Chương 1-Chap 2: Giai đoạn đầu gian nan

 Sau khi chạy thục mạng khỏi tay gã đàn ông kia, Gempa cuối cùng cũng tìm được một khu rừng rậm rạp để tạm thời nghỉ chân. Anh ngồi xuống một tảng đá, thở dốc, tay lau mồ hôi trên trán.

  "Rõ ràng tôi chưa làm gì cả mà đã bị truy sát rồi. Hệ thống, đây là kiểu thế giới gì thế?"

 Hệ thống xuất hiện ngay lập tức, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

              [Thế giới "Lục Địa Phong Bạo" là một nơi tôn sùng sức mạnh. 

                        Kẻ yếu sẽ bị chà đạp, kẻ mạnh sẽ được tôn vinh.]

  Gempa nhướn mày: "Vậy tôi rơi vào nhóm nào?"

    [Nhóm kẻ yếu.]

  "...Không ngần ngại chút nào nhỉ?"

 Gempa bật cười, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật. Anh vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, thể chất cũng bình thường, nếu không có hệ thống hỗ trợ, chắc bây giờ anh đã bị chém thành hai mảnh rồi. Anh thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm qua kẽ lá. 

  "Vậy, kế hoạch của tôi là gì tiếp theo?"

    [Hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu: Hòa nhập vào thế giới này mà không gây chú ý.]

  "Này, cái nhiệm vụ này có thật sự hợp lý không vậy? Tôi vừa đặt chân xuống mà đã bị rượt đuổi rồi đấy!"

    [Đó là vấn đề của bạn.]

   "...Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có phải hệ thống hỗ trợ không hay chỉ là một cỗ máy thích chọc tức người khác."

       [Không liên quan.]

 Gempa phì cười. Hệ thống này đúng là không thể nói chuyện tử tế nổi.

 Dù sao thì, anh cũng cần nghĩ cách để hòa nhập vào thế giới này mà không gây thêm rắc rối. Nhưng để làm được điều đó, anh cần có một thân phận hợp lý và một nơi trú ẩn tạm thời.

  "Hệ thống, có cách nào để tôi kiếm được thân phận giả không?"

                  [Có hai lựa chọn: Một, tự tìm cách giả mạo thân phận.

              Hai, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thân phận thích hợp.]

   "Nhiệm vụ gì?"

 Một bảng thông tin mới hiện lên trước mặt anh.

             [Nhiệm vụ đặc biệt: Trở thành một thương nhân lưu động!

     Yêu cầu: Tham gia một đoàn thương nhân, học cách buôn bán và tận dụng điều đó để hòa nhập vào xã hội.

        Phần thưởng: Một danh tính hợp pháp, 500 điểm năng lượng, và một kỹ năng ngẫu nhiên.

                         Thời hạn: 3 ngày.]

 Gempa nhìn bảng nhiệm vụ, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Nghe có vẻ hợp lý đấy. Làm thương nhân chắc cũng không quá khó đâu."

           [Sai.]

  "...Lại sai nữa à?"

                         [Ở thế giới này, thương nhân không chỉ biết buôn bán,                                                         

                    mà còn phải có đủ mưu  lược và thực lực để tự bảo vệ mình.                                                    

                                               Nếu không, sẽ bị cướp sạch.]

 Gempa cau mày. "Nói vậy là tôi không chỉ cần biết buôn bán, mà còn phải có cách tự vệ nữa?"

          [Đúng.]

 Anh thở dài. "Cái thế giới này đúng là không cho người ta sống yên ổn mà."

 Dù vậy, đây vẫn là một lựa chọn tốt nhất. Anh cần một danh tính để hòa nhập, và làm thương nhân có vẻ là cách dễ dàng nhất để tiếp cận thông tin cũng như tìm hiểu về thế giới này.

  "Được rồi, giờ tôi phải làm gì để tham gia một đoàn thương nhân?"

              [Gợi ý: Có một đoàn thương nhân sẽ đi qua khu rừng này vào sáng mai.                                 

                                                                    Bạn có thể xin gia nhập.]

 Gempa chớp mắt. "Tôi cứ thế mà xin vào thôi à?"

                        [Còn tùy vào khả năng thuyết phục của bạn.]

  "...Nói cách khác, nếu tôi nói chuyện không khéo thì sẽ bị đá ra ngoài?"

                          [Hoặc bị coi là gián điệp và bị xử lý tại chỗ.]

 Gempa rùng mình. "Cậu không thể nói mấy chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn được à?"

 Gempa lắc đầu cười khẽ. Cậu ta đúng là một hệ thống lạnh lùng và thẳng thắn đến đáng sợ.

   "Và vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp trong khi chờ tới sáng mai?" Anh hỏi, hi vọng lần này sẽ nhận được một câu trả lời tử tế.

                [Sinh tồn.]

 Gempa suýt phun máu. "Ý tôi là, cụ thể hơn ấy?"

               [Tìm nơi an toàn. Tìm thức ăn. Tìm chỗ ngủ.]

  "Ồ, thật sự hữu ích quá đi." Gempa lẩm bẩm đầy châm chọc, rồi đứng dậy, nhìn quanh.

 Xung quanh là một cánh rừng rậm rạp, ánh nắng len qua những tán lá dày đặc tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, xen lẫn với tiếng gió thổi qua những cành cây. Cảnh sắc thật sự rất đẹp—nếu như anh không đang trong tình cảnh chết đói chết khát thế này.

  "Được rồi, tôi sẽ tìm gì đó để ăn."

 Anh bước đi, nhưng chưa được bao xa, hệ thống lại vang lên.

                [Cảnh báo: Khu vực phía trước có sinh vật nguy hiểm.]

 Gempa khựng lại. "Cậu có thể nói rõ hơn được không?"

                           [Không.]

  "... Tôi thề là có ngày tôi sẽ đập cậu."

 Hệ thống hoàn toàn không phản hồi.

 Gempa hít một hơi, quyết định đi theo hướng khác. Nếu có quái vật phía trước, anh không ngu đến mức lao đầu vào đó. Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, một bảng thông báo hiện ra trước mắt.

                                           [Nhiệm vụ phụ phát sinh!

                   Yêu cầu: Giết một con quái vật trong vòng 10 phút.

                            Phần thưởng: 300 điểm năng lượng.

   Hình phạt nếu thất bại: Bị phát hiện bởi sinh vật nguy hiểm gần nhất.]

 Gempa đứng hình. "... Cái gì?"

 Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang lên phía sau anh.

"Gầmggggg!"

 Gempa từ từ quay đầu lại. Một con sói khổng lồ, cao gần gấp đôi anh, lông đen tuyền và đôi mắt đỏ như máu đang nhìn anh chằm chằm.

  "Không phải chứ..."

                     [Nhiệm vụ bắt đầu. 9 phút 58 giây còn lại.]

 Gempa nuốt nước bọt. "Hệ thống... Cậu chơi tôi à?"

                        [Bạn có thể làm được.]

  "Nhưng tôi không có vũ khí!"

                         [Đúng.]

  "Vậy làm sao mà tôi—"

            [Bạn có 50 điểm năng lượng, có thể mua vũ khí cơ bản.]

 Một bảng cửa hàng hiện ra ngay trước mắt anh, liệt kê một loạt vật phẩm:

                            [• Dao găm cơ bản (50 điểm)

                                  Găng tay sắt (50 điểm)

                        • Cành cây chắc chắn (10 điểm)]

 Gempa nhíu mày. "... Cành cây chắc chắn là sao?"

       [Cành cây cực bền, có thể dùng để đập kẻ địch hoặc khuấy súp.]

  "... Được rồi, tôi sẽ lấy con dao."

                         [Xác nhận mua dao găm cơ bản?]

                                             [Có] | [Không]

 Gempa nhấn "", và ngay lập tức, một con dao nhỏ xuất hiện trong tay anh.

  "Được rồi... Bây giờ thì..."

 Anh nhìn con sói đang tiến gần lại, ánh mắt nó tràn đầy sát khí.

  "... Tôi có nên chạy không nhỉ?"

                             [Nếu bạn chạy, bạn sẽ bị phạt.]

  "Chết tiệt."

 Không còn cách nào khác, Gempa siết chặt con dao, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.


                                 _Một lúc sau_

 Gempa nằm dài trên mặt đất, thở dốc.

           Con sói đã chết.

 Sau một trận chiến cực kỳ chật vật—bao gồm việc anh nhảy tránh liên tục như một con khỉ, lợi dụng địa hình để gây khó khăn cho con sói, và cuối cùng đâm trúng điểm yếu của nó—Gempa cuối cùng cũng giành chiến thắng.

 Hệ thống thản nhiên thông báo:

                        [Nhiệm vụ hoàn thành! +300 điểm năng lượng.]

 Gempa không còn sức để phản ứng nữa. Anh chỉ nằm đó, nhìn trời, cảm thấy như vừa đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy ba trăm điểm chết tiệt này.

  "... Hệ thống, cậu có thấy tôi tài giỏi không?"

                                              [Không.]

  "... Lần sau tôi sẽ mặc kệ nhiệm vụ của cậu."

                  [Hình phạt cho việc bỏ qua nhiệm vụ có thể nghiêm trọng hơn.]

  Gempa gào lên: "Cậu là hệ thống hay là tra tấn sư đấy!?"

 Hệ thống không trả lời, nhưng Gempa có thể tưởng tượng ra cảnh cái tên hệ thốngđang đứng đó, khoanh tay, nhếch mép nhìn anh đầy khinh thường.

 Anh lắc đầu, cười bất lực.

 Thế giới này đúng là không dễ sống. Nhưng mà... cũng thú vị ra phết.


                                       _Sáng hôm sau_


 Gempa dậy sớm, leo lên một thân cây cao để quan sát xung quanh. Đúng như hệ thống nói, một đoàn thương nhân đang tiến vào khu rừng.

 Họ gồm khoảng hơn mười người, cưỡi trên những con ngựa to lớn, kéo theo vài cỗ xe chất đầy hàng hóa. Một số người mặc áo choàng dài, che kín mặt, trông không khác gì những lữ khách bí ẩn trong tiểu thuyết.

 Gempa hít một hơi sâu, chỉnh trang lại quần áo, rồi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Anh giơ hai tay lên để tỏ ý không có vũ khí.

  "Xin chào! Tôi là một lữ khách, có thể đi nhờ một đoạn đường được không?"

 Cả đoàn thương nhân dừng lại. Một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp bước xuống ngựa, nheo mắt nhìn anh.

  "Hừm... Ngươi là ai?"

  "Chỉ là một lữ khách lạc đường thôi." Gempa mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện.

 Người đàn ông nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu tâm can anh.

  "Ngươi có gì để chứng minh mình không phải kẻ gian?"

 Gempa cứng họng. Anh chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Ngay lúc đó, bảng hệ thống hiện lên.

                    [Gợi ý: Sử dụng điểm năng lượng để mua kỹ năng "Thuyết phục cơ bản"?

                                                              Chi phí: 100 điểm năng lượng]

 Không suy nghĩ nhiều, Gempa nhấn [].

 Ngay lập tức, trong đầu anh tràn ngập những kiến thức về nghệ thuật giao tiếp và thuyết phục. Anh hít một hơi sâu, mỉm cười tự tin.

  "Thưa ngài, tôi không có gì để chứng minh ngoài lời nói của mình. Nhưng nếu ngài cho tôi một cơ hội, tôi có thể chứng minh bản thân bằng hành động. Tôi không chỉ là một lữ khách, mà còn có chút hiểu biết về buôn bán. Nếu ngài cho tôi đi theo, tôi có thể giúp đỡ đoàn thương nhân của ngài."

 Người đàn ông nhướn mày. "Ngươi biết buôn bán?"

  "Đúng vậy." Gempa gật đầu chắc nịch.

 Ông ta nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu ngươi làm bất cứ điều gì đáng ngờ, ta sẽ không ngần ngại vứt ngươi lại giữa rừng."

 Gempa mỉm cười. "Tôi hiểu."

               [Nhiệm vụ tiến triển: Đã gia nhập đoàn thương nhân.]

 Anh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bước đầu đã thành công.

 Nhưng anh không hề biết, đây chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi rắc rối không hồi kết.

                         -------------END CHAP 2---------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top