44: Hương Cảng

"Tất cả các đội Alpha còn đang hoạt động gần khu vực Hong Kong – lập tức mở kênh bảo mật và xác nhận tín hiệu."

"Mục tiêu Leviathan đang tiến vào tuyến neo đậu phía Tây cảng container Kwai Tsing."

"Tôi nhắc lại – Leviathan đang tiếp cận Hồng Kông. Nhiệm vụ được nâng cấp lên cấp độ SS+."

" Tình huống hiện tại không nằm trong dự đoán."

" Một lượng lớn COSREs được nuôi nhốt bí mật đang nổi điên trên tàu và có thể tiến đến đất liền bất kỳ lúc nào, số lượng không xác định."

"Yêu cầu tất cả các đội Alpha thuộc quản lý của LCK và LPL ở khu vực gần nhất tiến thẳng tới cảng Kwai Tsing. Lệnh tuyệt sát với COSREs và những kẻ chống đối được ban hành."

Một buổi tối yên bình tháng 4 của Hương Cảng đã bị phá vỡ như thế đấy.

Ngay khi vừa dứt thông cáo, hàng loạt xe cảnh sát cùng cơ động được điều động tới thẳng bến Kwai Tsing, bắt đầu sơ tán người dân.

Tiếng cánh quạt trực thăng bay vù vù qua đỉnh đầu, trong không khí căng thẳng đó vẫn có những người hóng hớt lấy điện thoại ra livestrem:

- Ê mấy bảo bối coi nè! Hong Kong đang điên luôn!

– Tôi đang ở gần cảng Kwai Tsing, sát bãi container 7A... Mấy chiếc xe bọc thép đã chắn hết đường rồi!

- Đm, có sét kìa! Thánh thần thiên đụng ơi mọi người có thấy mấy cột sáng kia không?! Đó là gì thế!

- Hiệu ứng hả? Hay có vụ nổ gì rồi! Đáng sợ quá!

Nhìn số người trong livestrem tăng lên không ngừng cùng những món quà được gửi liên tục thúc giục mình mau tìm hiểu sự thật, chủ kênh cười toe toét. Đúng lúc này có vài chiếc trực thăng mang số hiệu đặc biệt bay vụt qua, chủ kênh lập tức chĩa camera lên, zoom cận cảnh nhất có thể:

- Ối kìa! Các bạn mau nhìn mấy chiếc trực thăng kia! Đuôi trực thăng có vẽ biểu tượng đặc biệt gì đấy?

Vì phục vụ cho công việc livestrem nên chủ kênh mua chiếc điện thoại rất xịn, tuy đêm tối vẫn hơi bị nhòe và rung lắc nhưng người ta vẫn thấy rõ biểu tượng in sau đuôi và màu sắc khác biệt của mấy chiếc trực thăng đó.

Bình luận trên livestrem bùng nổ liên tục:

•@xiao_baobei37: Có chuyện gì vậy? Không phải nói là vấn đề liên quan tới khủng bố sao? Đó đâu phải máy bay của chính phủ? Cũng chẳng có quốc huy??

•@tiannu_taytay_999: Đúng rồi, màu sắc nổi bật quá, cam pha xám kìa. Màu gì kỳ vậy?

•@zhenzhen_donglai: Bộ ngoài tui ra không ai cảm thấy nó rất thời trang hả?

• @miemie_tramcam: Ê cái chữ H.. kia là gì?? Quân đội nước nào đấy???

•@jiaoai_dugege: Lẩu cua đồng thượng hạng, không cần 999 tệ cũng không cần 99 tệ, chỉ cần 9.9 tệ thôi! Bà con mại dô!

•@nangkongbu_haha: Lầu trên bị điên à? Sắp tận thế rồi còn lẩu cua đồng cái gì??

Chế độ zoom của camera đã hết cỡ, có một vài bóng người lờ mờ xuất hiện trên màn hình.

Độ phân giải không tốt nhưng vẫn nhìn được vài đường nét của người đang ngồi gần cửa trực thăng. Người đó đang nghiêng đầu qua trái nói chuyện, quần áo trên người có vẻ giống với trang bị của cảnh sát cơ động. Thế rồi đột nhiên anh ta hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào camera.

Camera của chủ phòng run lên liên hồi.

•@xiao_mo_baby: Ôi trời đó quân đội hả? Đồng phục quân đội giờ lạ thế?

•@tieuyeutinh_666: Tuy rằng không nhìn rõ nhưng có cảm giác rất đẹp trai😘

•@zhen_jintian_lei: Chủ thớt làm lộ bí mật quốc gia rồi! Sẽ bị diệt khẩu đấy! Chạy đi!

Bình luận spam "chạy đi" "chạy ngay đi" liên tục làm chủ kênh cũng hơi bối rối muốn hướng ống kính qua hướng khác. Lúc này người đàn ông trên trực thăng đột nhiên anh ta nở nụ cười, nhắm một bên mắt phải, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại thành động tác bắn súng, rồi pằng - livestrem đột ngột bị đứt đoạn, không phải điện thoại bị bắn vỡ, màn hình nhiễu sóng xám ngoét nhưng bình luận vẫn chạy liên tục.

•@bengbeng_buchengqin: Làm tôi giật cả mình! Xảy ra chuyện gì đấy?!

•@gongzhu_da_an: Là ảo giác của tôi hả? Nãy tôi thấy 1 tia sét màu xanh lục!

•@xiaban_xinfei: Chủ thớt sao rồi??? Sao không thấy nói gì?? Hay bị diệt khẩu thật??

•@aizai_beixi: Mẹ ơi sợ quá đi mất! Tôi vừa thò chân ra muốn đi wc lại rụt vào chăn rồi!

Trên trực thăng, người đàng ông nhìn chủ kênh livestrem sợ đến ngã ngồi trên đất, không nhịn được bật cười, lập tức bị người bên cạnh huých cho cái:

- Anh còn quậy nữa hả? Nghe bảo nhiệm vụ lần này không chỉ là mấy con quái biến dị đâu, tổng bộ còn gửi tin có một nhân tố nguy hiểm lắm đấy.

Trực thăng của họ lao vút như vì sao băng xẹt qua bầu trời Hương Cảng, mục tiêu cách họ ngày càng gần.

- Sợ cái gì? Chẳng lẽ mấy thứ đó còn phi thăng được chắc?

Tuy giọng điệu có chút lười nhác nhưng không thể phủ nhận đây là một nhiệm vụ cấp bách, hàng tá COREs không áng chừng được số lượng, có khả năng lẩn vào trong nước thì tiến tới bờ gây nguy hiểm cho người dân vô tội bất kỳ lúc nào, trận này họ không những phải đánh thắng thật nhanh mà còm phải tạo ra tuyến phòng thủ kiên cố nhất.

- Hyung! Nhìn kìa!

Người đàn ông không kiên nhẫn hé mắt, lại đột ngột ngồi thẳng dậy. Tuy radar hiện thị còn cách 2km nhưng có thể thấy rất rõ phía xa xa những cột sáng khổng lồ mang theo uy lực kinh người như thể chiếu rọi nửa khoảng trời đêm.

- Cái quái gì thế...?

Hàng trăm cơn sóng dữ từ lòng biển sâu cuộn trào đập vào thân tàu đến chao đảo, vài mảnh vụn gỗ bị bật tung rơi lộp bộp xuống mặt nước.

Chàng trai mập mạp há to miệng:

- Đ- đây? Là Leviathan á?? Không phải là du thuyền hiện đại bậc nhất hả? Sao lại thế này???

Người đàn ông đứng cạnh lại có vẻ rất hứng thú, anh ta đeo đai an toàn vào thắt lưng,vẫy tay với hai người đồng đội:

- Đi nào! Cuộc giải cứu bắt đầu!

Mà lúc này trên Leviathan cuộc chiến cũng đã căng thẳng đến cực điểm. Lớp bảo vệ cặn kẽ của Leviathan khi bị phá vỡ từ bên trong trở nên mềm yếu như miếng đậu phụ, ngay khi không gian song song bị xé rách, con tàu của quá khứ cùng hiện tại như hòa làm một, những căn phòng hiện đại trang hoàng lộng lẫy ban đầu giờ mục rữa ọp ẹp kinh người, hàng trăm tấp thép hợp kim ốp ở thân tàu đã bong tróc để lộ lõi tàu bằng gỗ đầy dấy vết lốm đốm ăn mòn của thời gian,mùi tanh tưởi vọng về từ cõi xưa cũ bị nhấn chìm trong khổ đau lan khắp, không chỉ những COSREs bị nuôi nhốt mà còn lờ mờ nhìn thấy những thứ kỳ dị bị phong ấn từ rất lâu rất lâu về trước đang lẫn vào cùng dòng người chạy trốn la hét.

Có một câu nói thế này: những câu chuyện mà con người vĩnh viễn không tìm được lời giải đáp, một là ở sa mạc, hai là ở đại dương. Chúng có thể tạo ra mọi thứ, cũng có thể nuốt trọn mọi thứ.

Giờ đây đứng trước nguy hiểm tính mạng thì sự thật là cái đéo gì cũng không quan trọng nữa.

Jeong Jihoon là một tên rất cứng đầu, ban đầu hắn cũng nghĩ mình cũng sẽ chiến đấu hết mình, sẽ xông lên, sẽ bất chấp tất cả. Nhưng giờ chỉ có một con mèo cam nhà G gặm theo con ếch đã kiệt sức, thở hồng hộc chạy sau mấy tên đỏ ché nhà T.

- Không-không phải, em chạy dứt khóa thế á??

Jeong Jihoon như không thể tin nổi nhìn Lee Minhuyng bên cạnh. Ban nãy khi hắn vừa dứt câu "chúng ta chết chắc rồi", em không nói hai lời mà mang theo mấy đồng đội của em chạy ngược ra mũi tàu, nơi quang đãng nhất cũng nhiều thuyền cứu sinh nhất. Ý là, không có tinh thần chiến đấu gì hết vậy?? Không phải chúng ta nên lao vào đó hóa thân thành cứu tinh nhân loại gì đó à???

- Anh bị ngu à!_ Lee Minhyung đã vào trạng thái kỳ rut, bóng tối như có ý thức tụ lại trong lòng bàn tay em, hóa thành lưỡi đao đen đặc đâm xuyên qua não của một con quái vật thằn lằn chắn đường.

- Biết cái câu quả báo nhãn tiền không? Bảo tôi cứu đám tài phiệt thối nát đó á? Nằm mơ đi! Anh nín cái mỏ anh lại chạy nhanh lên! Hyeokie giờ không phân địch ta, đợi ảnh xé tụi mình ra chấm muối tiêu ăn hết tôi làm ma cũng sẽ bóp chết anh!

Em xả tằng tằng súng liên thanh làm cả đám cứng họng, rồi he, tới kỳ rut một cái he là cái mỏ đanh đá nhân 10 lần thua Ryu Minseok mỗi cái chiều cao. Cũng không phải em vô tâm hay gì, mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối mọi chiêu trò đều là phù du hết, Quỷ Vương em còn thao túng được chứ là vị Hoàng Đế trẻ tuổi mặt hất lên giời kia thì chơi một mình đi!

ẦM ẦM ẦM.

Cột buồm đổ xuống làm con thuyền nghiêng hẳn qua một bên, cả người lẫn vật trên Leviathan đều chao đảo văng khỏi tàu không ít. Khi này lại có kẻ không sợ chết đáp xuống mũi tàu, một người dong dỏng cao, bờ vai rộng vững trãi, một người khác thấp hơn, dáng người khá đậm, đồng phục chiến binh nền đen viền cam xám nổi bật logo với 3 chữ HLE được in rõ ràng trên ngực áo.

- Chà, một bữa tiệc điên loạn, nhỉ?

Park "Viper" Do-hyeon khẽ cười, dòng điện màu xanh lục chạy dọc toàn thân đánh bay những con quái vật hình thể nhỏ chi chít như chuột đang bao tới.

Yoo "Delight" Hwanjoong bên cạnh anh đã cầm chắc Furnasita chuẩn bị thiêu đốt tất cả những kẻ cản đường.

Lúc này sau làn sương mù mịt có mấy bóng người đang chạy ngược hướng lại đây, Park Dohyeon đã vào tư thế ngắm bắn rồi nhưng khi thấy đôi mắt vàng kim quen thuộc, anh ta sửng sốt rồi toe toét cười, còn hô to:

- Chi Hun hả em?? Phải Chi Hun không???

- Ôi trời ơi bảo bối đáng yêu nhà tôi~

Jeong Jihoon nghe cái giọng này thì hai mắt tối sầm, cảm giác ớn lạnh đến tận cốt lõi làm hắn chỉ muốn phanh lại ngay lập tức, nhưng mà Kim Giin đang nằm bẹp trên lưng hắn lại  có vẻ khá tinh thần, vỗ vỗ mèo cam thì thào:

- Đi, dẫn thứ kia tới chỗ Park Dohyeon!

Thế là trong tiếng gọi í ới của Park Dohyeon, anh ta thấy con mèo cam bự cõng theo anh ếch nhà nó hớn ha hớn hở, vui vẻ tươi cười, cảm động rưng rưng bổ nhào về phía anh. Anh ta cũng dang tay sẵn sàng cho người em đã lâu không gặp này một cái ôm nồng nhiệt.

Nhưng rồi anh ta thấy con mèo mập đó nhún một cái, đôi chân dài m8 đạp lên vai anh làm điểm tựa nhảy vọt lên trước.

- Nhanh nhanh! Đạp ổng đi nhanh lên! Cắt đuôi cắt đuôi!

Yoo Hwanjoong đứng phía sau Park Dohyeon, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái cảnh mèo cam "vượt tường", không những nó đâu mà theo sau nó còn có mấy cậu trẻ tuổi nữa. Biết điều thì vọt ngang qua, không biết điều thì đạp lên ông anh mình như bàn đạp vậy đó, và rồi cái thứ đang truy đuổi chúng nó cũng lộ ra: một con bạch tuộc cao tới 5m, cả trăm cái xúc tu to như đùi người lớn đang bò khắp sàn tàu, trên đó còn dính thứ dịch nhầy nhụa vàng đục như ước mũi đập thẳng vào mặt Park Dohyeon.

- JEONG JIHOON!!!!!!

Ủa? Cái người bọn mình vừa đạp ý là chiến binh nhà HLE phải không ta?

Nghe tiếng kêu long trời lở đất, cả đám quay lại nhìn, đã thấy hai người nhà HLE đã bị kéo phắt về hướng con quái vật bạch tuộc kia, Park Dohyeon còn định giật điện nó nhưng vừa mới dùng pheromone đã bị con quái vật đó nhổ toẹt một bãi vào mặt.

Nhổ toẹt vào mặt.

Eo ơi kinh vl luôn!!!!

Lee Minhyung: "..." ều

Jeong Jihoon: "..." ẹc

Ryu Minseok: - ..èo ơi

Choi HyeonJoon: "..." quay mặt đi hướng khác.

Moon HyeonJoon: - Kinh vãi!!!

Kim Giin: - Cứu người kìa!! Còn đứng ngẩn ra đó là phạm tội mưu sát đồng nghiệp có chủ đích đấy!!!

Quả nhiên người già là người tỉnh táo nhất.

Cả đám lại hớt hải chạy ngược lại, Ryu Minseok và Moon HyeonJoon tác động vật lý với con bạch tuộc ép nó thả người, Lee Minhyung và Choi HyeonJoon túm đầu Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong lôi ra, trong khi đó Jeong Jihoon và Sin Geumjae đau khổ giúp hai người kia lau chất nhờn bị nhổ lên mặt.

Thật sự, nếu đặt ở xã hội hiện đại bình thường thì sáng mai thảo nào cũng có bài báo:

[Hot 🔥: 7 người đàn ông khỏe mạnh bạo hành loài động vật biển thân mềm! Là nhân tính tha hóa hay đạo đức suy đồi?!]

Thật ra sức chiến đấu của con bạch tuộc đó không yếu, nhưng một đám Alpha sức chiến đấu vượt trội đồng loạt tấn công nó như vậy thì tội thật chứ.

Rất nhanh nó bị Ryu Minseok và Moon HyeonJoon đập thành 1 bãi, cả cơ hội làm gỏi mực cũng không có. Còn về việc vì sao họ chạy trốn thứ này là bởi ban nãy có cả đám quái vật khác theo họ nữa cơ, nhưng thuyền nghiêng nên hất xuống biển ít nhiều rồi, chủ yếu là kiểu chiến đấu của con bạch tuộc này kinh quá, cái thứ chất nhờn của nó dính đặc như nước mũi trộn hồ dán vậy đó, chưa tới 1p là đông đặc lại nhớp nháp khủng khiếp. Jeong Jihoon lau sạch mặt cho Park Dohyeon, ổng bị tắc nghẽn cả đường thở không mở nổi mắt. Thế mà câu đầu tiên ổng mở miệng nói lại là:

- Chi Hun nhà ta lớn rồi, biết lấy anh làm bàn đạp rồi. Nhưng Chi Hun đừng lo, anh tự nguyện.

Jeong Jihoon: "..." câm đi ông già này!!!

Ba đứa đỏ ché nhà T1 liếc nhau:

Chắc chắn có gì đó mờ ám!

Sợ quá, Alpha trội giả Alpha lừa Alpha trội hả?

Gian tình đầy trời vậy có khi không phải top đâu! Minhyung không lo nữa!

Thật ra tớ cũng là top đấy..

Ba đứa liếc qua liếc lại, Choi HyeonJoon lại nhìn trời, thở dài:

- Xong rồi, ai cũng đừng mong thoát.

Những cột sáng vàng kim kia đã không chỉ là những cột sáng đơn thuần nữa, chúng dần dần trở thành một tấm chắn bao quanh con thuyền, tốc độ rất chậm rất chậm, từ mặt biển bốc lên..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top