54: Thiên sứ và nhà vua (2)
Bạn có biết hành vi phạm loài mèo không?
Nghe nói những con mèo kiêu kỳ muốn tiếp cận bạn, đầu tiên nó sẽ quan sát rất lâu, lén liếc bạn từ xa, sau đó lượn lờ quanh bạn, giả như đi dạo nhưng thật ra là dần dần thu hẹp khoảng cách. Rồi có vài lúc lơ đãng đuôi sẽ quét qua cằm bạn, hoặc đệm mèo ấn qua tay bạn, hoặc thân mèo cọ vào bạn như vô ý rồi tách ra, thu hút xong sự chú ý của bạn sẽ hếch cằm lên tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Thật sự rất đáng yêu.
----
22:25' sân bay Kwai Tsing.
Chiếc máy bay mang số hiệu CA11 lăn bánh, từ từ cất cánh lao vào tầng mây đầy sao.
[ Quý khách thân mến, xin chào mừng quý khách đã có mặt trên chuyến bay CA11 của hãng Air China. Khởi hành từ Hong Kong International Airport sau khi rời khu vực Kwai Tsing, điểm đến là Bắc Kinh Thủ đô.
Thời gian bay dự kiến khoảng 3 giờ 15 phút. Máy bay sẽ đi qua vùng trời Quảng Đông – Hồ Nam/Hồ Bắc – Hà Nam – Hà Bắc trước khi tiến vào vùng trời thủ đô Bắc Kinh.]
[ Máy bay của chúng ta hiện đã đạt độ cao hành trình ổn định khoảng 11.000 mét, với tốc độ trung bình 850 km/giờ.
Thời gian bay dự kiến đến Bắc Kinh là 3 giờ 15 phút, và chúng tôi dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 1 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương.
Thời tiết trên đường bay đêm nay khá thuận lợi, bầu trời quang, nhiệt độ bên ngoài khoảng -48 độ C.
Trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống và bữa ăn nhẹ. Xin quý khách vui lòng giữ dây an toàn cài chặt khi đang ngồi, và thư giãn tận hưởng chuyến bay.]
---
Khoang hạng thương gia CA11.
Ryu Minseok hai tay cầm hai chai nước cam, cố kiềm chế không trừng mắt nhìn người đang chiếm chỗ của mình. Cậu nhỏ hít sâu, dùng giọng bình tĩnh nhất hỏi:
- Faker nim? Hyung nhầm chỗ rồi đúng không ạ? Chỗ của hyung ở đằng trước đó ạ, bên cạnh sếp Tom ấy?
Rõ ràng trước máy bay cả đám tranh nhau ngồi cạnh Minhyung ( thật ra chỉ có nhóc cún và hổ thôi). Hai đứa cãi nhau chí chóe, "cậu ấy thương tao hơn", "có quần què, thương tao hơn, cút đi" các thứ, lôi nhau ra chơi kéo búa bao phân thắng bại như con nít, cuối cùng Moon HyeonJoon ngậm ngùi lui bước, cún Ryu kiêu hãnh giành chiến thắng.
Ryu Minseok nó hả hê nó kiêu ngạo, công khai dính sát Minhyung của nó từ lúc trên xe ra sân bay, bất chấp mấy ánh nhìn soi mói bĩu môi từ các đội khác. Thế mà chỉ có vài phút thôi, vài phút nó đi vệ sinh thôi, khi quay lại, ghế của mình đã bị một con mèo đen đội vương miện chễm chệ chiếm lấy.
Lee Minhyung ngồi trong, có hơi ngượng ngùng gãi chóp mũi. Ban nãy em mải xem điện thoại nên chả để ý có người ngồi cạnh từ bao giờ, đến khi có một sợi pheromone thoảng qua em mới giật mình quay sang nhìn, đối diện cùng đôi mắt hồ ly đen đặc, sâu thẳm.
- Hyeokie hyung?
Suy nghĩ đầu tiên của Lee Minhyung là chuyến bay này có vấn đề!
Khủng bố?
Động cơ máy bay bị hỏng hóc?
Hay có COSREs đột trà trộn?
Tóm lại đều không phải chuyện tốt. Chứ không sao Lee Faker - vị hoàng đế khó lường này lại vô duyên vô cớ đến ngồi cạnh em được.
Nhưng khi Ryu Minseok quay về với chai nước cam, vẻ mặt không thể tin nổi như cún bị chiếm mất ổ em mới lờ mờ nhận ra, chuyện này nó sao mà lạ lạ..
Nhất là khi đối diện với câu hỏi dồn dập từ Ryu Minseok, Lee Faker chỉ khẽ liếc cậu nhóc một cái rồi nhắm mắt lại, từ từ ngả ghế ra sau.
Cự tuyệt giao tiếp.
Đúng rồi, anh mày chiếm chỗ của mày đấy. Có giỏi thì hất tao ra đi.
Lee Faker không nói thế, nhưng ai cũng cảm thấy thái độ của anh ta chính là như thế!
Ryu Minseok sắp tức xì cả khói rồi. Lee Minhyung tính đứng dậy an ủi thì cổ tay đang đặt trên thành ghế bị giữ lại, em chớp mắt có hơi kinh ngạc nhìn anh.
- Hyung—–
Ryu Minseok chưa kịp nói thêm gì Choi HyeonJoon từ đâu xông ra bịt miệng thằng em mình lại, nhấc lên lôi đi, còn hơi hếch cằm với Minhyung ý là để ý đến người cạnh em đi, còn lại tụi anh sẽ lo.
Lee Minhyung gãi chóp mũi, lại gái gáy, lại ngồi ngả lại ghế, bàn tay mang theo hơi lạnh kia vẫn siết nhẹ cổ tay em, không có ý định buông ra.
Khoang máy bay dần dần lặng yên. Chỉ có vài tiếng ngáy nhè nhẹ tiếng nói chuyện rầm rì không biết của ai...
Tuy Leviathan đã được khống chế, nhưng hậu quả nó gây ra không hề nhỏ, chưa kể video về COSREs bị rò rỉ mà gây ra một làn bão lớn trên mạng, dù video rất nhanh bị xóa nhưng không ít các cuộc tranh cãi nổ ra, còn có không ít kẻ trong bóng tối lợi dụng cơ hội đẩy cao sự hoang mang của người dân, bắt buộc chính quyền Bắc Kinh phải vào cuộc tránh cho chuyện đi xa hơn.
Những đội chiến binh được cử đến chia làm 2 đường, phần lớn sẽ ở lại Kwai Tsing để thu dọn chiến trường thỏa đáng, phần còn lại sẽ tập hợp những chiến binh chủ chốt để đi hội họp với tổ chức chiến binh lớn nhất đại lục - LPL đóng quân tại Bắc Kinh.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, đèn trong khoang đã tắt hết chỉ còn vài bóng đèn ngủ vàng nhẹ từ hành lang lối đi.
Trong không gian yên tĩnh đó, mùi hoa hồng tuyết nồng đậm phả ra, Lee Minhyung đang hơi mơ màng lại bị pheromone mang ý công kích sắc nhọn này làm cho tỉnh. Em hơi nhíu mày, khẽ nói:
- Hyeokie hyung, mau thu lại pheromone đi ạ. Mọi người đang cần nghỉ ngơi đó anh.
Như đáp trả em một cách ngỗ nghịch, pheromone chẳng những không giảm đi mà còn tăng thêm, như ngàn vạn sợi tơ trườn bò từ ống quần lên khắp cơ thể em, hoàn toàn bao bọc chiến binh trẻ tuổi thành một cái kén pheromone không có lối thoát. Lee Minhyung hơi mím môi, em chưa bao giờ cãi lời Lee Sanghyeok, giữa em và vị thần đó chưa từng có chất vấn hay nghi ngờ, việc chĩa mũi nhọn vào nhau là càng không thể. Nhưng đối mặt với đế vương trẻ, em lại có thêm một phần hơn thua cùng bực bội.
Pheromone dừa quế trước nay luôn đủng đỉnh, chầm chậm tạo thành một chiếc khiên với lưỡi gươm sắc, từ từ trương phình cắt đứt từng sợi pheromone đang cố khống chế em. Sigma Alpha nghe có vẻ toàn diện về mọi mặt khi không chịu ảnh hưởng từ pheromone, có thể trấn áp hoặc chung hòa mọi pheromone trong phạm vi, như thể tấm giáp thiên thần cứng cáp nhất.
Nhưng cũng có một điểm yếu chí mạng bị bỏ qua..
- ....!..
Lee Minhyung hơi hé miệng, đồng tử tím sẫm ứa ra chút ánh nước nhập nhoàng, sóng sánh như mặt biển phản chiếu hoàng hôn.
Tuyến thể sau gáy như bị gì đó chích mạnh vào, đau điếng, rồi dịu lại.
Trước mắt trắng xóa trong một giây, rồi tắt lịm.
Khó thở quá...
Em mờ mịt nhìn qua người ngồi cạnh, chẳng biết từ lúc nào không gian xung quanh đã đen ngòm, không có tiếng thở của ai khác, cũng không còn tiếng phát nhạc nhẹ của radio. Cả một khoang máy bay rộng như vậy, hình như chỉ còn lại em và người kia.
- ...Hyung?
Có vài vệt sáng từ đâu hắt lại, em thấy bóng người kia hơi động đậy, vệt sáng xanh nhạt chỉ đủ cho em thấy anh ấy quay mặt về hướng này, bóng tối như mờ mịt như chân thực, phác họa bờ vai cùng đường nét xương hàm anh.
Trong bóng đêm đôi mắt hồ ly đỏ như hồng ngọc ánh lên thứ viền càng kỳ dị, như loài dã thú quan sát con mồi.
Tai Lee Minhyung ù đi, em bỗng có một suy nghĩ hoang đường.
- Anh... dùng Charm..với em?
Từng câu chữ khó nhọc thốt ra, rồi đột ngột bị nhấn chìm giữa cánh môi.
Pheromone hoa hồng tuyết như vòng dây siết chặt lấy cổ em, ép em phải hé miệng. Cảm giác đầu tiên là chiếm đoạt, sau đó là nặng nề rồi xâm chiếm.
Nụ hôn của Lee Faker từ 18 tuổi đến 28 tuổi chưa từng đổi thay, đều là tìm mọi cách chiếm đoạn đến tận cùng.
Giống như sóng thần vậy, lặng lẽ, dâng trào, không ồn ào, nuốt trọn, nghiền nát mọi thứ dưới lớp sóng ngầm cuồn cuộn.
Toàn thân anh, ngay cả ngón tay cũng mang theo hơi lạnh, phủ lên bầu ngực căng mẩy của em mà gảy nhẹ chơi đùa, làm đầu nhũ hồng săn lại dựng đứng, có lẽ chỉ có đầu lưỡi là nóng bỏng đến đáng sợ, như dung nham chảy vào khoang miệng càn quét khắp nơi.
Không trốn được.
Lee Minhyung chẳng biết mình đã tự vén áo lên từ lúc nào, em vốn chỉ khoác áo khoác mỏng, bên trong là áo phông trắng giờ bị vén cao quá xương quai xanh, lộ rõ vùng bụng mềm mại cùng vùng ngực nở nang. Em có hơi mơ màng, đầu óc trỗng rỗng.
Sao vậy nhỉ? Sao anh ấy lại hôn mình nhỉ?
Còn đang bú ngực mình nữa? Răng sắc quá, đừng cắn một bên mà, bên còn lại cũng bú đi ạ...
Rõ ràng là bóng tối đen đặc nhưng lại có thể nhìn rõ Lee Faker đang vùi mặt vào bầu ngực em mà gặm cắn trêu đùa đã miệng. Nhìn vẻ tò mò, phức tạp, thậm trí hơi dữ tợn của anh ấy.
Bụng dưới hơi nhói lên, đầu óc mụ mị của em như cỗ máy lâu năm cót két chạy lại.
Dưới cái khe bí ẩn ướt đẫm đó... một ngón tay đã nhấn nhá nhẹ rồi thò vào.
Cảm xúc từ vách thịt truyền tới làm các ngón chân của em cong lên, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Vùng cấm trước nay chưa ai đụng vào nhưng đã ướt nhẹp khó tin, thứ mật hoa trong suốt trào ra nuốt nhẹ lấy ngón tay của vị khách lạ nửa đẩy đưa nửa ủy khuất mà nuốt vào...
Đôi mắt hồ ly kia rất chăm chú nhìn vào nơi đó, thuần túy như muốn xem vùng đất cấm bị xâm nhập ra sao...
- Hyeokie..
Đùi em hơi nhếch lên, chạm vào đũng quần căng phồng của người phía trên làm anh rít một hơi dài. Em không dừng lại mà chậm dãi di tới di lui, như kẻ khờ dại gãi cằm loài dã thú đang động dục.
Đến khi đôi mắt bảo thạch đó hướng lên dán chặt vào gương mặt vì động tình mà hơi ửng lên của em, em mới khẽ nghiêng người ra trước, vòng tay ôm lấy cổ anh, đòi hỏi một nụ hôn không đúng thời điểm.
Lee Faker hơi nheo mắt lại, bờ vai căng cứng bị em cào nhẹ nên hơi thả lỏng. Mùi dừa quế dìu dịu mang theo ý bao bọc dựa dẫm rõ dàng.
- Anh ơi, em làm cái đó cho anh nhé?
Giọng của em rất nhẹ, như cơn gió thu lướt qua đồng cỏ nội, mang theo hương ngọt ngào mê luyến của biển hoa.
Khi những dây leo hoa hồng đầy gai nới lỏng, Thiên sứ đen hơi khép lại đôi cánh của mình, người vốn là đứa trẻ cưng của Đức Chúa Trời nay phủ phục bên chân của nhà vua cai trị cõi Vĩnh Hằng, những ngón tay thường nâng niu đàn hạc giờ chỉ có thể mân mê châu báu bên thắt lưng và tấm áo choàng đỏ rực nhuộm đầy chiến công của nhà vua.
Em hơi hé miệng, nuốt trọn lấy thứ nhục cảm đen tối nhất ẩn sau hào quang của vị anh hùng cô độc. Vị thiên sứ của thiên đàng đã sụp đổ có lòng bao dung tuyệt đối với chiến binh em tin tưởng và chọn lựa, dù giờ đây nhà vua chẳng hề dịu dàng như vị thần trong trí nhớ của em.
To lớn, gân gốc, những nhịp nhấp vào sâu trong cổ họng như muốn xé tan thanh quản làm thiên sứ chẳng thể ca hát nổi những khúc ca êm ái. Nhưng em cũng chẳng để bụng.
Những thứ em từng trải qua đau đớn vạn lần.
Nhưng em có vương của em ở đây. Chẳng gì lay chuyển nổi bước chân của em sánh bên ngài.
Dù ngài chẳng nhớ rõ em, nhưng dấu ấn khắc sâu trong linh hồn làm ngài dừng tay trước bờ vực.
Dục vọng rút ra, nhà vua lấy lại chút lý trí giữa bể dục cô đặc. Ngài ôm em lên hôn lấy cánh môi đã sưng đỏ vì bị ma xát quá đà, kéo bàn tay em vuốt ve trụ cứng nóng rực đang đến giới hạn, em cũng hiểu ý mà hơi kéo quần lót xuống để dòng dịch đặc quánh bắn vào trong.
Hàm răng cắn sâu vào tuyến thể ở gáy, trút bỏ mọi bất an, mờ mịt, bực bội xuống. Suy cho cùng vị vua trẻ vẫn quá non dại để điều tiết cảm xúc của bản thân. Bắp đùi em run lên mấy đợt, cúi đầu thở gấp từng nhịp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cùng hạ thể rối tung rối mù.
Hoang đường, nhớp nháp, ngọt nị đến không tưởng.
Nhà vua cùng thiên sứ đen của ngài dưới một tấm lưới pheromone chập chờn do ngài ngăn cách cùng ca bài ca dục vọng của Asmodeus...
---
- Minhyung à? Ổn không em?
Người hỏi câu này là Choi HyeonJoon, vì hai đứa Moon và Ryu sau khi xuống máy bay và thấy rõ vết cắn cùng vết hôn chi chít trên cổ em chúng nó đã dỗi mà kéo vali phăm phăm đi trước rồi.
Bình thường tụi nó không bao giờ ghen với Lee Sanghyeok, nhưng rơi vào hậu kỳ rut, bản năng dựa dẫm vào bạn đồng hành một cách thái quá làm tụi nó trở nên đặc biệt mẫn cảm. Choi HyeonJoon còn đỡ, anh chăm tiêm thuốc ức chế với lớn cả rồi, ai dỗi ra mặt bao giờ, phải chiếm chút lợi rồi mới dỗi.
- Em không sao, anh muốn ăn canh sườn không?
Lee Minhyung có hơi chột dạ, em biết họ dỗi vì em không chịu để họ thân mật nhưng lại dễ dãi với Lee Faker để anh ta gặm em. Cái này, vấn đề là em bị dính chiêu mê hoặc mà, em bị oan, oan lắm luôn.
Thôi, đợi lát về khu nghỉ ngơi, mượn bếp nấu tạm cái gì dỗ họ vậy.
Em đang nghĩ ngợi, có một bàn tay lặng lẽ đặt lên eo em, hơi siết lại.
Lee Faker tiến tới từ lúc nào, tay trái vòng lấy eo em, lẳng lặng nhìn chằm chằm như dã thú bảo vệ kho báu.
Lee Minhyung: "..."
Mệt quá, dẹp hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top