Chap 6 :

" Ahaha Trình Tiểu Thời cậu đùa vui đấy "

" Nhưng-"_Trình Tiểu Thời 

Lục Quang cố gượng nụ cười , mồ hôi hột lăn trên má . Lưu Kiêu nghe vậy cũng chỉ cười cười , Trình Tiểu Thời mở miệng cố gắng phản bác nhưng liền bị ánh mắt sắc lạnh của cậu làm cho im lặng . Anh sợ nếu nói tiếp cậu sẽ giận anh mất , anh không muốn đâu

" Vậy hai người có đi không ? "_Lưu Kiêu

" À được , cảm ơn anh "_Lục Quang

Mặt Trình Tiểu Thời hầm hầm giận dỗi nhưng cũng chả được cậu chú ý , hắn thấy ghét gã tóc tím này lắm . Gã ta dám cướp đi sự chú ý của cậu dành cho hắn , hắn cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu

" Tck khó chịu quá "_Trình Tiểu Thời

Anh thì thầm , khó chịu nghiến răng nhìn chăm chăm hình ảnh cậu và Lưu Kiêu đang trò chuyện vui vẻ , agh hắn không muốn như vậy đâu mà 

____________________

Trên xe Lưu Kiêu không ngừng giới thiệu về những tòa nhà xung quanh khu vực thành phố , ánh mắt cậu lướt qua những khung cảnh bên ngoài cửa kính kia . Cậu có cảm giác Lưu Kiêu có gì đó không đơn giản , cậu để ý anh ta đôi khi vô tình hay cố tình dừng ánh mắt nơi người cậu khiến cậu thấy không thoải mái . Ánh mắt anh ta đầy toan tính toát lên sự nguy hiểm khó tả bóp nghẹt cậu , lần đầu tiên cậu có cảm giác ' sợ hãi và vô vọng ' đối với một người mới gặp như vậy

".."

Cậu khẽ liếc Lưu Kiêu , gã nhận thấy ánh mắt của cậu cũng  mỉm cười đáp lại , cậu thấy vậy liền nhanh chóng quay mặt đi .Cả khung cảnh này đều được Trình Tiểu Thời thu hết vào mắt , cảm giác lâng lâng khó chịu cứ dâng lên trong lòng hắn . 

" Lục Quang "_ Trình Tiểu Thời

Anh ôm lấy cậu không hề quan tâm rằng đằng ở trên xe của người khác khiến người nọ gai mắt vô cùng , Lục Quang cũng khá bất ngờ về chuyện này nhưng rồi cũng quen vì anh là Trình Tiểu Thời cơ mà . Anh thản nhiên chững tỏ cho Lưu Kiêu thấy rằng mình mới là ngoại lệ của Lục Quang , Lưu Kiêu bề ngoài vẫn thản nhiên nhưng vốn bên trong từ lâu đã không được bình yên như thế

" Xin lỗi anh nhé Lưu Kiêu , cậu ấy là như vậy đó "_Lục Quang

" À ừ không sao đâu "_Lưu Kiêu

Sao quanh cậu cứ có một con ruồi quấn quanh vậy nhỉ , hắn muốn ' đập chết con muôi ' này giúp cậu lắm đấy nhưng biết sao giờ nếu làm vậy mèo nhỏ sẽ sợ mất ~ . Chưa đến lúc để ra tay nhưng chắc chắn sau này hắn sẽ khiến cậu chỉ biết dựa vào mỗi mình hắn nữa thôi , hắn sẽ khiến cậu chỉ quan tâm mỗi hắn , vây quanh , quan tâm hắn . Coi hắn là cả cuộc đời và hắn cũng vậy

Một cuộc điện thoại đã khiến sắc mặt Lưu Kiêu thay đổi đôi chút rồi cũng về trạng thái ban đầu 

" Xin lỗi cậu , vì công ty có chuyện nên tôi chỉ có thể cùng các cậu đi đến đây thôi "_Lưu Kiêu

" À không sao không sao "_Lục Quang

" Tài xế à phiền anh đưa họ về khách sạn phụ tôi với "_Lưu Kiêu

Nói xong hắn liền xuống xe , chưa kịp để cậu nói lời từ chối thì tài xế đã phóng vội đi . Thấy bóng xe xa dần hắn tắt nụ cười đi vào một con hẻm gần đó , ánh mắt gã lạnh lẽo đến tận cùng như nuốt chửng những gì mà nó lướt qua .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top