Nhớ (SolHali)

Chào mn, lâu quá mới đăng trên wattpad lại. Caynam mấy tháng sủi không có thời gian viết fic dài như hồi 2023 tại phải ôn thi TN, mọi người thông cảm ạ hic T.T
Fic này cũng không dài lắm, định là tập này chỉ đăng những phần dài tớ viết nhưng mai thi rồi, chiều đi làm thủ tục dự thi nên bế lên luôn, xem như một chút động lực trước thi cho tớ
Hi vọng mn thích ạ, cảm ơn mn vì những fic trước đã ủng hộ caynam rất nhiều, hi vọng sau khi thi xong sẽ siêng viết lại, nhưng giờ lo cho bản thân trước cái nên
MANIFESTING CTNX, VB, SÓNG
MANIFESTING SOLHALI PHÙ HỘ TOÁN LÝ 8Đ



AU: Ký ức về Hali sẽ bị xoá nếu ý thức người kia mất đi (hoặc ngủ hoặc bị đánh ngất)
Warn: slight 16+ hint

Halilintar gật gù trong bồn tắm, hai tay tựa trên đầu gối hai chân. Mái tóc đẫm nước dính bết vào khuôn mặt thanh tú. Cái ấm của nước rút dần dần, thấm đẫm vào không khí và tan giữa cái lạnh buổi đêm. Halilintar vốn có thể ngừng ngâm mình sớm hơn, nhưng nước ấm dịu dàng ôm lấy người như sóng lặng vỗ về. Vả lại, cơ thể còn nhưng nhức, anh cũng không muốn phải vận động. Phải đến khi có tiếng đẩy cửa nhà tắm chói tai, Halilintar mới ngẩng đầu lên.

Đứng sừng sững trước cửa là Solar. Đôi mắt thâm quầng sau cặp mắt kính nhìn mà thương. Một cái khăn lớn quấn ngang hông che tạm bợ phần dưới, cơ thể trần trụi lồ lộ những dấu vết tội lỗi của một đêm tình nồng say. Chỉ nghe tiếng cười nhỏ bật ra vang khắp cả nhà tắm, và cái nhếch một bên môi dịu dàng.

- Anh còn ngâm mình à?

- Nhức người, không muốn ra. - Halilintar lắc lắc đầu. Solar cũng không nói gì, mí mắt hạ xuống khoả lấp đi phần nào cái thương đong đầy. Cậu nhóc sinh viên chỉ tiến lại gần, cúi người xuống. Halilintar biết ý, liền nhỏm dậy, tay vòng qua cổ Solar. Solar luồn tay của mình vào dưới lưng và đầu gối anh làm điểm tựa vững chắc, rồi bế bổng Halilintar lên. Nước từ bồn tắm ào ạt sóng dậy, cuốn lấy những giọt trong suốt nhỏ từ cơ thể ướt sũng của Halilintar. Chiếc khăn tội nghiệp của Solar chắc chắn bây giờ đã ướt đẫm, nhưng cả hai đều không lộ vẻ quan tâm lắm.

Halilintar thường ngày nóng tính, hay trêu hay chọc nay lại ngoan đến lạ, như nhóc mèo mun nhỏ trong tay Solar. Solar bế người thương ra khỏi nhà tắm, về phòng ngủ chung của hai người. Cậu thoáng nghĩ về vết nước đọng thành đường, nhưng lại dẹp đi tức khắc. Mai lau! Sợ gì, có phải quên vệ sinh đâu mà sợ. Quên người thương mới sợ kìa! Lòng Solar hơi chùng xuống, nhưng nhìn khuôn mặt thanh tao của Halilintar, cậu sinh viên lại phấn chấn hơn chút.

Cửa phòng đã mở sẵn, ở giữa chiếc giường chung là một cái khăn lớn đã trải ra sẵn. Solar hạ người, đặt Halilintar xuống cẩn thận như một tạo tác cổ đại tinh xảo bậc nhất của bảo tàng. Halilintar tay vẫn quàng quanh cổ cậu, rướn người lên hôn vào chóp mũi rồi mới thả ra. Solar mỉm cười rồi với tay lấy chiếc khăn choàng trên ghế gần đó, lau lau người cho Halilintar. Lau cho đỡ ướt mái tóc ướt sũng rồi người sinh viên trẻ mới chuyển sang lau người cho Halilintar. Người con trai mắt đỏ vẫn lộ vẻ buồn ngủ, gật gù thiếu điều muốn gục đến nơi. Cả cơ thể trắng nõn gầy gò đến xót.

- Mặc đồ vào rồi em sấy tóc cho nè anh.

- Ừm... để anh tự mặc. Em cứ sấy đi.

Solar vò mái tóc nâu khiến người lớn tuổi hơn la oai oái, cười khúc khích khi bị anh đánh vào tay tỏ vẻ giận dỗi rồi mới đi tìm máy sấy tóc. Đến khi cậu quay lại với chiếc máy màu tím nổi bật trên tay, Halilintar đã mặc đồ ngủ vào cả. Mái tóc ươn ướt còn rỏ nước, chiếc khăn lúc nãy giờ đã ngự trị trên vai, phần còn khô vòng quanh đuôi tóc ướt vò vò. Đôi mắt đỏ tươi tỉnh lên khi thấy cậu.

Tiếng máy sấy vang lên giữa đêm thanh. Nước đính trên mái tóc như những hạt ngọc nhỏ tí tan theo luồng hơi nóng từ máy sấy rồi hoà vào không khí. Hết những mảng tóc lớp trên rồi đến những lớp tóc nơi khó chạm đến hơn, Solar dạo hết cả. Phần gáy ửng hồng trước từng đợt không khí ấm ôm ấp. Nơi đâu đó có tiếng ve bắt đầu râm rang mùa hè.

- Xong rồi nè anh. - Solar tắt điện, rút dây. Tóc của Halilintar đã khô hẳn. Người con trai lớn tuổi hơn quay mặt sang, nụ cười gằn có phần đau.

- Cảm ơn em.

- Sao thế anh? - Solar tiện đứng ở gần công tắc đèn, cậu sinh viên vươn tay tắt đèn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào màn đêm. - Anh nhìn không vui.

Halilintar không nói gì, Solar chỉ lặng lẽ chui vào trong chăn cùng anh. Tay cậu vòng quanh bờ eo thon, kéo người kia lại gần trong lòng mình. Halilintar những thời gian đầu quen nhau rất hay bỏ đói bản thân, lại còn làm việc quá sức, đến nỗi có lần phải vào viện vì suy nhược cơ thể. Tay rảnh rang của Solar luồn vào dưới cổ, vòng lên xoa mái tóc xơ rối bù. Lúc này, Halilintar mới nói, giọng anh vỡ:

- Ngày mai em sẽ lại phải quên anh rồi. Lỡ như đó là lần cuối em sẽ nhớ anh thì sao?

Solar không bất ngờ. Cậu chỉ hạ mình, hôn lên trán người thương.

- Trái tim em kì lắm. Nó bảo em không được quên người này.

- Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể như thế này mãi được... Em sẽ luôn đọc đi đọc lại một mảnh giấy, sao em chắc em sẽ còn thương anh, thương anh nữa? - Halilintar rúc đầu vào trong lòng Solar, giọng nghe như có lệ đẫm vào. - Em làm anh thương, giờ anh sẽ không sống không thương em được.

- Tim em mạnh lắm đấy, anh biết không? Nó át cả lý trí em, nó bảo em hãy hôn lên chóp mũi cánh môi người lạ trước mặt kể cả khi em không quen anh ta. Cái anh cục cằn mắt đỏ ấy, xuỳ xuỳ. - Solar xoa tóc Halilintar. - Anh lỡ rạch tim em chảy thương không xiết rồi, biết làm sao được giờ? Ở với anh, em vui. Nhìn anh hạnh phúc cũng giống như em vừa được đấng giáng thế tặng cho bảy bằng đại học Harvard đấy.

- So sánh anh mày với bằng đại học mà không biết ngại luôn à. - Halilintar cười một tiếng nhỏ nhẹ, đẩy đứa nhóc sinh viên ra đánh yêu vào ngực.

- Nhưng mà bằng đại học làm giả được, anh chỉ có một mà thôi. - Solar cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng. Đôi môi ấy vài tiếng trước cậu đã day day khi bể tình nhấn chìm hai người. Đôi môi ấy vài tháng trước, trái tim chịu không nổi đã liều ăn nhiều. Cũng đôi môi ấy một năm hai năm trước, chào cậu lạnh nhạt trên ngưỡng cửa nhà thuê. - Ký ức em quên, nhưng tim em in hằn mắt anh rồi.

- Nay nói lời sến súa thế. - Halilintar cười khúc khích. Rồi giọng cười lịm dần trong đêm. Dù trời tối, Solar có thể cảm nhận đôi mắt anh dịu dàng. - Anh yêu em.

- Em cũng thương anh nhiều lắm.

Ngoài kia, tiếng ve kêu râm rang. Hai người cuốn vào nhau trong giấc mộng đẹp, trái tim chảy về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top