Chap 2
Chiếc xe taxi chạy trên đường quốc lộ rồi rẽ phải vào con đường vắng
Taxi : Dạ đến nơi rồi thưa hai vị
Uyển Đình: Cảm ơn bác tài, tôi trả tiền
Uyển Đình: Huy Nhân, phía trước là ngôi nhà kia rồi
Beomgyu: Chúng ta thực sự phải ở đây sao?
Uyển Đình: Đây là chỗ rẻ nhất chị hỏi được rồi
Uyển Đình: Nào, kéo vali của em vào
Hai thân ảnh một nam một nữ từng bước đi vào cánh cổng lớn
Bộ phim "Ngôi Nhà Câm Lặng"
_____________________
Đạo Diễn Trần:Cắt
Ddt(Đạo diễn Trần)
Ddt: Được rồi, chuyển cảnh!
Uyển Đình: Nào Beomgyu , gọi em vậy nha, chúng ta tập kịch bản
Beomgyu: Dạ được
Beomgyu: Hôm nay đàn anh Bùi không đến ạ?
Uyển đình : Ừm.... xem nào, đến cảnh 13 mới có cậu ấy, giờ tranh thủ chạy show rồi
Beomgyu: Em thấy bên kia đồi có rất nhiều chỉ đỏ, chị biết nó là gì không?
Uyển đình: Chị nghe sơ qua bên đó từng có người c.h.ế.t, chắc là để cúng kiến chăng?
Beomgyu: C.h.ế.t ạ!?
Uyển đình: Căn nhà này có tới 4 chủ nhân, nghe nói năm đó bị trộm vô nhà g.i.ế.t hết 1 người
Uyển Đình : Người thứ tư c.h.ế.t tại ngọn đồi đó
Beomgyu: Vậy còn hai người còn lại?
Uyển Đình: Chị không rõ nữa, thú thật chị không dám nhận vai diễn này đâu
Uyển Đình: Thừa nhận là nội dung phim hay nhưng chị sợ lắm em ơi, ngôi nhà này bỏ hoang gần 4 năm rồi
Uyển Đình: Là ngài Trần gặp lại quản gia cũ ở đây xin quay bởi vì nó phù hợp ấy
Ông Lý : 2 người kia cũng bị gi.ết
Tiếng nói của người đàn ông vang lên làm cả hai giật mình
Ông Lý : Họ mất ở vườn hoa anh túc sau nhà
Beomgyu: Vậy những tên trộm đó bị xét xử như nào ạ?
Ông lý : Pháp luật không kịp làm gì cả
Uyển Đình: Họ c.h.ế.t oan luôn ư!?
Ônh Lý : 3 ngày sau vụ thảm sát tại ngôi nhà này, cảnh sát tìm thấy 3 t.h.i t.h.ể tại nhà hoang
Ông Lý : Không tra ra nguyên nhân được
Ông lý : Theo ta biết thì tim họ ngừng đập đột ngột, trước đó trên cơ thể đầy vết cào cấu
Ông Lý : Có lẽ là tự làm mình bị thương
Ông lý : Nói thẳng ra là lên cơn đ.i.ê.n d.ạ.i
Beomgyu: "Thảm quá"
Ông lý : À, chưa giới thiệu, ta họ Lý, gọi ông Lý là được, ta từng là quản gia của ngôi nhà này
Beomgyu: Cháu họ Choi tên Choi Beomgyu
Uyển Đình: Cháu là Uyển Đình
Ddt: Nào mọi người, cảnh 2 sẵn sàng rồi, vào thôi
Ông lý : Quay cho tốt nhé
Beomgyu: dạ
Nói rồi ông Lý đi thẳng vô trong nhà, lên lầu rồi đi dọc theo hành lang rồi khuất mất
Đạo diễn Trần cũng không nói gì vì đây vốn dĩ cũng tính là nhà ông Lý, cũng không ảnh hưởng đến cảnh quay dưới tầng
Uyển đình: Chị thấy ông ấy không bình thường
Beomgyu: Không đến nổi đâu ạ, đi thôi
\___________\
Dãy hành lang dù là ban ngày cũng tối mù mịt, ánh sáng từ cửa sổ cũng không làm tan đi cái lạnh lẽo của nó
Ông lý : "4 cậu chủ của tôi, người các ngài đợi đến rồi, tôi sẽ để cậu ấy thấy các ngài, để cậu ấy ở bên các ngài sớm thôi"
Ông lý : "Và còn nữa, người thế m.ạ.n.g cho các ngài"
Ông Lý vừa nghĩ vừa gỡ bỏ 4 tấm vải đỏ treo trên tường
Ngay thời khắc 4 bức ảnh trên tường được lộ diện
Như rằng một đợt sóng lạnh lướt qua từng người rồi biến mất
Như rằng một đợt sóng lạnh lướt qua từng người rồi biến mất
___________________
Mọi người trong đoàn tất bật quay đến chiều tối cũng đã tới cảnh 9
Hiện tại cũng đã 18 giờ
Vương Oánh: Cảnh tiếp theo là của Uyển Đình, em chợp mắt chút đi
Beomgyu: Em ra ngoài cho khuây khoả, đợi về khách sạn rồi nghỉ cũng được
Vương Oánh: Đừng đi xa
__________________
Như rằng ai đó dẫn dắt
Choi Beomgyu mơ hồ bước đi, đi theo quán tính
Ban đầu vẫn là trước cửa nhà, nhìn mọi người thu xếp đèn máy
Rồi xa dần xa dần
Giật mình đã đứng trước ngọn đồi dây đỏ
Choi Beomgyu lạnh ở sống lưng
Nếu không biết nơi đây có người từng bị g.i.ế.t thì anh cũng không sợ đến mức này
Bất chợt phía góc cây có bóng đen đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh
Beomgyu cả người đông cứng, tay chân không thể động, miệng không thể kêu
Nó đứng dậy, lại gần anh
"Lá cờ đỏ, đốt nó đi
"Đốt nó đi"
"Đốt đi"
Vương Oánh: Beomgyu ! Beomgyu ! Em đâu rồi!
Như sực tỉnh, anh nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh về lại ngôi nhà
Mặt xanh mét, mồ hôi đầm đìa
Cái bóng cũng không thấy nữa
Beomgyu: Chị....
Vương Oánh: Chị đã nói là đi gần thôi, trời âm u quá coi chừng sắp mưa rồi
Vương Oánh : Em bệnh rồi hả!?
Beomgyu: Không .......
Vương Oánh: Mau vào trong
Lộp bộp vài tiếng rồi cơn mưa cũng ào xuống
Mọi người coi như bị kẹt lại tại ngôi nhà đêm nay
Ddt: Tiếng ồn nên không quay được nữa
Ddt: Mọi người thu xếp chỗ nghỉ ngơi đã
Thêm 30 phút nữa mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa
Trong lúc đó một nhóm nhỏ đã dùng xe máy để đi xuống đồi mua thức ăn cho cả đoàn
Đường đồi khó chạy, mưa lại làm đường nhầy nhụa hơn, xe máy cũng khá khó khăn huống chi ô tô
Để an toàn nên đành qua đêm vậy
—————————
0 giờ đêm
Beomgyu nằm trên chiếc ghế xếp dài của đoàn được đặt trên dãy hành lang
Xung quanh cả đoàn nằm kề nhau mà ngủ
Tiếng rì rè rì rè truyền đến bên tay
"Tích tắc tích tắc
Điểm đúng mười hai
Cánh tay màu máu
Hỡi ai c.h.ế.t nào?
Tích tắc tích tắc
Chuông điểm một giờ
Ở phía bên bờ
Lá cờ màu đỏ
Quỷ nhỏ dạo chơi
Tích tắc tích tắc
Hai giờ chuông reo
Hỡi bé tẹo teo
Chạy khắp sân nhà
Tích tắc tích tắc
Ba giờ ba giờ
Lá cờ biến mất
Mặt đất bước đi
Tivi được bật
Hỡi ai thức nào?"
Âm thanh vang lên liên hồi làm Choi Beomgyu thức giấc
Dãy hành lang vốn được dọn sạch giờ lại bám đầy bụi
Người trong đoàn như thể đều biến mất
Beomgyu: Chị Vương? Đạo diễn Trần? Mọi người à!?
Beomgyu: Sao lại .......
Beomgyu: !!!!!
"Đừng sợ"
Lại cái bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt anh
Beomgyu: Ai vậy!?
"Đi theo tôi"
Cái bóng từ từ xa dần
Bằng một thế lực nào đó Beomgyu thật sự đi theo
Đến căn phòng cuối hành lang
Cái bóng xuyên qua cửa
Choi Beomgyu bàn tay run rẩy mở cửa theo sau
Bên trong chiếc máy phát nhạc vẫn đang phát ra âm thanh
Bóng đen đưa cho anh chiếc khăn đỏ
"Lau những vệt đỏ"
Beomgyu: Vệ đỏ nào cơ!?
Nó lướt ra dãy hành lang
Tay chỉ nên 4 bức ảnh treo trên tường
"Xoá chúng đi"
"Xoá chúng......"
\___________|
BEOMGYU!BEOMGYU
Giật mình mở mắt, trước mặt có rất nhiều người đang nhìn cậu
Uyển Đình: Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Ddt: Mồ hôi ra đầm đìa hết rồi
Beomgyu: "Là mơ!?"
Vương oánh:Ngủ không quen chỗ sao?
Beomgyu: A ..... Chỉ là thấy ác mộng thôi, không sao, em ổn .....
Ddt: Được rồi, không sao rồi, mọi người nghỉ ngơi tiếp đi
Choi Beomgyu thở hắt một hơi, dựa lưng vào ghế ổn định lại, bất chợt nhìn xuống tay
"Chiếc khăn đỏ!? Sao lại ......"
"Không phải mình mơ sao!?"
"Vậy..... 4 bức ảnh!?"
Để đảm bảo bản thân chỉ là vừa mơ, Choi Beomgyu lập tức cầm điện thoại bật đèn flash, đôi chân bước nhanh đến dãy hành lang
Cả người chấn kinh, 4bức ảnh thật sự hiện diện
Beomgyu:"ruốc cuộc là sao?"
Với cái đầu nhạy bén, Choi Beomgyu nhanh chóng xâu chuỗi lại
Cái bóng anh thấy lúc chụp Poster và trong mơ vừa nãy có lẽ là một
Còn cái bóng ở Đồi dây đỏ
Beomgyu:"mình đã gặp 1 trong 4 người này!"
__________END_________
Hmmm bộ này ko đc nhiều người ủng hộ nhỉ:(( buồn quá troii
Bin nì xinh^^
Baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top