4. Đời này kiếp này(✯ᴗ✯)-yg
Cổ trang, Thái tử Thuân, Sư phụ Thôi
(Ờm cũng không hẳn là sư phụ, mọi người cứ đọc thì biết)
*chap nì yeonjun bằng tuổi beomgyu nha
///
Họ Thôi làm thái y trong cung đã được mấy đời, lần này Thôi phu nhân hạ sinh một quý tử chỉ sau thái tử một tháng, Hoàng Đế cưng chiều liền lập yến tiệc mừng hỉ. Lớn dần hai đứa trẻ chơi cùng nhau rất vui vẻ, nhà họ Thôi luôn căn dặn con trai không được vượt xa nghi lễ với Thái Tử, họ là quân ta là thần, dù thế nào cũng nên biết thân biết phận hành xử. Thế Tử từ bé ham chơi lười học, luôn đến tìm Thôi Phạm Khuê đang vùi đầu vào binh thư rủ đi chơi, chẳng mấy chốc quý tử nhà họ Thôi đã học rộng hiểu sâu, kiến thức cũng được coi là xuất chúng. Hoàng Đế thấy con mình ham chơi không lo học hành, chỉ suốt ngày đấu kiếm bắn cung mà chênh mảng trí óc liền truyền Thôi thái y tới, ngỏ lời mời Phạm Khuê dạy dỗ Thái Tử học tập. Thôi thái y khiêm tốn cúi đầu
"Thần không dám thưa Hoàng Thượng, Phạm Khuê còn nhỏ, học hành chưa đến đâu sao có thể lấy chút kiến thức ít ỏi đó truyền đạt cho Thái Tử"
"Trẫm bảo sao thì khanh cứ làm vậy, Phạm Khuê là đứa trẻ ngoan, Trẫm tin nó có thể giúp Thái Tử, sau này khi Nhiên Thuân lên ngôi vua, nhất định sẽ không quên ơn nhà ngươi"
"Vậy thần xin tuân mệnh, tạ ơn Hoàng Thượng đã trọng dụng Phạm Khuê"
Sau khi nghe tin mình sẽ vào cung sống, Phạm Khuê ngược lại với phụ thân tỏ ra rất vui vẻ, vội vã thu dọn đồ sáng sớm mai lên ngựa. Vốn dĩ Thái Y Viện ở tại trong cung, nhưng Thôi thái y xin Hoàng Đế cho ông xuất cung sinh sống, ông nghĩ cuộc sống Hoàng Cung quá đỗi nguy hiểm, chỉ là không ngờ Vua lại để mắt tới Phạm Khuê. Cả đêm ông trằn trọc không ngủ, sáng sớm trong cung phái kiệu đến đón Phạm Khuê, ông năm lần bảy lượt dặn dò hài nhi phải có chừng mực. Phạm Khuê là người hiểu chuyện, cậu biết cách biệt địa vị giữa Thôi Nhiên Thuân và mình, tuyệt đối giữ khoảng cách đủ an toàn. Ngày ngày Thôi Phạm Khuê đều đến Đông Cung tìm Thái Tử rồi cùng học, Thôi Nhiên Thuân từ nhỏ đã đam mê hoạt động năng nổ, ngồi một chỗ thế này thực khiến hắn buồn ngủ. Giờ được ba trang sách Thôi Nhiên Thuân đã gật gù, Phạm Khuê khó xử không dám gọi hắn dậy, cũng không dám ngồi học một mình liền ngoan ngoãn đợi đến khi hắn tỉnh. Khổ nỗi Thái Tử ngủ một mạch đến lúc dậy lại nằng nặc đòi đi bắn cung, Phạm Khuê bất lực cầm sách vội chạy theo hắn. Thôi Nhiên Thuân thể lực rất tốt, cưỡi ngựa, săn bắn, đấu liếm,.. chẳng có gì hắn không làm được, chỉ tới khi ngồi trước sách bút hắn mới ủ rũ. Kì thi sắp diễn ra, Thái Tử cùng Hoàng Tử và con cái hoàng tộc cùng tham gia, Thôi Phạm Khuê nhìn hắn gật gù lúc này mới lên tiếng
"Thái Tử, nếu người không học hành cẩn thận, kết quả kì thi sắp tới không tốt thần sẽ không thể ở lại trong cung cùng người"
"Tại sao? Ngươi cùng ta không phải đang chơi rất vui vẻ sao?"
Thôi Phạm Khuê gập sách đặt xuống bàn, tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối trả lời
"Hoàng Thượng truyền thần vào cung để cùng Thái Tử học tập, mong sao có thể truyền lại kiến thức cho người, giúp đỡ người, sắp tới là kì kiểm tra, nếu kết quả không tốt há chẳng phải thần là loại vô dụng? Nếu đã vô dụng thì chẳng có lí do gì Hoàng Thượng phải giữ thần lại"
Thôi Nhiên Thuân di di tay trên mặt gỗ phẳng, lí nhí nói
"Xin lỗi"
Phạm Khuê hốt hoảng đổi tư thế thành quỳ xuống cúi thấp đầu
"Thần không dám Thái Tử, thần chỉ mong người có thể tập trung học để có thể có kết quả cao. Nếu người muốn cùng thần chơi đùa, hãy cố gắng có được không ạ?"
Thôi Nhiên Thuân chần chừ, hắn muốn chơi cùng cậu nhưng không muốn học hành, cuối cùng nhìn khuôn mặt trắng nõn cúi thấp trước mặt, hàng lông mi người đối diện khẽ run rẩy, hắn thở dài một hơi
"Vậy được rồi, ngươi muốn ta học gì"
Phạm Khuê dường như chỉ chờ có vậy, lôi ra một chồng sách dày đặt trước mặt hắn
"Người chỉ cần học thuộc chỗ này thôi là được, nếu không hiểu chỗ nào có thể hỏi thần, thần sẽ luôn ngồi ở đây"
Thôi Nhiên Thuân nhìn chồng sách cao vút che mất nửa khuôn mặt cậu mà nuốt nước bọt
"Sao lại nhiều như vậy?"
"Không nhiều, học rất nhanh thôi"
"Sư phụ, nếu ta học hết, ngươi có thể tặng ta ba điều ước không?"
"S..Sư phụ?"
"Ừm"
"Nếu Thái Tử đạt hạng cao, thần sẽ đồng ý với người"
Sau đó Thôi Nhiên Thuân quả thật trở nên ngoan ngoãn chăm học, cả ngày ngồi tại Quốc Sử Quán cùng cậu đọc sách, chốc chốc lại quay sang hỏi
"Sư phụ, chỗ này ta không hiểu"
Thôi Phạm Khuê tưởng hắn không hiểu thật, chăm chú nhìn sách say mê giảng giải cho hắn, lúc ngẩng đầu lại thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình, Phạm Khuê lo lắng né tránh ánh mắt hắn, nghiêm giọng
"Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi"
Cuối buổi Phạm Khuê luôn kiểm tra xem hôm nay hắn đã học được những gì, hôm nào hài lòng sẽ vui vẻ mà cùng hắn đi bộ về Đông Cung, hôm nào hắn không chăm chỉ sẽ xị mặt mà nói
"Thái Tử về trước đi, thần ở lại một lát"
Thôi Nhiên Thuân không biết tại sao lại rất sợ những lúc như vậy, vẻ mặt Phạm Khuê như đang trách móc khiến hắn thích thú, nhưng phải về Đông Cung một mình cùng đám cung nữ và thái giám khiến hắn cảm thấy quãng đường này vô cùng tẻ nhạt. Hắn luôn cố gắng học nhiều nhất có thể để Phạm Khuê đưa hắn về phòng, hôm nào có cậu cùng hắn đêm đó hắn sẽ ngủ rất ngon. Thi xong Thôi Nhiên Thuân vội chạy tới chỗ Phạm Khuê lôi cậu xuất cung, Phạm Khuê giật mình rụt tay lại, hắn bĩu môi nói
"Ngươi đồng ý với ta 3 điều ước mà. Điều thứ nhất là cùng ta xuất cung, dẫn ngươi đi ra chỗ này này vui lắm"
Phạm Khuê ánh mắt mông lung nhìn hắn
"Nhưng chưa có kết quả"
Nhiên Thuân mỉm cười đưa tay búng vào chiếc mũ quan của cậu
"Sư phụ, ta chắc chắn sẽ có kết quả cao"
Phạm Khuê nửa tin nữa ngờ theo hắn đi lấy ngựa, kĩ thuật cưỡi ngựa của cậu đương nhiên kém xa hắn, ban đầu Nhiên Thuân còn đợi cậu, lúc sau lại phóng lên trước. Thôi Nhiên Thuân mặc trang phục thường dân, vạt áo theo gió hất ra đằng sau, Phạm Khuê nhìn thế nào cũng thấy hắn rất ra dáng một bậc quân vương. Cho tới khi cậu đuổi kịp hắn đã buộc xong ngựa vào cột, đợi cậu đến thì trói ngựa cho cậu sau đó cùng bước vào quán, hắn thành thục gọi tiểu nhị rồi đọc tên món ăn, Phạm Khuê dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, Nhiên Thuân cười đến là vui vẻ
"Sư phụ, đừng nhìn ta như vậy, ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đấy"
"Ra ngoài rồi, người đừng gọi thần như vậy"
"Vậy gọi ca ca sao?"
"Thần kém người hai tháng, người gọi tên thần là được rồi"
"Tiểu Khuê, ta biết rồi"
Nhiên Thuân đôi khi không hiểu, vì sao hồi nhỏ cậu có thể cùng hắn chơi đùa rất thoải mái ấy vậy mà chỉ sau vài năm đã xa cách vạn dặm, hắn có cảm giác cậu mới là bậc bề trên, nhiều lúc hắn muốn gần gũi nhưng cậu lại bày ra bộ dạng tôi tớ khách sáo khiến hắn khó chịu. Tới lúc dán giấy báo kết quả, hắn thực sự đạt hạng cao, Phạm Khuê dò được tên hắn trên mảnh giấy trắng vội chạy thẳng về Đông Cung, không kịp để thái giám bẩm báo đã xông vào
"Thái Tử người thực sự có kết quả rất tốt"
Thôi Nhiên Thuân thấy cậu bất ngờ đến cũng không giận dữ, phất tay bảo cung nữ đóng cửa sau đó lại gần kéo cậu ngồi xuống, Phạm Khuê vui mừng đến quên cả lễ nghĩa, hắn lại thấy trong lòng vui vẻ.
"Ta đã bảo rồi mà, Thôi Nhiên Thuân này không có gì là không làm được hết"
"Phải phải phải, người là giỏi nhất, còn hai điều ước nữa, người nói đi, nếu có thể thần nhất định sẽ làm"
"Có thể để dành không? Hiện tại ta chưa nghĩ ra"
"Đương nhiên có thể, khi nào nghĩ ra người có thể gọi thần"
Nhiên Thuân gật gù hài lòng song bỗng nhớ ra gì đó lại hỏi
"Vậy.. mai ngươi còn đến không?"
"À, mai thần sẽ về thăm phụ thân, đi một chút rồi lại quay lại, người vẫn cần phải học thêm mà, bao giờ người cảm thấy không cần vì thần nữa thì lúc đó thần mới không xuất hiện"
Thôi Nhiên Thuân cười vô cùng rạng rỡ. Chỉ là không ngờ "một chút" của Phạm Khuê lại dài suốt cả tháng, đợi đến lúc cậu hồi cung Thôi Nhiên Thuân đã đem cậu bỏ vào ngăn giận dỗi, Phạm Khuê đến Đông Cung tìm hắn lại ra lệnh đuổi người. Thôi Phạm Khuê có thông minh đến mấy cũng không hiểu tại sao mình bị dỗi, về nhà đã bẩm báo mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu cũng không gặp hắn để có thể đắc tội. Thôi Phạm Khuê không chịu nỗi uất ức mấy hôm sau lại tìm đến, nghe nói hắn ra Ngự Hoa Viên liền chạy ra theo. Ra tới nơi thấy bóng dáng hắn lấp ló thì bình ổn lấy lại nhịp thở, đang định tiến lại gần bước chân chọt dừng lại, hắn đang cùng một tiểu thư nói chuyện. Người kia là ai thế nhỉ, cậu ở trong cung đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp qua, lại còn ngâm thơ cùng nhau, lấy thơ cậu dạy để cùng một nàng tiểu thư đối đáp, Thái Tử cũng thật giỏi, bảo sao lại không cần gặp cậu nữa. Thôi Phạm Khuê ôm một bụng tức giận đi đến diện kiến Hoàng Thượng xin được xuất cung. Ở nhà yên ổn được vài ngày, lúc cùng mẫu thân đi ra ngoài trở về thấy Thái Tử đang ngồi ở trong, Thôi Phạm Khuê sợ điếng người vội kéo mẫu thân vào hành lễ. Thôi Nhiên Thuân mặt có đến mười phần căng thẳng
"Thôi phu nhân miễn lễ, người có thể vào buồng được không? Ta muốn nói chuyện cùng Phạm Khuê"
Phạm Khuê quay qua nhìn bà gật nhẹ một cái, bà lo lắng đứng dậy, trước khi vào buồng vẫn không an tâm mà quay đầu nhìn cậu. Thôi Phạm Khuê vẫn chưa được đứng lên, mặt đất lạnh cứng khiến cậu khó chịu. Thôi Nhiên Thuân từ trên nhìn xuống
"Ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?"
"Thần ngu dốt không hiểu ý Thái Tử, mong người có gì hãy nói thẳng"
"Ai cho phép ngươi xuất cung?"
"Thần đã xin thẻ bài của Hoàng Thượng"
Thái Tử đương nhiên quyền hạn kém Hoàng Thượng, hắn còn có thể bắt bẻ sao?
"Tại sao rời cung"
"Thần cảm thấy mình không còn trọng trách và tư cách gì để ở lại"
"Ngươi nói cho đến khi ta không cần ngươi nữa ngươi mới rời đi?"
"Người vẫn cần thần sao? Chẳng phải bên người đã có vị tiểu thư xinh đẹp rồi sao? Thần đến diện kiến người cũng không cho vào, vậy thần lấy lí do gì để ở lại?"
"Tiểu thư? Ha! Hay cho ngươi dám nhìn trộm ta, nếu không muốn bị phạt thì ngay lập tức trở về cung"
".. Thần!...tuân mệnh"
Thôi Phạm Khuê cưỡi ngựa đi sau kiệu của hắn, cứ chốc chốc hắn lại ngó ra như sợ cậu đi chậm không theo kịp. Về tới cung vừa kịp xuống ngựa cậu đã bị hắn lôi về Đông Cung Hắn lục tìm trong ngăn tủ một lọ nhỏ rồi gọi cậu
"Ngươi qua đây"
Phạm Khuê ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, hắn đưa tay vén ống quần cậu lên lộ ra đầu gối với vài vết thâm, Phạm Khuê giật mình rụt chân cúi đầu
"Thái Tử.. Thần.."
Thôi Nhiên Thuân chép miệng một cái khiến cậu im lặng, hắn cầm cổ chân cậu kéo lại, mở lọ thuốc mỡ trực tiếp bôi cho cậu, vừa xoa vừa cằn nhằn
"Ta nhớ hồi nhỏ da người rất nhạy cảm, đụng một tí đã để lại vết thương. Ta hay rủ ngươi đi chơi, toàn mấy trò phải hoạt động lăn lộn nhiều, lần nào về cũng thấy người ngươi toàn vết xước, vết thâm. Không ngờ lớn rồi vẫn vậy."
Xong xuôi hắn đóng nắp lọ, cẩn thận vén quần xuống cho cậu.
"Sắp có lễ hội lồng đèn, cùng đi chứ?"
"Thần.."
"Là điều ước thứ 2 của ta, ta muốn cùng ngươi đi thả đèn trời"
"Thần làm được"
Chẳng hiểu sao tới ngày hội hắn lại thấy trong người uể oải khác lạ nhưng vì muốn đi chơi cùng cậu nên hắn vẫn lấy ngựa ra ngoài. Hai người thong thả cưỡi ngựa, giữa đường còn ghé xuống mua hai chiếc đèn. Đến nơi cậu và hắn đi thuê bút lông, hai người ngồi quay lưng vào nhau viết điều ước. Tới lúc những chiếc đèn biến mất trong màn đêm bỗng trời đổ con mưa, hắn cùng cậu vội trở về nơi buộc ngựa, hắn cởi áo choàng ngoài trùm lên đầu cậu cùng cậu chạy thật nhanh, Phạm Khuê không từ chối, cậu túm hai vạt áo lại giấu kín khuôn mặt để che mưa. Đến nơi cậu chưa kịp tháo ngựa đã bị một lực mạnh bế lên yên, liền sau đó hắn cùng trèo lên ngồi sau cậu, tay vòng qua eo cậu nắm lấy dây cương
"Ngươi đi chậm muốn chết"
Phạm Khuê ngồi trong vòng tay hắn căng thẳng không dám động đậy, trên đầu vẫn còn trùm áo choàng của hắn. Cậu nhìn xuống đôi tay trắng bệch đang ghì dây cương của hắn liền quay đầu hỏi
"Thái Tử người lạnh không?"
Đúng lúc hắn cúi xuống, mắt hai người chạm nhau, trong phút chốc Phạm Khuê thấy tim mình hẫng một nhịp, cậu vội xoay người ngồi ngay ngắn trở lại, sau lưng cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập mạnh của người kia. Lúc về đến cung cũng vừa lúc tạnh mưa, đám thái giám thấy Thái Tử ướt rượt vội đưa hắn về cung pha nước ấm. Thôi Nhiên Thuân ngâm mình trong bồn nước, trong đầu hiện lên cảnh Phạm Khuê đầu trùm áo, mắt to ngước lên nhìn hắn, đôi môi hồng hồng mấp máy hỏi hắn có lạnh không, nam nhân sao có thể xinh đẹp như vậy? Thôi Nhiên Thuân lắc mạnh đầu bước ra ngoài, không được nghĩ linh tinh Không ngoài dự đoán hôm sau nghe tin Thái Tử lâm bệnh, Phạm Khuê vừa tỉnh dậy liền lập tức chạy đến Đông Cung, nhìn hắn nằm một chỗ không khỏi tự trách mình
"Ta không sao, thực ra trước khi đi đã cảm thấy không khỏe, chỉ là dầm mưa một trận nên mới như vậy"
"Đã thấy không khỏe sao còn đi?"
Phạm Khuê tức giận quên cả kính ngữ, hắn không bắt bẻ, chỉ nhắm mắt trả lời
"Tại muốn cùng ngươi thả lồng đèn"
"Vậy cũng không ..."
"Sư phụ ta mệt lắm, ngươi đừng nói nữa"
Phạm Khuê nhớ ra hắn đang là người bệnh, vâng một tiếng rồi đứng dậy. Nhiên Thuân tuy nhắm mắt nhưng vẫn bắt chuẩn tay cậu kéo lại, hắn mệt mỏi nói
"Tiểu Khuê, ở lại cùng ta một chút"
Tới lúc hắn tỉnh dậy cậu vẫn còn ở đó, nghiêm túc nhìn hắn. Bên ngoài trời hình như đã tối, hắn thả tay Phạm Khuê ra
"A, ta không sao. Muộn rồi ngươi mau về đi, sao trong lúc ta ngủ ngươi không về chứ."
"Người chưa cho phép thần nào dám rời khỏi đây, Thái Tử người nghỉ ngơi cho khỏe, thần cáo lui"
Ngay sau khi khỏi bệnh Thôi Nhiên Thuân được Hoàng Thượng truyền vào cung. Lúc đi ra mặt rất vô cùng căng thẳng. Phạm Khuê đi dạo loanh quanh bỗng gặp hắn liền chạy theo hỏi
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cũng không có gì, phải đi xa một chuyến"
"Người đi đâu?"
"Không nói cho ngươi biết"
Phạm Khuê bây giờ mới nhận ra mình hơi quá đà, dám xen vào chuyện triều đình. Cậu "ồ" một tiếng định quay người rời đi nhưng lại nghe người kia lên tiếng
"Theo ta về Đông Cung"
Hắn kéo cậu ngồi xuống, tháo miếng ngọc đeo ở thắt lưng ra đưa cho cậu dặn dò
"Ta đưa ngươi thứ này phải giữ cho cẩn thận, ta sợ lần này đi xa không cần thận sẽ làm vỡ mất."
Phạm Khuê đưa tay nhận lấy miếng ngọc gật đầu chắc nịch
"Thần hứa sẽ bảo quản nó thật tốt"
Trước lúc quay về, cậu ngập ngừng
"Thái Tử, tuy không biết có chuyện gì nhưng... ngài nhớ phải bảo trọng"
Trong lòng cậu cứ có dấy lên một nỗi bất an, không biết vì sao mà có. Lần này Thôi Nhiên Thuân đi thực lâu, Phạm Khuê trong cung ngày ngày đánh cờ với thái giám, đêm đêm lại nắm miếng ngọc của hắn trong tay để ngủ, sợ rằng có ai đột nhập vào lấy đi mất. Không biết bao nhiêu ngày sau, đêm đến cậu đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng cửa mở xoạch, Phạm Khuê giật mình mở mắt thấy một bóng đen cao lớn cầm kiếm đứng trước cửa, cậu hoảng sợ bật dậy nhưng việc đầu tiên là giấu miếng ngọc trong tay ra sau lưng. Bóng đen trước mặt từ từ đóng cửa, cậu run rẩy lấy lực ở chân lùi dần về phía sau, bỗng người kia ném kiếm xuống đất, ngồi xổm với tay kéo cậu ôm vào lòng. Phạm Khuê ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết là ai, cậu chỉ hơi hoảng loạn đẩy hắn
"Thái Tử"
"A! Đau"
Phạm Khuê giật mình nhấc tay ra, cậu thấy lòng bàn tay ươn ướt... là máu!
"Thái Tử!"
"Đừng cử động, đau"
"Nhưng người bị thương rồi"
"Ừ. Đau lắm"
"Phải băng bó chứ?"
"Lát nữa"
Thôi Nhiên Thuân gục đầu lên vai cậu, Phạm Khuê cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn. Cậu cảm thấy đau lòng nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhỏ
"Thế Tử, người là quân, ta là thần. Người là nam, ta cũng là nam. Nếu để người khác nhìn thấy thế này sẽ không hay"
"Ta mặc kệ"
"Nhưng Thái.."
Thôi Nhiên Thuân dùng tay trái không bị thương giữ gáy cậu, rướn người lên chặn đi mấy lời không hay sắp thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Phạm Khuê sợ hãi đứng hình, cậu bất động không dám làm gì, Nhiên Thuân thấy thấy cậu không cử động thì bắt đầu há miệng nhấm nháp, Phạm Khuê còn cảm nhận được khóe môi hắn nhếch lên
"Là vị ngọt"
Phạm Khuê mở miệng ngăn cản, lại bị Nhiên Thuân dẫn trước một bước, hắn luồn đầu lưỡi vào trong, chậm rãi di chuyển, chính là loại cảm giác này, khiến người ta mụ mị. Lúc sau cậu không thở được liền ngọ nguậy, hắn hiểu ý thả cậu ra, lại gục xuống
"Đỡ đau một chút rồi này"
"Thái Tử.. xin người lần sau đừng lặp lại hành động này nữa"
"Tại sao?"
"Người còn hỏi tại sao? Giữa nam nhân với nam nhân sao có thể?"
"Sao lại không thể?"
"Thái Tử người đừng làm khó thần. Chúng ta đã vượt quá giới hạn cho phép rồi"
"Trên đời này làm gì có giới hạn. Mà kể cả có đi chăng nữa, giới hạn sinh ra không phải để phá bỏ sao?"
"Thái Tử, tình cảm giữa thần và người là quân và thần, đôi lúc là bằng hữu, đôi lúc là sư đồ. Chỉ có ái mộ là không thể"
"Ngươi đối với ta, một chút cũng không có?"
"Tuyệt đối không"
"Ha. Vậy ta hiểu rồi. Sư phụ, xin lỗi đã làm phiền ngươi"
Nói xong Thôi Nhiên Thuân rời khỏi người Phạm Khuê vất vả đứng lên, nhặt lại kiếm lững thững đi ra ngoài. Ra là hắn nhầm, hắn tự mình đa tình, tự mình nghĩ quá nhiều. Nhưng cái nhìn lén của cậu khi thả đèn, ánh mắt Phạm Khuê nhìn hắn ngày hắn bị ốm, hành động sống chết bảo quản miếng ngọc của hắn, và cả nhịp tim mạnh mẽ ban nãy lúc hắn ôm cậu, tất cả đều chân thực nói với hắn rằng tình cảm Phạm Khuê đối với hắn cũng giống như hắn với cậu. Nhiên Thuân đi rồi cậu liền đứng dậy thay áo mới, ban nãy máu của Nhiên Thuân đã nhuốm đỏ cả cánh tay áo cậu. Máu?! Nhiều máu như vậy có phải bị thương rất nặng không? Cậu không nghĩ được gì lập tức chạy đến Đông Cung, vội đến mức quên cả đeo giày, quên luôn khoác áo ngoài. Đến nơi mới sực tỉnh ngộ, bên cạnh hắn có bao nhiêu là người hầu, chẳng nhẽ hắn cần đến sự chăm sóc của cậu? Nghĩ rồi lại quay lưng ra về. Thôi Nhiên Thuân đi tắm về từ đằng xa thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước Đông Cung, chân không đeo giày, mong manh tưởng như một làn gió thổi mạnh qua cũng có thể cướp cậu khỏi hắn, đang định bước tới thì cậu đi mất. Đến làm gì? Có phải cậu đang lo lắng cho hắn không? Ngày hôm sau tỉnh dậy cậu lại nghe tin Thái Tử sốt cao rồi, sức khỏe của hắn từ nhỏ vốn không tốt, hay ốm vặt, do chăm chỉ hoạt động mà đã khá lên rất nhiều, lần này nghe nói vết thương bị nhiễm trùng nặng. Cậu nhớ hôm qua hắn luôn miệng nói với cậu rằng hắn đau lắm, rất đau...vậy mà cậu nỡ vô tâm đẩy hắn ra xa, nỡ để hắn với thân thể bị thương một mình trở về. Thái Tử hôn mê liền mấy ngày không tỉnh, cậu thường tới thăm hắn vào lúc đêm muộn, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, vầng trán lấm tấm mồ hôi lại cảm thấy đau lòng. Phạm Khuê ngồi với hắn cho đến khi mặt trời mọc mới rời đi. Hôm nay cũng vậy, cậu đúng giờ đến Đông Cung, thái giám cũng quen giờ giấc liền gật đầu với cậu. Thôi Nhiên Thuân vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, cậu mệt mỏi nằm xuống đất bên cạnh hắn, cũng đã mấy ngày rồi cậu chưa ngủ, nhưng cậu nào dám ngủ, Thôi Nhiên Thuân còn đau như thế làm sao cậu ngủ được đây.
Phạm Khuê cứ như vậy mà trông chừng hắn một đêm. Khi cảm nhận được mặt trời sắp lên, cậu chống tay ngồi dậy, vắt khăn lau mồ hôi cho hắn. Xong xuôi liền đứng dậy, mắt cậu liền hoa lên, mất thăng bằng rồi ngã xuống. Cậu thở phào một hơi, may mà ngã xuống đất, nếu ngã vào người hắn coi như đi đời. Phạm Khuê thử đứng dậy lần nữa, nhưng cậu lại ngã trở lại, lần này không phải do hoa mắt, là do người kia nắm tay cậu kéo về. Thôi Nhiên Thuân nắm lấy cổ tay không cho cậu đi, Phạm Khuê thử rút ra nhưng không được, đành hỏi nhỏ
"Người tỉnh rồi?"
Nhiên Thuân mệt mỏi không nói, mắt vẫn nhắm chặt, nếu tay kia không phải đang giữ cậu lại có lẽ cậu cũng chẳng biết hắn đã tỉnh.
"Thần sẽ đi gọi thái y"
"Tại sao lại nói dối"- hắn lên tiếng
"Dạ?"
"Ta hỏi ngươi vì sao lại nói dối?"- Thôi Nhiên Thuân khó nhọc mở mắt nhìn cậu
"Thần không có"
"Rõ ràng đã ở đây cả đêm, rõ ràng nhìn ta cả đêm, để ý ta từng cái cau mày để vuốt phẳng. Rõ ràng có tình cảm với ta, tại sao lại né tránh?"
"Người... người nói gì vậy, thần không có"
"Có phải không ai dạy ngươi cách nói dối không? Miệng nói một kiểu nhưng trong lòng lại một kiểu. Cất cái ánh mắt đó đi, ta sẽ tin ngươi không thích ta"
"Vậy làm sao để cất?"
"A. Không, không phải! Ý thần không phải như thế"
Thôi Nhiên Thuân nét cười đã tràn ngập khuôn mặt, cả mắt cũng đã cong lên thành một vầng trăng khuyết. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn người trước mặt vẫn nửa ngồi nửa quỳ mặt cúi gằm. Hắn nhích người về phía cậu, quan sát nét mặt rồi từ từ ngả xuống vai cậu thủ thỉ
"Sư phụ, ôm ta"
Thôi Phạm Khuê trong lòng rối bời không biết nên làm gì mới phải, lại nghe người trong lòng thì thầm
"Ta biết ngươi nghĩ gì. Nhưng cứ ôm ta đã không được sao?"
Cậu nhắm mắt đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, cùng hắn giữ tư thế đó rất lâu, cho đến khi hắn nói
"Sư Phụ, ta thật sự thích ngươi"
"Thần... cũng vậy"
Phạm Khuê cảm nhận được hắn bật cười sung sướng, cậu lại nói
"Nhưng chúng ta không thể"
"Ta nói rồi, ta mặc kệ"
"Có thể mặc kệ được sao?"
"Có thể"
Phạm Khuê im lặng không nói nữa. Cùng hắn tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, Hoàng Thượng truyền cậu vào cung không hiểu vì lí do gì. Phạm Khuê vừa bước vào chưa kịp hành lễ đã nghe thấy Hoàng Thượng vội vã
"Miễn lễ"
"Tạ Hoàng Thượng"
"Phạm Khuê, ta gọi ngươi là muốn ngươi giúp ta một việc"
"Được Hoàng Thượng tin tưởng là vinh hạnh của thần, thần sẽ cố gắng hết sức"
"Sắp đến ngày sắc phong thái thử phi, nhưng Nhiên Thuân nói nó thích người khác rồi. Ta có khuyên, có răn nhưng nó từ nhỏ đã bướng bỉnh không nghe. Nhiên Thuân vốn nghe lời ngươi, ngươi hãy tìm cách khuyên bảo nó"
"Thần.."
"Không làm được?"
"Thần không có ý đó thưa Hoàng Thượng.. thần sẽ cố gắng hết sức"
"Được. Tốt lắm. Quả nhiên trẫm không nhìn nhầm ngươi"
Phạm Khuê đi như người mất hồn về Đông Cung, cửa vừa mở đã rơi vào vòng tay ấm áp của một người, Thôi Nhiên Thuân ôm chặt cậu, nhưng lần này cậu không ôm lại hắn, nhận ra điều khác lạ hắn liền buông cậu ra, trong mắt Phạm Khuê dập dềnh sóng nước
"Tiểu Khuê? Ai bắt nạt ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn"
Phạm Khuê nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng
"Thái Tử, chúc mừng người"
Thôi Nhiên Thuân cười cười tiến đến muốn ôm cậu, Phạm Khuê lùi về sau né tránh vòng tay hắn, hắn hơi bất ngờ, hạ một tay xuống, tay kia vươn lên xoa đầu cậu
"Ta còn tưởng ai bắt nạt ngươi, hóa ra vui đến khóc muốn chúc mừng ta. Nào, chúc gì mau nói đi"
Thôi Phạm Khuê nói dõng dạc từng chữ
"Chúc mừng đại lễ sắc phong Thái tử phi của người"
Cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên đỉnh đầu cứng đờ, hắn ép cậu nhìn hắn, khuôn mặt hốt hoảng
"Phụ hoàng nói gì với ngươi rồi? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không làm lễ, trong lòng ta chỉ có mình ngươi"
"Thái Tử người đừng như vậy. Hoàng Thượng nhờ thần khuyên bảo người. Thái Tử hãy chuẩn bị cho đại lễ đi, ngài là bậc quân vương, đừng hành động theo cảm tính nữa"
Thôi Nhiên Thuân bàng hoàng nhìn cậu, cánh tay run rẩy đẩy Phạm Khuê ra, hắn bật cười chế nhạo
"Ngươi đồng ý rồi? Đến đây khuyên ta đồng ý sắc phong thái tử phi? Vậy còn ngươi? Ngươi thì sao?"
"Thần? Thần có thể sao được?"
Nhiên Thuân bắt lấy cánh tay cậu lắc mạnh
"Thôi Phạm Khuê có phải ngươi đang hồ đồ rồi không? Tỉnh táo lại đi! Chẳng phải chúng ta... chúng ta đang trong mối quan hệ đó sao? Giờ ngươi lại đứng trước mặt ta khuyên ta lập phi?"
"Chúng ta thì có quan hệ gì cơ chứ? Thần và Người thì có thể là mối quan hệ gì được?"
"Thôi Phạm Khuê ngươi..."
"Cút! Đi ra khỏi đây! Ngay!"
Cậu dứt khoát xoay người, nán lại nói thêm một câu
"Thần nhất định sẽ chúc phúc cho người"
Thôi Phạm Khuê chạy ra khỏi Đông Cung, nấp vào một gốc cây ngồi sụp xuống, há miệng cắn mu bàn tay để khỏi phát ra tiếng, nước mắt đua nhau chảy xuống, trượt một đường trên bầu má rồi tan vỡ khi va chạm với mặt đất. Bỗng cậu cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình, ngẩng đầu lên, là thái giám Vương, người luôn kề cận Thái Tử. Ông ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười nói
"Ta sống đủ lâu để biết mối quan hệ của cậu và Thái Tử không đơn giản. Ta cũng chỉ là phận tôi tó, không giúp gì được cho cậu và người. Nhưng Phạm Khuê, ai cũng được, ai cũng có thể khuyên Thái Tử lấy Thái tử phi, nhưng không phải cậu. Cả cậu và ta đều thừa biết tình cảm Thái Tử đối với cậu là thế nào, cậu làm thế không khác nào cầm dao đâm ngài ấy một nhát, đả kích đó Thái Tử sao có thể chịu được"
"Hoàng Thượng?! Vậy.. đúng là không thể không làm"- ông nói rồi cúi đầu thở dài
"Thái giám Vương, là Hoàng Thượng đích thân nhờ tôi, tôi có thể không làm sao?"
Phạm Khuê trở về tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước. Đêm đó Thôi Nhiên Thuân đến tìm cậu, hắn ôm cậu chặt cứng từ sau lưng nói
"Chúng ta bỏ trốn đi, ta không làm Thái Tử nữa, sau này cũng không cần làm vua. Chúng ta cùng nhau xuất cung, sẽ đi tới nơi khác sống, đời này chỉ cần cùng ngươi, cái gì ta cũng có thể vượt qua"
"Người đừng ngông cuồng, đừng vì thần mà ra những quyết định dại dột. Lập Thái tử phi có gì không tốt? Chúng ta vẫn có thể gặp nhau, thần có thể làm bằng hữu tốt của người, thế... cũng tốt mà, không phải sao?"
"Có ai muốn cùng người mình yêu làm bằng hữu sao? Tại sao ta phải làm Thái Tử? Tại sao không được lựa chọn đường đi của chính mình? Tại sao không thể cùng ngươi thành thân? Ta không muốn làm Thái Tử nữa, muốn cùng ngươi hạnh phúc đến đầu bạc răng long"
"Không muốn làm Thái Tử nữa? Được, vậy kiếp sau người đừng sinh ra trong Hoàng tộc nữa, kiếp sau thần đợi người, nhất định cùng người sống vui vẻ. Còn kiếp này số mệnh đã định, không thể khác được, người đừng làm khó thần, cũng đừng làm khó chính mình"
"Không đâu, ta có thể thay đổi số mệnh cơ mà, chỉ cần ngươi cùng ta rời đi, ta sẽ.."
"Người nói người có thể? Được, vậy chúng ta thử xem. Thần cùng người thử."
Thôi Nhiên Thuân ngày ngày trong cung tìm cách trốn khỏi Hoàng Cung, hai người cùng nhau bàn bạc, cuối cùng đi đến quyết định, liều một lần, nếu thắng họ sẽ có được nhau. Đêm đến, Phạm Khuê nắm chắc túi vải, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, đúng giờ liền rón rén chạy đến nơi hẹn, đúng lúc cậu ra khỏi buồng liền có một tiểu thái giám chạy đến nói với cậu vài câu, Phạm Khuê hốt hoảng, run rẩy tới mức không nhấc nổi chân bước tiếp. Đêm đó Thôi Nhiên Thuân đợi cậu đến tận sáng, hắn cố chấp không muốn về, hắn muốn tin cậu sẽ đến. Từ đằng xa có người chạy tới, Thôi Nhiên Thuân vui mừng đứng dậy, nhưng khi nhìn rõ là ai hi vọng của hắn liền bị dập tắt. Thái giám Vương cúi đầu không dám nhìn hắn
"Thái Tử, người về đi, Phạm Khuê sẽ không tới đâu ạ"
Khi hắn về tới Đông Cung thấy cậu đứng ở ngoài, con nóng giân nhất thời khiến hắn mất kiểm hoát, hắn lao tới túm lấy cổ áo cậu giáng xuống một đấm. Phạm Khuê không kịp tránh ngã dúi xuống đất, hắn ngồi xuống tiếp tục giơ tay lên muốn đấm cậu nhưng Vương thái giám đã kịp ngăn hắn lại, cậu ngồi dậy cười, đưa tay lên lau đi vệt máu ở khóe miệng
"Thái giám Vương đừng cản, cứ để Thái Tử làm điều người muốn"
Thôi Nhiên Thuân rút kiếm ở bên hông kề vào cổ cậu, Phạm Khuê từ từ ngẩng đầu nhìn thái giám Vương mặt cắt không còn giọt máu rồi lại nhìn sang người cầm kiếm, cậu cười một tràng lớn, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cậu nói
"Muốn giết thần? Được. Nhưng có thể nghe thần nói nốt vài câu không?"
"Cho ngươi nói"
"Thần nghĩ kĩ rồi, thần không muốn bỏ trốn cùng người, thực ra tình cảm gì đó giữa chúng ta chưa thật sự quá sâu đậm, thần hối hận lắm, đáng lẽ ngày đó không nên nhận lời với người. Thái Tử thì vẫn là Thái Tử, sau này người sẽ là một bậc quân vương anh minh nhất, thần tin là như thế. Vậy nên hãy dự lễ sắc phong thái thử phi, chúng ta cùng cược xem thần nói có đúng không."
Thôi Nhiên Thuân gầm lên một tiếng, thanh gươm theo tay hắn đi lên cao rồi vụt xuống, dùng cách cổ Phạm Khuê một khoảng rồi rơi xuống đất, Thôi Nhiên Thuân giận dữ phất tà áo bước vào trong Cậu nhếch khóe môi chế nhạo, là đang cười chính bản thân mình, cậu đứng lên rồi ngã xuống, thái giám Vương nhanh tay đỡ được cậu, ông thấy bóng lưng hắn khẽ khựng lại trong một giây rồi dứt khoát không quay đầu bỏ đi. Ông nhìn Phạm Khuê tiều tụy dưới đất, thở dài một câu
"Các người hà cớ gì mà cứ phải làm khổ nhau như thế"
Phạm Khuê lắc đầu nhìn ông
"Ngày mai tôi lại đến"
Suốt cả tuần trời Phạm Khuê ngày nào cũng đến Đông Cung quỳ gối, nắng cũng vậy mà mưa cũng vậy, quỳ từ sáng đến tối, đêm về phòng rồi sáng sớm lại tiếp tục. Thái giám Vương không nỡ nhìn thân hình nhỏ bé kia tiếp tục quỳ, ông vào trong tìm hắn. Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng khác gì cậu, hắn mang dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi vô cùng. Vương thái giám nhìn hai người, chẳng ai có đủ sức để nghe ông nói chuyện. Nắng từ trên đỉnh đầu dội xuống, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ cho lưng mình thẳng tắp. Cậu thấy Thôi Nhiên Thuân từ trong Đông Cung đi ra, tiến lại gần phía cậu, rất gần rồi. Hắn cầm tay cậu lôi đi, chân Phạm Khuê quỳ nhiều ngày đứng còn không vững liền khuỵu xuống, hắn cúi xuống bế cậu lên lướt qua bao cung nữ bước thẳng vào trong. Hắn đặt cậu xuống nệm thêu rồng vàng của hắn, vén ống quần lên thoa thuốc cho cậu làm cậu nhó đến ngày trước hắn cũng dịu dàng ân cần thế này. Hắn để cậu ngồi trên nệm còn bản thân đi cất thuốc, lúc quay lại thấy cậu ngước đầu lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt ấy lòng hắn chợt thấy ngứa ngáy. Thôi Nhiên Thuân chống tay xuống giam cậu vào lòng, hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn cậu, Phạm Khuê không phản kháng, điều này khiến tâm trạng hắn tốt hơn, hắn thấy vui vẻ. Cậu chủ động tách môi cùng hắn dây dưa, hắn hôn rất ôn nhu, rất cẩn thận nhưng cũng rất lâu, như đòi lại thiệt thòi suốt quãng thời gian qua hắn phải chịu. Hôn xong cậu hỏi hắn một câu
"Người thỏa mãn chưa?"
"Chưa"
Cậu nhấc người đứng lên, hắn cũng đứng theo cậu, Phạm Khuê kéo vạt áo khiến hắn cúi xuống, kiễng chân cùng hắn môi chạm mỗi, lại một lần rất lâu nữa. Hắn ôm lấy cậu, siết chặt. Cậu lại hỏi
"Người thỏa mãn chưa?"
"Um"
Cậu rời khỏi vòng tay hắn, quỳ xuống, đầu dập xuống đất
"Vậy thần cầu xin người, hãy đồng ý với Hoàng Thượng lập thái tử phi"
Lần này hắn không tức giận, chỉ cảm thấy nực cười. Hắn nâng cằm cậu
"Đó thực sự là điều ngươi muốn"
"Phải. Đó là điều thần muốn, có chết thần cũng muốn cầu xin người lập thái tử phi"
Hắn gật gật đầu ngồi xuống, ngón tay cái đưa lên miết cánh môi Phạm Khuê
"Ta còn một điều ước nữa ngươi nợ ta, nếu ngươi thực hiện được ta sẽ đồng ý với ngươi chuyện lập thái tử phi"
"Người cứ nói, ngày sắc phong sắp đến gần, thần sẽ cố gắng"
"Đêm nay ở lại đây với ta"
Phạm Khuê trong lòng chấn động, sau rồi cậu dứt khoát
"Thần làm được"
Trong lúc cao trào, không biết là mồ hôi hay nước mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt cậu, hòa làm một cùng nước mắt của Phạm Khuê thấm ướt gối, Thôi Nhiên Thuân đan tay mình vào tay cậu bình tĩnh hỏi:
"Hỏi ngươi một câu cuối cùng, Thôi Phạm Khuê, ngươi có thật lòng yêu ta?"
"Là thật.. rất yêu.."
Sáng sớm Phạm Khuê tỉnh dậy, cảm nhận được vòng ôm của hắn, vô cùng ấm áp, cậu tham lam muốn tận hưởng thêm một chút, cậu ước mình có thể ích kỉ giữ lấy người này cho riêng mình, cậu ước mình thật sự ích kỉ để từ bỏ hết tất cả cùng người này bỏ trốn. Nhưng cuộc đời làm gì dễ dàng như vậy, cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, thành công thuyết phục hắn nghe theo Hoàng Thượng. Cậu rời khỏi vòng tay Thôi Nhiên Thuân khiến hắn tỉnh giấc, hẵn giữ cậu lại dụi mắt giả bộ làm nũng
"Ưm tiểu Khuê đi sớm vậy sao?"
"Thần phải đi rồi, người đừng như vậy, lát nữa có người thấy sẽ không hay"
"Ngươi lúc nào cũng sợ người khác hết"
Cậu mỉm cười, thần không sợ bọn họ. Cái thần sợ chính là người vì thần mà không thể làm vua. Trước khi cậu ra ngoài, Thôi Nhiên Thuân nhắc nhở
"Nhất định hôm đó phải đến"
"Thần tuân mệnh."
Bước ra khỏi Đông Cung, Phạm Khuê thấy thái giám Vương nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm, cậu mỉm cười với ông
"Thái giám Vương đừng lo, tôi bây giờ đang rất hạnh phúc."
Ông bước tới ôm cậu
"Phạm Khuê, vất vả rồi, ta thật sự mong cậu hạnh phúc"
Thôi Phạm Khuê đến diện kiến Hoàng Thượng, bẩm báo mình đã thuyết phục được thái tử. Lúc đi ra còn giữ được nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cậu ngẩng đầu lên bầu trời xanh cao thăm thẳm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, thích hợp để làm việc trọng đại nào đó. Sau bao nhiêu lần không mong muốn thì ngày ấy cũng đến, Thôi Nhiên Thuân khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy. Hôm nay là ngày vui, Hoàng Gia có hỉ sự. Thái giám Vương đeo đai lưng cho hắn, cúi đầu
"Thần mong người cảm thấy hạnh phúc"
"Ngươi nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao?"
"Không phải thưa Thái Tử. Thần nói thần mong người sẽ hạnh phúc, à không, người nhất định phải hạnh phúc, nếu không cũng hãy cố tỏ ra hạnh phúc"
Hắn thấy thái giám Vương hôm nay có chút quái lạ nhưng không để tâm nhiều. Hắn cùng Thái tử phi sắp được sắc phong cùng bước vào đại điện. Hắn đảo mắt một lượt, không thấy cậu. Hắn nhìn thêm một lần nữa. Thật sự không có. Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám sau lưng nhỏ giọng hỏi
"Hôm nay Phạm Khuê không tới?"
Thay vì gật hoặc lắc, tiểu thái giám chọn im lặng. Hắn bắt đầu có dự cảm không lành, gằn giọng nói thật nhỏ
"Trả lời ta"
"Thần... thái giám Vương không cho phép thần nhắc đến người họ Binh trước mặt Thái Tử trong ngày vui"
Lệnh bài trong tay hắn rơi xuống đất, tất cả quan thần đều sững sờ. Hắn nhìn phụ hoàng đang ngồi trên Long sàng, lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, ánh mắt trở nên trống rỗng. Thôi Nhiên Thuân quay người chạy nhanh ra khỏi điện, tay tháo miện đội đầu ném xuống đất Tiểu Khuê, ta không làm được. Phạm Khuê, ta không cưới nữa. Thôi Phạm Khuê, chúng ta thành thân đi. Hắn đến chỗ cậu nhưng mọi thứ đều trống không, hắn chợt nhớ ra gì đấy, quay trở về Đông Cung. Nhìn thấy hắn Vương thái giám vô cùng ngạc nhiên, ông ấp úng
"Thái Tử sao người lại ở đây?"
Thôi Nhiên Thuân nắm cổ áo ông, vành mắt đỏ hoe trong mắt hẳn một vài tia máu, hắn vội vàng
"Thôi Phạm Khuê đâu?"
"Thần hỏi sao người lại ở đây? Tại sao người không làm lễ? Chẳng phải người đã hứa rồi sao? Cậu bé đó đã đánh đổi mọi thứ sao người không giữ lời hứa?"
"Đánh đổi mọi thứ? Ngươi có ý gì?"
Thôi Nhiên Thuân lững thững cầm bức thư đi về phòng
"Ngày bỏ trốn cùng người, Hoàng Thượng đã bắt Binh thái y cùng phu nhân giam lại, ép Phạm Khuê quỳ xuống hứa sẽ khiến người hồi tâm chuyển ý. Hoàng Thượng hóa ra từ lâu đã biết chuyện của hai người"
"Sáng hôm sau cái đêm ở lại phòng người, cậu ấy đến chỗ Hoàng Thượng, phụ hoàng của người nói với cậu ấy ta nghĩ ngươi biết mình nên làm gì để khiến Nhiên Thuân hạnh phúc.Hai ngày trước Phạm Khuê tới tìm thần, cười rạng rỡ đưa cho thần một bức thư. Nói sau khi người làm lễ xong hằng đưa. Nay người thất hứa, thần không muốn nhưng vẫn sẽ giao lại tận tay cho người."
"Vì tương lai một đời của người, đứa trẻ đó đã nguyện hi sinh một kiếp"
"Người đã đi rồi, không thể quay về. Người ở lại không nên tìm lấy nhớ nhung"
"Thái Tử, vạn lần xin người đừng quá đau buồn."
Hắn gục xuống bàn, nước mắt tí tách chảy xuống thấm ướt bức thư, hắn vội lau đi như sợ sẽ bị rách. Thôi Nhiên Thuân cẩn thận mở thư, đúng rồi, đúng là chữ Phạm Khuê rồi, nét chữ xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy.
[Giờ phút này thần mới thấy, từ biệt cũng không quá đáng sợ.
Thôi Nhiên Thuân, cho thần gọi người như vậy một lần. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với người rằng sẽ đến vào hôm nay.
Nhiên Thuân, thần mệt rồi, nhưng thần đợi người ở kiếp sau. Thần có một điều ước, người có thể giúp thần không? Kiếp sau người đừng làm Thái Tử nữa. Hãy đến tìm thần được không? Thần hứa sẽ yêu thương người hết mình, sẽ dành cả trái tim để chung sống cùng người, hạnh phúc hôm nay thân nọ người, xin nhờ thái tử phi giúp thần bù đắp, kiếp sau thần nhất định trả hết. Thần nghĩ xong rồi, chúng ta sẽ sống ngoài thành, mở một tiệm ăn giống như nơi người từng đưa thân đến, nếu khá giả sẽ cùng nhau nuôi gà làm vườn. Vậy nên thân đến đó trước, chuẩn bị hết mọi thứ đợi người, người nhất định phải gặp được thần nhé, hứa đấy.
Thuân, tiểu Khuê yêu người, một lòng ái mộ người.
Ngày đó đi thả đèn lồng, thần mong chúng ta cùng hạnh phúc. Không may ông trời đổ mưa xóa đi ước nguyện của thần. Vậy chỉ mong rằng người có thể hạnh phúc, một mình người vui vẻ thôi là quá đủ với thần rồi. Thái Tử, đời này kiếp này, gặp được người, thần vô cùng mãn nguyện.]
Thôi Phạm Khuê ngươi thất hứa quá nhiều, không phải nói cho tới khi nào ta không cần ngươi nữa mới rời đi sao? Ngày đó viết mong muốn 'có thể cùng Tiểu Khuê gìn giữ giang sơn', ông Trời hà cớ gì lại khóc? Nay tiểu Khuê bỏ ta đi rồi, vậy giang sơn có còn nghĩa lí gì cơ chứ? Thôi Phạm Khuê ngươi cũng thật nhẫn tâm, chạy trốn bỏ ta nơi Kinh Thành cô độc, có phải nhìn ra điều xấu xa nên cố ý để ta một mình? Là muốn ta sống cuộc đời dằn vặt không có ngươi? Kiếp sau lẫn kiếp này, Thôi Nhiên Thuân ta đều không muốn làm Thái Tử, danh phận khốn kiếp, vì lí gì lại cướp mất Phạm Khuê? Làm vua thì có gì hay ho? Đến người trong lòng còn không giữ được, lấy gì để đảm bảo thần dân được ấm no?
Cùng Phạm Khuê gìn giữ giang sơn?
Giang sơn của ta.
Cùng ngươi bỏ lại ta mất rồi.
-
Thôi Phạm Khuê em là đồ to gan, dám thất hứa nhiều như vậy. Lại dám ra lệnh cho ta phải đến tìm em.
Được, lần này Thái Tử tuân mệnh em, kiếp sau gặp lại, cùng em mở tiệm ăn và nuôi đàn gà. Sẽ cùng em trồng một vườn rau, cùng làm những điều em thích. Sẽ bù đắp những thứ kiếp này đã nợ em, cũng sẽ đòi lại hết điều em nọ. Có chết cũng không buông tay em.
"Thái Tử viết sai tên ta rồi, Thôi Phạm Khuê, Khuê là hạnh phúc, là bình yên, là sáng trong như một vì tinh tú"
Cùng nhau hơn 20 năm nhưng không thể cùng nhau đến già. Vậy hẹn em ở một nơi đẹp hơn Kinh Thành tàn nhẫn này. Tiểu Khuê, Nhiên Thuân yêu em, yêu em một đời.
/////
vẫn còn phần 2 ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top