letters 3✘moon hyeonjoon

chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ lúc nào mà trái tim tớ đã tràn ngập hình bóng cậu rồi moon hyeonjoon ạ. tớ đã từng thích một người tận 3 năm, mà giờ đây lại vì cậu mà thay đổi. từ một con người đang chênh vênh không biết phải làm sao, nhờ cậu mà cố gắng. từ một học sinh đang dần dần đi xuống, cũng nhờ cậu mà vươn lên.

tớ tự hỏi, cuộc đời tớ sẽ ra sao nếu không có cậu đây?

ta học cùng nhau không phải ngày một ngày hai, vậy mà không ai để ý ai tồn tại cả, nhỉ?

tớ đã từng rất ghét cậu, cũng chẳng muốn bắt chuyện gì với cậu đâu. cơ mà khi chỉ còn vài ba tháng chúng mình gặp nhau nữa thôi, tớ mới ngẩn ra rằng ta học cùng lớp.

nghe hài thật đấy! 

tớ thật sự biết cậu khi mà tớ hay đổi chỗ, cậu lại lên ngồi cạnh tớ. ban đầu thì cũng không ai để ý ai đâu, bạn tớ còn trêu tớ và cậu nữa. lúc đó tim tớ vẫn chỉ là một hình bóng của người khác thôi, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

tớ coi cậu như một người truyền cảm hứng, như một động lực to lớn giúp tớ ngày một hoàn thiện bản thân. cậu giống như tia nắng, giống như tia hi vọng mà tớ luôn hướng tới mỗi ngày vậy. nhờ cậu mà tớ cố gắng phấn đấu học giỏi hơn, nhờ cậu mà tớ càng chăm chỉ hơn. nói thật thì một phần tớ cũng muốn được nói chuyện với cậu, được cậu để ý nhiều hơn. và tớ biết rằng, điều đó không phải lúc nào cũng tốt.

tớ rất nhiều lần tự hỏi rằng tớ cố gắng vì điều gì, bản thân tớ tại sao lại như vậy. ngày xưa, tớ muốn học giỏi cho bố mẹ tớ chú ý hay thậm chí chỉ một lời khen thôi, nhưng từ từ tớ cũng bỏ cuộc. ừ thì tớ thành công bước chân vào top 5 của lớp rồi, ừ thì tớ đã thỏa mãn mình khi đấy rồi, nhưng bố mẹ tớ thì không. thành ra tớ còn chẳng biết mình muốn gì, mình đang làm cái gì nữa. và tớ chẳng muốn bước tiếp chút nào, năng lượng trong tớ ngày một cạn kiệt.

vì thế nên vào năm học mới, thành tích của tớ ngày một thụt lùi. tớ chẳng muốn tiếp tục, chẳng muốn làm gì hết. đến gần cuối năm của kì hai, tớ mới thấy tia hi vọng mong manh nở rộ trong mắt tớ. dù tớ biết rằng có như thế nào chúng mình cũng chưa chắc thành đôi, nhưng tớ vẫn nghĩ về nó. dù nó mong manh đến dễ vỡ, nhưng tớ vẫn trân trọng và bảo vệ nó. tớ cố gắng phấn đấu, tự đặt ra mục tiêu cho chính bản thân và làm được nó.

khi thành công với mục tiêu mình đề ra, tớ tự hào lắm. bởi, chưa bao giờ tớ thật sự vui vì điểm số như thế này. trước giờ, tớ cố điểm thi của mình cao cũng chỉ muốn được bố mẹ khen lấy một lần thôi. giờ đây, tớ đã tự tìm thấy ánh sáng, hi vọng của mình rồi.

dù tớ không biết tương lai chúng mình ra sao, nhưng cảm ơn ông trời vì đã cho ta biết đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top