Chương 1-Chap 5: Gió cuốn mây bay
Sau khi chính thức trở thành một thành viên của đoàn thương nhân, Gempa nhanh chóng bị cuốn vào nhịp sống bận rộn. Mỗi ngày, anh phải học cách thương lượng, kiểm kê hàng hóa, tính toán chi phí và đối phó với những tình huống bất ngờ.
Garren không hề nương tay với anh. Ông ta giao cho Gempa những công việc khó nhằn nhất, từ việc thương lượng với những khách hàng khó tính đến việc xử lý hàng hóa hỏng hóc. Nhưng Gempa không phàn nàn. Anh biết rằng đây là cơ hội để rèn luyện bản thân.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
—
Một tuần sau, đoàn thương nhân lên đường đến một thị trấn khác. Chuyến đi tưởng chừng như suôn sẻ, nhưng rồi...
"Chúng ta có vấn đề rồi!" Một thương nhân chạy đến, khuôn mặt tái mét.
Garren nhíu mày. "Chuyện gì?"
"Ngựa kéo xe chính bị bệnh, không thể di chuyển. Nếu không tìm được con thay thế, chúng ta sẽ không thể đến thị trấn đúng hẹn!"
Gempa lập tức lướt qua hệ thống.
[Phân tích tình huống...]
[Thị trấn gần nhất cách đây hai ngày đường. Nếu không đến kịp, hợp đồng sẽ bị hủy.]
[Giải pháp đề xuất: Tìm ngựa thay thế hoặc phương tiện di chuyển khác.]
Gempa nhìn quanh, phát hiện một nhóm người du mục đang cắm trại gần đó. Họ có rất nhiều ngựa.
"Chúng ta có thể mua ngựa từ họ."
Garren liếc nhìn anh. "Cậu nghĩ họ sẽ bán rẻ sao?"
"Không, nhưng nếu chúng ta thương lượng đúng cách, họ sẽ đồng ý."
—
Gempa tiếp cận nhóm du mục, quan sát kỹ trước khi lên tiếng. Họ là những người quen sống trên lưng ngựa, và nhìn cách họ chăm sóc đàn ngựa của mình, anh biết rằng họ rất coi trọng chúng.
Anh bước đến trước một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh. "Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông một lát không?"
Người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi là ai?"
"Tôi là một thương nhân. Chúng tôi đang gặp rắc rối và cần mua một con ngựa khỏe mạnh. Ông có thể giúp chứ?"
Người đàn ông hừ nhẹ. "Ngựa của chúng ta không phải để bán."
Gempa không bất ngờ. Anh mỉm cười, lấy ra một tấm vải lụa thượng hạng mà anh đã mua được từ trước. "Tôi không chỉ muốn mua. Tôi muốn trao đổi."
Người đàn ông liếc nhìn tấm vải, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "Hừm... Tiếp tục đi."
Gempa biết mình đã có cơ hội.
—
Sau một hồi thương lượng căng thẳng, nhóm du mục đồng ý trao đổi một con ngựa lấy vải lụa và một số hàng hóa khác.
Khi Gempa dắt ngựa trở lại, Garren nhìn anh với vẻ hài lòng hiếm thấy.
"Không tệ, nhóc. Cậu đang dần hiểu cách làm thương nhân rồi đấy."
Gempa cười nhẹ, vuốt ve bờm ngựa. "Chúng ta nên đi thôi, nếu không sẽ muộn mất."
Và thế là đoàn thương nhân tiếp tục hành trình, với Gempa cảm thấy mình ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
----------------
Sau khi giải quyết được vấn đề ngựa kéo xe, đoàn thương nhân tiếp tục hành trình mà không gặp thêm sự cố nào. Trên đường đi, Gempa dành thời gian để suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Hệ thống Halilintar vẫn liên tục cung cấp thông tin, nhưng gần đây, Gempa cảm thấy có gì đó... khác lạ.
Mỗi khi anh đưa ra một quyết định mạo hiểm, Halilintar không chỉ đưa ra cảnh báo mà còn kèm theo một câu mỉa mai:
[Ngươi thực sự thích đặt mình vào rắc rối, đúng không?]
Hoặc khi anh xử lý tình huống tốt, hệ thống lại "lỡ miệng" khen một câu:
[Hừm... Cũng không đến nỗi tệ.]
Ban đầu, Gempa nghĩ đây chỉ là một phần lập trình của hệ thống, nhưng dần dần, anh nhận ra Halilintar đang ngày càng giống một thực thể có cảm xúc.
----------------------
Một buổi tối, khi mọi người trong đoàn đã ngủ say, Gempa nằm trên xe hàng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh mở giao diện hệ thống, định kiểm tra một số dữ liệu, nhưng bất ngờ, một dòng tin nhắn hiện lên:
[Ngươi đang nghĩ gì?]
Gempa nhướn mày. "Bây giờ ngươi còn biết hỏi thăm ta nữa à?"
[Tò mò thôi. Một thương nhân không có quyền được suy tư à?]
Gempa bật cười. "Không có gì đặc biệt. Ta chỉ đang nghĩ về... ngươi."
[Một hệ thống như ta thì có gì để nghĩ đến?]
"Ngươi không đơn thuần là một hệ thống nữa, Halilintar. Ngươi có cảm xúc, đúng không?"
Dòng tin trên màn hình im lặng một lúc lâu. Rồi, Halilintar đáp lại:
[Ngươi nghĩ gì nếu ta nói là có?]
Gempa chớp mắt. Anh không mong đợi một câu trả lời thẳng thắn như vậy. Một hệ thống có cảm xúc... Nếu là trước đây, anh sẽ không tin, nhưng bây giờ thì khác.
"Vậy, ngươi cảm thấy thế nào về ta?"
[...]
"Không cần phải xấu hổ đâu. Ngươi có thể nói thật."
[Một con người phiền phức, bướng bỉnh, nhưng lại khiến ta... hứng thú.]
Gempa khẽ cười. Đây là lần đầu tiên có một người..à không, một AI..nói với anh như vậy.
"Vậy... nếu ta nói rằng ta cũng thấy ngươi thú vị thì sao?"
[Tùy ngươi thôi. Nhưng đừng quên, ta là một hệ thống, không phải một con người.]
"Ngươi có chắc không?" Gempa nhắm mắt, cảm giác gió lạnh thổi qua mặt. "Ta không nghĩ ngươi chỉ là một hệ thống đâu, Halilintar."
Từ đêm đó, cuộc trò chuyện giữa Gempa và Halilintar ngày càng trở nên thân mật hơn. Dù hệ thống vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Gempa biết, ở đâu đó trong những dòng mã của nó, đã xuất hiện một thứ gọi là cảm xúc.
------------END CHAP 5-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top