6

ayooo:)) em bỏ cái truyện này nó đóng rong rêu quá trời hôm nay up lại òi nè xin lỗi m.n rất nhìu ạ chúc mọi người đọc truyện vv love u💗okee vào truyện thuii nào🫶

Sáng hôm sau mặt trời chưa hẳn là giữa trưa đâu phía dưới nhà tiếng chuông ing ỏi cứ ding dong mãi thôi...

*Dingdong dingdong*

"Dì à bọn con đang ngủ mà sao dì lại đến làm phiền là sao vậy chứ?"-Kai /con mắt vẫn nhắm khít:))/
"Có cần dì gọi mẹ con đến đây xem con trai bà ấy đã làm gì với vị hôn phu của nó hay không?"
"Làm gì là làm gì chứ bọn con có làm gì đâu!!"-Soobin
"Đừng tưởng dì không biết nhé , dì cho người giám sát bọn con cả đấy!!"
"Oh sh*t"-Yeonjun
"Mấy cái đứa này đã lớn đến thế rồi mà còn cư xử không phép tắc, nghĩ sao mà 4 đứa cứ đè thằng bé ra hút máu nó là vị hôn phu của mấy đứa chứ không phải là bình máu đâu đấy!!"
"3-4 đứa mà chăm 1 đứa cũng không xong thật là..!!''
"Bọn con không kìm chế được mùi máu của ẻm nên mới..... Còn cái việc chăm ẻm bọn con cũng có việc riêng mà dì!!"-Yeonjun
"Ngưng ngay cái lời biện minh vô nghĩa đó đi trước khi dì nổi trận lôi đình lên xử mấy đứa!!"
"Aisss dì lại nữa rồi"-Kai
"Dì cứ phá chuyện của bọn con"-Soobin
"Này Beomgyu không phải bình máu di động cho mấy đứa thay nhau thưởng thức đâu đấy"
"Aiss, dòng máu thượng hạn như vậy mà dì không cho bọn con thưởng thức thì phí lắm"-Yeonjun
"Choi Beomgyu là hôn phu của mấy đứa đó làm ơn hãy cư xử tử tế và lịch thiệp chút đi!!"
"Hôn phu chỉ là từ để nói cho sang thôi chứ thật chất cậu ấy vẫn chỉ là vật hiến tế!!"-Taehyun
"Mấy đứa nói cậy Beomgyu mà nghe là Beomgyu sẽ buồn lắm đấy..."
"Đó là sự thật , không thể chói bỏ"-Taehyun

Dì thở dài lắc đầu vô tình đưa mắt lên phía hành lang tầng 2 thì thấy Beomgyu đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng đâu đó dì cảm nhận được cậu đang không vui khi nghe mấy điều các anh nói ra...

"Beomgyu... con đứng đó từ nãy giờ sao?"
"À....vâng con xin lỗi chỉ là vô tình nghe thấy..."
"Beomgyu em định đi đâu sao?"-Soobin
"Bộ có liên quan tới anh sao?"
"Xin phép dì con đi.."
"Choi Beomgyu em đứng lại đó"-Yeonjun
"Thôi đi mấy đứa lại gây chuyện lớn nữa rồi!!"
"Dì nói cho mấy đứa biết , có không biết trân trọng mất rồi mới biết thì muộn màng.."
"Nếu Beomgyu có chuyện gì xảy ra bất trắc thì mấy đứa chuẩn bị về gia tộc tạ tội đi là vừa!!"

Nói rồi Dì bỏ đi , để lại cho các anh vài lời nói đâm thẳng vào trái tim , rõ là yêu nhưng mà tại sao lại nói như vậy?

"Dì...dì à"-Kai
"Bỏ đi...tìm Beomgyu cái đã"-Taehyun
"Không cần đâu em ấy sẽ về thôi.."-Yeonjun
"Uhm...bản tính của em ấy không phải là người hở chút là bỏ nhà đi bụi..."-Soobin
"Vấn đề ở chỗ ... rốt cuộc chúng ta xem anh ấy là cái gì?"-Kai
"Lúc nói với người khác thì như anh ấy chẳng quan trọng lúc anh ấy bị tổn thương thì lại thấy nhói..!"-Taehyun
"Thật khó hiểu"-Yeonjun
"Có gì đâu mà khó hiểu, là do chúng ta cả thôi, do chúng ta quá nhát nên không dám thừa nhận..!"-Soobin

*Phía Beomgyu*

Cậu lang thang không định hướng mình sẽ đi đâu, ánh mắt bắt đầu hiện rõ nét buồn bã, đôi mắt dần ngấn lệ vì chỉ một chút nữa thôi cậu đã yêu các anh thật rồi cớ sao lại nhẫn tâm nói ra mấy lời đó chứ?
1.2.3 giọt nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi ba mẹ cậu mất mà cậu bật khóc nức nở như thế, ắt hẳn là một nỗi đau khá lớn đối với cậu...

Một mình cậu đi trên con đường mà khóc chẳng còn quan tâm đến xung quanh mình rình rập nguy hiểm gì - Bỗng nhiên một đám Vampire nhào ra bao vây cậu , từ trong đám vampire bước ra đó là 2 vị tiểu thư đài cát kia...

"Hai cô muốn gì ở tôi!?"-Beom
"Một đứa nắm giữ bí mật của bọn tao thì mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì mày?"

:)))) tối viết tiếp giờ đi học đâyyy byee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top