Chapter 3: Hoa

Mọi người đều bắt đầu di chuyển đến phòng thực hành. Cô Ly bắt đầu tiếc dạy của mình, cô bắt đầu hướng dẫn học sinh về các cuộc thí nghiệm thú vị, lớp học có vẻ rất rộn ràng.Đột nhiên một cậu thanh niên khóa dứi bước vào.

"Cô cho thầy em gửi bản thảo ạ"-Huening

"Um cảm ơn em"-Cô Ly

"Nè cậu nhìn kia"-bạn nữ trong lớp

"Aaaa đẹp trai quá đi"-bạn nữ

"Wow hình như là học sinh khối dưới"

"Em ấy tên gì vậy"-mọi người cùng nhau bàn tán

Cậu nhìn ngoài cửa sổ thấy một chàng trai đang chăm chỉ nghiên cứu từng ống nghiêm. Chàng trai có vẻ ngoài thu hút khiên cậu nhìn một lúc lâu. Từng cánh hoa rơi trên mặt cỏ xào xạc bên cửa sổ, thực sự Huening đã say cậu từ cái nhìn đầu tiên.

"Thôi em về lớp đi"-cô Ly

"Vâng em chào cô"-Huening

Rõ là cậu vẫn nhớ khuôn mặt đó, mái tóc đó. Đi dọc hành lang cậu cứ nghĩ về Beomgyu  mãi.Đó hẵn là thích người ta rồi chớ gì:)))).Đi về lớp lẹ đi ông tướng.

*Tan học*

"Trời ơi cú tui! Học hóa xong muốn tiền đình quá mày ơi"-Han Oh

"Tao muốn đi về ngủ quá huhuhu...Lẹ lẹ dọn đồ đi chứ nguyên tiết hóa với mấy ống nghiệm tao muốn liệt"-Beomgyu thở dài

Hai người cùng đi dọc theo hành lang. Bên ngoài cửa kính những cành hoa cũng  đang rơi.Huening đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với người mà cậu gặp ở phòng thực hành.

Cậu chắn trước người của Beomgyu rồi cúi người và mỉm cười.

"Chào anh! Em là Huening Kai, học sinh lớp 9a7"-Huening

"Ờm chào em! Anh là Beomgyu" -Beomgyu ngập ngừng chưa hiểu

"Ồ nhóc Kai tời đây làm gì đây"-Han Oh

"Vâng anh.Em chỉ đến đây để hỏi về số chuyện thôi nên anh có thể cho em một chút thời gian..."-Huening

Huening đứng kề kề người Han Oh rồi đưa cho cậu ta máy chơi game thế hệ mới như thể ra hiệu cho Han Oh về trước. Ông này thì thấy tiền mắt sáng lên, hiểu ý nên mò đầu về mặc dù nhà ổng thừa tiền để mua cái đó.

"Ờm thoi nay nhà tao bận nên t sẽ về trước. Dạy bảo cho em nó nhe, thằng nhỏ mới vô trường. Còn tao phắng=)))"

"Ơ kìa người anh em"-Beomgyu

"Hừm...Nghe nói anh thích chơi guitar lắm. Anh có thể chỉ cho em một chút được không ạ?"-Huening

Rồi đó=)))Coi cái mặt xạo không cơ chứ. Rõ là anh ta biết chơi guitar nhưng như này là có ý gì đây.

"Được thôi nhưng mà với một điều kiện"-Beomgyu

"Là gì ạ?"- Huening Kai mong chờ

"Cậu mua cho tôi 1 hộp sữa dâu"-Beomgyu

"Chỉ vậy thôi sao"-Huening phì cừi

"Cười cái gì chứ"-Beomgyu khó hiểu

"Tôi với cậu đi tới phòng nhạc cụ thôi"-Beomgyu

Hai người đi tới đó. Huening chắc cậu ấy vui lắm, cậu bước lẻo đẻo theo sau Beomgyu.

"Mà tôi hỏi cậu này. Sao bao nhiêu người đàn hay mà cậu lại nhờ tôi"-Beomgyu

"Ai biết được.Tiện thì em nhờ thôi."-Huening

Chớ không phải cất công dò thông tin của người ta hả anh Khải=))).Huening và Beomgyu cùng bước vào phòng âm nhạc.

"Rồi cậu biết nốt nhạc chưa. Cậu đã học những thứ cơ bản chưa"-Beomgyu

"Em biết một chút. Nhưng em còn khá yếu"-Huening

Nghe một phát biết là xạo rồi. Anh ta chỉ nói vậy thôi chứ ổng là một trong những quán quân cuộc thi âm nhạc hồi tiểu học và trung học cơ sở.

"Nhưng mà em muốn anh hát cho em nghe. Em sẽ tập bài đó"-Huening

"Ủa chớ không phải em kêu anh bày em đánh guitar hã._?"-Beomgyu ngập ngừng

"Anh đánh cho em coi trước đi. Bài gì cũng được."-Huening

"Được thôi"-Beomgyu

Cậu bắt đầu với bài hát của mình( đoạn này lừi đọc thì lước đi nha😊😊)

" Khi gặp anh
Là thời gian bỗng dưng lặng im
Nghe nhịp tim
Khẽ rung lên từng hồi em bối rối
Ôi giồi ôi!
Hình như em lỡ rơi vào đây
Vào tình yêu tình yêu với anh này...
Oh baby tell me Do you really like me
Oh baby tell me Do you really need me
Thế gian kia có 7 tỉ người
Mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh...."
      -AMEE_yêu thì yêu không yêu thì yêu-

Huening như đắm mình vào thế giới giữa cậu và Beomgyu.Hai tay cậu ngồi chống cầm chăm chú nghe giọng hát ngần nga của Beomgyu.

"Woa. Anh hát đỉnh thật đó"-Huening vỗ tay

"Chứ sao. Từ giờ hãy gọi ta là sư phụ Beom, còn cậu là đồ đệ của ta"-Beomgyu

"Xin được chỉ giáo"-Huening

"Tới đây lần sau đệ thích bài gì cứ gọi quynh. Quynh chỉ cho"-Beomgyu đắc ý

"Cảm tạ sư phụ Beom"-Huening

"Thôi ta đi về với mẹ ta đây. Ta nhớ mẹ quá ~"-Beomgyu vác cặp lên vai

"Sư phụ có cần em rước về không nè"-Hueing

"Thôi ta tự đi được"-Beomgyu đáp lại

"Không được giờ này đi rất nguy hiểm. Đệ nói sư phụ phải nghe"-Huening kiên quyết

Ủa alo=))) Rồi đứa nào sư phụ ,đứa nào cần nghe lời.Beomgyu cũng cạn lời với thằng đệ của mình.Cuối cùng cũng tạm đồng ý cho 2 đệ rước mình về chứ để thằng nhỏ vậy cũng tội.

"Mà nhà sư phụ ở đâu vậy"-Huening

"Đệ cứ đi theo ta, rồi cũng biết thôi"-Beomgyu

"Vậy hã, em sẽ nhớ để sau này em rước sư phụ về ^^"-Huening

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top