1
Cuộc đời bất công với em thật nhỉ ?
Đó là câu em luôn hỏi từ khi em có nhận thức với thế giới ... em sinh ra là trẻ mồ côi và đc nuôi lớn bởi cô nhi viện và lớn hơn nữa thì bị bán vào các quán bar thác loạn cho giới nhà giàu ... a ~ cuộc đời em khốn khổ đến thế là cùng !
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán , tiếp rựu các thiếu gia ăn trơi nhà giàu , làm họ thỏa mãn dục vọng ... em tự hỏi liệu có ai cữu rỗi cuộc đời mình ko ?
Nằm một mình trên triếc giường sang trọng với đống lộn xộn mà vị khách vừa nãy tạo ra . Trời đã gần sáng rồi nhỉ ?
Mỗi lần ở một mình là em lại nghĩ đến cuộc đời thảm hại của mình . Cả ngày chỉ loanh quanh trong quán bar của giới nhà giàu , ko thì lại ở khách sạn cao cấp cùng các vị khách .
Cũng nhờ có nhan xắc mà em mới có những đãi ngộ tốt như này , nếu mà mất đi nhan xắc thì em sẽ như con hầu hèn hạ ko trốn dung thân mất . Và tên của em là gon .
Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì em cũng là lúc em nên trở về cái quán bar thác loạn đó . Sao em ko trốn đi nhỉ ? Trốn ko đc đâu , nhân viên trong quán đều bị cấy chíp vào người khi bị bán vào đây mà . Lúc bị bắt lại còn bị đánh đập dã man , sau thì bị bỏ đói ... thà cứ như này còn khỏe , ko thì ...
Cuộc đời thật biết trêu ngươi mà , bộ chưa thấy em đủ khổ hay sao mà Đi trên đường thì em bị một chiếc xe tải cố ý đâm vào mình . Chắc là vị hôn phu ngu ngốc nào đó rồi ... ! Mà cũng trả sao cả ...
" nếu có kiếp sau ... em mong mình có cuộc sống tốt hơn hiện tại "
------------------------------------
Thần linh đã mỉm cười với em rồi nhỉ ? Kiếp này em đã có một gia đình . Tuy chưa thấy mặt mẹ bao giờ ! Nhưng mà có dì có bà ở bên là rất tốt rồi . Em ko mong điều gì hơn nữa . Điều đặc biệt là em vẫn có nhận thức của kiếp trước . Và tên của em cũng giống kiếp trước luôn ' gon ' và cả họ mới freecss . Cái họ khá hay !
Thời gian thấm thoát thoi đưa năm nay em đã 12 tuổi rồi . Những năm tháng bình yên với những người thân yêu ... ' tớ thích cậu ' một cậu nhóc tầm tuổi đã tỏ tình với cậu . À mà gon suýt quên những tràng trai ở trên đảo cá voi này đấy . Ngày nào cũng một vài người đến tặng hoa tặng quà và nói những câu sến súa để lấy lòng cậu . Thôi nào , kiếp trước cậu cũng là át chủ bài của cái quán bar thác loạn đó đấy . Những lời đường mật , những lời hứa ngọt ngào cậu đều đã nghe đến phát ngấy rồi ! Xong rồi trả có cái nào thành hiện thực cả , toàn là những lời trỗng rỗng . Bọn họ càng đến gần cậu thì càng bị cậu đẩy ra xa mà thôi .
" thứ mình cần là hành động chứ ko cần nói xuông " gon ngán ngẩm nhìn chàng trai phía trước thầm nghĩ .
Dì makoto cuối cùng cũng ra ngoài cứu cậu rồi . Nói thật thì dì và bà là hai người mà cậu tin tưởng nhất đấy .
' gon đi ra chợ mua ít đồ cho dì đi ' dì makoto nói vọng ra từ sau cửa sổ nhà bếp .
Gon cũng vâng lời đi luôn mà trả thèm để ý đến người đang nói luyên thuyên kia nữa . Dì makoto nhìn theo bóng lưng đứa cháu mình mà ko hỏi cảm thán . " cháu mình đào hoa dễ sợ " mà cũng ko tránh được , từ nhỏ cháu nó đã đẹp hết phần thiên hạ rồi , lại còn lắm lúc dễ thương ko tả nổi . Thằng bé còn có thói quen nuôi tóc dài nữa mà , giờ tóc cũng dài quá rồi . Nhìn chả khác gì con gái cả ...' nhìn khác cha thằng bé thế mà ước mơ lại giống nhau' dì makoto lầm bầm nói trong miệng .
Hiện tại gon đang ngồi trên cái cây và hòa mình vào thiên nhiên với những lá cây xanh phủ đầu mình làm thành một cái nón to toàn hoa và lá cây nhỏ trang trí xung quanh chiếc mũ . Những chú bướm thì cứ thi nhau bay xung quanh thân hình nhỏ bé đó . Gon đang chờ điều gì nhỉ ?
' lên rồi ! Cá vua đã lên rồi ! ' gon hào hứng đem chú cá về làng . Vậy là ước mơ trở thanh hunter của gon sẽ được thực hiện . Từ lúc nào mà em lại mong muốn ước mơ trở thành thợ săn nhỉ ? À thì từ lúc em được nghe kể về người bố của mình . Ông là một thợ săn tài ba , một người rất mạnh mẽ . Cậu muốn trở thành thợ săn giống ông ấy . Nhưng dì ko cho nếu cậu ko câu được con cá vua nên mất một thời gian cậu khá dài mới câu được nó đó ... vậy giờ cậu bắt đầu ước mơ của mình được rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top