26: Đâu?

Tiếng sấm chớp ầm vang trong đêm, cơn mưa bất chợt trút xuống, mặt biển bốc lên cái lạnh ẩm, con thuyền Leviathan lầm lũi trôi trong đêm như một con quái vật khổng lồ chu du trên lãnh địa của mình.

2h59' sáng.

Lee Minhyung giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng vắng lặng, ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ nhạt, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ trên thân tàu như lời xì xào khó hiểu từ không trung, phải mất một lúc cậu mới hoàn hồn lại từ giấc mơ lộn xộn ban nãy, tuyến thể sau gáy có hơi đau xót, không biết là do ăn phải đồ ăn có thuốc trên tàu hay là loại thuốc trước đó...

- Minseokie?

Chỗ nằm cạnh cậu trống trơn, Lee Minhyung sờ sờ tấm nệm vẫn còn chưa lạnh hẳn, nhìn quét một vòng trong phòng, cũng đâu thấy ai? Lee Minyung khoác thêm áo khoác, gõ cửa phòng nhà vệ sinh mấy lần, không có tiếng đáp, mở ra cũng chẳng có ai ở trong. Cậu ấy đâu rồi?

Bộp..bộp..

Có tiếng động gì đó ở phía ngoài hành lang...

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Nó..giống như tiếng vật gì đó nặng nề ngấm nước đang đập từng nhịp xuống sàn vậy... Kèm theo đó là tiếng ' sàn sạt' ' sàn sạt'..

Lee Minhyung lập tức liên tưởng tới một cái gì đó đang lết lết trên hành lang lót ván gỗ của thuyền..

Thứ gì..?

Cánh cửa gỗ mum chậm dãi hé mở, rõ ràng là một căn phòng mới nhưng tiếng bản lề cọt kẹt nghe cực kỳ cũ kĩ, Lee Minhyung nhíu mày, buổi chiều khi nhận phòng cánh cửa này cũng kêu như thế ư?

Nhưng rồi khung cảnh bên ngoài làm cậu chết sững.

Dãy hành lang được sơn trắng với những rải đèn âm tường sáng lung linh giờ đã biến đâu mất, thay vào đó là những bóng đèn dây tóc vàng khè lắt léo chập trờn, hai bên hành lang hẹp là những bảng lề gỗ mục rữa đầy mùi cũ kĩ của thời gian, con tàu xa hoa hiện đại đã biến mất, giờ nó giống như những con tàu niên đại từ mấy thập kỷ trước, sàn tàu lát bằng mấy tấm gỗ mục cọt kẹt khi Lee Minhyung dẫm xuống, có chút sợ rằng đi thêm vài bước sẽ bị sụp đổ.

Gì vậy?

Cậu quay đầu lại, chẳng phân biệt được đâu là phòng của mình nữa, vì cánh cửa mục nào cũng giống hệt nhau, mỗi cửa phòng đều khắc ba bông hoa lưu ly tím thô ráp.

Sàn sạt.. cọt kẹt..

Có cái gì đó... ở phía trước..?

Lee Minhyung chậm dãi đi trên hành lang, sóng vỗ vào thân tàu mạnh hơn làm mấy chiếc đèn dây tóc đung đưa, có cái đã tắt hẳn, không gian mờ hơi sương, cái hơi lạnh mang theo mùi tanh hôi của cá biển.. Và khi đến trước một ngã ba, cậu dừng lại.

"Minyeong nghe ông nói này. Ma quỷ không biết rẽ, nên ở chỗ ngoặc hành lang sẽ có rất nhiều ma quỷ đứng chờ sẵn..."

Lee Minhyung nhìn đồng hồ điện tử trên tay.

2h60'.

... Làm gì có giờ nào là giờ 2h60'?

Sàn sạt...

Có cái gì đang bò tới... ngay sau lưng cậu.

Lee Minhyung ngẩng đầu lên, tim đập "thịch" một cái khi trước mắt cậu đang đứng một bóng người vặn vẹo, khoảng cách của họ chỉ có vài mét, ừm, không chắc có phải người không nữa, qua lớp xương mù chẳng nhìn rõ được hình dạng người đó ra sao, hình như là nữ? Dáng đứng của cô ta rất kỳ lạ, vặn vẹo như không có xương sống, nó vẹo hẳn sang một bên, đầu thì nghẹo ngược lại, không biết biểu cảm cô ta ra sao nhưng màu đỏ thẫm kéo dài từ eo xuống tận gót chân...giống như bị lột da.

Lee Minhyung bất giác nhớ tới tin báo Kiin gửi về..

- Blood Siren..

Cậu thì thào.

Rồi cậu thấy cô ta chậm dãi nâng tay lên, làn da nhệu nhão như tử thi bị ngâm dung dịch lâu ngày đã chảy xệ, chỉ về một hướng.

Là ngã rẽ bên trái.

Tiếng sàn sạt sau lưng ngày càng gần, bản năng nói cho cậu biết thứ không rõ hình dạng đang tiến sát mình còn nguy hiểm hơn nhiều, chỉ mất vài giây để suy nghĩ, cậu rẽ trái theo hướng tay chỉ.

Lee Minhyung hơi gật đầu:

- Cảm ơn nhé.

Bóng người: "..."

Hành lang bên trái không có sương mù, chỉ có bóng đêm dày đặc. Sàn nhà ở đây còn tệ hơn ban nãy, không đúng, không phải sàn nhà, Lee Minhyung cảm nhận một chút, mùi tanh ẩm của đất bùn, cậu đang dẫm trên đất bùn ư?

Bùn đất ẩm ướt lún sâu, có vài tia sáng mờ mờ thấp thoáng chiếu lên hai mặt tường đầy những vết cào dài đỏ đen như máu bị oxi hóa. Lee Minhyung cứ đi mãi đi mãi, đi tới một khoảng đất trống đen ngòm. Có tiếng thở rất mạnh trong bóng tối....thế rồi " phập".

Cơn đau từ ngực làm cậu sững lại, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đâm xuyên qua ngực cậu, trong ánh sáng nhập nhoạng Lee Minhyung đối diện với một đôi mắt hồ ly sáng rực...

- Hyeokie..?


- Minhyeongie!!

Lee Minhyung bị dựng đầu dậy, ừ, chính xác là bị dựng đầu dậy ấy. Gương mặt lo lắng của Ryu Minseok áp sát lại:

- Cậu bị sao thế? Mình gọi cậu mãi mà cậu không tỉnh, còn gọi tên anh Sanghyeok nữa?

Lee Minhyung mất một lúc mới hồi thần lại, nắm lấy bàn tay của bạn đồng niên, môi giật giật như muốn nói gì đó...

- Mình... không sao đâu, mình mơ ác mộng thôi.

Ryu Minseok nhíu mày vén tóc mái của bạn gấu lên, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán:

- Thật không?

Lee Minhyung thở dài:

- Thật mà.

- A, nhưng camera...?

Ryu Minseok cầm ipad lên:

- Không sao đâu, mình đã vô hiệu hóa camera của phòng này rồi, nhưng mà..lạ lắm ý.

- ? Lạ là sao?

- Bảo là camera ẩn nhưng mình lục thấy có ba cái thôi, kiểu như lắp cho có ấy. Chẳng lẽ mấy kẻ trên Leviathan lại yên tâm với đống hành khách hỗn tạp vậy hả?

Điều này làm Ryu Minseok khó hiểu nhất.

Chuyện là sau khi lăn lộn cùng Lee Minhyung xong cậu cún càng nghĩ càng tức vì không được ăn no, bạn gấu thì ngủ ngon lành rồi, cái mặt đẹp trai ghét ghê á. Thế là quyết định chui vào chăn, vừa ôm gấu vừa len lén đột nhập vào hệ thống giám sát. Không chỉ Ryu Minseok mà đội hacker của tổ chức LCK cũng được điều động từ xa, họ có một con tàu khác lặng lẽ theo quỹ đạo di chuyển của Leviathan, giữ một khoảnh cách đủ để tránh tàu bị phát hiện rồi dựa theo ID số mạng và Ryu Minseok cung cấp, chậm rãi thẩm thấu vào hệ thống an ninh, mất những bốn tiếng để đồng bộ hình ảnh, tuy bên tổ chức không thể truy cập trực tiếp vào toàn bộ hệ thống camera dày đặc nhưng chỉ cần Ryu Minseok cho ID của một vài camera lẻ thì vẫn có thể áp hai tầng hình ảnh lên, vừa lặng lẽ cắt xóa sự xuất hiện của bóng người khi làm nhiệm vụ vừa thay thế đoạn băng.

Để thử nghiệm thì họ vô hiệu hóa ba camera trong phòng Ryu Minseok, cậu cún càng nghĩ càng sai, mấy kẻ điều hành được con tàu khổng lồ như vậy không thể qua loa thế được, hay chiếc vòng kim loại họ đeo có hệ thống định vị nên không cần? Cậu có mân mê tháo nó ra rồi, đâu có gì đặc biệt đâu?

Càng nghĩ càng kỳ dị.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok ngẫm nghĩ mãi cũng không có kết quả, thôi thì dẹp qua một bên đã. Nhiệm vụ trước mắt của họ là buổi tiệc vào 20h30' tối nay tại boong tàu chính.

---

Khi thời gian gần tới, Ryu Minseok với tư cách trợ lý chỉ có thể đứng từ khá xa để quan sát buổi tiệc, cậu vuốt phẳng nếp áo vest. Nhìn cậu bạn đồng niên được chăm chút kỹ càng tới từng chân tóc, Ryu Minseok đè nén cảm giác rục rịch ở bụng dưới, nghiếng răng hôn đậm lên cánh môi được thoa một lớp dưỡng phớt hồng:

- Chậc, vào đó đừng có thả bùa ai đấy nhé. Tớ là tớ cấm.

Tình huống hiện tại của đội không coi là tốt, đội trưởng, đội phó không rõ tung tích, gánh theo một tân binh, thông tin về nhiệm vụ không đầy đủ, chính bọn họ cũng bị nạp vào một loại thuốc không biết tên khi lên tàu, tác dụng của nó có thể áp chế pheromone của Alpha, dù thể lực và kỹ năng chiến đấu không bị ảnh hưởng, song việc cố sử dụng năng lực đặc biệt có thể khiến tuyến thể tổn thương nặng, tóm lại chiến lược tốt nhất bây giờ là dùng trí thông minh và mưu kế.

Bữa tiệc giao lưu này là một trong số ít những cơ hội để cả nhóm gặp mặt trực tiếp trao đổi tình báo mà không ai nghi ngờ. Nhưng xen lẫn trong đó cũng là sự thối rữa xa hoa, chẳng ai biết mấy tên khốn thừa tiền thiếu đạo đức trong đó sẽ làm ra trò gì, cái này Ryu Minseok quen thuộc quá rồi.

Nhưng nếu có kẻ đụng một ngón tay vào Lee Minhyung, Ryu Minseok không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- Rồi mà rồi mà, tớ nhất định sẽ chú ý.

Lee Minhyung hôn hôn lên nuốt ruồi ngay khóe mặt bạn, cậu gấu dường như đã quen với việc dung túng sự chiếm hữu đến vô lý của bạn cún và những người khác.

Sóng biển vẫn vỗ rì rào, mây đen dần dần phủ khắp không trung, báo hiệu cho một cơn bão sắp đổ bộ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top