Buồn ngủ
Yeonjun thấy hình như Beomgyu nhà anh sắp ngủ gật đến nơi rồi.
Cả nhóm đang dự một lễ trao giải lớn, vì điều này mà mọi người đều chuẩn bị từ sớm. Trước đó họ còn phải tổng duyệt để đảm bảo tất cả hoàn hảo và không gặp vấn đề gì. Bây giờ nguyên nhóm còn phải ngồi đợi đến khi đến lượt lên nhận giải, và Yeonjun nghĩ rằng mông anh đã tê cứng khi ngồi yên trên một chiếc ghế khoảng thời gian dài, anh thà nhảy liên tục mấy tiếng đồng hồ còn hơn là ngồi như một cái tượng bằng thịt thế này.
Yeonjun chán nản thở dài, anh thắc mắc rằng Beomgyu đang làm gì, nếu như thường ngày thì em đã pha đủ trò để khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, cả bọn cũng rất hợp tác mà hùa theo Beomgyu. Vậy mà giờ Beomgyu lại im lặng, không nói năng gì làm bốn người còn lại cũng yên tĩnh theo. Yeonjun cảm lấy lạ nên đã liếc nhìn con gấu ngồi bên cạnh anh và mắt Yeonjun ngay lập tức sáng bừng lên.
Thảo nào nãy giờ Beomgyu cứ im im, thì ra là buồn ngủ nên không có sức nghịch.
Kế bên Yeonjun là một cậu em đang gật gà gật gù, hai con mắt thì như muốn sụp xuống đến nơi. Sau đó anh còn thấy Beomgyu đã chớp mắt của mình liên tục để đỡ buồn ngủ, em mím môi lại cố gắng chống lại cái sự mệt mỏi đang ập tới.
Yeonjun nhìn cảnh này vừa thương vừa buồn cười, anh ước gì có điện thoại ở đây để chụp hình lại, nếu được thật thì anh sẽ đem nó đi trêu Beomgyu để em ngại ngùng rồi sau đó sẽ khùng lên.
Trông Beomgyu có vẻ đã thua trước cuộc đấu tranh với yêu quái buồn ngủ, em cúi đầu nhắm hẳn mắt lại. Yeonjun chỉ im lặng nhìn Beomgyu, sáng giờ chắc em mệt lắm, việc ngồi trong khoảng thời gian dài cũng đủ để khiến em muốn nằm xuống cho cái lưng nghỉ ngơi và ngủ một giấc, đấy là còn chưa nói đến việc diễn tổng duyệt hồi nãy.
Nhưng mà ngủ như thế này thì không hay lắm, bằng chứng là Beomgyu đã xém ngã sang một bên. Yeonjun hốt hoảng đỡ lấy vai của em, kéo gần về phía anh, do tác động mạnh mà Beomgyu cũng đã giật mình tỉnh dậy.
Yeonjun cười nhìn cậu em đang ngơ ngác của mình, anh đan tay mình vào tay Beomgyu, tay còn lại thì vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của em.
"Ráng đi Beomgyu, xíu về rồi em muốn ngủ bao lâu cũng được"
"Dạ..."
Đáp lại anh chỉ là một tiếng nói nhỏ xíu của Beomgyu, người hằng ngày luôn la hét và nói nhiều. Yeonjun xoa xoa bàn tay của Beomgyu, thuận tiện trêu em vài câu.
"Anh tưởng mùa đông gấu mới ngủ chứ nhỉ?"
Nghe anh nói xong Beomgyu liền đanh đá đáp lại, không giống như người vừa ngủ dậy "Này nhá, em không phải là gấu đâu, em là Choi Beomgyu, con người bằng xương bằng thịt. Nếu em mà là gấu thật thì chắc chắn người đầu tiên em cạp đầu sẽ là anh!"
Yeonjun nhướng mày, xem ra Choi loi nhoi đã trở lại rồi. Cái thằng nhóc ngoan ngoãn dạ một tiếng ngọt xớt hồi nãy đâu rồi? Trả lại đây mau.
"Ồ thế hả? Anh cũng phục em thật đấy, mấy cái đèn chớp chớp đùng đùng vậy mà vẫn ngủ được!"
Beomgyu dần tỉnh cả ngủ, trong đầu em đã soạn sẵn danh sách '1001 cách đối đáp với Choi Yeonjun', chỉ đợi thời cơ là tuôn ra hết một lượt.
Cả hai bắt đầu chí chóe như thường ngày. Ít nhất thì kế hoạch nói chuyện với Beomgyu để giúp em tỉnh ngủ đã thành công. Và Yeonjun đã nắm tay em đến tận khi lên nhận giải mới buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top