Chap 2 :
Cậu nhìn anh anh cũng nhìn cậu , trong giây phút đó trái tim của hai người đều đã lỡ một nhịp mất rồi .
" Cho Cậu... "
"Ư Ừm..."
Anh đưa cho cậu lon nước mát lạnh rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu , hai người không nói gì nhưng họ biết sự im lặng bây giờ là sự chữa lành cho cả đôi bên , Trình Tiểu Thời liếc mắt sang nhìn cậu . Cậu hiện lên xinh đẹp với nền trời đằng sau tạo nên một bức tranh hoàn mĩ , Làn da trắng tinh chỗ nào cần hồng thì có hồng , mái tóc trắng tinh như tuyết có phần xù lên trông rất đáng yêu . Má trình tiểu thời đỏ lên , tai cũng phết phết hồng , không muốn cậu thấy mình như vậy anh liền ngại ngùng mà quay mặt đi
Cậu nhìn anh với con mắt khó hiểu nhưng rồi cũng thôi
Cứ thế 2 bóng người một trắng một đen cứ ngồi đó
Trời cũng đã về đen hai bóng hình bước đi trên cầu , cậu với anh đứng lại bây giờ nhìn anh mang một vẻ u sầu lạ thường . Anh mở lời trước , ánh mắt nhìn xuống dòng nước chảy xiết , cuồn cuộn dưới đó
" Cậu biết không , đôi khi anh thấy mình thật lạc lõng và cô đơn "
"..."
" Thật sự anh muốn được một lần nhìn thấy bóng dáng ba mẹ của mình , anh chỉ có thể miễn cưỡng nhớ ra họ nhờ nhặt nhạnh lại những mảnh vụn của kí ức "
" Có lẽ chỉ một chút thôi , một chút thôi anh cuối cùng sẽ tìm được họ chăng ?... "
dứt cậu anh lấy từ trong túi áo mình ra một tấm hình trông có vẻ đã cũ
" Đây là của ba anh gửi về "
" Sao anh không vào trong ảnh "
Câu hỏi của cậu khiến anh có chút khựng lại , suy tư hồi lâu rồi cũng lên tiếng trả lời cậu
" Tại,.... Tại tôi không muốn đối mặt với họ và cũng không biết hỏi và nói gì vói họ . Lỡ , lỡ tôi nói gì sai thì sao ? "
Cậu suy nghĩ rồi cũng như vừa đưa ra một quyết định khó khăn nào đó
" Thế thôi không vào trong ảnh nữa , ta đi luôn . Đi đến Anh điều tra đi , khoảng thời gian đó chắc đủ để cậu chuyển bị tâm lí rồi nhỉ "
Giọng nói của anh cẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng bây giờ nó lại như là một liều thuốc giảm đau cho Trình Tiểu Thời vậy , không hiểu sao từ lúc gặp cậu anh lại cảm thấy bình yên và ấm áp lạ thường vậy , cậu như ánh dương bước vào cuộc đời tối tăm của anh kéo anh ra khỏi những dơ bẩn mà anh đã phải chịu đựng , anh thật không dám nghĩ thiếu cậu anh sẽ ra sao
" Đc , nói với bà chủ nhà một cậu đã "
Anh cười , trở lại dáng vẻ vui tươi hồn nhiên ban nãy
" Đi , đi về nhà "
Ánh mắt cậu nhẹ nhàng khẽ cười rồi gật đầu đi theo anh , hôm nay thế này là được rồi
_______________________
" Hai cậu --- "
Kiều Linh nghiến răng , giọng nói mang theo một chút sự tức giận và có phần sợ hãi ? , đôi vai run rẩy mà nhìn hai con người trước mặt
" Đi mà Kiều Linh nha nha "
" Trình Tiểu Thời cậu ở nhà cho tôi "
Kiều Linh cảnh cáo Trình Tiều Thời rồi cũng nhìn sang Lục Quang
" Quang Quang cậu dung túng cho thằng nhóc này quá rồi đó "_Kiều Linh
" Không sao đâu , tôi sẽ đi cùng Trình Tiểu Thời "_ Lục Quang
" Như thế cũng không được "_ Kiều Linh
" Tại saoooooooooooo"_Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời chán nản nằm sấp ra đất nằm ăn vạ , tình huống này khiến Lục Quang có cơ hội mở rộng tầm mắt với độ mặt dày và không biết ngại của một con người , còn Kiều Linh Thì đen mặt đi tay cuộn tròn thành nắm đấm
" Tiểu Thời tôi nghĩ cậu nên đứng dậy đi là vừa , khó coi quá"_Lục Quang
Lục Quang đổ mồ hôi hột nhìn sang Kiều Linh đang tức giận , anh chỉ vừa nghĩ đến hôm nay Trình Tiểu Thời bị ăn đòn ra sao mà đã thấy ớn lạnh mà vội lon ton chạy vào chuẩn bị băng cá nhân và thuốc sát trùng , sau vài phút lặng thinh Trình Tiểu Thời nghĩ chiêu ăn vạ của mình đã có tác dụng hả hê mà đứng dậy
" Kiều Linh tôi biết chị sẽ đồ- "
Chưa kịp nói xong nắm đấm của Kiều Linh đã in trên mặt của Trình Tiểu Thời , anh ôm mặt ngơ ngác rồi cũng hoảng hốt mà núp đi sau ghế sofa
" K-Kiều Linh chị đừng có mà manh động á nha "
" Đi Anh luôn cơ hả ? Còn ăn vạ hôm nay xem tôi xửa cậu như thế nào"
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lục Quang cứu tôi với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top