi. Em không muốn nghe những câu chữ tổn thương một lúc bốc đồng nhất thời của hai nguyên tố Sấm Sét kia nữa. Đến lúc em nhận ra, em đã ngồi co ro trong một gốc cây. Hai tay em bịt chặt lỗ tai. Mưa lúc đó đổ ào ạt. Petir nức nở, tiếng khóc nhỏ bị át bởi tiếng mưa.

- Tanah, Angin, xin hai cậu đấy,

tớ đã về rồi, hai cậu đừng giành làm BoBoiBoy nữa

xin các cậu đấy

ngưng cãi nhau đi mà-


Petir đã sống.

Em không biết làm thế nào, nhưng em đã sống, phổi em còn đầy dưỡng khí, tim em còn đập. Em còn thở, em còn thở.

Halilintar và Voltra đã tìm thấy em một tuần sau. Hai người lo sốt vó cả lên, rối rít xin lỗi em. Em nhân cơ hội đó bắt hai người phải làm hòa, kẻo cơ hội lại vụt mất. Nhìn khuôn mặt như khỉ ăn ớt của hai người mà em buồn cười. Nhưng em sợ, sợ lắm. Những ký ức không mấy vui vẻ của em làm em trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh em. Chút thay đổi nhỏ nhất của môi trường, em cũng cảm nhận được. Em để ý những vết cắt còn rỉ máu của hai anh mình, mùi sắt thoang thoảng trong không khí. Em không hỏi, nhưng em biết đó là tại bản thân mình.

Khi cả ba người trở về lều lúc đêm, Petir đã thuyết phục hai người anh của mình để mình canh gác, cốt để em băng bó lại những vết cắt cho hai người anh của mình ấy.

Nhưng khi em ngồi đó, nhìn vào băng gạc trắng tìm được từ những tòa nhà bỏ hoang trên tay, em mới nhận ra— mình vô dụng đến nhường nào. Em thậm chí còn không biết sơ cứu cơ bản. Em không thể nào chiến đấu. Em không thể nào chăm sóc cho Halilintar và Voltra như thế này được. Nếu em đã gây ra cho hai người ấy những vết thương này mà còn không băng bó lại được, em còn làm được gì nữa....

Như mọi khi, Petir không làm được gì cả.

Như mọi khi, lúc nào cũng là Angin và Tanah....

Kì lạ nhỉ, lúc ấy, em lại không khóc. Có lẽ một phần trong lòng của em không cho phép em khóc. Vì nếu em khóc bây giờ, sẽ là yếu đuối.

Hoặc đó chỉ là mộng tưởng viễn vông đối với Petir. Bởi vì khóe mắt em cay cay. Nhưng em không muốn để bản thân mình phải yếu đuối nữa. Anh Halilintar và anh Voltra luôn bảo vệ em, còn em chỉ kéo chân họ lại.

Nếu như không có em, thì sẽ tốt hơn nhỉ?

Tanah ơi, tớ phải làm gì đây?

Tay Petir nắm chặt sợi dây xích nhỏ của Angin.













- Đau quá.... - Nước mắt đã chực trào ra rồi, nhưng Petir kìm nén. Những vết cắt trên tay lại nhói lên đau đớn, nhưng em không được phép than thở. Em sẽ lại làm hai người anh kia lo lắng nữa mất.

Điểm dừng chân hôm nay là một thành phố bỏ hoang. Thành phố lần này có nét giống nơi BoBoiBoy từng sống, thật hoài niệm. Lâu lắm rồi, Petir chưa thấy những thứ nho nhỏ như quầy cà phê ngoài trời, gian trái cây cạnh đường. Hầu hết tỉnh thành ba người từng ghé qua đều có dấu bị phá hủy hoặc ẩu đả, hẳn đều từng là căn cứ phòng thủ cuối của những người bị dồn vào bước đường cùng. Còn nơi nguyên vẹn như thế này chỉ có thể là đã được di tản trước, nhưng có lẽ người dân rồi cũng đã bỏ mạng.

Petir len lỏi dưới những mảng bê tông đổ nát. Thân hình nhỏ bé của em phần nào giúp em lách qua những tàn dư của những tòa nhà của một nơi có lẽ đã từng rất sầm uất. Bình thường em bị cấm tiệt không được bén mảng vào những nơi như thế này, phòng khi bị đổ sập hoặc bị tập kích bất ngờ để trở tay thoát kịp. Nhưng lúc nào em cũng lén cả hai anh mình chỉ vì một nơi duy nhất.

Thư viện.

Tùy từng nơi mà sẽ có sách khác nhau, nhưng những cuốn em cố gắng đọc luôn giống nhau. Sách về cứu thương, về nấu ăn, về thực vật và sơ chế món ăn. Em biết bản thân chỉ có thể cố gắng giúp những người anh của mình bằng cách này. Em không biết họ đã trải qua những gì nên em không thể an ủi các anh trong những khắc yếu lòng, cũng như em không biết các anh đã từng có ai đồng hành cạnh bên và liệu em có giúp lấp đầy một khoảng trống do họ để lại...

Petir thường nói với anh Halilintar em đi tìm thức ăn, nhưng sự thật lại khác xa. Em thường lẻn vào thư viện cũng những tòa nhà ở đây, cố gắng đọc những dòng chữ trên các trang giấy sờn cũ. Vốn các giác quan của Petir đã tăng vượt trội qua mấy năm nên việc xác định có thức ăn hay không là việc rất dễ dàng đối với em, và thường là không có. Nếu có, em sẽ luôn cố gắng tìm trước rồi mới len lén đi, nhưng lúc nào em cũng sẽ trở về lại thư viện, gắng sức hiểu những dòng chữ.

Em thật ra rất tệ với đọc hiểu sách. Tốc độ đọc của em rất chậm và làm em nản lắm. Nhiều lúc Petir rấm rứt những tiếng nhỏ khi em cố gắng nhớ, nhưng em vẫn cố gắng đọc vào, em phải hiểu, phải nhớ. Chỉ có như thế em mới có ích được. Petir không muốn để những người anh của mình phải gánh chịu áp lực một mình, luôn luôn.

Việc tìm được thư viện đã khó khăn, nói chi đến sách còn đọc được. Hầu hết nơi đã xập xệ, sách dính mưa và sương gió, rất khó nhìn ra chữ. May mắn thì vớ được một hai cuốn có cái mới. Xui xẻo thì công sức em cố gắng tìm mất trắng hết.

Thư viện của thành phố nơi đây lớn và lộng lẫy một cách bất ngờ, đến nỗi Petir dám chắc đây từng được làm thành địa điểm du lịch. Có lẽ nhờ vậy mà tòa nhà chứa thư viện được xây vững chắc đến bất ngờ, đây đích thị là trúng số độc đắc~!

Petir bắt đầu quá trình tìm kiếm sách của mình. Lương thực ở đây đã không còn rồi. Tuy nhiên, đồ còn dư hẳn sẽ đủ để nuôi sống ba người hai tuần nữa. Ngày hôm sau là cả ba lên đường nữa rồi, nên có gì Petir phải cố gắng đọc cho được một thứ gì đó đáng giá trong đây. Nhưng nghĩ về đọc lại làm cho em cảm thấy hơi chán nản nữa rồi, em vẫn không thích đọc mà. Tuy vậy em vẫn phải cố gắng, phải cố gắng!

Nhưng em còn chưa kịp đi kiểm tra những dãy sách, một tiếng nổ lớn làm lòng em chùng xuống.

Đoàng

Đó.... chẳng phải là hướng của... hai ng..

Tay Petir run lên. Em dồn hết sức vào chân mình, định chạy ra khỏi thư viện. Nhưng chưa kịp đến cửa, một giọng nói quen thuộc làm em khựng lại.

- Petir, em ở đâu thì ở yên đó, nhưng tránh xa bức tường ra!

- Anh Voltra?!

Chưa kịp hiểu, một tiếng nổ lớn thứ hai đã làm nửa bức tường đầy dây leo trước mặt Petir đổ xuống. Từ đám khói, Voltra và Halilintar vút ra, cầm tay Petir kéo đi nhanh chóng.

- Chuyện gì xảy ra thế anh?! - Petir gấp gáp nói trong khi cố gắng bắt kịp bước chân của hai người anh của mình. Cả ba người đang luồn lách qua những hành lang dường như dài ngoằng đến vô tận.

- Có tập kích, lại còn là biến thể. - Anh Halilintar lên tiếng giải thích giúp. - Anh Voltra lại phải mở đường máu. May mắn không dính gì cả, nhưng tình hình là chúng ta bị dồn vào đường cùng, lại còn mất cả đồ đạc.

Như sét đánh ngang tai, Petir trợn tròn mắt:

- Không thể nào-?! Cuốn sổ của anh Hali? Lương thực thức ăn nữa? Còn đường nào thoát ra không?

- Không còn, anh đang cố gắng kéo chúng ta đến nơi ít bị bao vây nhất đây. - Voltra hơi thở gấp vì mất sức. - Lúc nãy, anh để ý ở đâu cũng nhan nhản nào là xác với chả sống. Anh xin lỗi.

Voltra nguyền rủa. Anh Halilintar đưa tay lên xoa lưng anh để an ủi. Petir hơi ngập ngừng muốn giúp, nhưng em không chắc, nên em để anh Halilintar đỡ anh Voltra.

- Ta làm gì đây...?

- Sẽ lại phải liều mạng lần nữa. Không thể trễ nải được. - Anh Voltra nở một nụ cười mệt mỏi. - Chúng ta rồi sẽ sống mà.

- Anh Voltra...

- Em đừng lo mà, ba chúng ta rồi sẽ ổn- Petir, coi chừng! - Mắt anh Voltra mở to, anh xoay người đẩy Petir và bản thân cùng lúc ngã về đằng sau Petir. Cũng ngay lúc đó, một thứ gì đó nhớp nháp cũng vừa bổ nhào về phía cả hai người vừa đứng.

- Petir, anh Voltra! - Halilintar gọn gàng cắt đầu của tên thây ma vừa tấn công. Tay anh đã bắt đầu run lên vì nỗi sợ máu. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. - Hẳn là vì lúc nãy ta phá tường vào. Làm sao đây anh Voltra?

Anh Voltra vừa định lên tiếng, một tiếng rền vang cùng mặt đất rung động mạnh mẽ đã cắt ngang lời anh, giáng thẳng một đòn vào niềm hi vọng mỏng manh như giấy của họ.

- Anh Voltra, đừng- đừng nói với em đó là... - Giọng Petir run run.

- Động đất! Chết tiệt, mấy đứa cẩn thận. Đừng cắn lưỡi! - Anh Voltra hoảng hốt lấy thân che hai đứa nhỏ khi tòa nhà vốn cũ kĩ giờ sụp đổ dưới sức rung lắc của cơn địa chấn. Petir còn không kịp hét khi gần như toàn bộ tòa nhà đổ sập xuống thân hình người anh cả của mình, đè lên cả ba người nguyên tố. Từng mảng bê tông lớn chồng chất lên nhau, cho đến khi Petir cảm nhận mặt đất đã yên vị rồi thì bốn bề đã tối đen như mực.

- Anh Voltra! - Anh Halilintar kêu lên lo sợ. Một giọt gì đó rơi xuống trán Petir, em mới mơ hồ nhận ra mùi sắt. Em bắt đầu hoảng lên, tay em mơ hồ cố gắng tìm vết thương, quờ quạng bên trên. Đến khi em sờ được khuôn mặt đã đẫm máu của anh Voltra, em cũng cảm nhận từng giọt nước mắt của anh Halilintar. Tiếng anh nức nở nhỏ nhẹ, anh cứ xin lỗi mãi, mà em đang rối bời quá, em không bận tâm nổi vì sao. Em không biết nữa, em rối lắm, lòng như tơ vò.

- A-Anh Voltra, sao anh lại... - Giọng Petir run run. - Ở đây không có băng cứu thương, cũng không có thuốc sát trùng, anh....

- Haha, không sao đâu. - Voltra khó nhọc lên tiếng. Có lẽ anh đã hơi hạ mình xuống, vì Petir cảm nhận hơi ấm của anh thoáng chút lại gần hơn. - Chỉ là lúc sập xuống, có vài mảng nhỏ đã đập trúng đầu anh. Nhưng anh nghĩ may mắn là mấy phần bê tông đã rơi xung quanh đã cản lại mấy mảnh lớn và nguy hiểm hơn. Trong cái rủi có cái may mà.

- Sao mà may được anh! - Petir mất bình tĩnh, thiếu điều la lên. Lâu lắm rồi em mới nổi giận như vậy. Đầu em cứ lởn vởn những điều không đâu. - Anh, anh đó! Anh-

Em hơi hoảng loạn, em nghĩ vậy. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh trống rỗng đến kì lạ, trái ngược với hỗn độn những âm thanh và mùi giác quan nhạy bén của em cảm nhận được hằng ngày. Mùi của máu khô - cái chết - thường làm em lo lắng, nhưng bây giờ, không có nó em lại càng sợ hơn. Sợ, em sợ lắm. Nhưng mà không, không được, không được sợ, không không không,

- Này, Petir, em... - Halilintar hẳn đã cảm nhận được sự sợ hãi và lo âu cao độ đến căng thẳng cùng cực của em. Nhưng âm thanh dịu dàng của Halilintar như vang thăm thẳm từ trong nước, và sau đó bị dìm đi, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim như búa bổ bủa vây lấy Petir, càng làm em sợ hơn. Anh Voltra nhẹ nhàng hạ người xuống, em nghĩ, em hơi mất nhận thức xung quanh nhưng em vẫn cảm nhận được hành động. Anh kéo em vào một cái ôm, dịu dàng, hình như cả anh Halilintar nữa. Tay anh Halilintar nắm chặt áo em. Anh im lặng. Petir, em...

- Anh Voltra... - Petir hơi nức nở. Em sợ bóng tối, em sợ lắm. Cơ thể nhỏ của em không ngừng run rẩy được. Em cảm giác như nước mắt em được đà tuôn ra, và những vết thương bỗng nhưng lại nhói lên. Kỳ lạ, những vết thương đó đã lành rồi mà...? Hay là những cái cảm xúc thuần túy nhất em chôn giấu? Em chẳng biết, chẳng biết nữa...

Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ thoát mà, như mọi khi. Giọng của anh Voltra như vọng lại từ một kênh radio cũ kĩ nào đó. Petir không để tâm được đến giọng anh, nhưng em cứ nghe, bởi vì em nghĩ em cảm giác yên bình hơn khi có giọng anh.

Không sao cả, anh sẽ tìm lại mọi thứ cho hai đứa, nhé? Từng giọt nước mắt mặn chát, cứ tuôn ra. Petir chợt nhận ra anh Voltra đang thủ thỉ an ủi cả hai đứa em còn quá trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top