02: SG Alpha?

Tổ chức LCK - một tổ chức ngầm tồn tại từ những năm đầu của mạt ABO, chi nhánh phủ rộng toàn bộ thế giới và có trụ sở chính ở Đại Hàn. Đây là tổ chức duy nhất được chính phủ ngầm thừa nhận và hợp tác trong việc tìm ra những đứa trẻ có giới tính và năng lực đặc biệt còn sót lại sau thảm hoạ mạt ABO, rồi cung cấp tài nguyên và dạy dỗ họ trở thành những chiến binh tinh nhuệ, mục đích là giúp đỡ chính phủ tiêu diệt các thế lực ung nhọt và những thứ gọi là ' vật thí nghiệm đặc biệt'. Ví như những kẻ cướp ngân hàng tối nay vậy.

Đội T1 được dẫn dắt bởi Faker - Lee Sanghyeok là một trong những đội giỏi nhất trên xếp hạng [Kim cương] của LCK. Lúc trước còn tưởng T1 đã bị xoá sổ đẩy xuống hạng bạc vĩnh viễn, ai ngờ sau chín năm, Lee Sanghyeok lại có thể vực dậy một góc của vương triều cũ chứ?

Đáng tiếc, tuy Quỷ Vương Bất Tử là huyền thoại và những đồng đội hiện tại cũng là những người có năng lực tuyệt vời nhất, nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó... một cái gì đó bứt phá hơn chăng?

Văn phòng cấp cao T1 - 12h4' đêm.

Lee Sanghyeok cầm tập hồ sơ trên bàn, rơi vào trầm tư. Hồ sơ không có gì phức tạp, chỉ gói gọn trong hai trang giấy A4, trang đầu có dán tấm ảnh chụp trực diện của một chàng trai trẻ tuổi xa lạ, cái tên Lee Minhyung được đánh dấu rõ ràng cùng các đặc điểm khác: 20 tuổi, (SG)Alpha, sở hữu năng lực đặc biệt...

Phần năng lực đặc biệt là những dấu sao chứ không phải bỏ trống, chứng minh cậu ta cũng phải có tài năng vượt trội gì đó nhưng lại không được viết rõ. Mà cái khiến anh chú ý hơn là:

- (SG) Alpha? Là cái gì vậy?

Đây không phải ký hiệu đại diện cho Alpha cấp S, nó lạ lẫm đến mức một chiến binh lâu năm như Lee Sanghyeok cũng phải khó hiểu.

Tom Jae-hyeon - huấn luyện viên trực tiếp của T1, một trong những lãnh đạo cấp cao ngồi ở sofa đối diện không hề ngạc nhiên với câu hỏi của Lee Sanghyeok. Tom nhấp một ngụm trà nóng:

- Sanghyeok, tôi biết cậu có rất nhiều nghi vấn. Nhưng vì một số lý do đặc biệt tổ chức cấp cao đã thương lượng và quyết định sẽ tiết lộ sau khi cậu ấy hoà nhập hoàn toàn với đội T1.

Lee Sanghyeok nhíu mày:

- Tom, anh không phải không biết. Những nhiệm vụ T1 nhận hầu hết là những nhiệm vụ cấp B đến S, rất nguy hiểm. Nhưng cậu ta..._anh chỉ vào tập hồ sơ_ - Trong hồ sơ này cậu ta chưa từng tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây, thậm trí không tính là tân binh được huấn luyện bài bản, vì sao cấp trên lại quyết định cho cậu ta gia nhập T1? Điều này có hợp lý không?

- Chúng tôi đang làm rất tốt, vì sao lại cần thêm thành viên mới? Cậu ta là ai mà có đặc cách như vậy?

Tom thở dài đặt tách trà xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tôi rất hiểu những lo lắng của cậu, Sanghyeok. Nhưng như đã nói tất cả những câu hỏi của cậu sẽ có lời giải đáp rõ ràng sau khi cậu ấy hoà nhận hoàn toàn với T1.

- Cậu là một đội trưởng tuyệt vời Sanghyeok ạ. Tin tôi đi, Lee Minhyung có thể sẽ khiến cậu bất ngờ đấy.

Phòng họp lại chìm vào không gian yên tĩnh. Lee Sanghyeok vô thức vuốt lên mép giấy hồ sơ, thì thào..

- Lee Minhyung à...

1h45' Sáng. Tại ktx T1.

Đúng như dự đoán, sau khi thông báo về việc sẽ có thành viên mới, sự bực bội nhiều hơn là hào hứng. Không phải vì họ nhỏ mọn hay gì, nhưng Alpha có bản năng chiếm giữ "lãnh thổ" rất mạnh, những thành viên trong đội đã mất rất lâu mới có thể tạm thời chấp nhận pheromone của những người khác, nhưng không ít các lần họ vẫn xích mích vì pheromone tự mang tính khiêu khích và bắt buộc phải giải quyết bằng một trận đấu tập.

Moon HyeonJoon là người phản ứng gay gắt nhất, cậu bực bội ném mạnh gối ôm hình hổ trắng xuống sofa, hằn học vò mái đầu bạch kim:

- Một người chưa từng tham gia bất kỳ đội nào trước đó, cũng chưa từng làm nhiệm vụ nào kể cả nhiệm vụ cấp D? Đội của chúng ta là chỗ để thử nghiệm à? Cấp trên rốt cuộc nghĩ đéo gì vậy???

Ryu Minseok ngồi ở bên cạnh vẫn cứ chuyên chú với cái ipad trong tay, những dòng câu lệnh xanh lục nhảy lên làm người ta chóng cả mặt lại là trò chơi nhỏ giết thời gian của cậu:

- Tôi thì chả quan tâm, nhưng tôi không thích người lạ. Cả đội mới yên ổn được có mấy tháng, giờ lại tới một kẻ " giá áo túi cơm" à?

Hiển nhiên sau khi nghe về cuộc trò chuyện của đội trưởng Faker cùng huấn luyện viên Tom, họ đã nhận định Lee Minhyung hẳn là có quan hệ đặc biệt gì đó, ví như họ hàng nội tộc gì với nhân viên cấp cao của đầu não LCK.

Choi HyeonJoon- đội phó với tính tình ôn hoà nhất cũng thở dài:

- Không quan tâm cậu ta có thân phận gì, chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Nhưng nếu thái độ cậu ta không tốt, ảnh hưởng tới nhiệm vụ thì tôi sẽ không dung túng.

Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất. Anh đã từng huấn luyện rất nhiều tân binh nhưng việc tiếp nhận một " người mới hoàn toàn" thế này là lần đầu tiên. Anh bóp trán thở dài:

- Nghe này, chúng ta chưa từng gặp cậu ta, cũng không biết vì sao cấp trên lại quyết định như vậy nhưng anh tin Tom.

- Tom đã giao cậu ta cho anh, phải có lý do đặc biệt nào đó. Đừng đánh giá vội, chờ đến khi gặp cậu ta đã.

Những thành viên khác luôn dành cho đội trưởng của mình một sự tôn trọng tuyệt đối, sau khi anh lên tiếng mọi người cũng chỉ ậm ừ không nhắc lại nhưng bầu không khí vẫn chẳng thoải mái. Tâm trạng ai cũng phức tạp xen chút bất mãn nhưng họ vẫn nghe Lee Sanghyeok " Chờ xem".

Ba ngày sau, vào buổi trưa khi đang ở phòng đấu tập, cả nhóm nhận được thông báo: Thành viên mới đã chuyển tới ktx.

Moon HyeonJoon thậm trí đã chuẩn bị một kịch bản để " khè" người mới, nhưng khi họ về ktx vào ban tối, mọi thứ vẫn y nguyên.

Ryu Minseok khó hiểu:

- Ủa là sao???

Nhưng mùi pheromone lạ thấp thoáng trong không khí làm họ chắc mẩm đã có người vào đây rồi.

Choi HyeonJoon đột nhiên nói:

- Giày được sắp xếp gọn gàng rồi?

Moon HyeonJoon là chúa bừa bộn, thằng nhóc lúc nào cũng quăng giày và áo bừa bãi, có khi vừa về nhà đã cởi phăng áo phông ra vì mồ hôi sau đấu tập, cái tính của nó các anh nói hoài mà nó chả sửa được, vâng dạ mấy hôm rồi lại đâu vào đó. Moon HyeonJoon cũng nhận ra mấy cái áo ba lỗ mình quăng đại ở góc sofa đã được mang đi giặt rồi phơi thơm tho ở ngoài ban công rồi. Cái dấu hỏi chấm của nó cũng chả ít hơn Ryu Minseok là bao.

Lee Sanghyeok bước vào phòng khách, những chiếc gối sofa và những cái gối ôm đặc trưng của các thành viên được xếp ngay ngắn, chén đĩa chưa kịp rửa đã được rửa bóng loáng xếp trên kệ, ngay cả cốc cà phê anh uống vội chưa kịp tráng sáng nay cũng đã được rửa sạch nghiêng ráo nước...

- Người mới sao..

Những dấu hiệu rõ ràng của một thành viên mới xuất hiện... nhưng điều kỳ lạ là họ hoàn toàn không đụng mặt cậu ta.

Trong suốt một tuần ấy. Không phải một ngày hai ngày mà là suốt một tuần!

Khi cả nhóm dậy sớm để họp bàn kế hoạch và đến sân đấu tập vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.

Họ trở về vào buổi tối sau những buổi tập luyện căng thẳng ktx lại trở nên gọn gàng, ngăn nắp nhưng chẳng có dáng ai cả. Họ thậm trí còn đùa nhau:

- Có khi nào cậu ta không tồn tại không? Hay là năng lực tàn hình hả? Mà có khi thầy Tom doạ chúng ta cũng nên chứ chả có người bạn cùng phòng nào hết.

Nhưng sự hiện diện của người bạn cùng phòng bí ẩn là không thể bỏ qua được, rõ ràng nhất là ktx của họ có thêm vài vật dụng kỳ lạ:

Trên Sofa vốn chỉ có con hổ bông và gối ôm cún bông của Moon HyeonJoon và Ryu Minseok nhưng từ đâu lại có một con gấu bông hình gấu nâu to chễm chệ đặt đó, cái mặt con gấu nâu thì quạo nhưng thân hình mềm mại lắm, còn toả ra mùi dừa và mùi quế ngọt ngọt là lạ.

Ở trong bếp thì thêm một bộ chén đũa nhìn cũng kỳ quái, một cái cốc uống nước được nặn thủ công hình gấu nâu vẽ xấu ớn nhưng rất sống động.

Moon HyeonJoon không nhịn được phàn nàn:

- Đây là gu của cậu ta sao? Nhìn ngáo thế?

Ngay cả Choi HyeonJoon cũng hơi mỉm cười:

- Hơi trẻ con nhỉ? Đáng yêu ghê.

Ryu Minseok hào hứng chạy từ ban công vào:

- Cậu ta còn giúp em tưới cây nữa! Cây của em sống lại rồi!

Ngay cả Lee Sanghyeok, vào một ngày nào đó trở về ktx bỗng thấy ở giá treo áo ngay ngoài cửa có một chiếc áo khoác lạ được treo tạm ở đó. Chiếc áo gió màu đen, cỡ rất lớn, để thằng bé Minseok mặc chắc nó bơi ở trong đó cũng được quá, cái quan trọng là trên áo có mùi dừa và hương quế rất đậm, giờ anh khẳng định đây là mùi pheromone của thành viên mới kia. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc áo nhưng trong lòng dấy lên chút tò mò...

Tối ngày thứ 6, Moon HyeonJoon đang nằm ườn trên sofa, mắt dán vào con thú bông hình gấu đang toả ra mùi dừa và quế thơm thơm kia, bỗng cậu bực bội bật dậy:

- Anh Sanghyeok ơi! Em không chịu nổi nữa. Người mới kia là kiểu gì thế? Sống ở đây một tuần chả lộ mặt? Người âm hay gì?!

Ryu Minseok thì bắt đầu có thiện cảm từ vụ người mới giúp cậu ấy chăm mấy chậu cây yêu quý, gãi đầu nói:

- Có khi cậu ấy không thích giao tiếp chăng?

Moon HyeonJoon trừng mắt:

- Mày phe tao hay phe nó?

Ryu cũng lườm lại:

- Ai chăm cây cho tao tao theo phe người đó đó, rồi sao?

Choi HyeonJoon mang đến một đĩa trái cây:

- Hai đứa đừng kè cựa nhau nữa, ăn tráng miệng đi.

Moon HyeonJoon nói:

- Anh Choi-ssi, anh không tò mò ạ?

Choi HyeonJoon nhún vai:

- Thì cũng có, nhưng cậu ta không chịu gặp mặt chúng ta, còn có cách nào đâu.

Lee Sanghyeok thong thả lấy một miếng táo: - Cảm ơn em, HyeonJoon .

Tuy không biểu lộ ra nhiều nhưng sự tò mò của anh với cậu Lee Minhuynh này cũng ngày càng lớn.

Một người bí ẩn, thích sự gọn gàng sạch sẽ, những món đồ trẻ con lạ lẫm mang thêm màu sắc ấm áp cho ktx lúc nào cũng áp lực và nhạt nhẽo của họ. Mùi pheromone dừa và hương quế không có sự khiêu khích hay khoe khoang, nó có mùi rất dịu nhẹ, dù không rõ ràng và ít người để ý nhưng Lee Sanghyeok cảm nhận được mùi hương này mang theo sự trấn an không lời làm họ dễ chịu hơn sau những buổi đấu tập căng não, dù rất lặng lẽ thôi...

Anh vô thức gõ gõ ngón trỏ lên đầu gối, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại không rõ cảm xúc.

- Lee Minhyung...

Là cố ý, hay vô tình? Rốt cuộc cậu là người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top