01: Mạt ABO


"Tôi thấy khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có cơn động đất lớn.
Mặt trời trở nên đen như vải tang, mặt trăng hóa đỏ như máu, các ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất, như cây vả rụng trái xanh khi bị gió mạnh lay động.
Trời biến mất như cuộn sách bị cuốn lại, và mọi núi non, đảo bị dời chỗ khỏi chỗ của chúng."

"Vị thiên sứ thứ bảy trút chén của mình vào không trung, và từ ngai trong đền thờ có tiếng lớn nói rằng: 'Xong rồi!'
...Các tia chớp, tiếng động, sấm sét và cơn động đất lớn xảy ra, cơn động đất lớn chưa từng có kể từ khi loài người xuất hiện trên đất, lớn đến nỗi không gì sánh bằng."

Trích [ Khải Huyền 6:12-14] [ Khải Huyền 16:17-18]

------

Năm 202x, khủng hoảng ABO nổ ra. Những cuộc biểu tình, bạo lực kéo dài, đường phố hỗn loạn, nơi đâu cũng thấy nhà cửa tan hoang đổ nát. Những tiếng kêu khóc thảm thiết chẳng thể chạm tới Thiên Đàng đã sụp đổ. Nhân loại bước vào thời kỳ hỗn loạn đen tối thứ 6.

Hai từ " tồi tệ" không đủ để hình dung hoàn cảnh khi ấy.

Và điều gì tới cũng tới...

Mạt ABO bùng nổ.

Mãi tới hai trăm năm sau, khi những tư liệu liên quan tới các giới tính và năng lực đặc biệt đã mai một gần như sạch banh. Đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những góc khuất mà những người đi làm 10 tiếng cho tư bản, đêm về còn còng lưng viết truyện như chúng ta không biết được... Có những trận chiến ngầm chỉ diễn ra trong bóng tối và chỉ được phép diễn ra trong bóng tối vẫn cứ luôn tiếp diễn...

---------

Thành phố Z được coi là thủ đô của đất nước, sự phồn hoa và sầm uất của nó không thể đong đếm được nhưng cũng có những mặt trái đáng báo động khi tỉ lệ tội phạm cứ gia tăng một cách chóng mặt.

22h34'- Ngân hàng CR.

Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi có báo động khẩn cấp từ ngân hàng CR, đối tượng được CCTV ghi lại là một nhóm cướp có vũ trang gồm 10 người, bọn chúng có vẻ rất chuyên nghiệp, vừa vào đã phá hỏng tất cả các CCTV và khống chế toàn bộ nhân viên ngân hàng và dân thường. Đã có hai nhân viên an ninh tìm cách phản kháng nhưng bị bắn gục, tình trạng không rõ. Vốn tưởng chỉ là một vụ cướp ngân hàng bình thường nhưng một tiếng sau bỗng có một video cut ngắn từ một tài khoản đăng lên mạng xã hội làm cộng đồng mạng chú ý. Video được quay từ của sổ toà nhà đối diện ngân hàng, tuy video khá mờ nhưng người ta vẫn thấy hình bóng của một người đàn ông đeo mặt nạ len đen, thấp thoáng sau cửa sổ nhỏ của ngân hàng, có lẽ là một trong số các tên cướp, gã chỉ hơi nghiêng người nên không ai thấy rõ mặt, nhưng cái đáng chú ý là khi gã hơi nhấc mặt nạ lên lại để lộ quai hàm dưới... không, phần đó không thể gọi là quai hàm được: nó mòn vẹt từ hàm trên xuống tận cổ, mơ hồ nhìn thấy vài chiếc răng trải dọc xuống và đầu lưỡi tối màu ngoe nguẩy dài đến tận ngực.

Video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hàng loạt các cuộc thảo luận tranh cãi nổ ra không khác gì mùa chuyển nhượng nhưng sau đó video lại được đính chính là cắt ghép và tài khoản mạng xã hội đó cũng không có phản hồi gì khác nữa...

10h 35' tiếng còi xe cảnh sát vẫn cứ âm vang ngoài cửa ngân hàng CR, những chuyên gia đàm phán giỏi nhất được cử tới, cánh cửa ngân hàng vẫn im lìm. Tại hầm bảo mật vang lên từng tiếng động lớn như tiếng vật nặng va đập vào kim loại, cánh cửa bảo mật bằng thép dày nặng bị một người đàn ông không ngừng đập mạnh vào đến méo mó như sắp sập. Điều kỳ lạ là gã đàn ông đó có thân hình thấp chỉ cỡ m6 nhưng hai bắp tay lại to lực lưỡng quá khổ, giống như một con khỉ hom hem mang hai cánh tay của linh trưởng vậy, thật sự rất kỳ dị.

Có bốn gã vây quanh, một kẻ to khoẻ không ngừng cào siết vào báng súng trường, gắt gỏng:

- Mày nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi! Bọn LCK mà đánh mùi được thì chết cả lũ!

Tên gầy kỳ dị phá cửa mệt đến bở hơi tai, quay lại chửi:

- Mày có giỏi thì vào mà làm! Địt mẹ ngồi mát ăn bát vàng mà lắm mồm! Đéo phải tại mày ngu đi giết thằng quản lý ngân hàng thì đéo phải gấp thế này!

Tên cao nhỏng bên cạnh vén mũ lên để lộ chiếc cằm dưới kỳ dị và khuôn miệng dọc méo mó, lởm chởm những chiếc răng:

- Bọn mày câm mồm hết cho tao, nhanh lên.

Gã không gắt mạnh nhưng chỉ nhìn gương mặt kỳ dị đó ai cũng im mồm lại. Cái mồm gã ta đầy chất độc và vi khuẩn chết người, nếu bị cắn một cái, ai cũng không biết sẽ có điều gì xảy ra.

RẦM!!!

Cánh cửa cuối cùng cũng bị kéo sập xuống lộ ra căn phòng ốp thép chống đạn với hàng trăm kg vàng đặt giữa phòng, mắt đám đồng bọn còn lại sáng rực nhưng chỉ có tên Yoong - kẻ với cái mồm kỳ dị bỏ qua đống vàng đó và đi thẳng tới mọt ngăn tủ ở cuối dãy như thể đã được chỉ định sẵn. Gã xác nhận ba tầng mật mã sau đó lấy chùm chìa khoá lấy từ xác quản ly ra, tra vào ổ. ' Cạch' một tiếng cửa tủ thép mini mở ra nhưng khi gã đang hài lòng lấy một cái vali ra đột nhiên gã như cảm nhận được gì mà bật lùi lại, đúng lúc này cửa thông gió trên đầu gã bị bật tung, ấm lưới sắt cắm ngay vào sàn thép dưới chân gã tạo thành một vết cắt sâu.

- Chà, hoá ra hầm bảo mật của ngân hàng trông như vậy à?

Giọng nam ngả ngớn vang lên ngay sau lưng Yoong, áp lực mạnh mẽ và bản năng sống làm gã lấy vali ra đỡ lấy đòn đánh ở sau đầu. ' Rầm' lại một tiếng trầm đục vang lên, lần này không may mắn như vậy, cơ thể gã bị đập bay vào tường như một bao gạo. Dưới ánh đèn trắng nhợt, một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim xuất hiện, nụ cười khiêu khích cùng đuôi mắt hơi rũ, chậm rãi bẻ các khớp ngón tay như đang khởi động, hắn ta như một thiếu gia đểu cáng đang chuẩn bị tận hưởng cuộc chơi của mình vậy, các vét lằn màu đen nổi bật lộn xộn từ hai gò má đến bắp tay chắc khoẻ cứ như vằn của loài hổ dữ - chúa tể của rừng già...

Không khí ngưng đọng trong một giây rồi hàng loạt tiếng súng vang lên không dứt, gã to béo gào mồm vào bộ đàm, vừa bắn vừa lui:

- RÚT MAU! LÀ T1! RÚT NGAY CHO TAO!!!!!!

Nhưng đáp lại gã chỉ là những tiếng tút tút vô vọng, sau đó một giọng xa lạ truyền từ bên kia bộ đàm:

- À, cũng biết cơ đấy.

Lúc này gã to béo chỉ cảm thấy máu toàn thân lạnh toát, rồi trong chớp mắt có gì đó bị ném về phía gã, gã cúi đầu né tránh, cảm giác máu ấm bắn lên mặt tanh tưởi kinh người, gã sững người, đôi mắt trợn như muốn lồi ra: là một cánh tay người rất to khoẻ bị kéo đứt...

Làn khói sau vụ xả đạn tan đi, hai tên đi theo canh chừng đã chết, gã thấp bé thì nằm gục trong vũng máu lênh láng, tiếng thét như lợn bị chọc tiết, hai cánh tay đã bị kéo đứt hoàn toàn... Cậu trai tóc bạch kim đứng đó, tia máu vẩy lên gương mặt nhìn vừa kỳ dị vừa mỹ cảm, cậu ngắm nghía cánh tay đã đứt lìa của đối thủ, chậc lưỡi:

- Yếu xìu à...

- Chán quá đi.

Đó là hai câu cuối cùng gã nghe thấy ở cõi đời này, khi nhận ra tầm nhìn của mình thay đổi...à, thì ra cậu trai kia đã vặt đầu gã rồi.

Cậu ta như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới nhưng lại phát hiện ra nó rất nhạt nhẽo, chậc lưỡi ném cái đầu xấu xí vào góc tường. Thiết bị liên lạc đeo trên tai cậu ta vang lên tiếng của người khác:

- Moon-ssi, đừng có giết hết đấy. Cần giữ một tên làm nhân chứng.

Cậu ta nói:

- Nae~ Choi-ssi, chỗ anh sao rồi?

- Đã giải cứu con tin thành công, người bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện rồi. Mất máu nhiều quá, may mà còn một hơi.

- Năng lực chữa thương của Choi-sii là tuyệt nhất mà~

- Đừng nhảm nữa, mang vật chứng và nhân chứng về đây. Cẩn thận chút, thứ trong vali mà bễ một cái là tới công chuyện với đội trưởng đấy.

- Nae~

Sau đó cậu ta lại nói:

- Minseok, chỗ cậu thế nào rồi?

Một giọng nam khác truyền tới, có vẻ non nớt hơn:

- Đã thả 'mồi' về hang rồi. Tôi đã gửi vị trí, cậu qua hỗ trợ anh Sanghyeok đi.

- Okia!

---

23h3' đêm

Màn đêm thật đẹp đẽ cho những khoảnh khắc lãng mạn nhưng cũng là bức màn hoàn hảo che đậy những tội lỗi trong góc khuất.

Lúc này ở một khu ổ chuột cách đó 5km, một kẻ mặc bộ vest lịch lãm vừa lau bàn tay đầy máu vừa đá cái xác còn ấm qua một bên hố rác:

- Bọn ngu này, nuôi chỉ tốn cơm. Lấy cái vali mà cũng không xong! Mẹ nhà nó!

Cả khí chất lẫn bộ quần áo đắt tiền của hắn ta đều không phù hợp với hoàn cảnh nơi này, hẳn là một tên rất lắm tiền, nhưng những kẻ thậm thụt trong khe hẻm lại chẳng dám tiến tới, dù hắn chỉ có một mình nhưng bản năng sinh tồn của những tên sống dưới đáy xã hội làm nói cho bọn chúng: Đừng dại mà động vào.

Bước chân vội vã của Tử Ngoã - tên mặc vest từ từ chậm lại, mũi gã giật giật, không khí ẩm thấp hôi thối quanh khu ổ chuột giờ lại lởn vởn mùi hoa hồng phủ tuyết đông lạnh lẽo - cái mùi mà gã không bao giờ muốn ngửi lại lần nữa.

Từ đầu ngõ bên kia, ánh đèn vàng vọt phủ xuống một người đàn ông cao gầy, anh ta đứng ngược ánh sáng, chẳng rõ mặt, nhưng áp lực kinh khủng từ pheromore toả ra làm Tử Ngoã bất giác lùi lại, mồ hôi rịn ra như mưa, hai bàn tay nắm chặt, cố cắn răng kiềm chế bản năng chạy trốn của mình. Gã nghiến răng ken két:

- Faker!!!

- Chậc.

Cái chậc lưỡi nhàn nhạt, hờ hững như chính con người của anh ta. Vạt áo khoác đen bị gió thu thổi mạnh, cuốn theo mùi pheromore đầy công kích của hai Alpha nhưng rõ ràng mùi đá bạc đã bị hương hoa hồng mùa đông áp chế đến không thở nổi.

- Tao còn tưởng mày sẽ chui rúc mãi ở Hong Kong cơ. Khá khen cho mày vì dám trở lại đây, Tử Ngoã.

Người đàn ông bước chậm rãi về phía Tử Ngoã, trong khoảng trống đen của những ánh đèn điện cũ kỹ, đôi mắt đó sáng lên một màu đỏ rực, đồng tử dựng đứng kéo dài thành sợi chỉ mảnh màu đen - giống như đôi mắt của loài hồ ly, xoáy sâu vào tâm can, câu hồn đoạt phách.

Thế rồi cách vài bước chân, Tử Ngoã lại gặp gương mặt làm gã mơ ác mộng suốt hai năm qua. Tóc đen, kính tròn, một đôi môi đẹp hơi cong lên, chỉ vậy thôi. Nếu như không nhìn vào khí chất xuất sắc thành thục kia thì người ta còn nghĩ anh ta là một sinh viên đại học chăm chỉ nào đó, nhưng Tử Ngoã biết kẻ này chính là kẻ sẽ kéo gã xuống địa ngục.

Nhưng bản năng cạnh tranh khát máu của Alpha không cho phép gã lùi bước, gã biết không nên phí phạm một giây nào nên lập tức cong người bộc phát ra năng lực đặc biệt, hàng chục mũi đá nhọn chồi lên từ mặt đất nhắm thẳng vào Faker. Chỉ cần dùng toàn lực vào một đòn! Chỉ cần một đòn này trúng! Chỉ cần...

Chỉ cần...

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét xuyên thấu màn đêm rồi từ từ lịm dần...

Tên Alpha vẫn còn mặc vest chỉnh chu ban nãy giờ lại nằm co quắp trên đất với tư thế kỳ dị: hai chân bị bẻ gẫy ở giữa phần đùi, cong queo lên tận vai, tay trái chỉ xuống đất, tay phải bị dựt ra đứt lìa máu thịt, các gân trên tay vẫn giật giật, thân dưới chảy ra vũng nước mùi khai kỳ dị hoà cùng máu tươi, gã co giật, hai mắt sắp lồi cả ra ngoài toàn tơ máu vì cơn đau sốc đến tận óc.

Cái đáng sợ là gã chưa chết được và không thể tìm cách để chết một cách thoải mái nhất nữa.

' Lạch bạch ' có người đang chạy tới từ con hẻm bên kia, là một cậu trai nhỏ nhắn đang ôm theo chiếc máy tính bảng nhảy một đống dữ liệu kỳ dị. Khi nhìn thấy thảm trạng của tên Tử Ngoã và sự thảnh thơi của Faker, cậu ta không nhịn được nói:

- Hyung! Lại nữa! Cái này khó dọn lắm đấy!

Cậu ta có bộ dáng như một thiên sứ xinh đẹp nhưng lại nói những lời tàn nhẫn nhất:

- Thà rằng huyng cho hắn một mồi lửa thành tro bụi cho rồi. Lát mấy gã cảnh sát tới lại trợn mắt nhìn chúng ta cho xem. Thằng Moon nó cũng học từ huyng đó nên hiện trường toàn máu me thôi. Mỗi lần em làm việc với cấp cao cảnh sát, họ nhìn em như nhìn nhân vật phản diện ấy!

Cậu ta nói liến thoắng liến thoắng, tay thì gõ ipad truy cập vào tất cả các CCTV gần đây hoặc nơi Faker có khả năng đi qua để xoá toàn bộ dấu vết. Faker - Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhìn cậu em của mình. Ryu Minseok tuy cái mỏ hay sấy không chừa ai nhưng từng lời đều là quan tâm tới đồng đội, Lee Sanghyeok chưa bao giờ khó chịu vì sự quan tâm đặc biệt từ đồng đội khiêm đàn em của mình. Anh ấn vào thiết bị liên lạc:

- HyeonJoon à? Tình hình ở ngân hàng sao rồi?

Như dự đoán, hai giọng nói vang lên cùng lúc:

- Dạ, xong rồi hyung ạ. Cảnh sát sẽ lo phần còn lại. _ Này là Choi HyeonJoon.

- Nae, 'hàng' đã tới tay rồi huyng. _ Giọng ngả ngớn này là của Moon HyeonJoon.

Lee Sanghyeok cười nhẹ: - Ừ, mọi người vất vả rồi.

Sau đó lại lấy ra một máy nhắn vệ tinh khác: [ Nhiệm vụ giải cứu CR, thu hồi vật phẩm cấm, bắt giữ kẻ tình nghi. Hoàn thành] [T1 - Faker]

Bình thường thì mọi chuyện sẽ xong ở đây. Nhưng vài chục phút sau điện thoại riêng của Lee Sanghyeok lại nhận được tin nhắn.

Thầy Tom: [ Sanghyeok, tôi cần cậu lên văn phòng một chuyến. Có chuyện tôi cần thương lượng về đội T1.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top