Chương 1-Chap 6: Con đường riêng
Sau vài ngày đồng hành cùng đoàn thương nhân, Gempa nhận ra mình không còn muốn đi cùng họ nữa. Dù họ là những người tốt, nhưng cuộc sống của một thương nhân lang bạt không phù hợp với anh.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Gempa lặng lẽ thu dọn hành lý. Hệ thống Halilintar nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
[Ngươi định làm gì?]
"Rời đi."
[Ngươi không thích đi cùng họ sao?]
"Không phải vấn đề thích hay không. Ta chỉ cảm thấy ta có một con đường khác cần đi."
Halilintar im lặng một lúc trước khi lên tiếng.
[Ngươi có biết đi một mình sẽ nguy hiểm hơn không?]
Gempa bật cười. "Ngươi lo cho ta à?"
[Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào.]
Gempa đeo túi hành lý lên vai, nhìn về phía xa. "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
[...]
[Ta là hệ thống của ngươi, ngươi đi đâu thì ta đi đó.]
Gempa cười khẽ. "Vậy thì đi thôi."
Không một lời tạm biệt, anh rời khỏi khu cắm trại, bước vào màn đêm. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác tự do nhưng cũng đầy cô độc.
--------------------
Dọc theo con đường vắng, Gempa cứ thế tiến về phía trước. Halilintar, như thường lệ, cung cấp thông tin về khu vực xung quanh. Nhưng lần này, giọng điệu của hệ thống có vẻ khác lạ..bớt máy móc hơn, và có chút... quan tâm.
[Ngươi có dự định gì tiếp theo?]
"Chưa biết. Nhưng ta sẽ tìm một nơi thích hợp để bắt đầu lại."
[Ngươi không hối hận khi rời bỏ họ sao?]
"Không." Gempa nhìn lên bầu trời sao. "Đôi khi, ta nghĩ rằng ta đã sinh ra để đi một mình."
[...]
[Làm gì có ai trên đời này thực sự cô độc.]
Gempa dừng lại, bật cười. "Ngươi đang cố an ủi ta à?"
[Không cần phải an ủi một tên cứng đầu như ngươi.]
Gempa lắc đầu, tiếp tục bước đi. Mặc dù Halilintar không muốn thừa nhận, nhưng Gempa có thể cảm nhận được—hệ thống này thực sự quan tâm đến anh.
Có lẽ, anh không hoàn toàn một mình trên con đường này.
Bổng một cảm giác bất an dâng trào trong Gempa..
Anh đã nghĩ là mình có thể tự sống được..khi bước vào khu rừng này.
Nhưng anh đã sai.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ bốn phía. Gempa khựng lại, nắm chặt kiếm. Trong bóng tối, hàng chục đôi mắt dạ quang lóe lên, tỏa ra luồng sát khí nguy hiểm.
Goblin.
Một... hai... mười... không, còn nhiều hơn thế nữa.
Chúng bò ra từ những hốc đá, kẽ cây, vây quanh anh như một cơn ác mộng. Những con goblin này không giống những con yếu ớt mà anh từng đối mặt—chúng có vũ khí, có chiến thuật, và quan trọng nhất là... có số lượng áp đảo.
Gempa hít sâu, siết chặt kiếm.
"Cũng tốt... ít ra, mình vẫn có thể chiến đấu."
[BÁO ĐỘNG! KHU VỰC NGUY HIỂM! TỶ LỆ SỐNG SÓT: 3%]
Thông báo từ hệ thống Halilintar hiện lên, nhưng Gempa phớt lờ nó.
"Đừng có cản ta, Halilintar."
[NGƯƠI KHÔNG CÓ CƠ HỘI THẮNG! PHẢI RÚT LUI NGAY!]
Anh nhếch môi, ánh mắt kiên định.
"Không. Ta sẽ chiến đấu."
Lời vừa dứt, đàn goblin lao đến...Và trận chiến bắt đầu.
--------END CHAP 6--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top