[AisHali] Suối (H+)

chơi trò viết văn nối tiếp chơi chơi với đại thừn xong xin được per giờ đăng hàng lóng lên 🥵 có vài đoạn là của tớ, vài đoạn là của idol, nhma đã chỉnh lại trình bày để nhìn đẹp lmao

tho much of the sex' later parts are my writings for reasons 🐵

*Cp: Ais/Halilintar
*AU: ?
*Cũng chả biết nên đặt warning gì, mild stomach bulge maybe?






Mùa hè đậm nắng và cả những cơn mưa. Mưa rào lất phất trên những nhành lá hay mưa to sau những ngày sông cạn. Mưa đầy con lạch bên mé rừng, đầy vào cả con suối trong giấc mơ anh. Mấy ngày nay anh hay thấy suối.

Có nhà, có cây, có xa xa mấy đám mây mềm, hoặc không có gì. Nhưng luôn có suối.

Anh nhìn con suối chảy qua thân, lại nghe mưa rải nơi đầu nguồn. Nước suối trong, xanh vắt, thấy cả mấy hòn sỏi tròn như ngọc. Bàn chân khẽ dớm. Sỏi nhỏ, cứng, đi lên thấy ân cần và hiền dịu, như cái nệm anh nằm với người yêu. Bầu trời ôm anh lại giống cái chăn, mát, ấm, gần gũi.

Con suối có phải người hay ôm anh, mà nó nhẹ nhàng thế?

Mưa vuốt qua đầu tóc, và anh chìm.

Lại có cảm giác ôm ấp, vuốt ve, ân cần. Nước mát lạnh, nắng xuyên qua kẽ lá tựa nhảy múa trên hạt sương mai sớm mà anh không thể chạm. Dòng suối ôm anh, dịu dàng như tình nhân vòng tay qua cổ người thương của ả. Mưa nghe xa xăm, từng giọt mưa nặng nề đáp xuống suối. Cả thân hình người con trai vô định, cảm giác như lơ lửng giữa biển cả. Con suối bình dị, thậm chí còn thoáng lên vẻ hiền hòa. Nhưng cũng không có nghĩa nó không có khả năng cuốn đi những sinh mạng xui xẻo đi cùng với nó. Và anh sẽ lại là một sinh mạng khác, nhưng không phải do xui xẻo.

Phổi anh tràn nước, và khí quản anh không rát bỏng.

Tại sao.

Không phải anh hỏi. Là mưa.

Tại sao ngươi lại gieo mình xuống.

Lá cây hỏi.

Khi anh mở mắt, anh ở trong giường. Chăn kéo hờ hững qua thắt lưng. Đôi mi giương chút nước.




Halilintar chớp mắt. Màn đêm lạnh lẽo, đối diện vẫn có hơi thở người kia.

"Ais..." người con trai mắt đỏ thầm thì. Anh không gọi tên người, chỉ là nhắc nhở bản thân, cậu còn đây. Thân người ấy vẫn ấm trong lòng anh.

Ais cựa mình. Thần ngủ không thể níu chân cậu khi trong mơ có tiếng gọi của anh, "ừmm...?" Đầu nâu rúc vào ngực anh, hít hít.

"À, xin lỗi, không có gì đâu." Halilintar xoa đầu người tình kém tuổi, "ngủ đi."

"Anh lại mơ à?"

"Ừm. Suối." Anh nói ngắn gọn. Ais cũng hiểu ý, không nói gì thêm. Cậu kéo anh nằm xuống, mặt đối mặt với mình. Một nụ hôn phớt. Môi chạm môi. Halilintar thoáng cảm giác môi người kia khô. Cậu trai mắt xanh như làn nước kia kéo tay anh, đặt lên lồng ngực mình. Nhịp đập của tim, sống.

"Anh." Ais gọi. Cậu tựa trán mình vào trán anh. "Ngủ lại đi."

"Tầm này thì không đâu." Anh cười nhẹ. "Có chăng thì vận động chút cho mệt rồi ngủ cũng được."
Ais nhìn anh. Màn tối phủ lên hai người đặc kín, chẳng hiểu sao anh dường như thấy hai con ngươi sáng lên. Như mắt thú nhắm con mồi, rực lên, thèm.
À, bao lâu rồi họ chưa làm nhỉ?

"Được chứ?" Cậu hỏi, tỉnh táo hơn ban nãy nhiều lần. Vòng tay gầy ôm anh chặt chút nữa.

"Ừ." Một từ, và trên môi anh ấm.

Trong lòng anh khúc khích tiếng cười. Ais thích ngủ và ngủ nhiều. Mấy khi nào bị đánh thức giữa cơn mơ, thằng nhóc đều làu bàu khó chịu, rồi lại đóng mắt ngay. Yêu anh, cậu dễ tỉnh hơn, từ bi hơn, và ngủ ít hơn. Đôi khi làm cả anh mất ngủ.

Cho nó có tí vận động trong người, cũng tốt, anh nghĩ vậy.

"Anh à..." cậu cạ mũi dọc đường hàm anh, thở nghe nhồn nhột, "nào mơ anh cũng muốn làm." bật dậy, ghì đôi mắt đỏ dưới thân.

"Có thật chỉ có suối không?"

Mắt Ais trong như những viên ngọc dưới lòng suối. Một bàn tay rờ dọc từ ngực anh lên, chạm vào má. Lạnh.

"Suối thôi. Nay có thêm mưa." Halilintar thở nhè nhẹ, giấc mơ chập chờn trong tâm trí.
Nhìn cậu. Nhìn anh.

"Anh có chìm không?" Giọng cậu như vọng từ đâu nơi thượng nguồn.

Halilintar ngừng thở.

Lưỡi anh bị quấn xoắn vào đói khát nơi môi cậu, tràn ứ mấy tiếng rên. Cảm giác ngộp thở.

Những con suối luôn dịu dàng. Trời mưa, nước nhiều, suối chảy xiết hơn.

Nụ hôn trải dài. Từ môi cậu xuống cổ, để lại những vết nhàn nhạt. Dịu dàng, thanh mát như làn nước xuân, Ais ấy. Nhưng bên trong lồng ngực Halilintar lại dường như cháy bỏng. Cậu kéo áo anh lên quá ngực. Tay Ais mò đến nụ hồng trên ngực. Halilintar để những tiếng rên nhỏ nhẹ sượt qua khóe môi khi điểm hồng ấy bị chơi đùa. Miệng Ais dừng ở ngực trái, và người con trai mắt đỏ kia ưỡn người. Lưỡi Ais đảo quanh núm vú hồng, tay phải nghịch nụ hồng bên kia. Tay trái cũng chẳng yên vị mà sờ soạng cơ thể của Halilintar, trải dài xuống thắt lưng.

Môi rời ngực. Ais ngồi dậy, đầu tóc rối bời. Nhưng rõ ràng cậu trai kia chẳng còn tâm trí nào để ngủ. Tay cậu luồn vào lưng quần. Hiểu ý, Halilintar rướn hông mình lên, để người thương kéo ra dễ dàng hơn.

Trước mắt vơi tối, trăng phất qua rèm, nhàn nhạt qua nước da thanh. Halilintar trắng lắm, Ais lại càng trắng hơn. Từ chỗ anh nằm nhìn lên, thấy con người lấm tấm vết trăng, giống gợn nước dưới đáy hồ.
"Em đẹp ghê..." lời nói đi ra trong vô thức, anh cũng không định giữ lại trong lòng.

Ais không nói gì, chỉ cười, vu vơ. Đầu tóc nâu lại hạ xuống, đáp lên thân eo mấy cái hôn nho nhỏ. Từng giọt, từng giọt, mưa hồng chảy xuống giữa hai chân.
Người con trai mắt đỏ rùng mình. Lạnh, mà ấm, con suối trườn qua hạ bộ anh và để lại đê mê trong đùi anh lẩy bẩy.

"Ah-!" Gần nơi tư mật buốt cóng. Cậu cắn anh. Rồi mút. Rồi cắn. Dập dờn như sóng hạ mưa rào. Rửa sạch anh.

Halilintar nhớ bản thân đã quên mất cách cử động những lần Ais tắm với anh. Quên cả cách thở.
Bây giờ, phổi anh nghẹn ứ hơi tình, sặc mùi mưa.

"Anh nói thế, nhưng em lại thấy anh đẹp hơn tất thảy." Ais ngẩng đầu từ bên dưới kia. Tay cậu trai mát lạnh, đẩy đùi trắng gác lên vai. Tay kia điều khiển chút nước, đầu ngón tay mấp mé cửa huyệt. Halilintar ưỡn người lên lần nữa, khi đồng thời cả bên trên và bên trong anh đều dào dạt suối chảy. Tay anh giữ lấy đầu người con trai kia, luồn vào mái tóc nâu.

"Ais..." Anh gọi tên người con trai kia, và cảm giác ngón tay ra vào mạnh mẽ hơn. Âm thanh dâm dục rỉ qua kẽ môi anh, không dừng lại. Lại càng đặc biệt lớn hơn khi ngón tay thứ hai len . Người thương kia dứt khoát đẩy cái dục bên dưới vào họng, sâu. Cùng lúc đâm sâu cả hai ngón tay vào. Halilintar ngửa cổ, tiếng rên rỉ lớn thoát ra không chút kìm hãm.

Anh gần lắm.

Anh gần lắm rồi.

Ais nhìn đôi mắt lơ đãng, phủ sương dục vọng của anh. Cậu biết anh muốn ra, nhưng cậu lại muốn trêu chọc anh đôi chút. Người con trai mắt xanh rướn người, hôn lên bụng. Tay cậu vẫn ra vào đều đặn, nhưng mọi điểm ngọt của anh cậu đã biết rõ. Halilintar lại rên rỉ, nhưng không thỏa mãn. Lửa dục bị thổi bùng khi nãy giờ đây đang cuộn trào, thèm muốn nhiều hơn. Nhưng, anh biết quá rõ người đối diện kia. Cách mà ngón tay di chuyển hoàn toàn có tính toán, cố ý né những nơi khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm.

"Xấu tính."

Giọng anh nhỏ, xa xăm tựa bóng người trong mưa rào.

Ais cười, bên dưới đã tăng lên ba ngón tay tự khi nào. Cậu kéo từng ngón ra, chậm rãi, rồi lại đâm vào nhẹ nhàng. Chút khoái cảm phơn phớt mờ nhạt như ảnh phản chiếu trên làn nước không đủ làm người con trai lớn tuổi hơn kia thoả mãn.

"Aissss..... Làm ơn..." Halilintar ngân tên người thương, bất mãn. Người được gọi tên kia chẳng hề mảy may, vẫn cứ ra vào chầm chậm. Người con trai mắt đỏ cắn môi, tay níu lấy ga trải giường. Anh cố ý đẩy hông lên, để tay cậu đâm vào sâu và nhanh một chút. Một tiếng rên nhỏ bật ra, nhưng chưa đủ. Vẫn chưa đủ.

"Anh Halilintar, hư." Ais khiển trách nhỏ nhẹ, nhưng vẻ trêu chọc hiện rõ trong đôi mắt mang màu làn nước trong veo mùa thu. Cậu thúc mạnh ba ngón tay, để người thương của mình ưỡn người cao khỏi giường. Nhưng rồi cậu lại vẫn cứ nhàn nhã, từ từ mà động trong huyệt anh. Đôi môi vẽ lên nụ cười tinh quái hiếm thấy.

Phịch.

Halilintar đẩy cậu xuống. Ngồi lên bụng cậu. Ánh trăng le lói làm cơ thể anh dường như phát sáng, tựa một vị thần. Anh cúi người xuống, cuốn lấy đôi môi của cậu. Lưỡi chạm lưỡi, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt người bên dưới.

"Em có phải là suối?"

Anh hỏi.

"Hửm? Em cũng không biết."

Lúc nào cậu cũng đáp như vậy.

"Anh luôn chìm vào suối."

Halilintar nhắm nghiền đôi mắt. Anh tựa trán mình vào trán cậu.

"Nhưng em không phải suối."

Ais đáp lại.

"Ừm, em không phải. Nhưng anh luôn có cảm tưởng như vậy. Mưa hỏi anh tại sao. Lá hỏi anh tại sao lại gieo mình xuống suối."

Anh hôn lên môi cậu, lần nữa, nhưng không để cậu lên tiếng. Đằng sau, anh nhướn hông mình lên một chút, để phần bên dưới của cậu chỉ chực chờ ngay bên ngoài cửa huyệt còn ướt.

"Vì em là suối. Anh chìm trong em."

Halilintar hôn Ais. Sâu. Và anh chìm trong nước thu.
Hai tay Ais giữ chặt lấy hai bên hông của người tình. Bên dưới đã lút cán rồi. Cậu trai mắt xanh nhấc Halilintar lên, rồi kéo cậu xuống, đồng thời mạnh mẽ đẩy hông bản thân lên. Halilintar rên lớn, khóe mắt loáng thoáng lệ. Anh kéo cả hai ngồi thẳng dậy, để đằng sau có thể đâm vào sâu hơn nữa. Anh tự động hông, tay choàng quanh cổ Ais. Ais lại hôn cổ anh, cắn mút cần cổ trắng nõn. Vết đỏ mới hiện cạnh vết cũ, rải rác lẻ tẻ. Cậu hôn dọc xương quai hàm anh, rồi mới môi chạm môi với anh, nuốt từng tiếng rên của anh.

Tay cậu hằn giữ mông anh, chắc đến nỗi Ais chắc chắn đã in dấu đỏ. Nhưng anh kéo cậu vào cái đê mê của tình, tay cậu nhấn hông anh mạnh bạo xuống cái dục của cậu cùng lúc anh động, rồi lại nhấc lên và đâm một lần nữa. Mỗi lần như vậy, bên trong lại thít chặt, tiếng rên rỉ dâm đãng cũng nhiều hơn.

"Anh, ít thấy anh tự chủ động thật đó." Ais thở hổn hển. Có một dòng nước nhỏ. "Dành tặng cho anh."

Halilintar giật bắn người, suýt chút nữa là bật một tiếng la. Nước. Trong suốt, lành lạnh, bao lấy hai điểm hồng trên ngực. Lại còn có cảm giác những bàn tay nhỏ gảy gảy núm vú. Ais cười, kéo hai tay Halilintar nắm tay mình. Bên dưới, làn nước bao lấy phần cương cứng của Ais, lại còn làm thành những cái gai nhỏ.

Ais động, cả gai và cái dục kéo qua những điểm nhạy cảm, làm từng hồi sung sướng chạy thẳng lên não bộ Halilintar. Âm thanh dâm đãng vang lên, không hề có chút giữ lại. Luồng khoái cảm tấn công mọi nơi trên cơ thể Halilintar, làm anh không tự chỉ được mà rên rỉ lớn. Ais đè anh xuống, giã vào người anh từng hồi mạnh bạo. Điểm khoái cảm bị tấn công liên tục, người con trai bị làm đến đỏ người yếu xìu nằm trên giường, chỉ còn biết rên la.

"N-Nóng! A-Ais, anh...!" Lửa dục bén và bùng lên mạnh mẽ. Nơi nước đi qua chỉ làm cơ thể Halilintar bừng lên trong tình. Cơ thể vốn đã bị trêu đùa đã hoá nhạy cảm, bây giờ bị làm dồn dập đến không thể bật ra một câu hoàn chỉnh. Bên dưới nóng ran, nuốt lấy phần cương cứng bọc lớp nước. Suối không dập được lửa, mà còn làm lửa cuồn cuộn dữ dội hơn.

Là lửa, hay là sét?

Núm vú nhạy cảm bị trêu đùa. Từ cảm giác bị gảy nhẹ, bóp và kéo đến cảm giác như được mút liếm. Bên dưới, gai từng hồi đâm vào điểm ngọt. Cổ họng anh hoạt động không ngừng, bây giờ còn mang chút sắc khàn vào. Nhưng như vậy còn không làm Ais giảm bớt sự mạnh bạo, mà còn khiến cậu trai đâm vào người thương những hồi mạnh bạo hơn nữa.

Từng cú đâm vào sâu bên trong, từng trêu chọc trên người Halilintar, từng nụ hôn mút lưỡi, đẩy anh đến cái đỉnh của dục vọng. Và anh ngã.

Chất lỏng trắng phủ đầy bụng, bên trong cũng tràn tinh dịch hoà lẫn với nước. Ais thở hổn hển, mệt. Và có lẽ buồn ngủ. Ừ thì giờ Halilintar cũng buồn ngủ rồi đó. Bên dưới tràn đầy như vậy thật ra không phải là tệ lắm, mỗi tội sợ bẩn giường thôi.

Anh níu áo Ais.

"Em giữ được nó bên trong lúc ngủ không?"

Nhận được cái gật đầu của người bên kia, Halilintar mới tiếp tục.

"Vậy giờ ôm anh rồi ngủ. Mai tính."

Nước quét bụng anh, đem cái tinh dịch nhớp nháp xuống cùng bên dưới. Bụng Halilintar gồ lên rõ hơn thường ngày, dù chỉ có một chút.

"Em bắn nhiều nhỉ?" Anh cười. "Giờ thì ngủ thôi."
Anh kéo cậu vào một nụ hôn, nằm xuống. Mây dựa vào suối, chìm vào giấc ngủ thoải mái.










đừng hỏi suối là gì, cả hai người viết đều không biết đâu 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top