(AllxQuang/Kiêu Quang) Anh ấy đến từ tương lai
Cre: 青忆SK
Couple chính: Lưu Kiêu x Lục Quang
Note trước khi đọc của writer: Cá nhân tôi không thích cốt truyện của season 2 nên chưa xem hết, nếu có sai sót xin hãy coi là thiết lập cá nhân.
_______
"Gia đình Lưu Mân muốn gặp cậu."
Khi Kiều Linh nhận được tin từ đội trưởng Tiêu, cô ngay lập tức nghĩ đến tên nhà giàu xấu xa mà cô nhìn thấy trong đám tang của Trần Bân, rồi nghĩ đến cả tên luật sư độc ác đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Vì vậy cô cau mày muốn từ chối, nhưng tin nhắn phải được trả lời ngay lập tức buộc cô phải kéo Trình Tiểu Thời và Lục Quang ra khỏi kỳ nghỉ hiếm hoi của họ.
Người đàn ông trong ảnh nở nụ cười, vành mũ đen che gần hết lông mày, điều duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là đuôi tóc đen dài buông xuống một bên cổ.
Bức ảnh này nằm lặng lẽ trong điện thoại và được đặt trên bàn cà phê giữa ba người. Kiều Linh nghi hoặc liếc nhìn Lục Quang, cô gạt bỏ hình ảnh mơ hồ trong đầu sang một bên - kia chính là người đàn ông mà Kiều Linh đã nhìn thấy trong ký ức của Lý Thiên Hi, nhưng anh ta không phải đến từ trí nhớ của cô bé im lặng đó mà đến từ người bạn vẫn luôn giữ rất nhiều bí mật của cô.
Quả nhiên, khi ánh mắt cậu chạm vào bức ảnh, những gợn sóng lăn tăn gợi lên trong đôi mắt ngây thơ của Lục Quang, giống như một viên đá rơi xuống hồ, mang đến sức sống trên mặt người vẫn luôn yên tĩnh.
Kiều Linh cảm thấy chua chát vì phép ẩn dụ bất chợt xuất hiện trong đầu mình và bước đến gần Trình Tiểu Thời, người đang dựa vào Lục Quang, vẻ mặt trầm tư.
Ánh mắt Lục Quang rơi vào đuôi tóc Trình Tiểu Thời, ẩn giấu nỗi đau và sự sâu sắc không thể diễn tả được. Vô thức khiến Kiều Linh không nói nên lời.
"Tại sao người này lại muốn gặp chúng ta?" Trình Tiểu Thời suýt chút nữa ngã vào lòng Lục Quang. Hiển nhiên, việc liên quan đến Lý Thiên Thần đã được giải quyết xong, nhưng Trình Tiểu Thời luôn có cảm giác rằng dường như Lục Quang đã dẫn thân vào một con đường nào đó và ngày cách cách xa hai người còn lại, cho nên dạo gần đây anh mới muốn quấy rầy Lục Quang, cố gắng làm cho đôi mắt vô hồn đó tràn ngập hình bóng anh.
Kiều Linh cụp mắt xuống: "Để xin lỗi về chuyện của Lưu Mân và cha anh ấy."
Trình Tiểu Thời mím môi: "Không cần, em không muốn gặp lại gia đình họ."
Lục Quang ánh mắt chợt lóe lên, thấp giọng nói: "Ừ."
Kiều Linh nhìn Lục Quang thật kĩ: "Được, vậy chị đây sẽ từ chối yêu cầu."
Tình tiết này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cả ba người. Còn trước sự nài nỉ liên miên của Trình Tiểu Thời, Lục Quang bị quấy rầy song cũng đã trải qua một kỳ nghỉ khá nhàn nhã.
Sau khi tiệm ảnh mở cửa trở lại, mọi thứ đã quay về đúng hướng.
"Ông chủ, mời vào."
Tiếng giày da rơi xuống sàn vang lên, người duy nhất đứng trong sảnh chào rời mắt khỏi thanh trò chơi và cụp mắt xuống khi ngã lên người đối phương.
"Lưu Kiêu?" Trình Tiểu Thời hiếm khi có thể nhớ được ai đó chỉ bằng việc nhìn thoáng qua bức ảnh. Còn chưa kịp nói gì, khóe mắt anh đã nhìn thấy thiếu niên đội mũ trùm đầu phía sau, ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế sofa: "Lý Thiên Thần."
Lý Thiên Thần cởi mũ trùm đầu, mỉm cười với Trình Tiểu Thời và nhìn quanh tiệm ảnh như thể cậu ta đang cảm thấy hoài niệm với những việc đã xảy ra.
Trình Tiểu Thời cảnh giác nhìn hai người, số của đội trưởng Tiêu đã được gõ sẵn vào điện thoại anh.
Lưu Kiêu cũng cởi mũ đặt lên ngực, cong mỗi nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn kết bạn thôi."
Con ngươi của Lý Thiên Thần nhuộm một màu đỏ thẫm. Trước khi Trình Tiểu Thời kịp phản ứng, điện thoại đã nằm trong tay Lưu Kiêu, còn anh thì bị Lý Thiên Thần ấn xuống ghế sofa.
Lục Quang từ tầng hai đi xuống, lúc nhìn thấy cảnh tường này đồng tử cậu đột nhiên co lại, tay liền cầm ngay một cây gậy bằng gỗ gần đó chĩa thẳng vào mắt Lưu Kiêu.
Lý Thiên Thần đang định ra tay hung bạo thì Lưu Kiêu đã xua tay ngăn cản, người sau nắm lấy thanh gỗ trước mặt kéo mạnh khiến người trên cầu thang gần như mất thăng bằng.
"Cậu là Lục Quang sao?" Lưu Kiêu nheo mắt.
Lục Quang buông thanh gỗ ra, bất giác mở miệng thở dốc, đối với cái nhìn của Lưu Kiêu không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ lạnh lùng đáp: "Yêu cầu cậu ta buông Trình Tiểu Thời ra."
Lưu Kiêu nhìn chằm chằm vào mắt Lục Quang, cảm giác giống như tiến vào nơi rừng sâu hay biển lặng nọ. Đối phương trao hắn ánh mắt đầy kiên định, cứ như chắc chắn cậu sẽ đạt được điều mình muốn. Lưu Kiêu bật cười, buông thanh gỗ trong tay ra, thanh gỗ rơi xuống sàn bị mũi giày da của hắn giẫm đạp.
"Thiên Thần, quay lại đi." Khi Lý Thiên Thần bước về bên cạnh Lưu Kiêu, Lục Quang thở phào nhẹ nhõm đi xuống cầu thang.
Lưu Kiêu chỉ nhìn cậu tới chỗ Trình Tiểu Thời, ngay lập tức bị người kia ôm từ phía sau thật chặt. Ánh mắt sau tròng kính nhìn cậu càng thăm thẳm.
Lý Thiên Thần nhìn hai người ôm nhau với vẻ ghen tị, thoáng nhìn Lưu Kiêu rồi lặng lẽ kéo mũ áo trùm đầu lên.
Lưu Kiêu mỉm cười cắt ngang màn ve vãn của Trình Tiểu Thời: "Bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?". Hắn đá vào thanh gỗ dưới chân làm nó đập vào góc bàn, phát ra âm thanh va chạm chói tai.
Sắc mặt Trình Tiểu Thời liền trở nên nghiêm túc, anh ngối đối diện với Lưu Kiêu và Lý Thiên Thần. Lục Quang rót ra bốn cốc nước, cậu quen thuộc đặt một cốc bên tay trái của Lưu Kiêu, còn ba cốc còn lại đều đặt ngay trước mặt họ.
Lưu Kiêu dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang nâng cốc của Lục Quang - Đúng là hắn có thói quen cầm cốc bằng tay trái, Lục Quang đặt nó ở đây là trùng hợp hay...
Trình Tiểu Thời đưa tay ra, cắt ngang dòng suy nghĩ và tầm nhìn của hắn. Anh tiến tới nắm lấy tay Lục Quang, kéo tay cậu đặt lên bụng mình - nơi ban nãy Lý Thiên Thần dùng đầu gối đè vào. Trình Tiểu Thời cố ý chạm vào người Lục Quang, tỏ ra khó chịu, mặt mệt mỏi nói: "Quang Quang, đau..."
Ánh mắt của Lục Quang luôn lạnh lùng xa xăm nhưng đối với Trình Tiểu Thời lại hết sức dịu dàng, cậu đưa tay xoa bụng Trình Tiểu Thời: "Lát nữa tôi sẽ đưa thuốc cho anh uống."
Lưu Kiêu liếc nhìn Lý Thiên Thần đang mím môi không nói nên lời: "Ta chẳng dùng sức đến thế." Sau đó nụ cười trên môi hắn càng đậm. Hắn cầm cốc lên uống một ngụm, đầu lưỡi chạm vào thành cốc rồi đùa nghịch một chút trước khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của cậu.
Lưu Kiêu nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Trình Tiểu Thời nhéo cổ tay Lục Quang, đáp lại: "Anh nói đi."
Lưu Kiêu cho hai người kia biết mục đích chuyến ghé thăm này của mình. Lục Quang không cam kết điều gì nhưng Trình Tiểu Thời lại cười toe toét: "Chúng tôi sẽ không theo mấy người nếu giữa chúng ta có những hướng đi khác nhau". Nói ngắn gọn, cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí không mấy tốt đẹp.
Sau khi rời khỏi tiệm ảnh, Lưu Kiêu sờ túi quần mới phát hiện điện thoại của Trình Tiểu Thời vẫn còn trên người hắn. Hắn quay lại liếc nhìn tiệm ảnh ở phía xa, nơi đó có thể thấy Lục Quang đang kéo Trình Tiểu Thời vào phòng trong.
"Thiên Thần, giúp tôi một việc."
Lý Thiên Thần từ trong mũ áo ngẩng đầu lên.
"Đưa Lục Quang ra gặp tôi."
Lý Thiên Thần nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay theo đó trắng bệch.
Lục Quang bôi thuốc cho Trình Tiểu Thời, lúc anh quay lại sảnh tiếp khách dọn dẹp thì gặp Lý Thiên Thần quay lại trả điện thoại. Lục Quang ra hiệu cho cậu bé kia đặt điện thoại ở quầy, cố ý dùng thân mình chặn đường đi vào gian phòng trong.
Lý Thiên Thần buông điện thoại di động xuống, không kiềm được tiếng thở dài: "Nếu em ấy còn ở đây, nhiệm vụ này đã hoàn thành lâu rồi."
Lục Quang vì lời nói đầy ẩn ý đó làm sửng sốt một chút, sau đó ngón tay cậu đã bị Lý Thiên Thần giữ lại. Đôi mắt đỏ thẫm của đối phương hiện lên trong mắt cậu, Lục Quang ngay lập tức mất khả năng làm chủ cơ thể mình.
Lý Thiên Thần nhích ngón tay. Đầu tiên kéo một ngón của Lục Quang ra, sau đó chậm rãi đan tay cả hai người vào nhau. Cậu bé liếc nhìn căn phòng Trình Tiểu Thời đang ngồi: "Gửi tin nhắn đến bạn của anh, nói với tên đó rằng anh phải rời đi trước rồi."
Lục Quang ngoang ngoãn cúi đầu gõ điện thoại. Màn hình điện thoại đặt trên quầy lễ tân sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Cả hai cứ thế cùng nhau rời khỏi tiệm ảnh.
Kiều Linh vừa trở về đã nhìn thấy họ. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Thiên Thần, giọng vốn định gọi Lục Quang lại bị chính cô nuốt vào - Bạn bè có nhiều bí mât không cho người quen biết là chuyện thường, thậm chí người kéo Lục Quang đi cũng đã nói trước mục đích với hai chị em họ nhưng trong lòng cô vẫn hiện lên một cảm giác khó chịu quen thuộc.
Khi Lục Quang tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cậu đã ngồi ở dàn ghế sau của xe từ lúc nào và mặc một bộ vest quen thuộc. Trong xe không còn ai khác ngoài chính cậu và nguồn nhiệt bên cạnh cậu.
"Đầu còn đau không?"
Khí tức của người đàn ông kia bao trùm Lục Quang trong sự ân cần quen thuộc, thậm chí làm mờ cả thời gian lẫn ký ức của cậu. Cậu quên mất tại sao mình lại ở nơi này, thay vào đó, cậu vô thức tiến lại gần người đàn ông cho đến khi má cậu chạm vào vai hắn.
"Có một chuyện khác, Lưu Kiêu, tôi lại mơ thấy Trình Tiểu Thời." Lục Quang không phân biệt được giữa thực và mơ, giữa quá khứ và tương lai. Cậu có cảm giác dường như mình đã trở về tương lai, nơi tương lai không có Trình Tiểu Thời.
Lưu Kiêu vốn đang muốn giải thích lại bị sự quen thuộc trong giọng nói của Lục Quang làm cho tò mò, hắn không đáp lại mà đợi người kia tiếp tục.
Lục Quang cũng không mong đợi câu trả lời của Lưu Kiêu, cậu lại tiếp tục tự lẩm bẩm một mình: "Tôi đã có được siêu năng lực của Trình Tiểu Thời như anh nói, nhưng liệu tôi thực sự có thể quay về quá khứ và thay đổi mọi thứ không?"
"Tôi biết rõ cái chết là một thắt không thể thay đổi hơn bất kì ai. Nhưng tôi vẫn muốn cứu anh ấy. Lưu Kiêu, tôi phải làm sao đây." Lục Quang vùi mặt vào áo khoác của Lưu Kiêu, vai cậu run rẩy.
Lưu Kiêu cởi áo khoác, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Lục Quang. Đầu ngón tay hắn ẩm ướt chạm vào đôi môi khô khốc của Lục Quang, cuói cùng đành nói: "Lục Quang, tôi hiểu cậu đang cầu xin tôi nhưng sự giúp đỡ của tôi chưa bao giờ là miễn phí."
Lưu Kiêu không biết Lục Quang có hiểu được lời mình nói hay không, đầu óc hắn cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Tất cả đều bởi vì Lục Quang đột nhiên ngẩng đầu hôn lên cằm hắn.
"Lưu Kiêu, anh thích tôi." Lục Quang kiên định nói, có lẽ cậu bị bầu không khí ám muội mơ hồ này làm cho bối rối, không thật sự chú ý đến Lưu Kiêu vẫn còn cứng đờ vì ngạc nhiên.
Lục Quang nhắm mắt lại, hôn từ cằm đến môi, hung hăng đưa lưỡi tiến vào trong miệng Lưu Kiêu.
Lưu Kiêu biết Lục Quang có lẽ đã hiểu lầm hắn. Đương nhiên hắn không có ý này, nhưng khi tay đối phương không quen vụng về kéo quần áo hắn, Lưu Kiêu chợt nghĩ: Nếu hiểu như vậy thì cũng không hẳn là không đúng.
Bàn tay đang giữ lấy quần áo của Lưu Kiêu bị một bàn tay to lớn bao bọc, hắn nắm lấy cổ tay cậu ấn vào lưng ghế. Tình thế giữa hai người đã đảo ngược, Lưu Kiêu đè lên người Lục Quang, hắn cố kiềm chế bản thân trước Lục Quang mà thấp giọng hỏi cậu: "Còn cậu thì sao? Giống tôi?"
Lục Quang có chút do dự, cậu không thể dứt khoát nói ra những lời tiêu cực để từ chối hắn nhưng cậu cũng bối rối, không thể thừa nhận.
Lưu Kiêu có chút cay đắng, tuy rằng hắn nào phải người tốt gì nhưng cũng không xấu xa đến mức ép buộc người khác, đành nghiến răng nghiến lợi rời khỏi Lục Quang.
Ánh sáng từ đèn xe chiếu vào bóng hình của Lưu Kiêu, được thấu kính phản chiếu thành một thứ ánh sáng đầy màu sắc. Lục Quang chợt nhớ tới ngày đó, người đàn ông này cũng đứng dưới ánh sáng rực rỡ như vậy mà bước vào thế giới của cậu. Với một kiểu quan tâm lặng lẽ khác với Trình Tiểu Thời, hắn đã ở bên cạnh cậu, người vốn chỉ có Trình Tiểu Thời trong tâm trí.
Tim Lục Quang chợt đập lên thình thịch, anh ôm lấy Lưu Kiên đang muốn rời đi: "Tôi..."
Dù chỉ gặp nhau vài lần nhưng Lưu Kiêu hiểu được những lời dang dở của Lục Quang.
Lưu Kiêu biết mình chỉ là một tên trộm hèn hạ đã đánh cắp ánh sáng vốn thuộc về bản thân mình trong tương lại.
Nhưng quả thật, Lưu Kiêu chưa bao giờ nhận mình là người tốt.
Lưu Kiêu mỉm cười giữ lấy Lục Quang, phía sau cặp kính đó ẩn giấu sự ngông cuồng của hắn: "Lục Quang, tôi sẽ không bao giờ để cậu rời đi nữa."
Hắn nhớ rằng họ thật sự đã gặp nhau trước đây.
Trong cuộc sống bình thường của chính họ.
END
Note của writer: Họ gặp nhau kiếp trước, có lẽ điều này có thể giải thích được tất cả nhưng phần khó hiểu của văn bản này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top