3. Không xấu (. ❛ ᴗ ❛.)-tg
(Học sinh trung học Beomgyu, côn đồ Kang)
__________
Beomgyu cầm cặp sách đi tới quán net gần trường, đương nhiên không phải để chơi bời, bạn học sinh ba tốt được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ làm bài thi olympic trên máy tính cấp tỉnh, thế mà hôm nay nhà cậu lại hỏng máy. Chần chừ trước cửa quán net hơn 10 phút Beomgyu mới dám bước vào, không khí ngập mùi thuốc lá khiến cậu gai mũi khó chịu. Tên chủ quán xăm đầy cánh tay liếc nhìn cậu mỉa mai.
"Trông ngoan ngoãn như vậy mà cũng vào đây sao?"
"Chú cho con một máy con làm bài tập"- Beomgyu rụt rè nói
"Ha! Quả nhiên là học sinh, đến quán net làm bài tập, lần đầu tiên tôi thấy đấy. May cho cậu còn một máy duy nhất, số 13"
Beomgyu cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi tìm đến chiếc máy mình cần, đợi ông chú khởi động máy xong cậu đăng nhập tài khoản ngồi tập trung làm bài tập.
"Miễn phí cho cậu chai nước, cố mà học hành, học sinh giỏi đến quán tôi như vậy chỉ có cậu, lần sau có học thì cứ ghé, tôi để máy cho"
"A! Không cần đâu con trả tiền chú."
"Cầm lấy! Cho là cho. Tôi không có con trai, nhìn mấy đứa chăm học như cậu tôi rất thích. Cố lên!"
Ông chủ nói rồi rời đi, Beomgyu chợt nghĩ, không phải người xăm trổ nào cũng xấu như lời mẹ nói. Khi sắp hoàn thành xong chuẩn bị nộp bài có một đám lưu manh kéo vào ồn ào khiến cậu mất tập trung, Beomgyu lấy tai nghe đeo lên, cậu không muốn nghe chúng nói chuyện
"Này ông chú, cho vài máy"
"Đi quán khác đi, hôm nay hết máy rồi"
Bọn lưu manh chẳng quan tâm lời chủ quán nói, vênh váo xồng xộc xông vào, một tên liếc thấy cậu đang học thì cười khẩy, đá vào ghế cậu một cái
"Ê nhóc con, trả máy"
Cậu cố tình không để ý, tập trung hết sức làm nốt vài câu cuối. Bỗng màn hình tắt phụt, cậu trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tên tóc hồng cầm giác cắm điện ngoe nguẩy khiêu khích, lúc ấy Beomgyu chẳng còn biết ai là học sinh, ai là côn đồ, cậu hét thẳng vào mặt tên kia
"Cậu bị điên à? Có biết tôi sắp xong bài rồi không?"
"Ồ"
Tên lưu manh nhướn mày kéo dài âm tiết, trước giờ chưa ai dám hét vào mặt hắn như thế, chưa đầy 3 giây sau một đám con trai tóc đủ màu tập hợp sau lưng tên tóc hồng ban nãy, một người tiến lên đẩy vai cậu
"Biết đây là ai không mà dám hét vào mặt như thế? Muốn chết à?"
"Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhưng không học hành cẩn thận thì để người khác học, ra xã hội thì đừng cố chứng tỏ bản thân là loại vô học, chẳng oai chút nào cả"
"Mày!"
Tên côn đồ giơ tay định lao vào đánh cậu, không ngờ lại có bàn tay cản lại, là của ông chủ quán, ông nghiến răng
"Chúng mày có thôi đi không? Chỗ tao làm ăn, cấm lằng nhằng"
Cậu nhân cơ hội cầm cặp sách chạy thẳng ra ngoài, ban nãy sợ gần chết, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói bọn nó như thế, nhìn đám 5-6 người ấy mà bị chúng đánh thì chắc cũng nhừ tử.
Hôm sau Beomgyu đi học bị giáo viên khiển trách vì nộp bài muộn, tâm tình rất bực bội, vừa bước ra cổng trường đã thấy bọn hôm qua đợi sẵn, dường như chỉ đợi cậu xuất hiện, ánh mắt chúng lập tức chỉ điểm. Beomgyu nuốt nước bọt, giả vờ không nhìn thấy ngang nhiên đi qua. Bỗng quai cặp của cậu bị kéo lại, chính là tên tóc hồng cầm đầu hôm qua, hắn xách cặp cậu cười cười hỏi
"Học sinh giỏi, đi đâu mà vội vàng thế?"
"Đi về nhà"
Bọn đằng sau nghe vậy thì phì cười, Beomgyu cẩn thận liếc nhìn chúng rồi lại nhìn người cầm đầu
"Nào giới thiệu chút nhỉ, anh đây là Kang Taehyun, vùng này là của anh, bạn học sinh giỏi vẫn còn đi học ở đây mà đắc tội với anh là sai rồi, nhỉ..?" Hắn liếc xuống thẻ tên trước ngực cậu, Beomgyu vội lấy tay che đi
"Nhìn thấy mất rồi, Beomgyu"
Beomgyu nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, cảm thấy người trước mặt không hẳn là quá đáng sợ, cậu lên tiếng
"Thực ra người đắc tội trước là anh mà? Anh phá bài của tôi, khiến hôm nay tôi bị cô chủ nhiệm mắng"
"Ồ? Vậy tôi phải xin lỗi cậu sao? Học sinh giỏi"- Taehyun tỏ vẻ ngạc nhiên
"Không cần, bây giờ bỏ ra để tôi về nhà"
"Cậu muốn về nhà?" Beomgyu không do dự vội gật đầu
"Vậy xin lỗi đi, anh đây sẽ để em về"
Beomgyu cứng người, trước giờ cậu không làm sai sẽ không bao giờ xin lỗi, lòng tự trọng của cậu vốn dĩ rất cao, hơn nữa lần này cậu phải là người được nhận lời xin lỗi mới đúng
"Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"
Kang Taehyun quay lại nhìn đám đàn em sau lưng, hỏi một câu
"Kìa, không xin lỗi thì sao?"
"Thì giải quyết bằng hành động thôi"- cả đám cười cợt.
Hắn lại nhìn cậu học sinh trước mặt lúc này đã mím chặt môi, mặt cúi gằm
"Vậy đánh đi"
"Hửm?"- Taehyun còn tưởng mình nghe nhầm
"Tôi không sai sẽ không xin lỗi, các anh đánh tôi đi"-Beomgyu nhắm chặt mắt như chờ đợi những đòn đánh.
Một tên đằng sau nghe vậy cười khà khà bẻ khớp tay tiến lên túm lấy cổ áo cậu, chưa kịp làm gì đã bị Kang Taehyun đá một cái vào cẳng chân, nó đau đớn nhíu chặt mày
"Đại ca, anh đánh nhầm rồi, đánh thằng oắt con cơ mà?"
"Tao đánh mày đấy, tao còn chưa lên tiếng ai cho mày động thủ?"
Tên lưu manh ngậm miệng lùi về sau một bước. Kang Taehyun nhìn cậu một lúc sau đó thả tay khỏi quai cặp rồi làm động tác phủi bụi trên vai cậu. Cuối cùng hắn giựt bảng tên trước ngực Beomgyu, nháy mắt với cậu
"Cái này coi như lời xin lỗi. Cậu về đi, hẹn gặp lại nhé bạn học sinh giỏi"
Nói xong liền kéo theo đám đầu xanh đầu đỏ bỏ đi mất, Beomgyu lấy lại tinh thần vội trở về nhà, xem ngày mai nên báo với cô văn phòng về bảng tên thế nào, lại phải viết giấy xin cấp lại, phiền chết đi được.
Phía bên kia, một đám đi lắt nhắt sau lưng một tên cao lớn đi lững thững, mặt nghệt ra không hiểu vì lí do gì đại ca nhà mình lại không đánh tên nhóc kia mà chỉ lấy đi thứ vô dụng đó, rõ là nó dám hét vào mặt đại ca mình. Kang Taehyun về đến chỗ ở thì cất bảng tên của cậu rất kĩ, giấu không cho đám đàn em động đến.
Bẵng đi một tháng, Beomgyu tưởng chừng đã dứt được khỏi rắc rối, không ngờ hôm nay từ cổng trường nhìn ra lại bắt gặp màu tóc hồng quen thuộc đó, hắn ngồi dựa vào chiếc xe moto, tay kẹp điếu thuốc lá đang hút dở, thấy cậu thì vẫy tay. Beomgyu tự động bước đến trước mặt hắn, hôm nay hắn không dẫn đàn em theo mà đi một mình
"Lâu rồi không gặp, học sinh giỏi còn nhớ anh không?"
"Suýt thì quên rồi"
Taehyun nghe được câu trả lời thì bật cười, sau đó quay lưng lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu, hất cằm
"Lên xe, anh đây dẫn bạn nhỏ đi ăn một bữa"
Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Beomgyu lại lên thật, lúc ngồi yên vị sau lưng hắn mới chợt tỉnh ngộ không hiểu sau lại nghe lời tên lưu manh này. Hắn đưa cậu đến một quán cơm, thành thạo gọi món, trong lúc chờ đợi lại nhìn cậu chằm chằm
"Sao anh lại đến tìm tôi?"-Beomgyu thắc mắc
"Phải có việc thì mới được đến tìm em à?"
"Phải rồi, người như anh rất rảnh mà"
"Ấy bạn nhỏ, nói chuyện không đụng chạm nhé. Anh đây tự nhiên nhớ em nên đến tìm, không được sao?"
"Nhớ tôi?" - Beomgyu ngạc nhiên
"Ừ đấy"
"Chưa được đấm nên nhớ sao?"- cậu mỉa mai
"Này bạn nhỏ, em thích bị đấm sao?" Đương nhiên là không rồi... Beomgyu lập tức ngậm miệng, đợi đồ ăn ra cậu ngoan ngoãn ăn uống, thực ra cậu hơi không hiểu sao mình có thể thoải mái đi ăn cùng với một tên lưu manh thế này, nhưng hình như cậu có cảm giác rằng anh ta không hề đáng sợ, có chút thiện cảm nho nhỏ, thậm chí còn cho rằng người này tốt bụng, có thể kết thân làm bạn.
Hóa ra cậu sai. Vào chiều của hai hôm sau đó, khi đang đi bộ trên đường về nhà chọt cậu nghe thấy tiếng đánh nhau, Beomgyu dừng bước trước một con ngõ, cậu nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cảnh tượng khiến cậu không thể tin nổi. Đám tóc xanh vàng đang xúm lại giữ một người con trai, trên người toàn là màu đỏ của máu, một tên quay lưng vào cậu, cầm gậy sắt thẳng tay liên tiếp đánh xuống mà không hề thấy rợn, tên đó có mái tóc hồng, màu hồng vô cùng quen thuộc, nhìn bóng lưng cậu cũng có thể hình dung ra khuôn mặt chủ nhân mái tóc. Một tên nhìn thấy cậu đứng trước ngõ, nó đánh mắt sang người tóc hồng đang điên cuồng đánh đánh đấm, gọi một tiếng
"Đại.. đại ca"
"Đại ca.."
"Sao?"
"Bạn học.. học sinh giỏi"
Tên được gọi là đại ca vừa nghe thấy cái tên ấy lập tức dùng tay, hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của cậu thì ném cây gậy sắt xuống đất, bàn tay nhuốm máu đỏ vô thức chùi vào quần áo, hắn nhấc bước chân định đi về phía Beomgyu. Cậu hoảng sợ khi thấy hắn tiến về phía mình, Beomgyu quay người chạy thẳng một mạch về nhà, cả tối hôm đó cậu không thể tập trung làm việc gì, trong đầu toàn là hình ảnh hắn giơ gậy đánh người, trong lòng cậu dấy lên một nỗi thất vọng không tên.
Kể từ ngày hôm đó Beomgyu toàn tránh mặt Kang Taehyun, cậu đứng từ trên tầng thấy hắn ngoài cổng trường liền ở lại đến tận khi hắn đi mới trở về nhà, có hôm lại lén lút chuồn về cổng sau. Hắn không biết moi được từ bạn học nào mà có số của Beomgyu, mỗi ngày đều nhắn tin nhưng cậu không trả lời, thẳng tay chặn số, hắn lại lấy số khác gọi cho cậu. Beomgyu không hề nản chí mà liên tiếp chặn một lúc toàn bộ tin nhắn, điện thoại. Mấy hôm sau không thấy mái tóc hồng ẩn hiện ngoài cổng trường nữa Beomgyu mới an tâm đi về, nhưng khổ nỗi chưa đi được bao xa đã bị đám đàn em của hắn chặn đường, đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?
"Bạn học sinh giỏi có thể đến thăm đại ca một lần không? Đại ca của chúng tôi ốm rồi, là vì dâm mưa dãi nắng đợi cậu đấy"
"Tôi không bắt anh ta đợi"
"Nhưng dù sao cũng là vì cậu nên anh ấy mới ốm"- đám đàn em tỏ vẻ sốt sắng
"Tôi không giao du với loại người máu lạnh đó. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không dám quen biết đám người nguy hiểm các anh"
"Học sinh giỏi cậu hiểu nhầm rồi, đại ca rất hiếm khi đánh người, chỉ ai động đến chúng tôi anh ấy mới ra tay cảnh cáo, bình thường đại ca vẫn hay nhắc nhở chúng tôi phải kiềm chế không được gây hấn linh tinh, mọi việc đại ca làm đều dừng lại ở mức dọa dẫm. Như việc của cậu, hôm đó cậu trực tiếp động đến anh ấy nhưng anh ấy vẫn không làm gì cậu mà. Tên bị đánh ngày hôm đó gây chuyện với một đứa trong chúng tôi, cậu bạn đó nhún nhường không ngờ bị nó đánh gãy tay, đại ca tức quá nên mới ra tay đánh người như vậy, hơn nữa hôm đó anh ấy cũng bị đánh. Để cậu nhìn thấy đại ca rất có lỗi. Cậu đừng giận đại ca chúng tôi"
Beomgyu im lặng một lúc, mũi chân di di trên mặt nhựa đường, suy nghĩ cả nửa ngày mới lên tiếng
"Đại ca của các cậu quá nguy hiểm, tôi sợ."
"Đại ca không hề nguy hiểm, chỉ là anh ấy tự gồng mình bảo vệ bản thân và bảo vệ chúng tôi, bản chất anh ấy là người tốt. Đặc biệt là với cậu, tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ nguy hiểm"
Beomgyu nhìn chúng rồi lại nhìn xuống mũi giày, tay vân vê vải thô của quai cặp sách, cậu không ngẩng mặt nói
"Vậy đưa tôi đến đó"
Chúng dẫn cậu đến một khu nhà cũ phía sau tiệm net gần trường học, chỗ này xây dựng đã lâu, tuy lụp xụp nhưng vẫn còn người ở, cậu bâng quơ hỏi chúng một câu
"Các cậu sống cùng Kang Taehyun?"
"Phải, Kang... đại ca là người giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cậu không biết đó thôi, đại ca cũng từng đi học, học rất chăm chỉ, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, không có nơi nương tựa, anh ấy thường lấy tiền sinh hoạt của bản thân mua đồ ăn, dạy chúng tôi học. Đến năm lớp 11 ba mẹ đại ca mâu thuẫn rồi li hôn, mỗi người đều tìm được hạnh phúc mới, anh ấy liền trở nên dư thừa, trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Đại ca không chịu nổi cuộc sống đó, liền bỏ học dẫn chúng tôi đi."
Là hoàn cảnh khiến hắn trở nên xấu đi.
Beomgyu nghe xong thì không nói gì, lặng lẽ bước vào nhà, nội thất không quá nhiều, tạm coi là đủ dùng, không gian không được gọn gàng lắm, cũng chẳng trách được bọn họ, một đám con trai ở với nhau bừa bộn là phải. Mấy đứa dẫn cậu đến trước một cánh cửa
"Đại ca trong này, cậu vào đi, bình thường anh ấy không cho ai tự tiện bước vào đâu"
Beomgyu im lặng vặn nắm tay cửa, mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cậu ho lên mấy tiếng. Người nằm trên giường nghe tiếng động vất vả xoay lưng, nhìn thấy cậu đứng đó thì bật dậy, mái tóc cam bù xù, ánh mắt rối ren
"Beomgyu?"
"Là tôi. Nghe nói anh bị ốm, đàn em của anh có nhờ tôi đến thăm"
"À, bọn ngốc đó, anh không sao, phiền bạn rồi"- Taehyun cười hiền
"Cũng hơi phiền, nhưng dù sao cũng đến rồi, anh ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"
Thấy Kang Taehyun lắc đầu, Beomgyu đặt cặp lên ghế dựa trong phòng anh rồi bỏ ra ngoài, một lúc sau gõ cửa, thò đầu vào nói
"Ra ăn cháo, cho anh 1 phút"
"Không cần một phút, anh ra ngay" - Taehyun phấn khởi lật chăn bước ra.
Trong lúc Taehyun thưởng thức cháo cậu nấu, Beomgyu tiện tay dọn dẹp qua đống vừa bãi trong phòng khách, vào phòng Taehyun lại thu được một túi bóng tàn thuốc, cậu nhăn mặt cầm đến trước mặt hắn
"Kang Taehyun anh ăn thuốc lá sống qua ngày à? Bảo sao phòng hôi chết đi được"
Taehyun vừa ăn cháo vừa đáp trả
"Thế là ít, hồi trước anh còn hút nhiều hơn"
Beomgyu lắc đầu bỏ ra ngoài đi vứt rác, lúc về cầm theo một túi thuốc cùng bông băng y tế, thấy cậu trở lại Kang Taehyun trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng
"Ây anh tưởng em đi rồi cơ"
"Cặp sách tôi còn để trong phòng, đi là đi thế nào? Ăn xong rồi thì uống thuốc đi"
Taehyun đón lấy túi thuốc từ tay cậu, đứng dậy đi rót nước uống, uống xong còn khoe khoang
"Anh uống xong rồi, cũng rửa bát rồi, giỏi không?"
"Hai mấy tuổi đầu rửa được cái bát mà cũng đòi được khen?"- Beomgyu liếc mắt khinh bỉ Kang Taehyun bị mỉa mai thì tủi thân bỏ về phòng, Beomgyu nhìn bóng lưng ủy khuất kia không biết phải bày ra bộ mặt gì, đây có thật là đại ca không? Có thật là người cầm gậy đánh nhau hôm trước không vậy?
Nhắc đến đánh nhau mới nhớ, cậu cầm túi bông băng theo hắn vào phòng, nói một câu khiến Kang Taehyun hết hồn
"Cởi áo ra"
"Học sinh giỏi, em định làm gì anh?"
"Cởi ra nhanh lên. Tôi vừa thấy vệt máu trên áo anh rồi"
Taehyun vô thức đưa tay lên che vùng bụng bị thương, cười xuề xòa
"Không sao, vết thương nhỏ"
Beomgyu mất kiên nhẫn, bước hai bước đến đầu giường đứng trước mặt hắn, tiếp đưa tay vén áo hắn lên, cởi lớp băng đã bị nhuộm đỏ một mảng ra. Nhìn vết thương Beomgyu hít sâu một cái, ngước mắt lên nhìn Taehyun
"Nhỏ?"
"Cũng...không nhỏ lắm"
"Lí do"
"Hôm đó không cẩn thận, bị nó đâm một nhát, không sâu, anh kịp giữ tay nó lại mà"
Nghe thấy bị đâm Beomgyu ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn anh, rồi lại không thể tin nổi nhìn xuống vùng bụng rám nắng
"Bị đâm? Vậy mà không đi viện còn ở đó đánh nhau? Anh có bị ngốc không hả?"
Nói rồi cậu cúi xuống, lấy trong túi thuốc ra một lọ cồn sát trùng, cũng may lúc nãy cậu bảo bị ngã xe, cô bác sĩ lấy cho cậu đầy đủ mọi thứ. Lúc chấm cồn lên vết thương, Beomgyu cảm nhận được sự run rẩy của hắn lại nói
"Có thế mà đã thấy đau? Đại ca giấy"
Kang Taehyun lấy lại tinh thần ngồi thẳng lưng tỏ vẻ hiên ngang. Đợi cậu bôi thuốc xong liền dán băng rồi quấn gạc cho hắn, mỗi một vòng dây gạc là một lần cậu sáp đến, Beomgyu mặt không biến sắc, ấy thế mà người được gọi là đại ca kia nín thở không biết bao nhiêu lần, lồng ngực rộn ràng như nở hoa. Xong xuôi cậu viết cho hắn một tờ giấy hướng dẫn, sau bao nhiêu tiếng phải thay băng một lần, phải sát trùng vết thương thế nào, liều lượng thuốc ra sao. Nhìn cậu ngồi trên bàn cặm cụi viết chữ, hắn hỏi
"Em sẽ không đến nữa à?"
"Không, tôi đến làm gì?"
"Đến thăm anh không được sao?"
"Tôi với anh chẳng có quan hệ gì mà phải thăm với nom"
Xong xuôi mọi thứ cậu đứng dậy đeo cặp sách, hắn thấy cậu muốn về liền đứng dậy theo
"Anh đưa em về"
"Được"
Kang Taehyun nghe câu trả lời thì hơi bất ngờ, hắn tưởng cậu sẽ từ chối, mà thông thường sẽ là một lời từ chối. Hắn vội thay quần áo, xuống hầm lấy xe, đây là lần thứ hai Beomgyu ngồi trên yên xe hắn, cũng là người đầu tiên được ngồi trên đó, tận 2 lần. Xe dừng trước cửa nhà Beomgyu, cậu xuống xe còi trả mũ, trước khi vào nhà nói với hắn một câu
"Ăn uống điều độ, thay băng đúng giờ, tôi sẽ đến kiểm tra bất kì một ngày nào đó sau giờ học. Điện thoại sẽ bỏ chặn số, có gì không biết thì nhắn tin hỏi"
Taehyun nghe xong cứ như người đi trên mây, thẫn thờ gật gật, cả đoạn đường từ nhà cậu về nhà hắn cứ cười tủm tỉm. Về đến nơi nét cười vẫn ở trên môi, đám đàn em còn tưởng đại ca mình nay trúng số độc đắc rồi. Mấy ngày sau Beomgyu đến thật, tan học cậu dựa theo trí nhớ tìm đến khu nhà cũ đó, trên đường còn ghé siêu thị mua một túi đồ ăn. Lúc mở cửa thấy cậu, đàn em của Kang Taehyun vô cùng bất ngờ, đợi cậu hiên ngang bước vào phòng Kang Taehyun nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau Taehyun đi ra nói với nó
"Minhyung, nhắn tin bảo mấy đứa kia hôm nay về nhà ăn cơm"
"Vâng đại ca!"
Nó vâng vâng dạ dạ là thế nhưng lại cầm điện thoại gửi tin hàng loạt cho cả lũ
"Ê về đón tao ra ngoài ăn, mau mau mau lên"
Minhyung biết đại ca nó thích bạn học sinh giỏi kia chết đi được, ngu gì mà rủ lũ kia về làm kì đà cản mũi. Nó gõ cửa phòng đại ca 2 tiếng, nói vọng từ ngoài vào
"Đại ca, bọn kia bảo chúng nó đang ăn bên ngoài rồi, em cũng ra đấy đây, đại ca với bạn học sinh ăn tối vui vẻ"
Kang Taehyun như mở cờ trong bụng, quả nhiên là đứa trẻ theo hắn nhiều năm, vẫn là Minhyung hiểu hắn nhất. Còn Beomgyu, từ lúc đến đã ở trong phòng Kang Taehyun, cậu vào kiểm tra vết thương, sau đó kiểm tra lượng thuốc còn xót lại xem hắn có dùng thuốc đúng chỉ định không, tiện tay lại dọn phòng cho hắn, vừa thu đống quần áo bẩn vừa càu nhàu
"Người gì mà bừa bộn chết đi được, anh không thể gọn gàng một chút sao? Quần áo thay xong thì vất ra chậu, thuốc lá hút xong cũng phải cho vào túi rác mang đi đổ chứ?"
"Aiguu anh biết rồi, em cứ cằn nhằn anh như bà vợ già ấy"
Đáp lại Kang Taehyun chính là đống quần áo bẩn của hắn, Beomgyu thẳng tay ném trúng mặt hắn sau đó ung dung gom lại mang ra ngoài. Dù sao cũng chỉ có hai người ăn tối, Beomgyu nấu một vài món đơn giản đủ no bụng. Ăn xong Kang Taehyun tranh rửa bát với cậu, Beomgyu trong lúc gọt táo nói với anh
"Đúng rồi, tập rửa bát mà lấy vợ đi"
"Chẳng ai lấy anh đâu, thôi em có lấy thì anh xin tặng em tấm thân này"
Beomgyu phì cười, quay đầu nhìn hắn nhếch mép
"Tôi đang gọt táo đấy, có muốn ăn thêm một dao nữa không?"
"Em còn du côn hơn anh đấy"
"Kệ tôi"
Táo hôm nay Beomgyu mua rất ngọt, ít nhất thì Kang Taehyun thấy thế. Ăn xong hai người bật TV lên xem mấy chương trình truyền hình, liếc nhìn đồng hồ thấy đã quá 8h tối, hắn hỏi cậu
"Hôm nay bạn không về à?"
Beomgyu xem giờ sau đó bình thản nói
"Chốc nữa về cũng được, hôm nay bố mẹ tôi cùng đi công tác, chắc phải hơn một tháng mới về cơ"
"Thế em ngủ ở đây đi"
"Ngủ ở đây thì tôi nằm đất à?"
"Ơ? Em ngủ giường anh được mà? Anh lên ngủ với mấy đứa kia"
"Giường anh hôi chết đi được" - Beomgyu khinh bỉ bĩu môi Kang Taehyun chột dạ kéo áo lên mũi ngửi, xong lại quay qua cậu
"Nhưng anh không hôi lắm nhỉ?"
"Anh hỏi câu nào thú vị hơn được không?"
"Thế bạn làm người yêu anh không?"- Taehyun cười xán lạn
"Câu này thì thú vị quá, tôi không trả lời được"
Kang Taehyun biết thừa cậu sẽ không đồng ý, nhưng cũng không tránh được một chút buồn phiền. Thực ra chuyện hắn thích cậu là không nên, một học sinh giỏi như Beomgyu sẽ không thích một đứa bỏ học như hắn, một người được dạy dỗ trong môi trường đầy đủ tình yêu thương sẽ không cần tình yêu từ một đứa lưu manh như hắn. Hơn 9 giờ Kang Taehyun đưa Beomgyu về nhà, mai là ngày nghỉ, cậu chủ động hẹn hắn tới đón cậu vào buổi sáng, không biết để làm gì nhưng đủ để vớt lại cho Taehyun chút niềm vui.
Sáng hôm sau đúng giờ hẹn Kang Taehyun có mặt trước cổng nhà cậu, trong lúc đợi chờ hắn soi gương lại một lần nữa, tóc tai ok, quần áo ok, mùi hương ok. Tóm lại đều ok.
Lát sau Beomgyu từ trong nhà chạy ra, mặc quần bò áo thun rộng rãi, trông cậu rất nhỏ bé. Beomgyu thuần thục leo lên xe ngồi, túm lấy một góc áo hắn đợi người kia nổ máy. Trên đường gió rất mạnh nhưng tấm lưng rộng của hắn đã hoàn toàn che chắn cho cậu, nhận thấy điều khác lạ, Beomgyu lên tiếng hỏi
"Kang Taehyun, hôm nay anh xịt nước hoa à?"
"Hả?"
Sức gió quá lớn, hắn phải giảm tốc độ để có thể nghe thấy cậu nói. Beomgyu mở kính của mũ bảo hiểm, tiến sát đến gần hắn, hét to
"Tôi hỏi anh xịt nước hoa đúng không??"
Bỗng Kang Taehyun phanh gấp, cậu theo quán tính đổ người về phía trước, hai thay thuận thế ôm lấy eo, mặt dính sát vào lưng hắn. Nếu ban nãy khoảng cách là rất gần thì bây giờ chính là không hề có khoảng cách, hắn quay đầu, đẩy kính của mũ lên tiến đến gần cụng đầu vào mũ cậu "Chính xác, thích không?"
Beomgyu không trả lời, đúng hơn là không còn tâm trạng nào để trả lời, hành động ban nãy của hắn khiến cậu hơi bất ngờ, à không là rất bất ngờ mới đúng. Lát sau cậu mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt hắn, Beomgyu muốn rút tay về nhưng bị Taehyun ngăn lại, hắn vỗ vỗ vào tay cậu như dỗ dành
"Ngoan nào"
Beomgyu ngoan thật, cậu thực sự cứ ôm hắn như thế cả một đoạn đường dài. Đến trung tâm thương mại, lúc cởi mũ Kang Taehyun cố tình rũ rũ mái tóc thơm phức về phía cậu, Beomgyu bất lực nhìn hắn, người này quá mức trẻ con rồi. Cậu đến đây là để đi đổi chiếc áo mới mua lần trước nhưng bị nhầm size, hôm qua thử liên hệ với chủ cửa hàng họ đồng ý cho đổi nên mới rủ hắn đưa mình đi. Cầm chiếc túi đựng áo đã đổi trong tay, cậu cùng hắn trở về nhà, Beomgyu đang liến thoắng nói xem trưa cậu định làm gì, hỏi hắn muốn ăn ở nhà hay ở tiệm thì thấy Kang Taehyun bất chợt dừng chân, cậu cũng dừng lại theo, ngước nhìn hắn hỏi
"Sao vậy?"
Hắn không trả lời, chỉ bất động nhìn về phía trước. Theo ánh mắt hắn cậu thấy một đôi vợ chồng cùng đứa con nhỏ đang đi về phía mình, khuôn mặt người phụ nữ có nét gì giống với Kang Taehyun, cậu ngờ ngợ quay qua hỏi
"Mẹ anh à?"
Hắn bất chợt quay lưng, hắn muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là chưa kịp chạy đã bị bắt, người phụ nữ nhìn thấy hắn thì lên tiếng gọi
"Taehyun ah"
Kang Taehyun quay đầu nhìn người đàn bà đang cầm tay đứa nhỏ trước mặt, mắt ánh lên một nét đau thương. Beomgyu bắt được khoảnh khắc ấy, cậu lặng lẽ chuyển túi áo sang tay phía bên kia, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên nắm lấy bàn tay hắn, ngón cái nhè nhẹ xoa lên mu bàn tay như là an ủi Taehyun bất ngờ nhìn xuống cậu, cậu làm khẩu hình miệng với hắn
"Anh đừng sợ"
Kang Taehyun chẳng biết từ đâu mà có luồng dũng khí chạy trong người, hắn lấy lại bình tĩnh, nét mặt không thay đổi mỉm cười
"Chào bà"
"Lâu lắm không gặp con, dạo này con ổn chứ hả?"
"Như bà thấy, tôi vẫn ổn, sống rất tốt"
"Taehyun ah, năm đó để con bỏ đi như vậy mẹ rất hối hận, là lỗi của mẹ, con có thể tha thứ cho mẹ và về nhà được không?"
"Nhà? Căn nhà mà bà đang ở chính là nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân đến. Bao nhiêu năm vẫn tốt sao vừa gặp lại đã giở trò tình thương ra vậy?"- hắn mỉa mai
"Taehyun, mẹ biết con giận mẹ. Dù sao hôm nay gặp ở đây cũng là cái duyên, cả nhà chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa không?"
"Tôi có hẹn với Beomgyu rồi"
Cậu nghe thấy mình được nhắc đến, vội lược lại vấn đề một lần sau đó gật gật đầu
"À à phải ạ, bọn cháu có hẹn ăn trưa, hẹn cả ăn tối, cả ngày bọn cháu đều có hẹn cùng nhau"
Mẹ Kang Taehyun nhìn cậu, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai, bà nhìn cậu cười hiền từ
"Vậy dẫn cả bạn con theo"
"Tôi nghĩ em ấy tốt hơn hết không nên tiếp xúc với người như bà"
Sau đó dứt khoát kéo cậu đi mất. Cả quãng đường hắn lầm lầm lì lì không nói, trong lúc ăn cơm cũng không hề lên tiếng, tận khi về nhà vẫn không hé miệng nửa lời. Beomgyu cũng không dám hỏi, sợ động vào nỗi đau của hắn. Cậu ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem TV.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Beomgyu xem xong một bộ phim lẻ, cậu buồn chán đứng dậy muốn tìm hắn nói chuyện, bước vào phòng nhưng không thấy hắn đâu, Beomgyu đi đến gần phòng vệ sinh ghé tai lên cửa, cậu nghe tiếng thút thít. Nhẹ nhàng vặn tay cầm bước vào, Kang Taehyun thực sự đang khóc, hắn ngồi trên nắp bồn vệ sinh ôm mặt nức nở, thấy cậu bước vào hắn giật mình quay mặt đi, lạnh giọng
"Đi ra"
Beomgyu vẫn đứng đó, khi cậu tiến thêm một bước hắn gần như hét lên
"Đi ra ngoài!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu, Beomgyu không sợ hãi, cậu chỉ thấy đau lòng. Cậu bước nhanh đến kéo đầu hắn ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc cam nhỏ nhẹ nói
"Kang Taehyun đừng khóc"
Beomgyu biết những lúc yếu lòng con người ta không muốn ai nhìn thấy, nhưng thực chất thứ họ cần nhất là một bờ vai, thôi thì bờ vai cậu không đủ rộng lớn cho hắn tựa vào nên cậu sẽ cho hắn mượn chiếc bụng mềm. Hắn vòng tay qua ôm lấy cậu, cố tình lau nước mắt vào áo thun của Beomgyu
"Anh không hay khóc đâu"
"Ừ"
"Đây là lần đầu tiên đấy"
"Ừ, biết rồi"
"Thực ra mẹ từng rất yêu anh. Em biết không? Bố và mẹ từng nói anh là điều quý giá nhất đối với họ, nhưng rồi khi họ không còn bên nhau nữa anh lại trở thành một thứ đồ vô dụng, vô giá trị. Tình yêu thương của họ đều dành cho người mới, dành cho gia đình mới, anh cảm thấy mình như món đồ vật hết thời bị đá đi"
"Không phải vậy đâu, Kang Taehyun đừng nói thế. Họ không thương anh nhưng còn người khác, anh vẫn là điều quý giá với nhiều người, như đàn em của anh chẳng hạn, họ rất cần anh, và có thể là tôi nữa"
"Beomgyu, đừng thương hại anh. Anh không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt người khác, nhất là em"
"Tôi không thương hại anh."
Những ngày sau đó không thấy Kang Taehyun đến tìm cậu nữa, nhưng cậu lại không chịu được, một chiều sau khi ở lại trực nhật lớp nhớ đến hắn, cậu quyết định hôm nay sẽ đi tìm hắn. Beomgyu lịch sự gõ cửa, đợi một lúc mới có người ra mở, Kang Taehyun thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, để cậu vào nhà hắn mới hỏi
"Sao em lại đến đây?"
"Đến kiểm tra xem vết thương của anh ổn chưa"
"À, không sao rồi. Em có ăn cơm ở đây không? Anh nấu luôn cho, đang định làm mấy món cho bọn kia ăn"
"Anh biết nấu ăn???"
"Biết sơ sơ một chút xíu, ngày trước khi ba mẹ không có nhà anh cũng có nấu qua vài lần, chắc không ngon được như em nấu đâu"
"Vậy được, thử tay nghề anh một chút"
Khi cậu đang ngồi trên ghế chơi điện thoại thì đám đàn em của Kang Taehyun từ quán net trở về, dường như sự xuất hiện của cậu không còn là nỗi bất ngờ đối với chúng, họ thản nhiên chào cậu rồi ngồi vào bàn ăn đợi đại ca dọn món. Trong lúc ăn cơm không khí rất yên tĩnh, cậu muốn làm gì đó phá tan sự tĩnh lặng liền lên tiếng hỏi hắn
"Sao dạo này anh không đến tìm tôi?"
Lời vừa ra khỏi miệng cậu chỉ hận không thể nhai nó như cơm mà nuốt vào. Hắn có vẻ không ngờ cậu lại hỏi vậy, suy nghĩ một lúc mới trả lời
"Anh sợ phiền em"
"Vậy trước đây không sợ?"
"Sợ, nhưng hồi đó anh chính là muốn làm phiền em, nhưng bây giờ..."
"Giờ không muốn nữa? Tại sao?"
Đám Minhyung ngơ ngác nhìn đại ca nó bị ép cung, đang định lên tiếng giải vây cho đại ca thì hắn nói
"Anh.. vậy em có muốn anh làm phiền em không? Có đồng ý làm người yêu anh không?"
Beomgyu hơi hốt hoảng
"Tôi không thích người hút thuốc lá nhiều"
"Anh có thể bỏ"
"Tôi không thích một tên lưu manh suốt ngày đi đánh nhau"
"Anh có thể bỏ"
"Đại ca à..."
"Tôi.."
"Chung quy lại là em không thích anh?" - Hắn ngắt lời cậu
"Thích! Có thích anh!"
Kang Taehyun nhìn cậu, Beomgyu ánh mắt kiên định nhìn lại hắn, không gian xung quanh dường như chỉ còn lại hai người, hắn mỉm cười đáp
"Chỉ cần em thích anh, mấy thứ đó anh đều có thể bỏ"
"Được, hứa nhé?"
"Anh hứa đấy"
"ĐẠI CA BỌN EM ĂN XONG RỒI"- cả lũ sau khi chứng kiến màn tỏ tình sướt mướt cùng nhau đồng thanh. Sau đó chúng đứng dậy định chơi bài chuồn thì bị Kang Taehyun lôi cổ về rửa bát, chúng nào dám cãi lại, ngoan ngoãn cùng nhau thu dọn mọi thứ. Kang Taehyun nắm tay cậu dẫn vào phòng, vừa mới đóng cửa hắn đã giam cậu trong vòng tay, vừa lúc hắn muốn cúi xuống hôn cậu liền đẩy ra, đưa tay xoa đầu hắn
"Mấy ngày chưa gội đầu rồi?"
"Sao? Mùi à?"
".. Không, hỏi thế thôi"
Hắn đương nhiên hiểu, hắn kéo cậu vào nhà tắm, rút vòi hoa sen đưa cho cậu
"Anh muốn em gội cho anh"
Beomgyu nhận lấy vòi từ tay hắn, trong lúc xoa bọt trên đầu cậu chọt bảo
"Kang Taehyun anh thử nhuộm về đen đi"
"Tại sao?"
"Em nghĩ anh để tóc đen sẽ rất đẹp"
Kang Taehyun gật gù, nói được, cuối tuần sẽ đi nhuộm. Cậu lấy khăn treo trên mắc, đi ra ngoài lau đầu cho hắn, Kang Taehyun cao hơn cậu gần một cái đầu nên cậu phải kiễng chân lên mới có thể với tới. Khi tóc đã gần khô nước, hắn chợt khom lưng để đứng đối mặt với cậu, hỏi một câu trên môi ẩn ý cười
"Bây giờ đã đủ thơm tho sạch sẽ chưa?"
Beomgyu vò đầu hắn, bật cười gật đầu. Hắn lấy khăn trên đầu xuống, vòng qua gáy cậu dùng lực rất nhẹ kéo một cái, nhắm trúng mục tiêu mà hôn xuống, không lệch chút nào. Beomgyu biết thừa Kang Taehyun muốn hôn nên mới hỏi, cậu ôm lấy cổ hắn nghiêng đầu, đôi bên môi lưỡi hòa quyện. Một lúc sau hắn buông cậu ra, ngón tay đưa lên vuốt một đường dọc sống mũi cưng chiều
"Bạn học sinh giỏi này, em cần học thêm kĩ thuật hôn nữa"
Beomgyu lườm hắn, hắn lại kéo cậu vào lòng nói
"Anh rất sẵn lòng làm lão sư của em, kĩ thuật của anh không phải tốt nhất nhưng đảm bảo sẽ giúp em cải thiện được kĩ năng"
Cậu đấm vào lưng Kang Taehyun, từ trong ngực hắn lên tiếng
"Toàn nói linh tinh luyên thuyên cái gì đấy"
"Nhưng em biết gì không? Hôn có rất nhiều tác dụng đấy"
Cậu ngẩng đầu đặt cằm lên ngực hắn hỏi
"Ví dụ đi"
"Giúp anh cai thuốc lá"
Beomgyu ồ một tiếng, hình như cũng hơi hợp lí, vậy cậu sẽ suy nghĩ thử xem sao
"Nhưng anh nghiện thuốc cũng nặng ấy, chắc phải từ từ mới bỏ hoàn toàn được, hút ít dần ít dần rồi thôi"
Beomgyu đẩy Kang Taehyun ra, cậu đi quanh phòng gom hết thuốc lá bật lửa của hắn lại sau đó đưa ra lời cảnh cáo
"Nếu hút thuốc sẽ không được hôn, kể cả ôm cũng không, một điếu cũng không. Em ghét mùi thuốc lá lắm, vậy nên anh hút thuốc thì đừng đến gần em"
Những ngày sau đó Beomgyu cật lực giúp hắn bỏ thuốc, cậu luôn mua đồ ăn vặt kẹo ngọt về bảo hắn lúc nào ngứa miệng thì lấy ra ăn, không những vậy còn quản lí cả ví tiền hắn, nếu thấy đáng nghi sẽ hỏi cho bằng được. Một túi kẹo Beomgyu mua ở siêu thị mà cả tháng hắn không ăn hết. Vì sao? Vì mỗi lần buồn miệng sẽ lôi ai đấy vào lòng mà hôn cho hết buồn thì thôi, sau đó lấy có ăn kẹo nhiều sâu răng không tốt cho sức khỏe.
Đợt đầu hắn còn hay lén lút trốn cậu mua thuốc, mỗi lần hút xong đều đánh răng thật kĩ không để cậu biết, ai ngờ cậu đã lôi kéo được mấy đứa em về phe mình, chỉ cần hắn lôi điếu thuốc ra khỏi bao sẽ cầm điện thoại giả vờ nhắn tin cho cậu, Kang Taehyun đương nhiên tức giận nhưng không thể làm được gì, chỉ là hắn có cảm giác bị phản bội rồi. Kang Taehyun cai được thuốc rồi lại nghiện thứ khác, nghiện hôn.
Có một lần trong dịp nghỉ hè cậu đi du lịch với lớp, hắn ở nhà cứ gọi điện ỉ ôi đòi cậu trở về, nói không hôn không ngủ được. Beomgyu không nghĩ tên này lại dính người đến vậy. Hắn sau khi yêu cậu thì trở nên hiền lành, ra ngoài không vênh mặt với đời nữa, có mấy đứa hay đánh nhau cùng hắn hồi trước lúc gặp lại thấy hắn nhuộm tóc đen ăn mặc ngoan hiền thì vô cùng bất ngờ, nghe tin hắn bị người yêu quản thì lại càng không thể tin nổi, không biết yêu nữ phương nào có thể trị được tên ma đầu này, hắn nhẹ nhàng cười nhả ra một câu
"Không phải yêu nữ, là một nam nhân xinh đẹp"
Beomgyu vào năm học hắn không được gặp cậu nhiều, hơn nữa chịu sự quản lí của bố mẹ, Beomgyu cũng chẳng thể đến tìm hắn thường xuyên. Bạn học sinh giỏi bất đắc dĩ lần đầu trải nghiệm việc trốn mấy tiết tự học cuối ngày để phi đến khu nhà hắn, sốt ruột đứng gõ cửa dường như chỉ đợi người kia xuất hiện sẽ lập tức nhảy vào lòng hắn ôm chặt
"Em nhớ anh chết đi được"
"Phải rồi, anh cũng nhớ em rất nhiều"
~~~~~~~~~~
Một hôm đang ngồi trong lớp cậu nhận được cuộc gọi số lạ, Beomgyu vừa bắt máy bên kia đã gấp rút nói
"Beomgyu, đại ca đang ở đồn cảnh sát"
Cậu lập tức không nghĩ ngợi gì mà đứng lên xin phép thầy giáo sau đó chạy thẳng ra ngoài, vội đến mức cặp cũng không cầm theo. Tới nơi thấy hắn đang ngồi một góc, mặt mũi xước xát, khóe miệng còn rướm máu, vùng má đã sưng to, cậu bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, đưa tay nâng cằm hắn lên quan sát một lượt, nhẹ nhàng hỏi
"Anh đánh nhau?"
Taehyun không nói gì chỉ gật gật rồi cúi gằm mặt, đúng lúc đó Minhyung cầm túi chườm chạy vào, thấy không khí có vẻ căng thăng liền giải thích với cậu
"Không phải, hôm nay đại ca về...."
"Im miệng"- Taehyun ngắt lời nó
Beomgyu nhìn hắn, cậu ngồi xổm xuống để hắn nhìn vào mắt cậu
"Anh hứa với em anh sẽ không đánh nhau nữa mà"
"Anh xin lỗi"
"Em không cần anh xin lỗi, cái em cần là anh nói lời phải giữ lấy lời"
"Vậy chia tay đi, bản chất của anh là như thế, anh là một tên xấu xa lưu manh côn đồ, anh muốn đi đánh nhau và thích đi đánh nhau, lời hứa với bạn anh không làm được. Thời gian qua gồng mình anh mệt mỏi rồi, làm người yêu bạn không được sống với bản chất của mình anh rất khó chịu. Chia tay đi"
"Đại ca??"- Minhyung hốt hoảng nói
"Chưa đến lượt mày lên tiếng" - hắn liếc nhìn nó Beomgyu vẫn im lặng trân trân nhìn hắn, dường như không muốn tin điều mình vừa nghe, cậu hỏi lại
"Anh chắc chưa?"
"Chắc chắn rồi"
"Được. Vậy chúng ta theo ý anh. Kang Taehyun anh thực sự làm tôi quá thất vọng"
Đợi bóng dáng cậu dần biến mất, hắn đưa hai bàn tay lên ôm mặt, đôi vai rủ xuống run rẩy nức nở. Minhyung không hiểu đại ca nó muốn gì, trầm mặc một lúc không nhịn được đành lên tiếng
"Đại ca, anh để cậu ấy đi như vậy?"
"Chứ mày muốn tao phải làm sao? Mày khôn hồn cấm kể chuyện hôm nay cho cậu ấy, không thì đừng trách tao thiếu tình"
Minhyung cho đến hôm nay mới nhận ra nó chẳng hiểu đại ca chút nào, nó suy đi tính lại nát óc cũng không thể hiểu nổi vì sao Kang Taehyun lại nói lời chia tay với Beomgyu. Rõ ràng hôm nay nó theo hắn về nhà người đàn ông kia và mẹ hắn để đưa mẹ hắn một món quà vì hôm nay là sinh nhật bà, không ngờ lại thấy được người đàn ông kia đang giơ tay đánh mẹ hắn, bởi vậy Kang Taehyun lao vào cho ông ta một đấm, chỉ duy nhất một đấm, sau đó ôm mẹ để ông ta đánh, thế là ông ta lôi hắn vào đồn cảnh sát, mẹ hắn không hiểu vì sao mà mắng hắn rồi vẫn nằng nặc theo ông ta về nhà. Sự việc là như vậy nhưng thế quái nào đại ca nó lại thành người sai, thế quái nào lại chia tay với bạn học sinh giỏi, điều này có chết nó vẫn không hiểu.
Chuỗi ngày sau đó của Kang Taehyun chẳng khác nào địa ngục, hắn cả ngày nhốt mình trong phòng cùng thuốc lá và rượu, đêm đến lại vào bar uống say khướt mới lết thân về nhà, có mấy lần bị gây sự nhưng không đánh trả, chỉ im lặng chịu đựng, toàn thân bầm tím. Đám đàn em xót anh đến trường tìm Beomgyu, kể tình hình của hắn ra không ngờ nhận được câu trả lời dửng dưng của cậu
"Cái đó là bản chất của anh ta, hôm đó cậu không nghe à? Yêu tôi khiến anh ta mệt mỏi, vậy các cậu còn đến tìm tôi làm gì?"
"Không phải như vậy mà"
"Đừng biện minh nữa, đó là cách sống mà chính anh ấy lựa chọn, tôi bây giờ không còn đủ tư cách để có thể can thiệp vào cuộc sống của anh ấy, tôi cảm thấy bản thân quá là ngu ngốc khi lựa chọn yêu đương cùng đại ca các cậu. Tôi cứ tưởng có thể giúp được anh ấy đi lên, không ngờ câu trả lời lại là tôi khiến anh ấy mệt mỏi. Đừng tới tìm tôi nữa, tôi không giúp được gì cho các cậu đâu, Kang Taehyun đủ trưởng thành để quyết định xem mình muốn sống thế nào. Tôi không muốn tự biến bản thân thành một loại phiền toái."
Cả lũ bất lực nhìn cậu quay lưng đi, có vẻ như bạn học sinh giỏi bị hắn làm cho tổn thương rồi. Khi chúng trở về nhà, đại ca chúng đang nằm vật trên ghế, tóc tai quần áo xộc xệch, thật sự rất tệ Minhyung không nhìn nổi cảnh ấy, hôm sau nó một mình đến chặn đường cậu ở cổng trường, nửa lôi nửa kéo cậu đến khu nhà của bọn họ, nó mở cửa nhà mời cậu vào, cả quá trình chỉ nói một câu
"Làm ơn giúp anh ấy với"
Beomgyu nhìn hắn mắt nhắm nghiền nằm trong phòng, xung quanh toàn vỏ lon bia rượu cùng thuốc lá, người trên giường gầy đến đáng thương, mới có hơn tháng không gặp hắn đã thay đổi quá nhiều. Beomgyu lấy túi bóng dọn đống đồ đạc dưới sàn, xong xuôi ngồi xuống bên đầu giường nhìn hắn, nói không đau lòng sẽ là nói dối, nhìn hắn tiều tụy như vậy Beomgyu không nén nổi cảm xúc dao động trong lòng, cậu đưa tay xoa gò má hóp lại của hắn, không ngờ khiến hắn thức giấc, Taehyun sững sờ nhìn cậu một lúc rồi hất tay Beomgyu ra
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi.."
"Cậu đi về đi, tôi không có nhu cầu muốn gặp cậu, hôm đó tôi nói chưa đủ rõ hay sao mà còn tìm đến đây? Có cần nghe lại không hả? Tôi thấy rất.."
"Tôi sẽ không tìm anh nữa, sẽ không" - Beomgyu chặn đứng lời hắn. Cậu mở cửa bỏ về, hắn lập tức ngồi dậy lảo đảo đi về phía Minhyung ngồi trong bếp, hắn túm cổ áo nó nói
"Mày loạn rồi đúng không? Ai cho phép mày tìm Beomgyu? HẢ??"
"Vậy anh định thế này đến bao giờ? Anh cứ sống như vậy đến bao giờ? Anh đang tự hủy hoại mình anh biết không?"
"Mặc xác tao, mày sống cho tốt cái thân mày đi"
Chuỗi ngày rượu chè sau đó của Taehyun càng không có hồi kết, hắn càng ngày càng buông thả bản thân, ăn không ăn, cả ngày chỉ uống. Không ai có thể nói chuyện hay khuyên bảo hắn câu nào. Đêm nay Taehyun lại vào bar, lại ngồi ở quầy rượu gọi bừa một loại vẫn hay dùng, đến lúc ngà ngà say có người đến ngồi cạnh hắn, là một cô gái ăn mặc hở hang, cô ta chủ động cụng ly vào cốc rượu của hắn
"Này anh đẹp trai, đi một mình sao?"
"Ừ"
Hắn liếc mắt nhìn cô ta rồi cầm cốc ngửa cổ uống cạn, lại rót thêm một cốc khác, cô ta nhìn hắn, nét cười ngày càng sâu
"Trông anh có vẻ không vui, có muốn tôi khiến anh vui vẻ một chút không?"
Hắn đưa mắt nhìn sang, nhếch miệng "ha" một tiếng. Cô ta lầm tưởng hắn đồng ý liền đưa tay kéo hắn xuống khỏi ghế, Taehyun còn chưa kịp giật tay ra đã có một lực mạnh kéo hắn khỏi người con gái kia, hắn quay đầu, nhận ra là cậu liền hốt hoảng, cô gái kia với lấy tay hắn, quan sát cậu xong liền nói
"Ai cho trẻ nhỏ vào đây vậy, bé ơi đừng làm hỏng chuyện của chị"
Beomgyu không thèm quan tâm cô ta, cậu cầm chặt tay hắn
"Anh không được đi"
Taehyun nhìn cậu, hắn chỉ muốn đồng ý để cậu đưa hắn ra khỏi đây nhưng hắn nhận ra mình không được phép làm thế, hẳn giả vờ giật tay cậu ra đứng về phía người con gái kia, ánh mắt mơ hồ
"Cậu có quyền gì cản tôi? Tôi đi cùng cô ấy"
Người con gái kia dùng ánh mắt đắc ý của kẻ thắng cuộc nhìn khiến cậu khó chịu, giây sau cô ta quay đầu kéo Taehyun đi, Beomgyu nắm chặt tay nhắm mắt hít sâu vào rồi thở ra một hơi, cậu đánh cược tình cảm của mình vào lần hành động này. Cậu bước nhanh về phía trước, giật mạnh vai Kang Taehyun ra đằng sau, kiễng chân áp sát, tay vòng qua cổ nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Hắn ngỡ ngàng như không phải, tay đưa lên eo định kéo cậu ra, Beomgyu vội vàng níu chặt vòng tay, bàn tay nhỏ luống cuống túm lấy chút vải ít ỏi trên vai áo hắn, nếu tuột tay Beomgyu sợ cậu sẽ thua, cậu nhắm mắt cắn môi dưới của hắn ép hắn mở miệng, dựa vào trí nhớ học theo cách hắn dạy cậu hôn môi để hôn hắn, đầu lưỡi tiến vào bên trong vụng về đuổi bắt cố gắng đem đến cho Taehyun cảm giác quen thuộc, cậu ngậm miệng mút lấy hai cánh môi hắn rồi lại đi vào, tất cả đều là hắn đã dạy cậu, Beomgyu vẫn nhớ rõ vẻ mặt hắn khi ấy. Lúc lâu sau cậu rời ra, tay vẫn ôm chặt cổ hắn vùi đầu vào sâu hõm vai Taehyun thầm thì
"Em xin anh, đừng đi"
Người con gái kia đứng chết chân chứng kiến từ đầu đến cuối, cô ta không hiểu từ đâu ra một thằng nhóc đến cướp mất đối tượng của mình liền giật giật gấu áo Taehyun. Nhưng Kang Taehyun vào giờ phút này sao còn có thể để ý người khác được nữa? Cậu đang ôm hắn rất chặt, vẫn phát ra tiếng nói nức nở
"Anh đi theo cô ta thì em phải làm sao? Anh đừng như thế nữa, đừng sống thế này nữa, anh cứ như vậy em đau lắm. Kang Taehyun em yêu anh mà, em thương anh cơ mà cần gì phải vì những người không tốt mà làm xấu bản thân. Kang Taehyun thực sự không còn thương em nữa ư? Anh sẽ bỏ em mà đi thật hả? Em sẽ buồn lắm nếu không có anh ở bên, em nhớ lúc anh ôm em, hôn em, cười với em, em sẽ phát điên mất nếu hôm nay anh đi với cô ta"
Lớp phòng tuyến của hắn hoàn toàn sụp đổ, trái tim đang cố khóa lại bỗng bị cậu tìm cách mở ra, dường như bao chịu đựng, bao thống khổ, bao đau đớn liền biến mất, hắn như con chim bị nhốt trong lồng được giải thoát, Taehyun ôm lấy Beomgyu, mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn ôm như thể nếu không giữ chặt cậu sẽ biến mất, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ
"Beomgyu"
"Em vẫn ở đây"
Một câu nói làm ăn òa khóc như đứa trẻ con, hắn đứng giữa lối đi gục mặt xuống vai cậu
"Beomgyu anh mệt lắm, anh thực sự mệt mỏi nhưng không phải do em. Anh thấy mình không xứng đáng với bạn, cả về gia cảnh, nhân cách hay học thức đều không xứng. Beomgyu anh yêu em, thực sự rất yêu em. Anh không muốn mất em nhưng không biết làm gì cả. Beomgyu anh không đánh nhau, thật đấy. Mỗi lần giơ tay anh đều nghĩ đến lời em dặn anh, anh sợ em buồn nên không đánh nhau với bọn nó, anh không thất hứa, không lừa dối em"
"Em yêu Kang Taehyun vì đó là anh, không quan tâm đến gia cảnh hay bất cứ thứ gì khác, mối bận tâm duy nhất của em chính là anh. Trở về đi, em nhớ anh rồi, cũng cần anh nữa."
Kang Taehyun gật đầu lia lịa, hắn không muốn vì bất cứ thứ gì mà đánh mất cậu nữa, bây giờ có chết cũng phải giữ cậu lại. Beomgyu đưa hắn ra khỏi quán bar, không ngờ tất cả mấy đứa em đều ở đó, giờ thì hắn hiểu rồi, lí do Beomgyu chưa đủ tuổi đã được vào trong. Trên đường về nhà cả lũ tò mò hỏi cậu làm thế nào để kéo được hắn ra đây, Beomgyu nhàn nhạt trả lời
"Em xông vào hôn anh ấy"
Không khí trong taxi bỗng im thin thít.
"Em đặt cược tất cả vào nụ hôn đó, cũng may em không sai, Kang Taehyun quả nhiên vẫn còn yêu em"
Taehyun ngồi cạnh bên cạnh nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng sửa lỗi
"Không phải vẫn còn yêu mà là chưa bao giờ anh ngừng yêu em"
Lúc về đến nhà hắn Beomgyu đã ngủ mất, có lẽ là mệt lắm rồi, đoạn đường không quá dài nhưng đã ngủ ngon đến vậy. Taehyun quyết định để cậu ngủ lại chỗ hắn, cẩn thận bế cậu ra khỏi xe đưa lên nhà, đắp kín chăn cho cậu rồi mới ra khỏi phòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Minhyung
"Anh biết là mày nói cho cậu ấy mọi chuyện, cũng biết mày là người đưa cậu ấy đến quán bar đó. Nhưng lần này anh phải cảm ơn mày rồi, cảm ơn vì đã hiểu anh đến vậy, suýt thì anh mất cậu ấy rồi"
Nó vỗ vỗ vai anh- "Em theo đại ca lâu nhất đương nhiên hiểu anh nhất trong đám kia, đại ca đối với em chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà, em luôn coi anh như anh hai của mình vậy. Em hiểu bạn học sinh giỏi quan trọng với anh thế nào nên mới liều mình đưa cậu ấy đến đó. Em đi ngủ đây, đại ca cùng bạn học sinh giỏi ngủ ngon, lần này đừng tùy tiện đẩy cậu ấy ra xa nữa, mai nhớ khao em một bữa là được rồi"
Lúc Taehyun trở về phòng Beomgyu đã mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn hắn bước vào thì vươn vai lơ ngơ hỏi
"Không cho em về nhà à?"
"Em muốn về không anh đưa em về"
Beomgyu lăn một vòng vào trong góc tường để dành cho anh khoảng giường còn lại
"Thôi mai chủ nhật, ngủ ở đây cũng được, bố mẹ mai giải quyết sau"
Taehyun leo lên giường quấn cậu vào chăn thành một cuộn kimbap đem cả vào lòng mà ôm, hắn thủ thỉ
"Từ nay anh sẽ làm người tốt, có một ngày sẽ đứng trước mặt bố mẹ em tự tin giới thiệu anh là người của em. Từ giờ đến lúc đó em nhất định phải giúp anh"
"Được, vậy mau lên. Em muốn cùng anh công khai yêu đương với mẹ lâu rồi" - Beomgyu cười cười
"Thật may mắn vì em đã chọn anh giữa biển người to lớn ngoài kia. Từ nay anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, anh sẽ nghe lời em, em tin anh không?"
"Em yêu anh"
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu -"Thế có tin không?"
"Rất tin"
Giọng Beomgyu ngày càng nhỏ lại, hắn cúi đầu thấy cậu đang chìm dần vào giấc ngủ
"Kang Taehyun em thương anh rất nhiều"
"Thật trùng hợp, chúng ta cùng thương nhau nhiều như vậy. Beomgyu, em là ánh sáng bình minh chiếu đến cuộc đời tăm tối của anh"
Anh yêu em nhiều lắm, Choi Beomgyu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top