7....hết:)?

Phần trước---------
"Một đứa nắm giữ bí mật của bọn tao thì mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì mày??"
----------------------------------

"Tôi chỉ dùng nó để bảo vệ bản thân, các cô không đụng thì tôi không chạm!!"-Beom
"Hứ ..... Nực cười thật á chứ, mày nói ba cái lý lẽ vớ vẩn đó làm gì hả?? Đúng là ngốc thật đó!!"
"Những kẻ không đáng được sống như mày thì chết đi cho xong!!"

Beomgyu trong tư thế chuẩn bị bắt đầu một trận chiến không cân sức nhưng chắc chắn sẽ đỗ máu, Cậu chỉ dùng con dao bạc luôn luôn đem theo bên mình để đấu với một đám vampire

"Arghhh...!!!"

Tiếng rên thất thanh giữa bầu trời tĩnh lạnh không một ai giúp đỡ cậu, Cậu đã bị 2 ả tấn công từ phía đằng sau không kịp phản công nên đã bị thương không nhẹ, máu của cậu chảy ra ,mùi hương thu hút bọn vampire bắt đầu điên cuồng hơn, cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đau mà giết hết bọn chúng...

"Tôi không muốn giết các người, tất cả là do các người ép tôi làm mà thôi , thiên thần hay ác quỷ thì cũng đều do các người mà ra"

Trên người cậu khắp nơi toàn là máu một phần là do vết thương của cậu, một phần là máu của bọ vampire kia bắn vào người

Cậu cố gắng hết sức để quay về dinh thự, nhưng sức cùng lực kiệt mất máu quá nhiều Cậu chỉ mới nhấn được cái chuông đã ngã xuống , cậu không đợi được các anh ra cứu giúp mà cậu cũng không mong gì đến họ...

"Hình như có tiếng chuông đúng không?!"-Kai
"Chắc là vậy...để anh ra xem thử!!"-Soobin

Soobin vừa mở cửa ra thì hình ảnh Beomgyu máu me đầy người đã khiến Soobin hốt hoảng tột cùng, Soobin nhanh chóng kêu lớn lên cho những người còn lại biết, họ cũng nhanh chóng chạy ra ngoài..

"Beomgyu à.... Beomgyu em sao vậy?"-Yeonjun
"Mình mẩy anh ấy toàn máu với máu không vậy nè!!"-Kai
"Hình như anh ấy vừa xảy ra xô xát với bọn Vampire"-Taehyun
"Đưa em ấy vào nhà rồi gọi bác sĩ đi nhanh lên"-Soobin
"Đúng rồi không nên để ảnh mất máu nữa sẽ chết mất.."-Kai
"Làm ơn.... Beomgyu sẽ không sao đâu làm ơn điii!!"-Yeonjun

*Lát sau*

"Sao rồi bác sĩ"-Taehyun
"Bệnh nhân chỉ là mất máu quá nhiều do vết thương ở cánh tay thôi!!"
"Các cậu chỉ cần châm sóc bệnh nhân cẩn thận tránh vận động mạnh và bổ sung thêm thức ăn bổ máu là được"

Không hiểu là vì sao cậu hôn mê tận 2ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ cậu đang trong một giấc mơ đẹp nào đó nên cậu không muốn tỉnh dậy, hoặc do cậu đã buông bỏ nên cuộc sống này cậu không cần nữa....

"Đã 2ngày rồi em ấy vẫn chưa tỉnh.."-Soobin
"Nếu chúng ta không nói mấy lời đó để em ấy nghe thấy thì sẽ không có hiện trạng hôm nay rồi"-Yeonjun
"Dì đã nói chúng ta có không biết trân trọng lúc mất rồi mới hiểu thì muộn rồi..."-Kai
"Chúng ta đã quá hồ đồ rồi...."-Taehyun
"Tôi đã hối hận khi không nhận ra anh ấy quan trọng với bản thân thế nào!!"-Taehyun
"Vẫn mong Em ấy bình an chúng ta cần bù đấp cho em ấy"-Soobin

/Ngày thứ 3/

"Âyyyy daa.."
"Beomgyu cẩn thận thôi, coi chừng vết thương!!"-Soobin
"Anh Soobin sao anh lại ở phòng tôi!?"
"Em bị thương rồi hôn mê , tuy anh không hiểu rõ nguyên nhân do thuốc mê vẫn còn hay do em không muốn tỉnh dậy nhưng bọn tôi điều rất lo.."
"Lo hay thương hại tôi?!"
"Em lại nói linh tinh cái gì vậy chứ!!"-Yeonjun
"Anh có thể nào vào phòng tôi đàng hoàng và ngưng cái việc thoát ẩn thoát hiện đi được không?"
"Hêhê đó là bản năng của vampire rồi bé"-Yeonjun
"Đi ra ngoài hết đi, tôi muốn được yên tĩnh"
"Choi Beomgyu anh chán ghét bọn tôi đến thế sao?"-Taehyun
"Không....câu này để tôi hỏi bọn anh thì đúng hơn"
"Chỉ một chút nữa thôi .....một chút nữa thôi là tôi đã yêu các anh rồi!!"
"Rất may là tôi đã tỉnh mộng kịp thời"/ cậu mang nét mặt buồn bã mà nói ra/
"Beomgyu anh ...."-Kai
"Anh ..không thể nghe chúng tôi nói lên nỗi lòng của mình được sao.."-Kai
"Tôi không muốn nghe cũng không muốn tin, tôi mất hết niềm tin vào các người rồi"
"Choi Beomgyu tôi chỉ xin anh một lần thôi...cho chúng tôi cơ hội có được không?"-Taehyun
"Bọn anh biết...biết chứ...hiện giờ em đã không còn tin tưởng bọn anh nữa nhưng mà những điều bọn anh sắp nói ra điều là thật.. Beomgyu à..."-Soobin /anh nắm tay cậu dịu dàng mà nói/
"Bọn anh sai từ khi không nhận ra đã yêu em từ khi nào, bọn anh sai khi đã phủ nhận thứ tình cảm đó với em.."-Yeonjun
"Nhưng mà từ khi anh bỏ đi...khi anh bị thương bọn tôi đã rất lo lắng cho anh nhưng lại không dám đi tìm anh hay đến gần anh vì bản thân chúng tôi không xứng.."-Taehyun
"Anh Beomie à~~...dù ra sao thì em cũng nhận ra và dám khẳng định là em đã yêu anh rồi...thật sự là đã yêu anh mất rồi~"-Kai
"Các anh...nói thật sao??"
"Thật mà...không chút giả dối nào dù chỉ là nữa chữ.."-Soobin
"Em không muốn chối bỏ tình cảm với các anh chỉ là niềm tin của em đã mất..."
"Nhưng em sẽ đặt ván cược này thêm một lần nữa, em sẽ tin các anh đừng để em thất vọng..."
"Dạ chắc chắn không thất vọng hihi~~"-Kaii
"Cảm ơn em đã tin bọn anh Beomgyu..."-Yeonjun

Các anh đi lại phía cậu họ xoay quanh cậu tạo cho cậu một cảm giác ấm áp và vững chắc, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi sáng điều đó khiến các anh rất vui vì cuối cùng cậu đã cười rồi.....
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top