Em thương
"Mindongie sao thế, đừng chỉ chơi điện thoại miết như vậy, ăn đi em"
"Anh ơi, em ý...mới gặp được một người thú vị lắm á" Lee Minhyeong bỏ điện thoại xuống, chống cằm híp mắt nói với người đối diện
"........."
"Sao anh không nói gì?"
"Vậy người thú vị em nói là ai vậy?" người kia cầm nĩa lên điềm nhiên xắn một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng em "ăn đi Mindongie, anh biết sáng nay em chưa bỏ gì vào bụng đâu"
"Moon Hyeonjun năm 3 ngành quản trị kinh doanh ạ" Minhyeong cúi đầu ăn miếng bánh, do dự một chút, em thỏ thẻ hỏi nhỏ "người đó hẹn em thứ 7 tuần này đi chơi, anh ơi cho em đi nhé~" giọng em ngâm khẽ ở tiếng cuối, đầy nũng nịu, đôi mắt sáng rỡ như biết người đối diện sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của em
"Nếu là Moon Hyeonjun với một cái đầu bạc cùng cái vòng cổ đầu hổ thì không" với chất giọng đều đều, người kia từ chối yêu cầu của em ngay lập tức "Mindongie không bướng nhé, em biết nếu anh giận thì ai khổ mà phải không?"
"......" Minhyeong không ngờ yêu cầu của mình lại bị từ chối nhanh như thế, em khẽ mím môi lại, đôi mắt em nhìn anh đầy hờn dỗi, cúi đầu liếc nhìn miếng bánh đưa tới bên miệng, em chỉ khẽ nghiêng đầu qua một bên lờ đi
"Ngoan nào, đừng có bướng, anh chỉ muốn tốt cho Mindongie thôi, dù sao thì cậu ta cũng nổi tiếng là trap boy redflap mà, em mới vào trường nghe lời anh đi"
"Anh kì quá đi, chỉ đi uống nước có một hôm thui mà~~~~"
"........."
"Anh ơi, anh không thương em hỏ, anh ghét em rồi thì anh nói đi"
"Không phải em mới chỉ gặp cậu ta một lần thôi sao"
"......."
"Em muốn trốn buổi gặp mặt gia đình à" người ấy khẽ thở dài "cũng không thế trốn mãi đâu"
"Dù sao cũng chia tay chẳng vui vẻ gì" em rũ mi, che đi cảm xúc nơi đáy mắt "anh ta cứ dửng dưng như không trong khi em lại ngược lại" em ngước lên, đôi mắt đo đỏ "anh ơi em không thích chút nào, rõ ràng em là người nói chia tay mà"
"......" người đối diện bỏ cái nĩa trong tay xuống sau đó xoa nhẹ má em "được rồi, đi nhé nhưng anh cũng phải đi cùng, thế nhé không bàn nữa"
"Nea~~~~~" Minhyeong ngâm nga, đôi mắt cong cong như vầng trăng, giống như chỉ cần một chút dỗ dành thì liền khiến em hài lòng vậy
"Ừm thì trong đời em, có điều gì em muốn mà không được đâu"
.
.
.
.
"Moon Hyeonjun sao mày suốt ngày hại đời tao thế hả, con hổ ngu ngốc này" Ryu Minseok tức tối trừng mắt nhìn tên bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình " mày có biết tao nhục thế nào không hả, tao mà bị giảng viên gank thì mày chetme mày với tao nhé con"
"Sao thế, Hyeonjun lại báo Minseokie à" Kim Hyukkyu xoa xoa đầu an ủi cậu nhóc đang sừng sộ với bạn mình sau đó thuận thế ngồi xuống bàn đưa tay kéo đứa em mình ngồi xuống cái ghế ngay cạnh luôn
"Trời ơi cười chết, Ryu cún con đợt này mày chết chắc với thằng cha giảng viên họ Yoo nhé" chưa thấy người đã nghe tiếng, Son Siwoo và Han Wangho bước vào cười nắc nẻ, mặc kệ cái liếc mắt đầy bất lực của Minseok
"Ai da sao thế, Moon Hyeonjun làm gì anh thân yêu của em thế~~~" cái giọng nhì nhèo của Choi Wooje cũng góp vui, nghe có vẻ bênh là thế nếu không nhìn cái mặt vui vẻ sung sướng của cậu nhóc
Mọi người ồn ào trêu chọc Ryu Minseok, vậy mà nhân vật chính thứ 2, Moon Hyeonjun cứ ngẩn người nhìn điện thoại chằm chằm, đột nhiên xuất hiện tiếng thông báo tin nhắn mới, không biết là ai nhắn và nhắn gì nhưng cậu hổ họ Moon đột nhiên nhảy cẫng lên gào thét như điên
"AAAAA GSJJSKSBSGAFCSG ẺM NHẮN LẠI RỒI, ẺM ĐỒNG Ý RỒI AAAAAAA"
"Này Moon Hyeonjun mày bị điên à, bé bé cái mồm thôi thằng này, ở ngoài quán chứ không phải trong nhà mày đâu"
"Ẻm???ẻm nào? Anh tán ai hả?"
"Gì thằng này tao nhớ mày có bồ rồi mà"
"Chia tay rồi công chúa ơi sao mày update thông tin chậm thế"
"Cấm mày gọi tao công chúa nhé!!!!"
"Thế sao thằng nào họ Park bên clb bóng rổ gọi được còn tao thì không?"
"Bên đó tận 2 thằng mày nói thằng nào?"
"Mấy đứa ơi một đứa nói thôi anh nhức đầu quá" Kim Hyukkyu quyết định dẹp loạn sau khi nhận được ánh mắt nghi ngại của các vị khách khác trong quán, cái lũ này cứ có gì lại nhốn nháo hết lên, mà biết sao được vì chúng nó là em của anh mà
"Hyeonjun em chia tay rồi hả? Anh nhớ tuần trước 2 đứa vừa chúc mừng kỉ niệm ờ....2 tháng yêu nhau mà nhỉ?"
"Hết yêu thì chia tay thôi anh"
"Trời ơi thằng trap boy đỏ lét mà sao lắm đứa đâm đầu vô nó thế hả trời?"
"Tại thằng này đẹp trai"
"Ừ thì đẹp trai"
"Máu sét ghen tị thì lói"
"Mịa mày, mày khịa ai"
"Thế "ẻm"là ai"Son Siwoo thấy chủ để trôi xa liền kéo cả đám lại "khai mau khai mau"
"Lee Minhyeong năm nhất ngành kinh tế đối ngoại, em ấy đẹp như một chàng thơ vậy" Moon Hyeonjun mơ màng nói, trên mặt là vẻ si mê chưa từng thấy
"Uầy đẹp lắm hả, hẳn là chàng thơ"
"Ủa là sáng này tao ăn chửi còn mày được gặp người đẹp nào đó hả? thằng này mày có thấy có lỗi với tao không?"
"Anh thích cậu đó lắm hả?"
"Hyeonjun này em có hình người đó không?"
"Hở?????"
"Lee Minhyeong, em có hình cậu ta không?"
"Sao thế Wangho, tự dưng lại nghiêm túc vậy?"
"........"
"Thì em ấy có cho em ins này"
"Cho xem hình đi"
"Được rồi, đây anh xem đi"
"Uầy...công nhận xinh nhé"
"Umh thì cũm cũm"
"........"
"Hyeonjun à"
"Hả?"
"Anh nghĩ em nên tránh xa cậu ta ra"
"Hả?????" Cái mặt Moon Hyeonjun đần hẳn ra, cả bàn cũng ngẩn người ngó Han Wangho chằm chằm
"Lee Minhyeong này.....là em trai Lee Sanghyeok đấy"
"Lee Sanghyeok hội trưởng hội học sinh đó á" Son Siwoo tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Trường này còn Lee Sanghyeok nào khác à" Wangho trợn mắt nhìn
"Ừm mà thì sao?" Moon Hyeonjun nhún vai "anh trai không phải cha, tán em Minhyeong chứ có phải anh Sanghyeok đâu mà sợ"
"Lee Minhyeong, em trai nuôi của Lee Sanghyeok, viên ngọc quý được nâng niu chiều chuộng của nhà họ Lee dù không chung huyết thống" Han Wangho thờ dài "cậu ta như có yêu lực vậy, dù chỉ là con nuôi nhưng ai ai cũng nâng niu cậu ta"
"Mọi người biết Lee gia và Park gia có mối quan hệ thân thiết xưa giờ mà phải không? hai nhà đó không chỉ có mối quan hệ kinh tế, thế hôn, gia đình 2 bên còn ở cạnh nhau. Cậu ta không chỉ được anh nuôi bảo vệ chăm sóc đâu, 2 thiếu gia nhà họ Park cũng là vệ sĩ trung thành của cậu ta đó"
"Sao tụi tao không biết???"
"Wangho nói không sai đâu, Minhyeong qua Mỹ năm em ấy 15 tuổi nên các em không biết cũng phải"
"Anh Hyukkyu biết Lee Minhyeong hả?" Ryu Minseok tròn mắt nhìn anh trai mình
"Lee gia, Park gia, Kim gia và Jeong gia, 4 nhà đều dây mơ rễ má với nhau mà em" Hyukkyu bâng quơ nói "và Lee Minhyeong là đứa trẻ nổi tiếng nhất thế hệ này, đẹp giỏi và kiêu, hoàng tử nhỏ được cưng chiều nên không chịu thiệt bao giờ"
"Ồ thì sao?" Moon Hyeonjun cười khuẩy "quan trọng vẫn là Minhyeong thôi, vả lại tuy không nằm trong 4 trụ cột chính thì nhà họ Moon cũng chẳng phải hạng tôm tép mà phải rén"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top