03: Raven

#cảnh báo: tất cả các năng lực đặc biệt sẽ dựa một phần nhỏ vào game nhưng sẽ được biến tấu cho phù hợp với truyện.

--------

20h36' tối.

Khách sạn PC nằm ngay sát trung tâm thương mại thành phố nổi tiếng với sự sang trọng và tinh tế, là nơi tổ chức không ít các cuộc họp báo lớn, những bữa tiệc đình đám của giới nhà giàu, những đám cưới tỷ đô. Và hôm nay tại hội trường lớn sau đại sảnh đang tổ chức một buổi tiệc từ thiện phản đối việc giết săn giết động vật lấy da có tên là - Sự Sống.

"Những người thuộc tầng lớp thượng lưu hay dùng trò này để lăng xê tên tuổi và coi đây như một buổi trao đổi các hợp đồng công khai hoặc 'hoạt động ngầm'. Đừng nhìn bọn họ ai cũng cười toe toét, có khi trong bụng đã đem đối phương băm cả ngàn lần rồi." Đây là nguyên văn Ryu Minseok hình dung cho nhóm nghe khi tới mấy bữa tiệc kiểu này.

Moon HyeonJoon vô thứ đưa tay lên gãi cổ nhưng lại bị cậu bạn của mình đập vào mu bàn tay đau điếng:

- Mày nghiêm túc coi, mặc vest mà gãi trên gãi dưới, như thằng nghiện ấy!

Moon HyeonJoon bực bội:

- Nghiện chó gì! Cái buổi tiệc này chán bỏ mẹ, chả hiểu sao tên Raven lại chọn đây làm nơi giao dịch nữa!

- Còn cái tên Lee Minhyung kia nữa! Hôm nay là đầu tuần thứ hai rồi mà vẫn biệt tăm! Người cõi nào á trời!

- Người cõi nào cũng hơn cõi mày á! Người ta còn giúp mày phân loại đồ màu với đồ trắng ra giặt, ai như mày tống hết vào một máy xong phai màu thì gào mồm lên!

Giọng của cả hai rất nhỏ, cãi nhau mấy câu xong Moon HyeonJoon lại quay sang Choi HyeonJoon bên cạnh:

- Anh Choi-ssi, anh Sanghyeok bao giờ mới tới vậy?

Choi HyeonJoon nhìn đồng hồ đeo ở tay, lại quan sát một vòng bữa tiệc:

- Anh Sanghyeok nói đang kẹt xe, chắc phải hơn 20' nữa mới tới. Anh ấy bảo chúng ta cứ hoàn thành kế hoạch trao đổi tin tức như bình thường là được.

Kỳ thực nhiệm vụ trao đổi tin tức lần này không khó, ngoài tổ chức LCK là tổ chức được chính phủ công nhận ra thì còn rất nhiều các tổ chức chui khác, thế lực của họ có thể không lớn nhưng dây tơ dễ má với nhau rất nhiều, đôi khi chính LCK cũng phải mua thông tin từ những người này để hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao mà ít tổn thất nhất có thể. Công việc thu thập tin tức và bán cho các bên liên quan quả thật là một món mồi béo bở, nhưng cũng có mặt trái là dễ dàng kết thù với cả bạch đạo lẫn hắc đạo, kiếm mồi trên miệng cọp, có rất nhiều vụ án mạng của những kẻ mua bán thông tin chẳng bao giờ được đưa ra ngoài ánh sáng vì chịu sự trả thù quá mức tàn bạo và vô nhân tính. Nên hiện giờ những kẻ bán thông tin được gọi với cái biệt danh 'Raven' (quạ) rất hiếm khi dùng diện mạo thật của mình thực hiện giao dịch, thường sẽ thông qua những bữa tiệc hoặc khu hội chợ, nơi đông người, bọn họ thống nhất ký hiệu với khách hàng từ trước, sau đó giả làm đủ kiểu người từ phục vụ đến nhân viên, thậm trí cả ăn mày để ra hiệu cho khách hàng và thực hiện trao đổi trong chớp nhoáng. Trước lúc giao dịch khách hàng phải trả 40%  tiền cọc để làm tin.

Tên Raven họ đang đợi cũng được coi là một kẻ buôn quen thuộc với chi nhánh T1 của họ trong vài năm qua nên Lee Sanghyeok mới không vội vã mà uỷ quyền cho Choi HyeonJoon tự mình thực hiện giao dịch cũng được. Cái giọng anh đội trưởng ngả ngớn chẳng giống lúc chiến đấu chút nào:

- Đừng căng thẳng, em là đội phó cơ mà. Hay Choi-ssi nhà chúng ta sợ hả?

Eo, anh ta còn nhại cả nhóc hổ nữa chứ. Choi HyeonJoon bất lực cúp điện thoại, rồi ánh mắt anh vô tình liếc thấy một người phục vụ đeo cà vạt có chiếc kẹp hình cỏ bốn lá rất nhỏ, anh gật đầu với hai đứa em để ra hiệu rồi tong thả bước đến chỗ người phục vụ nam đó. Nhân lúc mọi người trong hội trường đang chăm chú thưởng thức tiếng piano du dương, Choi HyeonJoon vừa đi vừa rút từ túi áo vest trước ngực ra một chiếc khăn tay màu đen thong thả lau tay, góc khăn thêu một hình cỏ bốn lá y hệt chiếc kẹp kia...

Moon HyeonJoon đang lười biếng dựa vào góc bàn tiệc đột nhiên hơi nhổm người dậy, cậu nhíu mày, cánh mũi giật giật như đang dò xét gì đó rồi đột ngột mở to mắt:

- HYUNG!!!!!! TRÁNH RA!!!!!!

OÀNH!!!!
RẦM RẦM RẦM.

------

Mùi khói độc hại và tiếng còi xe cứ vang lên inh ỏi cả đoạn đường, đã kẹt xe hơn nửa tiếng rồi. Vụ tai nạn đằng trước không đến nỗi nghiêm trọng nhưng mãi chả giải quyết xong, hai tên đầu gấu kia quẹt vào xe đối phương rồi cứ hạnh hoẹ nhau giữa đường, cảnh sát khuyên can thậm trí doạ bằng cưỡng chế cũng không nghe. Lee Sanghyeok gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, lười nhác ngả ra ghế, đôi mắt sắc sảo hơi khép hờ, cảm giác giống như một vị vương tử đang tận hưởng sự lười nhác hiếm hoi...

Anh theo thói quen bật thiết bị liên lạc trực tiếp:

- Minseok, bên mấy đứa sao rồi?

-....

- Minseok? HyeonJoon?

' Bịch' .

Bỗng nhiên chiếc bùa hộ mệnh treo trên kính xe của anh rơi bịch xuống, Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, anh nhặt tấm bùa lên... dưới ánh đèn đường cam vàng.. một góc bùa đã bị rách từ lúc nào...

——

20h42'

Tiếng còi báo cháy vang lên ầm ĩ, sân khấu hội tường đã nổ tung, bờ tường trắng đổ sụp, mùi cháy khét, tiếng rên rỉ kêu gào đau đớn vang lên khắp nơi. Hàng chục tên dáng người vạm vỡ đeo mặt nạ, mang theo vũ khí nóng tràn vào từ bốn phía khe hở bao vây lấy hội trường từ bên trong. Một số kẻ thô bạo nắm tóc những người bị thương hoặc xác chết kéo ngược lên để săm soi mặt họ, những tên còn lại thì lùng sục khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó.

- Bọn chúng đâu rồi?

- Không thấy! Có một tên tóc bạch kim ấy! Tìm đi!

- Thấy là phải giết bọn nó ngay! Không thì--

- " Án Tử "

Từ trong bóng tối hàng loạt sợi xích vàng được phóng ra, quấn vào cổ kẻ đang nói chuyện và một số tên khác rồi giật mạnh: trong tức khắc bọn chúng bị kéo đập xuống sàn, cổ theo quán tính bị vặn gãy khập ra trước - chết ngay lập tức. Chiếc xích vàng cũng rút lại vào góc khuất kéo theo hàng loạt ngòi súng xả đạn liên hoàn, tiếng hét của những nạn nhân vô tội lại ré lên vì kinh sợ. Khi băng dạn đã dùng hết, chưa để bọn chúng có cơ hội thay mới đã có một giọng cười khàn khàn từ sau lưng:

- Bọn đầu cặc kia hết tiền rồi à? Hay não bị ung hết mà lại thuê đám ngu như chúng mày về nhỉ?

- Rốt cuộc bọn mày lấy đâu ra tự tin để đụng tới T1 thế?

Những câu hỏi cứ như lời khiêu kích từ thằng học sinh cấp 3 trẻ trâu nào đó nhưng những kẻ nghe thấy chẳng thể gửi lời phản bác của mình từ địa ngục lên. Oner của T1 rất thích những màn cận chiến bằng tay không, nhìn cái cách hắn xé lìa đầu kẻ thù ra thì biết rồi. Nhưng ít ai nhắc đến: Doran của T1 luôn được gắn cái mác ôn hoà, lúc cận chiến sẽ dùng Lamp Post chẻ đôi người kẻ địch từ trên xuống cả.
Bỏ lại trận hỗn chiến của hai người thô lỗ kia.
Ryu Minseok thở dài, quệt nhẹ vết máu đang chảy từ trán xuống cằm, sợi xích vàng bó chặt tên Raven đã gãy một chân đang lẩy bẩy lạy lục xin tha thứ dưới chân.

- Tao không hiểu, kẻ thuê mày đã ra cái giá trên trời gì để mày tình nguyện làm kẻ phản bội, tham gia vào kế hoạch ngu ngốc này?

Raven đã sợ đến không nói rõ câu, Keria dần mất kiên nhẫn rồi...

- ...C-cứu, làm ơn...cứu con gái tôi...

Bỗng có một giọng nữ yếu ớt từ dưới gầm bàn gần đó vọng tới. Ryu Minseok thấy một người phụ nữ đang thập thò bò ra, cả người lấm lem bụi đất và máu, trong lòng cô ấy còn ôm một đứa bé gái đã mềm oặt. Tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa, hẳn sẽ có đội ngũ y tế đi cùng nhưng không biết đứa trẻ nhỏ như vậy có thể trụ tới lúc nào. Bên kia Moon HyeonJoon đã bẻ cổ tên cuối cùng, Ryu Minseok siết chặt sợi xích trói tên Raven rồi chậm rãi đi về phía người phụ nữ:

- Cô bình tĩnh đi, đặt đứa trẻ xuống, tôi sẽ giúp bé cầm máu.

Người phụ nữ cũng rất phối hợp từ từ đặt đứa trẻ nằm hơi nghiêng, Ryu Minseok ngồi khuỵ một gối định giúp bé gái điều chỉnh lại tư thế nằm thì đột ngột 'bé gái' đang hấp hối kia mở bừng mắt, đôi mắt đó sắc lạnh, già nua, đầy sát ý. Bàn tay cầm một lọ chất lỏng không do dự hất vào mặt của Ryu Minseok.

" Tiêu rồi."_ Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ryu Minseok, bộ óc thiên tài trong 0.01 giây đã tính toán vô số đường lui để tránh đi chất lỏng không rõ lai lịch kia nhưng tất cả xác xuất chỉ là số  0 tròn trĩnh vì khoảng cách quá gần và vật cản xung quanh. Những tên lính đánh thuê kia cũng chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý thôi ư?

Quả nhiên lòng tốt và sự thương hại của con người là điểm yếu chí mạng nhất.

- "Teleport" - Dịch chuyển tức thời

Trong chớp mắt khi chất lỏng đó suýt chạm tới tròng mắt cậu, cậu lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Nửa bên mặt của Choi HyeonJoon thấm đẫm chất lỏng màu xanh lục, mùi hắc nồng đến mức Ryu Minseok phải bịt mũi lại.

Thuốc kích thích pheromone!!!!! Độc dược cấm kị của Alpha!!!!

Mùi gỗ đàn hương như thuỷ triều vỡ đê ập vào mặt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Ryu Minseok chứng kiến vị đội phó vẫn luôn tươi cười như hoa của họ bỗng biến hoá đáng sợ: hai mắt anh đỏ ngầu vằn lên tơ máu, tròng mắt long sòng sọc, gân xanh toàn thân nổi lên như thể mạch máu vừa bị bơm hơi căng đầy sắp vỡ - trạng thái cuồng nộ không kiểm soát.

Mùi gỗ đàn hương lúc bình thường cứ như một cây cao lặng lẽ che phủ bóng mát giờ lại mọc đầy các rễ nhọn sẵn sàng cắm xuyên ngực bất kỳ kẻ xấu số nào. Bàn tay ấm áp luôn xoa đầu Ryu Minseok mỗi khi cậu buồn giờ lại vươn về phía mặt cậu...

Anh ấy muốn bóp nát đầu mình._ đó là những gì cậu ấy tính toán ra...

- CHOI -SSI!!!!!!!

Cậu đừng qua đây Moon HyeonJoon, cậu đánh không lại anh ấy đâu. Nếu như tôi có thể cảnh giác hơn... nếu như.. nếu...

"Charm"- Hôn gió

Bàn tay chết chóc đang đặt lên mặt Ryu Minseok như bị một lực vô hình kéo chệch đi hướng khác. Sau bờ tường đổ nát xuất hiện một bóng người quen thuộc, đôi mắt hoang dại mất đi lý trí của Choi HyeonJoon đối diện một đôi mắt khác - cũng đỏ rực với đồng tử hồ ly dựng đứng, xoáy sâu vào khung cảnh tan hoang trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top