04: Ngân Hà Đen
Lee " Faker" Sanghyeok - Quỷ Vương Bất Tử.
Người được nhắc tới như một huyền thoại sống của tổ chức LCK. Kẻ tự tạo dựng vương triều rực rỡ của mình khi mới là một thiếu niên ngông nghênh, hoàn thành vô số nhiệm vụ S+, mang đến nguồn tiền tài và danh vọng vô tận cho tổ chức. Anh ta đạp lên vô ngàn bộ xương của kẻ thù và những thiên tài sáng giá nhất, tự mình đứng trên đỉnh cao vô thượng.
Họ nói về anh, có ngưỡng mộ không ngớt, có sùng bái mù quáng, có ghen ghét đến phát điên.
Họ nói anh là kẻ nhận được lời chúc phúc của Cửu Vĩ Ahri.
Họ nói anh là người được thần linh thiên vị.
Họ tung hô anh nhưng cũng tìm mọi cách dẫm đạp anh...
Thật đáng tiếc...
Cho dù sau này vương triều anh tạo dựng đã sụp đổ nhưng những kẻ tham lam ấy vẫn chẳng thể với lấy một góc áo của anh...
Một Lee Sanghyeok không bao giờ lùi bước, một Faker luôn lý trí đến mức lạnh lùng trong nhiệm vụ...
Ấy vậy mà giờ đây - tại hội trường của khách sạn đã đổ sụp hơn nửa này.
Dù đã chịu sự tấn công liên tiếp đến mức bị dồn vào chân tường, cả người đầy bụi xi măng, bộ vest rách bươm lộ ra những vết thương lởm nhởm, bầm tím dính đầy máu, nhưng vị vua kiêu ngạo ấy lại không dùng bất kỳ năng lực đặc biệt nào để phản sát. Ngay cả bộ móng hồ ly có thể xé toạc một chiếc xe bọc thép cũng bị miễn cưỡng thu gọn lại tránh sự thương tổn đến mức thấp nhất cho ' đối thủ'.
Nhưng mà vua ơi? Vì sao vậy? Vì sao phải chật vật như vậy? Vì sao phải để bản thân rơi vào tình trạng này?
Bởi vì người tấn công anh không phải kẻ thù.. đó là một trong những đứa em được vua nâng niu.
Nhưng em ấy mất lý trí rồi! Giờ em chỉ như con thú hoang điên dại thôi...!
Anh còn chần chờ gì nữa? Không đáng đâu...
Em ấy không làm gì sai cả? Vì sao phải tổn thương em ấy chứ?
Cái gì gọi là đừng chần chờ? Cái gì gọi là không đáng?
"Các người chẳng biết gì cả."
—-
Câu nói lạnh lùng truyền ra từ thiết bị liên lạc làm phó trưởng Kim của cục cảnh sát ngẩn người...
21h2' tối.
Những chiếc xe cảnh sát đã vây chặt khách sạn PC từ lâu, tiếng hú còi ầm ĩ, loa phát cảnh báo người dân ở yên trong nhà. Trong hội trường đổ nát kia vẫn vang lên từng tiếng động nặng nề như vật nặng bị đập vào tường, các xe cảnh sát đều đỗ xa hơn 10m, quân đội tinh nhuệ được cử đến, hàng loạt họng súng đen ngòm sẵn sàng bắn hạ bất kỳ 'mối nguy hiểm' nào.
Nhưng chẳng ai dám tiến tới xem xét tình hình cụ thể.
Vì họ biết trận chiến giữa các Alpha - đặc biệt là có một Alpha đã mất đi lý trí hoàn toàn, không phải thứ mà người thường có thể xen vào. Phó cục trưởng Kim nhận được lệnh ' xoá bỏ nếu cần thiết' từ cấp trên, ông tin là đội trưởng T1 Faker cũng đã nhận được chỉ thị tương tự. Nhưng thay vì nhận được cái gật đầu chắc nịch như trong các nhiệm vụ trước, anh ta lại chỉ nói một câu:
- Các người chẳng biết gì cả.
Đúng vậy, Lee "Faker" Sanghyeok - đội trưởng xuất sắc của T1 đã nói vậy đấy.
Mà anh nói cũng chẳng sai, bọn họ chẳng hiểu hết về anh cũng chẳng biết gì về mấy đứa em anh, vậy họ lấy lập trường gì mà tự tin rằng chỉ cần ra lệnh là anh sẵn sàng tổn thương những đứa em yêu quý của mình?
Thật buồn cười.
- HYEONJOON HYUNG! EM XIN ANH! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!
Ryu Minseok gần như khóc hết nước mắt, cố gắng dùng sợi xích vàng ngục tù quấn chặt lấy người Choi HyeonJoon kéo lại trong vô vọng. Moon HyeonJoon bên mắt trái đã bầm tím kiệt quệ sức lực cản đòn đánh từ anh đội phó. Cậu chiến binh bạch hổ bình thường luôn kiêu ngạo với những đòn đánh có thể kill kẻ thù trong một nốt nhạc giờ như một con mèo bị hành hạ vẫn cố bấu víu lấy vị chủ nhân đang nóng giận. Mà Lee Sanghyeok người đội trưởng ấy vẫn đang hoá giải những cú đánh với áp lực khủng khiếp từ người đồng đội của mình.
Mùi pheromone từ hoa hồng tuyết mùa đông của Faker, đến mùi tiêu đen và origa của Oner, mùi chanh vani của Keria đều không thể áp chế được pheromone đàn hương điên loạn của Doran.
Họ đang dần dần kiệt sức, còn Choi HyeonJoon đang đi đến giới hạn.
Cậu ấy sẽ chết, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ chết trước cậu ấy.
Họ sẽ bị cậu ấy xé xác mất.
Thời gian đang cạn dần. Phân đội khác của LCK có thể đến trong mười phút nữa, nếu họ không tìm ra giải pháp trấn an pheromone bạo loạn để đưa Choi HyeonJoon về trạng thái bình thường thì rất có thể phân đội đó sẽ tuân theo lệnh cấp trên: cưỡng chế xoá sổ Choi HyeonJoon để tránh thương vong đến người dân vô tội.
- Choi-ssi ơi...Choi-ssi.. anh tỉnh lại đi mà..anh sẽ giết cả đội mất anh ơi...
Giọng của Moon HyeonJoon khàn khàn nhỏ xíu như muỗi khi cơ thể bị đập văng vào một bờ tường đổ, cả người cậu ta rệu rã hai mắt mờ đục nhưng vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy trong vô vọng...
Cách cậu ta không xa Ryu Minseok vô lực buông thõng cánh tay trái đã bị gãy vì lực giật mạnh, sợi xích vàng vẫn được cậu cầm chặt nhưng chả có tác dụng gì cả. Cậu ấy thở từng hơi khó nhọc, bất lực nhìn cuộc chiến giữa đội trưởng và đội phó diễn ra, đầy óc vẫn cứ nhảy lên vô vàn số liệu và xác xuất, thứ mà cậu luôn tự hào nhưng giờ cậu lại căm ghét nó cùng cực:
"Khả năng trấn an pheromone của Doran = 0.01%"
"Giải pháp 1: Phá huỷ tuyến thể của Doran."
"Giải pháp 2: Tiêu diệt."
Những phương án không bao giờ nằm trong lựa chọn của họ.
Tiếng trực thăng quen thuộc đã đáp xuống. Phân đội khác của tổ chức đã tới rồi.
Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại T1.
Móng hồ ly ở hai bàn tay của Lee Sanghyeok đã gãy gập lộn xộn vì giao tranh với Choi HyeonJoon. Anh khàn giọng quát:
- Choi HyeonJoon! Em có nghe anh nói không! Mau dừng lại!!!
Thần linh ơi...
Trong thoáng chốc anh thấy đôi mắt hoang dại của Choi HyeonJoon khẽ giao động nhưng rồi anh lại bị cậu hất mạnh ra, cú văng xa hơn 5m ra tận ngoài bờ tường. Anh không thể để cậu rời khỏi hội trường được nếu không cậu sẽ bị bắn thành tổ ong bởi cảnh sát mất.
Thần linh ơi... nếu người vẫn còn nhớ về con..
Những tưởng cuộc chiến mệt mỏi này vẫn tiếp tục nhưng bỗng Choi HyeonJoon ôm đầu mình như vô cùng đau đớn, cậu ngẩng lên nhìn anh, thông qua bụi mù, anh thấy đôi mắt cậu đỏ hoe đầy nước mắt, lòng anh bỗng quặn lại đau đớn.
- Không...
Choi HyeonJoon xoay người lại lao mạnh về phía một bức tường vỡ đang có những ống thép đặc chìa ra.
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!
Thần linh ơi...nếu người vẫn còn nhớ về con..dù chỉ một chút thôi...
Cầu xin người...hãy cứu lấy những đứa em của con với.
Cầu xin người.
' Tách..tách'
Tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao bỗng rõ ràng đến lạ.
Giống như một giọt mực đen rơi vào bát nước trong, luồng khí lạnh lẽo u tối bỗng phủ kín cả hội trường, như thể bóng tối từ mọi ngóc ngách đang trườn bò tới đây, dựng lên một chiếc lồng kính kỳ dị không thuộc về thực tại.
Bóng tối ngưng tụ ra vô số sợi xích mỏng manh đen tuyền, tuy không được mạnh mẽ như sợi xích vàng của Keria nhưng cũng rất rắn chắc mà quấn lấy cơ thể cuồng nộ của Choi HyeonJoon, giữ cậu lơ lửng trên không trung. Lee Sanghyeok cảm giác như thời gian trong chiếc lồng bóng đêm này như chậm lại vậy...
Giống như...bầu trời ngân hà..
Anh thấy một người đang tới, dưới ánh trăng bạc, một bóng người cao lớn nhưng mềm mại bước nhanh đến chỗ họ. Đôi mắt của cậu ấy sáng rỡ thật dịu dàng và bình thản, cậu ấy lướt qua anh, mùi dừa quế ngọt nhẹ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cậu ấy tiến thẳng tới chỗ của Choi HyeonJoon, bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên tuyến thể đã sưng phù trên gáy của anh ta. Giọng cậu dịu dịu, kiên định:
- Ngoan nào.
Giống đang dỗ trẻ con vậy...
- Có tôi ở đây rồi, cái đau sẽ bay đi ha~
Pheromone dừa quế vừa ngọt nhẹ vừa hơi cay cay mang theo sự trấn an dịu dàng kỳ lạ, nó tràn vào tuyến thể xoa dịu cơn đau đớn cùng cực...
Dần dần cơ bắp trên người Choi HyeonJoon từ từ thả lỏng, sự mệt mỏi về tâm lý lẫn thể xác vì kích thích pheromone trong thời gian dài làm anh từ từ lịm đi. Anh vẫn khuỵ xuống nhưng lần này lại được đỡ bởi một vòng tay ấm áp, cái ôm thật mềm mại biết bao...
Chàng trai lạ khẽ đặt Choi HyeonJoon xuống, điều chỉnh tư thế nằm cho anh thoải mái hơn, sau đó lần lượt là Ryu Minseok và Moon HyeonJoon đều được cậu ấy đặt tay lên vai, xoa dịu tuyến thể đã rỗng toác đau nhức của họ...
Cuối cùng là Lee Sanghyeok.
Cậu ấy lịch sự lắm, cầm lấy cổ tay anh, pheromone dừa quế cứ như mấy chục cái đệm măng cụt mèo đang ấn ấn quanh người, máu từ từ ấm trở lại, tê dại chạy dọc sống lưng...
Đã bao lâu rồi anh không nhận được sự an ủi bình tĩnh thế này nhỉ...?
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
- Em xin lỗi ạ...
Cậu ấy hình như muốn giải thích gì nhưng lại thôi, hơi cúi đầu:
- Đội trưởng Faker, em là...
- Lee Minhyung.
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe anh gọi tên, đôi mắt cậu trợn tròn khi bắt gặp khoé mắt đã đỏ bừng lấp lánh ánh lệ của anh: phức tạp, nhẹ nhõm, bất lực, may mắn... cảm xúc trong đó nhiều quá, cậu chẳng rõ được hết.
Anh thở dài như trút bỏ được gánh nặng, nụ cười trên khoé môi tứa máu đẹp đẽ kỳ dị như hoa hồng nở rộ giữa màn đêm đầy sao:
- Cảm ơn em.
Cảm ơn em vì đã tới.
Tạ ơn thần linh... vì vẫn chịu nghe lời cầu khẩn của kẻ lạc lối là con đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top