50: Cuối Cùng
2:3' Kwai Tsing, HongKong.
"Chúng tôi vừa nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Hồng Kông: một cơn bão áp thấp nhiệt đới mang tên 'RAVEN' đã bất ngờ hình thành ngoài khơi phía nam đảo Lantau trong đêm qua và đang di chuyển với tốc độ cao về hướng Tây Bắc – trực tiếp đe dọa khu vực cảng Kwai Tsing."
"Cảnh báo STORM SIGNAL số 10 đã được ban bố. Biển động mạnh, sóng cao trên 8 mét, mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện liên tục từ 4 giờ sáng. Hệ thống radar ghi nhận mật độ điện tích bất thường tại tầng mây thấp, gây nhiễu nhẹ cho các thiết bị điện tử gần vùng cảng."
"Chính quyền Hồng Kông đã lập tức triển khai phương án sơ tán cục bộ tại các khu dân cư gần bến container số 6 đến số 9. Tất cả phương tiện hàng hải thương mại và dân dụng được yêu cầu rời khỏi khu vực cảng trong vòng 30 phút tới. Các tàu không đăng ký lộ trình chính thức sẽ bị coi là nguy cơ mất kiểm soát."
Tiếng nói đều đều của bản tin thời sự vang lên, xen lẫn trong tiếng gió rít gào vô tình lọt qua khe cửa kính. Mưa như những viên đạn mềm liên tục đập vào mặt pha lê tạo thành một luồng hơi mờ, vệt nước chảy xuống chằng chịt.
- Miên Miên, con làm gì đó? 2 giờ sáng rồi còn không mau ngủ đi?
Trong căn phòng khách sáng trưng ánh đèn, một cô bé ôm gấu bông nhìn ra từ cửa sổ kính sát đất, cô bé nâng hai bàn tay nhỏ bưng lấy gương mặt bầu bĩnh, làm lơ tiếng càu nhàu của người bảo mẫu.
Căn hộ tầng thứ 24 hướng thẳng ra mặt biển cảng Kwai Tsing, phong cảnh ban ngày hiện đại tấp nập, ban đêm thì sáng nhòa lắp lánh phồn hoa. Đây cũng là lý do ba mẹ Miên Miên mua căn hộ này, khổ nỗi họ lại quá bận, đến mức chẳng có thời gian để thưởng thức phong cảnh đó.
Đêm nay vốn là sinh nhật của cô bé, bố thì đi công tác, mẹ thì gọi điện bảo bão lớn quá nên sẽ ở lại công ty cách nhà 10km.
Buồn chán quá.
Miên Miên chẳng buồn thổi nến sinh nhật, cứ thẫn thờ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Thế rồi một luồn sáng vàng lóe lên, chói cả mắt.
Miên miên mở to đôi mắt hạnh, chạy vội tới áp sát mặt vào cửa sổ, chăm chăm nhìn cảnh tượng khó mà tin nổi ngoài kia.
Bảo mẫu gọi mấy lần thấy Miên Miên không đáp lời, bưng cháo ấm đi ra, thấy cô bé gần như dán cả nửa người vào mặt kính, nhíu mày:
- Miên Miên? Làm sao vậy con?
Miên Miên không nhìn bà, chỉ thì thào:
- Thím Châu.. Phượng hoàng kìa.
------
Gió gào thét, mưa xối xả. Tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng chớp bạc lóe lên liên tục làm người ta hoa cả mắt. Moon HyeonJoon đang níu lấy phần thành lan can méo mó cố ổn định trọng tâm, khi nghe thấy giọng nói từ loa phóng thanh, cậu ngẩng phắt dậy, vui sướng kêu lên:
- Thầy!
Nhưng chưa đợi cậu nói đến câu thứ 2, con thuyền đột ngột nghiêng hẳn về phía bên trái, giống như có một lực rất mạnh ập tới, lại giống như con thuyền đang tự trở mình. Sóng biển vỗ vào thân đau đớn, nhưng lúc này lại có vô số tiếng gào thét cao vút vang lên khắp nơi.
Là đám quái vật còn sót lại trên thuyền.
Chúng kêu cái gì vậy?
Ryu Minseok thấy cổ tay đau nhói, cậu lập tức vung mạnh một cái, một thứ đen ngòm dài phải cỡ 30cm lúc nhúc hàng trăm cái chân dài ngoằng vừa mới cắn vào cổ tay cậu. Nhìn cái thứ nhớp nhúa mọc đầy chân đó, da đầu Ryu Minseok tê dại.
Scutigera coleoptrata (rết nhà)???
Còn là loại đột biến nữa chứ! Quần què gì vậy trời?!
- Cẩn thận!
Leviathan đang chuyển động, không phải trôi nổi theo hướng nào mà là tự nó chuyển động ấy. Như một con quái vật gầm gừ đang trở mình.
Từ mọi ngóc ngách trên tàu, hàng ngàn con sán cùng rết lổm ngổn bò ra, tốc độ của đám sán trăm chân đó di chuyển cực nhanh, đã thế số lượng ngày càng nhiều, xuyên qua 3 lõi tàu, tầng nào cũng thấy có sán trăm chân tràn tới bu kín, cố gắng bám lên bọn họ, chúng có hai cái răng hàm như hàm bọ cạp, tiếng rít the thé như trẻ con khóc vừa rợn người vừa ghê tởm. Nơi chúng bò qua, bất kể là người sống sót, COSREs cao tới 7m hay những quái vật thân mềm đều bị nhấn chìm trở thành thức ăn cho chúng.
- Rút lui mau!
Lee Minhyung dùng xích bóng tối quấn lấy eo Ryu Minseok kéo thốc lên vác lên vai, dẫn đầu chạy ngược trên phần thân tàu đã nghiêng dựng đứng một cách không chân thật. Ban đầu cả đám định chạy về phía mũi thuyền nhưng Lee Faker chỉ hơi nhíu mày, phẩy tay ý chỉ đuôi thuyền, và như một bản năng khắc vào xương tủy, bọn họ lập tức đổi hướng bành bạch chạy vụt về đuôi thuyền.
Trực thăng cứu hộ đã thả dây thang xuống.
Lee Minhyung và Choi HyeonJoon bọc hậu cho mọi người lần lượt nhảy khỏi thuyền bám lấy dây thang. Khi Choi HyeonJoon thúc giục em nhảy trước để anh lượt cuối thì em vô tình thấy cách đó không xa,ngay dưới một đống kim loại đổ vỡ, vài cái bóng nhỏ đang rúc lại với nhau, như thể đang khóc thút thít.
Là đám trẻ con suýt dụ được Jeong Jihoon treo cổ kia.
Dưới nước mưa ướt đẫm, bọn chúng không bị dính một giọt, nhưng cứ ngồi rúc lại với nhau như đám chuột con cố thu mình trước giông bão, kêu không thành tiếng, như một lời cầu khẩn vô vọng im lặng, như cả mấy trăm năm trước, bọn chúng đã trải qua vô số lần giống vậy.
Chân mày Lee Minhyung hơi nhíu lại.
RẦM RẦM RẦM RẦM
Con thuyền đang lật úp xuống, nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Lee Minhyung cảm nhận được mỗi bước mình nện xuống, sàn tàu như đang run rẩy, chính xác là run rẩy, không phải nhân hóa gì cả.
Tiếng gỗ cùng kim loại va chạm vào nhau vang lên những tiếng trầm khó chịu.
Tất cả đội viên đã bám vào được thanh dây trực thăng, đang từ từ bay ra xa một quãng.
Chỉ có Lee Faker vẫn đang đứng ở cột đá đổ vỡ, rồi ngài hơi nhún mũi chân, cả cơ thể như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực,lơ lửng giữa không trung, ánh sáng như từ tinh hà rơi xuống, kết thành một trụ bảo vệ cổ xưa khổng lồ. Phượng hoàng được tạo từ ngàn bụi vàng, sải đôi cánh rộng lớn bay ngợp trời, phá tan lớp mặt nạ cuối cùng của con tàu ma.
"Di Sản của Shurima"
GÀOOOOOOOOO
Tiếng gào như tiếng tù và cổ, lại như tiếng trống da bò vội vã khi chiến trận, pha lẫn tiếng cao vút chói tai khó mà hình dung.
Leviathan hoàn toàn lật úp.
Nhưng phần đáy tàu lại không giống bình thường.
Một cái đầu khổng lồ cực đại đang ngọ nguậy.
Leviathan đến giờ mới hoàn toàn lộ diện.
Không biết phải hình dung thế nào. Lớp vảy của nó sần sùi như gỗ già, cổ dài ngoẵng trơn như lươn, cái đầu phải to hơn cả sân bóng rổ, sáu con mắt láo liên ám đục đính ngay giữa trán đang bị những con sán bu đầy, chui qua chui lại giữa những vết rách nứt nẻ. Nó giãy giụa, vùng vẫy gào rống bất lực, nhưng nó đã hoàn toàn hòa làm một với con tàu, sao có thể thoát được chứ.
Đứng trước một thứ khổng lồ kỳ dị như vậy, Lee Faker lại hơi nhếch môi cười.
Như thể đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.
- H-hyung ấy ..đang làm gì thế???
Cả đám quên cả việc phải leo lên khoang máy bay, trợn to mắt.
Chỉ thấy Hoàng Đế giơ cao quyền trượng vàng lên, những viên ngọc lục bảo lóe sáng ngưng tụ thành vô số sợi tơ sáng, bao bọc lấy ngài.
"Phân Chia Thiên Hạ"
ẦM ẦM ẦM ẦM
Bốn binh sĩ Shurima khổng lồ luôn đứng bất động từ nãy bây giờ đã giơ cao thanh giáo dài, mắt họ như lóe sáng, mắt họ cũng như mắt ngài, linh hồn trú ngụ trong họ cũng là linh hồn của ngài, ngài là thần, là tín ngưỡng, là quyền năng.
Bốn thanh giáo chọc trời cùng nhau ghim xuống con quái vật đã mục rữa.
Đây.
Mới là Phân Chia Thiên Hạ thật sự.
Tiếng gào thê lương long trời lở đất.
Nhưng ẩn trong đó lại là chút nhẹ nhõm khó thấy được.
Vô ngàn tia sáng khiến cho vùng biển tây của Kwai Tsing sáng rực như ban ngày, họ không biết rằng trong thành phố cảnh đã loạn thành một nồi rồi. Có người livestrem gào thét, có người lạy lục quỳ bái, còn có mấy thanh niên bảo có cường giả độ kiếp phi thăng.
Tóm lại là muôn ngàn muôn vẻ.
Vụ nổ sáng phải diễn ra gần 15p, mọi thứ như bị chậm rãi nghiền nát thành tro, tới khi tắt hẳn, chết hẳn.
Không còn lại gì cả.
Đôi mắt hoàng kim của vị vua không rời khỏi hình ảnh cuối cùng của con tàu sống đã chu du hàng thế kỷ trên biển.
Nó chìm, vỡ vụn, biết mất, kéo theo hàng loạt bí ẩn chưa lý giải được của nhân loại.
--------
Ngầu.
Thật sự rất ngầu.
Rất màu mè.
Rất hoa lá hẹ.
Rất Lee Sanghyeok.
4:2' sáng, bến cảng Kwai Tsing.
Tom thái dương giật giật khi nhìn đám báo con nhếch nhác lảo đảo từ trên máy bay xuống, có đứa đứng không vững phải có người dìu, hoặc có đứa giả vờ đứng không vững tiện sờ soạn gấu mập nhà mình. Nhưng đau đầu nhất là cái người đang đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi cuối hàng. Đôi mắt kia anh biết, vàng kim có quầng sáng đỏ kiêu ngạo tận cùng.
Lee Sanghyeok bản lemited.
SKT T1 Faker.
- Jae-hyeon?
Nghe thấy giọng nói đều đều này, Tom hít sâu một hơi, cổ cứng ngắc như đeo gông, hướng mắt sang chiếc trực thăng vừa đậu xuống bên phải. Một người khác chậm rãi bước xuống, khoác đồng phục chiến đội KIA, anh ta khẽ nở nụ cười:
- Lâu rồi không gặp.
Tom Jae-hyeon chỉ cảm thấy...trời sập thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top