Halilintar - Chuông gió
cái truyện này được viết xong rất lâu trước khi isu 27 ra nên đây là sự trùng hợp =))) tớ đi high tiếp đây
*AU: Xuyên không, Hậu Tận Thế, Zombie
*Cặp chính: AllHali
*Spoiler: Movie 2 và một ít của comic (tiện cho quả ảnh đớn xíu đó 🐸)
*Warning: Máu me, bạo lực, một ít gore
♪
Leng keng
Halilintar quay ngoắt lại.
Trên một chiếc kệ đổ nát, nghiễm nhiên nằm một chiếc chuông gió nhỏ. Chút gió luồn qua khe hở của bức tường nứt nẻ làm những thanh sắt va vào nhau, tạo nên một bản nhạc vui tai.
Tim Halilintar hơi thắt lại, sợi dây chuyền trên cổ cậu dường như đung đưa theo chiếc chuông gió nhỏ đó.
Mọi người.
- Woah, nhìn đẹp thật đấy, anh Hali.... - Petir nhìn với đôi mắt lấp lánh. - Em chưa bao giờ thấy thứ này bao giờ.
- Đây là chuông gió, anh tìm được nó ở trong tòa cao ốc hồi nãy đó. Nó là cái tiếng làm em cứ sợ nãy giờ đó. - Halilintar cười, chọc thằng nhóc nhỏ hơn. Petir bĩu môi, em đánh nhẹ tay của Halilintar.
- Này, em làm gì sợ nhá! - Petir hùng hổ tuyên bố. - Chỉ có bong bóng nổ với phim ma là em sợ!
- Nhưng mà, em tưởng tiếng leng keng đó là ma, nên em bấu víu anh nãy giờ. - Voltra khúc khích cười. - Beliung hù anh nhiều quá rồi, riết cũng quen.
Nụ cười của Halilintar hơi héo đi khi cậu nghe cái tên đó. Cậu biết đó là ai, và cậu lại nhớ cậu ta nữa rồi.
Taufan.
Cậu hi vọng con người nón trắng xen lẫn xanh đó nghe được tiếng lòng của cậu.
Mọi người trên Trái Đất ổn chứ?
Cậu thì sao?
Cậu lại tự hỏi.
Gió thổi, cái chuông gió khẽ kêu lần nữa.
- Em giữ nó nhé?
Cậu biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn sẽ luôn hỏi.
- Ừ, giữ gì thì giữ đi em, nhưng mà nếu vướng víu thì phải vứt đi nhé. Mọi người muốn em toàn thây trở về, chứ không phải một mảnh đồ kỷ niệm anh mang về cho họ.
Voltra là một chiến binh thực thụ. Anh sẽ luôn chiến đấu vì số phận. Vì anh biết sự quan trọng của mình, biết sự đau đớn khi chia lìa mãi mãi, khi nắm giữ vật cuối cùng của người anh thương trong tay.
Halilintar biết, nhưng lòng cậu sớm đã đầu hàng số phận.
- Anh xin lỗi. - Voltra cúi gằm mặt. Tay anh đầy những băng gạc.
- Không sao đâu anh, em mới là người cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ chúng em. - Petir thủ thỉ trong lúc quấn những mảnh vải còn dư lên da Halilintar cho chắc chắn hơn. - Và cả anh Hali nữa. Chúng ta sẽ còn không ở đây nếu không có anh.
Halilintar không đáp lời, cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài chiếc lều họ dựng tạm. Cậu vứt mất cái chuông gió đó rồi. Họ bị truy đuổi gắt gao quá, cậu phải ném đi để phân tâm lũ xác sống. Nhưng chỉ được một khắc, bởi vì họ lại bị dồn vào đường cùng. Anh Voltra phải liều mình mở đường máu để thoát ra. Họ còn sống là một điều kỳ diệu lắm rồi.
- Hai người cần nghỉ ngơi đi nhé. Em đã kiếm ra thuốc sát trùng còn hạn sử dụng nên sẽ không sao đâu, nhưng cẩn thận kẻo vết thương lại hở. - Petir nhắc nhở, trước khi em quẳng một cái túi nhỏ lên vai. - Không ai không bị thương bao giờ. Em đi kiếm củi.
Trước khi Halilintar kịp hỏi em ấy về câu nói kì lạ, Petir đã biến mất sau cánh cửa lều.
Vậy là chỉ còn Voltra với Halilintar. Hai con người ngu ngốc đã chạy và mắc tay vào một thanh sắt dài. Một đường cắt ngọt đỏ lòm những máu là máu trên tay cả hai người. Voltra và Petir bây giờ đã quen với máu, nhưng Halilintar vẫn chưa bao giờ quen nổi. Cổ họng cậu lợm lên, và cậu kìm nén cái cảm giác muốn nôn mửa. Và bây giờ, lòng cậu gặm nhấm những nỗi ân hận.
Tại sao mình lại để bản thân mình bị thương trong những lúc khan hiếm vật dùng như thế này?
Nếu mình mạnh hơn mình có lẽ đã bảo vệ được cả anh Voltra và Petir rồi.
"Nếu" và "Tại sao". Những câu nói, câu hỏi vô định đã quá quen thuộc với cậu. Tay cậu lại vô thức mò mẫm vào chiếc túi xách quen thuộc của cậu. Quyển sổ cậu quý hơn vàng giờ không khác gì nguồn động lực sống. Có lẽ là bởi vì hình vẽ cậu của Duri và Blaze, một hình ảnh Halilintar đã từng đầy sự giận dữ và mạnh mẽ, bây giờ cảm giác xa vời với cậu quá, nhưng biết rằng nó là liên kết duy nhất giữa cậu với thế giới cũ, cậu mới vững bước hơn. Nhưng bây giờ, Haliluntar. Có chút nét chữ nguệch ngoạc của Taufan và Gempa, ghi về công thức cacao của Tok Aba. Ở trang giấy bị rách cậu giữ kỹ càng là một đống công thức của Ais và Solar khi họ cãi nhau về điều gì đó. Cái gì cũng lôi quyển sổ của cậu ra viết, mấy người này.
Thật là làm cậu buồn.
Cậu vô thức đưa đôi mắt sang Voltra. Anh nhìn thẫn thờ ra ngoài lều. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, những ngôi sao tô điểm cho bầu trời. Không biết tự lúc nào, Halilintar đến ngồi cạnh anh nhiều hơn. Có lẽ là một cảm giác tội lỗi chăng? Lúc mới đến đây, anh và cậu cãi nhau nhiều, nhiều đến cùng cực. Đến nỗi lần đó, Petir bỏ hai người mà đi. Khi phát hiện, cả hai người đã tìm Petir suốt cả tuần liền. Em đã bắt hai người làm hòa và còn bắt tay nữa, nhưng rõ ràng hai người lúc đó hoàn toàn không muốn hợp tác.
Bây giờ, Halilintar lại ngồi cạnh bên Voltra, cùng ngắm sao với những vết băng bó trên tay họ. Đã hai năm ba năm kể từ đó, hai người ít nhiều trải qua bao lần cùng sinh ra tử, làm hòa nhau tự lúc nào. Có lẽ do không có ai nữa kề cạnh, và không có ai cho một tấm lưng và một đôi vai làm nơi dựa dẫm, nên họ phải hòa nhau. Petir đã gánh vác quá nhiều thứ, cho một đứa trẻ tuổi của em rồi.
Halilintar tựa đầu vào người Voltra, khẽ thì thầm:
- Trời sao đẹp nhỉ anh.
- Ừm.
Cậu nhìn lên ánh trăng, vầng trăng lưỡi liềm như chớp mắt lại cậu. Cậu nhớ đến lúc đó, cậu bạn ánh sáng của mình đã ép sức mạnh đến cỡ nào để đánh bại Đội trưởng Vargoba, việc cậu ta đã hôn mê mấy ngày liền trong không gian của Đồng Hồ Sức Mạnh. Nhiều lúc, cậu ta hay ngồi cùng cậu và Taufan, nói về những điều nhỏ nhặt tầm phào, nhưng cả hai người lúc nào cũng nhìn thanh thản hơn cả khi ở đó. Có mỗi cậu là luôn cuộn trào với những điều tồi tệ. Nhiều lúc cậu lại ngưỡng mộ Gempa, một nguyên tố mạnh mẽ hơn cậu nhiều, nhiều lắm. Luôn luôn dẫn dắt mọi người, luôn luôn là động lực của mọi người...
- Anh này.
- Hửm?
- Em nhớ nhà.
- Anh cũng vậy. Chúng ta xa nhà lâu thật lâu rồi nhỉ?
Kì lạ, cái chữ nhớ cậu không thốt ra dễ dàng như vậy. Nhưng ở đây, ở ngay cạnh anh Voltra, nó cảm giác an toàn, một cái cảm giác cậu đã quên lâu lắm rồi. Anh không nói gì, nhưng cậu thấy một chút long lanh nơi khóe mắt. Cậu không nói gì hơn, chỉ lặng lẽ mở cuốn sổ ra.
- Anh này, cái này là Gempa viết đó. Cậu ta đang cố gắng sửa lại cái công thức trời đánh Taufan làm ra dựa trên bánh quy của Yaya.
- Còn cái này là Solar với Ais. Họ cãi nhau về lò vi sóng gì đó. Em không biết rõ lắm, nhưng sau đó hai người họ lao vào đánh nhau hăng lắm. Solar có nhỉnh hơn vì ánh sáng quá mạnh thì nó tạo nhiệt ấy ạ, nhưng mà khi Ais chiếm thế thượng phong được là Solar không chống cự nổi luôn. Em nhớ lần đó lúc BoBoiBoy cho hai đứa về lại không gian trong Đồng Hồ Sức Mạnh là Gempa lôi hai đứa ra chửi hết nguyên ngày đó luôn ấy.
- Có mấy lúc, em bị Taufan với Blaze dụ đi quậy, rồi rốt cuộc cũng bị la à... Nhưng mà mấy lúc ấy vui lắm. Vì lúc nào em cũng chiến đấu hết, nên được chút thời gian vui vẻ em thích lắm...
- Duri có hơi cẩn trọng với em vì cường độ điện của em quá mạnh, dễ giết cây của cậu ấy. Nhưng mà sau này, cậu ấy hay đi chơi và nói chuyện với em lắm, cậu ấy còn cho em coi mấy cái cây của cậu ấy nữa. Em không biết anh Rimba bên anh như thế nào, nhưng mà em nghĩ anh ấy sẽ ngầu giống Duri vậy đó.
- Anh Nova anh kể nghe không khác gì Blaze của tụi em cả. Mà nhắc mới nhớ, hình như mỗi lúc về lại Trái Đất, Blaze lúc nào cũng lẻn ra ngoài chơi với mấy con gà hàng xóm hết... Bị Ais với Gempa la hoài mà không bớt, còn rủ luôn Duri và Taufan vô nữa.
- Về Solar ấy ạ, cậu ấy.....
- .....
- ..
Halilintar cứ kể, kể mãi. Có lẽ cậu muốn kể, hoặc vì cậu đã nhớ quá lâu rồi. Cậu không nhìn Voltra, nhưng cậu biết anh đang lắng nghe. Cậu muốn hỏi anh rằng liệu những ngôi sao kia có giống những người bạn nguyên tố của anh, nhưng cậu giờ bỗng dưng mệt quá... Mắt cậu díu lại, và cậu thiếp đi.
Loáng thoáng, Halilintar cảm thấy một ai đó dịu dàng hạ cậu nằm xuống cạnh một Voltra cũng đang chợp mắt. Một cái gì đó ấm bao phủ lấy thân cậu, và cậu cứ thế ngủ, quên đi những gánh nặng trong lòng tạm thời...
Petir lặng lẽ trở về bên đống củi em mang về. Em đun chút nước, rồi đổ vào chai nước rỗng em mang cạnh bên. Em giữ cho mình tỉnh táo, để hai anh của mình ngủ yên. Chợt em nghe tiếng chuông gió. Em hơi mỉm cười, nhìn lại hai người anh của mình. Lâu lắm rồi, Petir mới thấy Voltra và Halilintar bình yên như vậy.
Petir lại đi tìm lương thực. Trong hậu tận thế, thức ăn ở thành phố là gần như không có hi vọng. Còn chưa nói đến việc lang thang đã mấy năm vẫn không lòi ra nổi một bóng dáng con người. Nếu là Halilintar, chắc đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng nếu là Petir, em chắc chắn sẽ cứng đầu rà soát mọi ngóc ngách. Dù tìm được hay không, em vẫn sẽ luôn niềm nở cười, nói rằng thà không tìm được còn hơn bỏ sót. Cũng nhờ vậy, nhiều lúc cả bọn mới không chết đói. Còn Halilintar, dù có tìm được bao nhiêu chiếc áo sờn cũ hay những thứ hay ho, rốt cuộc rồi cũng thành vô dụng trong trận chiến không hồi kết này. Phải chăng, bởi vậy cậu mới xung phong ở lại canh gác lều bữa nay.
Có lẽ, cậu vẫn muốn nhấn chìm bản thân trong cái cảm xúc thỏa mãn vì biết rằng mình ít nhất cũng có một chút tác dụng. Có lẽ là việc giặt đồ. Có lẽ là cùng nấu ăn với Petir. Có lẽ là cùng chiến đấu bên Voltra. Nhưng cuối cùng, cậu cũng trở về lại một kẻ vô tích sự, một người luôn sợ hãi, một người luôn dựa dẫm.
Halilinatr vẫn còn nhớ như in lúc bị Retak'ka cướp đi từ tay chủ nhân cậu yêu mến. Cậu cảm giác sự ấm áp và an toàn của BoBoiBoy, của nhà cậu tan dần đi, và cậu xa dần, xa dần sự ấm áp đó. Cậu nhớ rất rõ, cái cảm giác quờ quạng trong vô vọng đó, cố kiếm tìm một cảm giác thân thuộc trong một bóng đen vô định nuốt lấy cậu. Và cậu cứ rơi, rơi dần, đến khi cậu chạm đất. Cậu không biết nếu đó là đất, hay là một ảo giác của cậu nữa. Cậu không rơi nữa, nhưng cậu cũng không ấm nữa.
Halilintar đã nhớ bản thân kêu gào đến khản đặc cổ họng. Cậu cảm thấy hành tinh mẹ của cậu bị rút cạn sinh khí, vì cậu. Nhưng mặc cho cậu phản kháng, mặc cho cậu chống cự, luồng sức mạnh lớn đến choáng ngợp, đến chóng mặt. Nhưng trong tay hắn, Halilintar — hay Voltra — chẳng là cái gì cả. Trong tay mọi người, cậu chẳng là cái gì. Cậu chỉ là một nguồn sức mạnh thuần khiết, chỉ có khả năng phá hủy chứ không để bảo vệ. Cậu chỉ là công cụ, chứ không phải là, một cá thể tồn tại.
Nhưng tại sao hôm nay nó lại đau hơn những khi cậu nghĩ về nó?
Hay là do nụ cười tươi như nắng và một bóng lưng tốt bụng nhưng cũng mạnh mẽ vô bờ đó? Halilintar nhớ cái ký hiệu chữ B đặc biệt đó trên đồng hồ của cậu.
Cậu thèm khát cái cảm giác được "tồn tại" kề bên những nguyên tố khác một lần nữa. Dù cho cậu có phải trở về làm một thứ "công cụ" gì đó, dù cho lòng cậu có phản đối, cậu vẫn sẽ một mực quyết về với nơi đó. Nơi đó có Tok Aba, nơi đó có Yaya, Ying, nơi đó có Gopal, có Fang. Nơi đó có mọi người, mọi thứ cậu đã đem lòng thương, dù cho cái cảm xúc này gần như là trái cấm với một thực thể sức mạnh thuần túy như Halilintar. Nhưng cậu vẫn thèm khát, mong muốn. Cậu tự hỏi tại sao, nhưng lòng cậu đã tự trả lời được.
Nơi đó không chỉ có mọi người cậu đã đem lòng cảm mến, nơi đó còn có BoBoiBoy, và các nguyên tố khác.
Có lẽ, Halilintar giờ không chỉ là "nguyên tố của Sấm Sét" nữa rồi. Cậu giờ đã có "bản thân", đã có một cái tôi riêng, dù nó chỉ tồn tại trong tíc tắc dưới dạng một khía cạnh cảm xúc khác của BoBoiBoy. Nhưng cảm giác của nó thật, quá thật đến nỗi Halilintar giờ đã không còn cái cảm giác phụ thuộc vào chủ nhân của mình như trước kia nữa... Nhưng BoBoiBoy thì khác, luôn luôn là vậy. Dù cho thế giới có sụp đổ, chỉ cần là chủ nhân của cậu muốn cậu gánh vác trọng trách, cậu cũng sẽ làm. Một cảm giác yếu đuối hiếm hoi trỗi dậy trong lòng Halilintar, nhưng khác với mọi khi, khi cậu có thể tìm mọi người để cùng san sẻ một chút nỗi lòng. Bây giờ, cậu cô đơn.
Halilintar thu chân lên. Hai tay cậu vòng quanh đầu gối, và cậu gục mặt xuống. Chiếc mũ đen viền đỏ rơi xuống.
Đôi mắt người nguyên tố Sét hơi ươn ướt, và Halilintar cố gắng quẹt đi những giọt lệ. Nhưng nó lại phản tác dụng, và nó cứ rơi, rơi mãi. Những suy nghĩ lẩn quẩn cậu đã cố gắng né tránh lại nhảy xung quanh đầu cậu một lần nữa. Cậu lại kẹt, lại kẹt nữa rồi! Thật sự, thật sự.....
- Anh Hali.
Tiếng thì thào, nhỏ nhẹ, như bông.
Cậu hơi giật mình, vội vã lau hết đi nước mắt. Nhưng Petir đã nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau. Em chỉ thỏ thẻ:
- Anh cứ khóc đi, không sao đâu. Ai cũng cần khóc một lần mà. Em cũng vậy. Anh Voltra cũng vậy. Nếu anh muốn khóc, cứ khóc với anh ấy hoặc em.
Halilintar hơi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén trong lòng. Nhưng Petir không có vẻ đang cố gắng thuyết phục cậu. Em vẫn cứ nói tiếp:
- Em biết chúng ta là nguyên tố của giận dữ, và sợ hãi mà. Ta là lớp phòng thủ bảo vệ tuyệt đối cho BoBoiBoy và mọi người khác, nhưng mà... không phải lớp phòng thủ cũng cần chăm sóc bản thân sao?
Em lại cười. Và Halilintar quay lại nhìn, cậu mới nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của Petir. Có lẽ, trong cuộc chạy đua với thời gian này, Halilintar quên mất ai cũng từng là "Halilintar" một lần, dù đó là Petir hay Voltra. Cậu xoay vòng với những rối bời của bản thân, cậu chủ động giúp đỡ hai người anh em bản thể của mình.
- Nhưng anh thì sao?
Nhưng cậu thì sao?
Lặng lẽ, Halilintar lại để những giọt nước mắt rơi. Cậu thu mình vào cái ôm nhỏ bé của Petir, khóc rấm rứt. Nhưng lúc đó, Petir cảm giác vững chãi, an toàn biết bao. Em lại làm cậu nhớ đến những nguyên tố của mình, những người cậu đã vô tình đem lòng thương mến trao cho. Và cậu lại cứ khóc, khóc mãi. Petir không nói gì cả, em để cho cậu xả một chút nỗi lòng vào những hạt lệ nho nhỏ đang rơi đó. Bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay của em, và em giữ lại. Làn da của cả hai đã thô ráp theo năm tháng rồi, còn đầy sẹo nữa. Nhưng một chút hơi ấm níu cậu giữ bàn tay nhỏ nhắn ấy, tìm kiếm một chút gì đó thân thuộc ở bản thân, ở một "Halilintar" khác.
- Em quên nón của mình này.
Voltra đã đến tự khi nào, anh vẫn còn đầy mùi máu tanh của những con xác sống nửa người nửa chết. Thanh đao còn vươn máu, anh đặt xuống trước lều. Anh cẩn thận tháo găng tay của mình vứt đi, rồi mới cầm chiếc nón đội lên đầu Halilintar. Đôi mắt đỏ của Voltra dịu dàng, và anh cũng không nói gì như Petir. Nhưng Halilintar thấy nhiều những dòng cảm xúc chạy qua, và cậu thấy bản thân trong những dòng cảm xúc đó. Vô dụng, dằn vặt, đau buồn.
Anh chìa tay ra, như thể không chắc chắn. Nhưng những ngón tay thon dài của Halilintar luồn vào tay anh. Tay anh lớn hơn, nhưng cũng gân guốc và đầy sẹo hơn. Bàn tay nho nhỏ của Petir đặt lên hai bàn tay của anh và cậu, trước khi Petir kéo cả ba vào một cái ôm lớn. Không một câu chữ, nhưng đau buồn của họ có lẽ sẽ nhẹ đi một chút.
Cái chuông gió Halilintar đã vứt đi đâu đó, lại reo lên những thanh âm vui tai. Một bản nhạc vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top