46: Ngài Vĩnh Hằng (2)


----

Tầng 3 của Leviathan đã biến dạng hoàn toàn, hay nói đúng hơn là toàn bộ nội thất của Leviathan đã trở lại nguyên bản của nó - Chiếc vương miện nổi đầy tự hào của Marseille.

Nhưng đáng tiếc, qua bao nhiêu năm tháng lênh đênh trên biển, gặp đủ loại biến động của thế giới, con tàu xa hoa lộng lẫy giờ chỉ còn lại sự mục rữa cũ kỹ. Những tấm ván sàn cong đinh dễ dàng gãy vỡ chỉ sau một cái đạp nhẹ, tường loang lổ màu uế, nhóm của Lee Minhyung ban đầu còn có thể chạy nhanh nhưng càng lên cao càng bước chậm lại, chỉ cần một sơ xuất cũng có thể khiến nửa căn phòng trong khoang hành lang biến thành vụn vỡ, chưa kể còn sẽ xuất hiện vài con quái vật đến phá bĩnh. Tin tốt là tầm nhìn đủ xa, có thể thấy được tín hiệu, tàu cứu hộ và trực thăng của LCK đang tới gần thuyền để tiếp ứng, tin xấu là tàu đã rất gần bờ, chỉ cỡ 1km thôi, không ít những COREs rơi xuống biển đang cố gắng đào thoát hoặc tiến về phía cảng Kwai Tsing.

Lee Minhyung hơi chau mày, khi đi qua dãy hành lang trống hướng mặt ra biển, em dừng bước chân. Cây cung trong tay em kéo căng rồi "vút" một tiếng, thay vì mũi tên thì lại hóa thành một con chim ưng băng xanh có sải cánh cực rộng xuyên qua màn đêm.

"Ưng Tiễn"

Chim ưng bay sát mặt biển, vô số quầng sáng phản chiến những bóng đen kỳ dị đang ngụp lặn về phía bến cảng, ưng tiễn có thể dò đường và phát hiện kẻ địch, hi vọng có thể giúp những chiến binh ở cảng thêm một chút.

Rất may là quân đội cũng đã bày trận đón địch, còn có những đội Alpha của LPL nữa, có lẽ sẽ không quá khó khăn.

Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là họ lo cho cái mạng mình trước đã.

Pằng pằng pằng

- Enemy spotted! ( phát hiện kẻ địch!)

- Enemy spotted! ( phát hiện kẻ địch!)

- Backup, now! ( hỗ trợ ngay!)

Mọi chuyện dữ hướng ngay khi họ vừa bước lên ngã rẽ hành lang ở tầng 4, hàng loạt đạn được xả ra nhắm thẳng về phía họ, Oner là người dẫn đầu, nếu không phải Chovy nhanh tay lẹ mắt kéo lại có khi gã bị xuyên thành cái sàng luôn rồi.

- Mẹ kiếp đám khỉ lông vàng này!

Park Dohyeon chưa bao giờ là người chịu thiệt, loạt đạn từ mấy khẩu AK đó phải cỡ gần 1p mới dừng, anh chớp ngay thời cơ này.

"Burst Fire" - Súng Điện Xung

Những viên đạn màu xanh lục mang theo điện thế áp đảo bắn tới tạo nên vụ nổ không nhỏ, cả dãy hành lang như rung chuyển luôn ấy, chớp lấy thời cơ khói mù, Jeong Jihoon và Moon HyeonJoon cùng nhau xông lên phía trước Lee Minhyung theo ngay sau, khi hai người đó vừa tách hai cánh lính phía trái phải ra thì có một đôi song đao bổ xuống đầu Lee Minhyung.

Tiếng kim loại chói tai ma sát với nhau, khi lưỡi đao cách mặt em vài cm, Lee Minhyung đã vội ngả người ra sau, chiếc cung trên tay em cũng hóa thành lưỡi đao bóng tối chặn lại song đao kim loại đó, còn chớp thời cơ đá mạnh vào bụng kẻ tấn công một cái nhưng không trúng, hắn còn mượn lực từ hai gờ đao kéo mạnh em về phía mình.

Đôi mắt tím của em va phải một đôi mắt khác, tròng saphire ám tro ban đầu chỉ có sự lạnh lùng giết chóc nhưng khi thấy rõ em, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc, hứng thú, và những cảm xúc hỗn loạn không biết tên đều hiện rõ mồn một.

- Là em đó sao? Meine Muse?

Viktor Von Reinhardt, trong đầu em lập tức bật ra cái tên này, ấn tượng của em về hắn còn khá mới, một quý tộc người Đức đẹp trai bất cần đời và có quyền lực cực cao trên con tàu này, nhưng không ngờ hắn cũng là một Alpha, từ những chiêu thức vừa rồi có thể thấy kỹ năng chiến đấu của hắn không yếu.

- Tránh ra.

Kỳ rut làm cho tính khí của Lee Minhyung có phần hơi nóng nảy, em gằn giọng vung lưỡi đao buộc hắn phải lùi lại, khoảng cách của hai người chưa đến 2m, chẳng đủ an toàn để phòng thủ. Em thật sự không muốn dây dưa với mấy người này, dù sao con tàu cũng bị vây chặt bởi quân đội Trung - Hàn, hắn có giữ được mạng thì cũng phải về sở chỉ huy cấp cao một chuyến, với những tội ác trên Leviathan có khi bị xử trong lặng lẽ luôn cũng nên.

- Guma, em làm tôi đau lòng thật đấy.

Viktor thở dài, gương mặt và áo hắn đều nhòe vết bẩn cùng máu nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời như viên ngọc trời Âu vậy. Moon HyeonJoon lập tức xù lông đá bay một tên lính đánh thuê, lao vào dùng thương Xin Zhao đâm Viktor:

- Thằng chó này!

Gã chờ ngày này lâu rồi! Thằng khốn này cứ nhăm nhe gấu nhà gã mãi, còn đáng ghét hơn cả thằng nhãi Chovy nữa!

Phía sau Viktor là vài người mặc áo blouse trắng, một bác sĩ lớn tuổi và hai cô gái trẻ, vị bác sĩ già ôm khư khư một cái vali như bảo vật vậy, thấy cuộc chiến lan về bên này thì vội vã lùi ra sau. Lúc này Kiin đang được Smash đỡ bỗng chỉ vào lão bác sĩ kia, hô to với Minhyung:

- Guma! Bắt lấy tên kia! Hắn là một trong những kẻ chủ chốt của Blood Siren!

Nghe cái tên Blood Siren Lee Minhyung hơi sững sờ. Vậy ra Blood Siren không phải một người hay một thực thể siêu nhiên mà là cả một tổ chức!

Viktor nghe Kiin hô lên cũng thôi dáng vẻ cợt nhả, dùng pheromone hất Oner ra vài mét rồi lao vút lại chặn đường của Minhyung, ý nghĩa bảo vệ rõ ràng. Thì ra là cá mè một lứa.

Ryu Minseok cũng đã tiến tới đứng cạnh em,hai đứa liếc nhau rồi đồng loạt tấn công về phía Viktor.

Thế tiến công của hai Alpha không phải dễ đối phó, Viktor chật vật né tránh, còn phải để ý tới tên bác sĩ già đằng sau không để người khác bắt đi, vướng chân vướng tay khổ trăm bề.

Đám thuộc hạ của Viktor tính cả lính đánh thuê vào cũng chỉ 70 người,  Beta với Alpha trộn loạn xì ngầu cũng không khó đánh lắm.

Khi Choi Doran túm được vạt áo lão, lão ta như đã sợ đến phát điên, đột ngột hét ầm lên:

- Đừng ép tao! Chúng mày đừng ép tao!

- Lũ sâu bọ chúng mày cũng dám làm vậy với tao!

Lão ta lấy ra một lọ thủy tinh trong túi,đập mạnh xuống đất, động tác quá bất ngờ nhưng Doran cũng không hề nao núng mà vặn chật cổ tay lão. Nhưng trễ rồi, thứ thuốc trong lọ thủy tinh kia không biết là thứ gì, tỏa ra mùi pheromone nồng đậm khủng khiếp, thứ mùi ngai ngái như quả chín rục đến mức thối rữa vừa hít vài một chút là đầu óc choáng váng, muốn nôn.

- Không phải thuốc mê? Thứ gì vậy?

Rùng...rục...rùng..rục...

Tiếng vật mềm va đập vào gỗ cứ văng vẳng bên tai, mặt sàn lại rung chuyển, nhưng không phải vì sóng biển làm trao đảo, mà là có gì đó..có gì đó đang từ dưới lên đây.

COREs sao? Nhưng cảm đè nén trong không khí này không thể là COSREs bình thường được!

Hành lang tầng 4 lạnh ngắt...

Ở chỗ tường chắn ngoặc cầu thang..

Có một..nửa cái đầu thò ra, láo liên nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top