[Fushigo] 520
.______
Vào một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, Gojo ngồi tựa lưng vào ghế, một chân co lại gác lên. Tay bấm điện thoại, mắt không rời màn hình, trong khi Fushiguro đang dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn ăn. Chiến tích từ cái bữa sáng mà anh gọi là "đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản" nhưng thực chất chỉ là mì gói và trứng chiên cháy.
"Megumi." Gojo ngửa đầu ra sau, nhìn cậu qua kính râm. "Em nghĩ sao nếu anh chuyển qua làm TikToker? Kiếm tiền dễ mà, anh chỉ cần ngồi cười là được triệu view. Với cái nhan sắc của anh thì điều đó dễ như trở bàn tay, đúng không?"
"Anh Gojo" Megumi nhìn Gojo một cách bất lực. "Nếu làm TikToker không trả nổi tiền điện thì anh định làm gì? Chuyển sang nghề gì khác, thưa thiên tài?"
Gojo ngồi thẳng dậy, đẩy kính râm lên đỉnh đầu. "Diễn viên, chắc chắn rồi! Anh đẹp thế này, chiều cao ấn tượng, lại có tài diễn xuất thiên phú. Em thấy sao? Anh cảm nhận được hào quang sân khấu đang gọi tên anh."
Megumi thở dài, quay lại tiếp tục công việc của mình. "Tài diễn xuất? Ý anh là mấy lần anh giả vờ ngất hay bận để trốn việc rửa chén ấy à?"
"Chuyện đó không tính!" Gojo phản bác, vung tay xua đi lời chỉ trích. "Anh đang nghĩ đến những vai diễn lớn lao cơ, kiểu như siêu anh hùng hoặc trùm phản diện. Em tưởng tượng mà xem, anh đứng trên màn ảnh, mọi người vỗ tay rào rào."
"Cũng chỉ là tưởng tượng của anh thôi," Cậu đáp lại, giọng dửng dưng:
"Tốt nhất anh nên nghĩ đến việc kiếm một công việc thực tế hơn. Chẳng hạn, gia sư? Anh ít ra vẫn dạy giỏi, dù hơi...phiền."
Gojo sững người, rồi cười lớn: "Gia sư? Đúng, anh có thể dạy tụi nhỏ cách trở nên thông minh như anh."
Fushiguro khẽ lắc đầu, một nụ cười mỉm thoáng qua môi. "Thôi, anh mơ tiếp đi."
Gojo giả vờ ôm ngực như vừa bị đâm: "Ôi, nhóc con của tôi nói chuyện lạnh lùng quá đi mất! Không chừng vài bữa nữa chắc em quăng anh ra đường luôn ấy nhỉ?"
Megumi nhún vai: "Em đang cân nhắc."
-----
Khi Gojo đang mải đùa, Megumi bỗng ngừng lại. Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Anh Gojo" cậu gọi.
"Hửm?"
"Em lớn rồi."
"Ò, anh biết. Sao thế?"
"Anh biết mà anh vẫn đối xử với em như con nít?" Megumi khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Anh có biết 9 năm qua em đã làm gì không?"
Gojo nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô: "Ừm, thì chắc là đi học và làm hết việc nhà giùm anh?"
"Đúng, nhưng còn hơn thế." Megumi tiến lại gần, hai tay chống lên thành ghế anh ngồi, nhìn thẳng vào mắt Gojo. "Em đã dành quãng thời gian đó để chăm sóc anh, lo cho anh, và... thích anh."
...
Gojo chớp mắt, rồi tự dưng bật cười như thể người được tỏ tình không phải là anh ta: "Ôi trời, nhóc, em đang tỏ tình đấy à? Thật á? Lần này không phải đùa đấy chứ?"
Megumi siết tay, mặt đỏ bừng: "Ai đùa với anh?!"
Gojo cố nén cười, nhưng không giấu nổi ánh mắt có chút bối rối: "Thôi nào, em biết anh mà. Anh là người giám hộ, là người anh trai tốt bụng-"
"Anh trai cái gì?!" Megumi cắt lời, giọng hơi lạc: "Anh nghĩ em cần một người anh trai sao? Em cần anh. Cả đời em chỉ cần mỗi anh."
Gojo im lặng, nhìn Megumi thật lâu. Sau một hồi, anh đứng dậy, xoa đầu cậu.
"Được rồi, được rồi. Em thắng." Anh mỉm cười, nhưng không phải nụ cười đùa cợt thường ngày. "Nhưng mà anh cần thời gian. Anh không giỏi mấy chuyện nghiêm túc này đâu."
Megumi nhíu mày, nhưng không phản đối. Rồi quay người dọn dẹp tiếp: "Anh cứ suy nghĩ đi. Em không vội."
Gojo nhìn theo. Anh gãi đầu, tự nhủ:
"Chết thật. Thằng nhóc này lớn thật rồi."
-----
Nói là cho chút thời gian chứ thật ra Gojo đã tránh mặt Megumi được 1 tuần.
Việc này không thể trách Gojo. Anh đã giành thời gian để suy nghĩ đấy chứ. Nhưng "khi gặp rắc rối và không thể giải quyết được, mình nên chia sẻ với bạn bè hoặc người thân để nhận được lời khuyên đúng đắn" đúng không?
Thế là anh mang chuyện này kể với cô bạn thân của mình để cầu cứu.
"Shoko! Cậu phải giúp tớ chuyện này. Không thì thế giới này sẽ mất đi một người đẹp trai đó!" Gojo nói một mạch ngay khi vừa thấy cô bạn.
Cô bình thản trả lời "Lại là về nhóc con của cậu sao?"
"Sao cậu biết?!"
"Thì ngày nào cậu chả kể cho tớ?"
"Nhưng chuyện này quan trọng hơn-"
"Nhóc ấy tỏ tình cậu à?" Shoko vừa nói xong, thấy bạn mình im bặt.
"..."
"Thật luôn?"
"Cậu đoán hay thật." Satoru ỉu xìu ngồi kể lại sự việc. "Vậy tớ phải làm gì giờ?"
Shoko xoa xoa thái dương, nhìn người đối diện, bất đắc dĩ thở dài.
"Cách cậu kể về nhóc ấy nhiều hơn bình thường dạo gần đây, tớ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Không ngờ đấy."
"Cậu làm như tớ muốn vậy." Người kia nói, vẻ mặt đan xen chút vui mừng và bồn chồn hiếm thấy, "Tớ cũng không ngờ nhóc ấy..."
Cô nhướng mày, ánh mắt nhìn Gojo như thể cô đã biết hết mọi thứ. Shoko cười khẩy, rồi nói:
"Chẳng phải cậu cũng thích nhóc ấy à? Cậu ta cũng thích cậu, đúng không? Chấp nhận ngay và luôn rồi yêu nhau dùm. Đừng làm khổ tớ hằng ngày bằng câu chuyện sặc mùi cơm chó của cậu nữa, đã 5 tháng rồi."
"Nhưng mà nhóc ấy còn nhỏ, dễ rung động, đồng ý xong nhỡ sau này nhóc đổi ý thì sao đây? Cuộc đời kẻ đẹp nhất Nhật Bản như tôi cứ thế lại rơi vào vòng xoáy tình yêu không trọn vẹn bởi những người đàn ông tóc đen? Mà từ chối thì không được, tôi-"
"Thưa ngài Gojo Satoru." Shoko cắt ngang, thở dài, lạnh lùng cất tiếng: "Ngài nên nhớ tôi là chuyên gia pháp y, không phải chuyên gia tư vấn tình cảm. Ngài cứ lằng nhằng như thế này thì đối tượng giải phẫu tiếp theo của tôi sẽ là ngài đấy."
"Thôi mà, đừng nói chuyện kinh dị thế chứ." Gojo-nghiện diễn-Satoru, mếu máo, "Tôi thật sự cần lời khuyên."
"Tớ khuyên cậu rồi đấy?"
"Cái khác được không? Cái này tôi nghe rồi."
"Nối lại tình xưa với người yêu cũ."
"Này!"
Shoko bước ra khỏi văn phòng, châm điếu thuốc lá, nhếch mép cười rồi nói: "Thành thật với cảm xúc của bản thân đi. Đừng để quá khứ chi phối nữa, đã đến lúc cậu bước ra khỏi vùng an toàn và cho mình cơ hội mới rồi đấy."
Cô rời đi, để lại Gojo ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng bạn mình. Suy nghĩ xoay quanh những lời vừa rồi, cảm giác như có một cánh cửa mới đang mở ra, nhưng cũng đầy do dự.
-----
Gojo bước vào nhà sau một tuần dài tránh mặt Megumi. Đây có lẽ là quyết định cần đến toàn bộ sự dũng cảm mà anh tích góp suốt 27 năm tồn tại trên đời.
Thế quái nào, như thể biết được anh sẽ về mà cậu đã đợi ngay trước cửa. Làm Gojo hoảng hốt, cố lấy lại bình tĩnh.
"À ừm...Megumi"
"Nếu anh thấy khó xử quá thì quên đi chuyện em từng nói cũng được. Anh không cần phải tránh mặt em..." Giọng Megumi khẽ run, đầu cúi gằm khiến Gojo không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.
Không ngờ việc tránh mặt làm nhóc con nhà mình suy sụp đến thế, muốn đùa một chút để làm không khí bớt căng thẳng. Gojo nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên:
"Megumi, em tỏ tình anh xong rồi bảo anh quên đi? Một tuần không thấy anh, em chán rồi phải không? Thôi anh biết luôn, anh cũng chỉ là cái lốp dự phòng thôi."
Cậu nhóc sững người, ngẩng phắt đầu lên, há hốc miệng: "Hả?Không phải! Em-"
Thấy cậu chịu ngẩng mặt lên, anh không giấu giếm nữa, chỉ có chút ngượng ngùng trong giọng nói:
"Anh suy nghĩ kĩ rồi. Anh chấp nhận và cũng thích em."
Megumi đứng sững, mắt mở trừng trừng, như thể không tin vào những gì vừa nghe. Cậu lặng đi một lúc, chẳng biết phải nói gì.
"Thật sao?" Giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt ngờ vực nhưng vẫn mang chút hy vọng.
"100%"
"Anh chắc chứ?"
"Ơ, Anh lừa nhóc làm cái gì?" Gojo nhướn mày
"Nhưng đừng vội mừng nha. Từ giờ em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc 'đánh cắp trái tim' anh." Gojo chống cằm, nói đầy vẻ kịch tính.
Megumi im lặng một lúc, sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu: "Em sẽ chịu trách nhiệm."
Gojo bật cười, xoa đầu cậu:
"Tốt, nhưng nhớ kỹ một điều, đừng có nhìn chằm chằm vào anh lúc đang ngủ rồi nói 'nhớ anh' nữa, được không nào?"
"Em không có nhìn như thế!"
"Vậy sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết vậy ta?"
Megumi không thể nào giữ nổi vẻ lạnh lùng được nữa, "Anh... làm sao mà biết được?"
"Anh không có quyền được biết sao?" Satoru thì thầm, nghe có chút tủi thân.
Khi Megumi chưa kịp đáp lại, Gojo không để cậu có cơ hội, tiếp tục nói không ngừng:
"Chắc chắn là em không muốn trả lời, đúng không? Em sẽ nói là do cái đèn ngủ quá sáng, hay là em bị ảo giác chăng? Hay trên mặt anh dính hai chữ "nhớ anh"? Nhưng mà nếu em thật sự có câu trả lời khác, em cứ nói ra đi. Anh thích nghe lắm đấy! Mà thôi, em có bao giờ tình nguyện tâm sự với anh đâu"
Megumi không thể kiên nhẫn thêm nữa, cảm giác như thể sắp nổ tung vì những lời nói cứ liên tục trôi ra từ miệng anh. Cậu không muốn nghe nữa và trong một khoảnh khắc, Megumi quyết định hành động.
Cậu bất ngờ kéo Gojo về phía mình, cắt ngang lời nói của anh. đặt môi lên môi anh.
Gojo đứng sững, ngơ ngác nhìn khuôn mặt kề sát mình. Nụ hôn của Megumi đến nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Môi hai người tách ra ngay sau đó, cậu nhóc cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng lại không kiềm được sự bực bội:
"Anh mà cứ lảm nhảm thêm nữa, em sẽ làm như vừa rồi." Megumi nói.
Satoru vẫn đứng đó, mắt mở to, hoàn toàn không biết phải phản ứng sao. Vài giây sau, anh cúi đầu tựa vào vai Megumi, chọc:
"Vậy là em hôn anh chỉ vì anh nói nhiều quá hả? Anh đây mới nghe lần đầu đó."
"Cái này là sao hả?" Megumi khẽ hỏi, tay vô thức vươn ra, nhẹ nhàng ôm anh.
"Chỉ là... anh tưởng làm vậy em sẽ thích hoặc làm vậy đáng yêu mà, chẳng phải em thích anh làm vậy nhất sao?"
Bối rối không biết phải nói gì. Cảm giác ấm áp cứ len lỏi trong lòng. Cậu siết chặt vòng tay, kéo Gojo lại gần hơn, không muốn để khoảng cách nào tồn tại giữa họ.
Gojo cảm nhận được cử chỉ ấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng, vươn tay ôm lại cậu nhóc.
-----
"À, nếu muốn hôn thì báo anh trước nha, để anh chuẩn bị tinh thần." Gojo lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.
Megumi chỉ biết thở dài, cậu thật sự đầu hàng hoàn toàn trước người này.
"Anh đúng là," Megumi rầu rĩ.
Gojo cười khúc khích, nối tiếp câu của cậu: "...ai mà chịu nổi cơ chứ?"
"Thế mà vẫn có ai đó thích anh đấy." Megumi không nhịn được, bồi thêm một câu, bất lực nhận ra bản thân chính là "người đó".
"Thật sao? Anh cũng không ngờ là mình lại có được cậu người yêu đẹp trai như thế này."
Megumi quay đi, cố giấu khuôn nóng bừng, trong khi Gojo đang cười ngặt nghẽo. Cả người anh rung lên vì cười, khiến Megumi cũng bị lay động theo.
"Anh cười gì chứ?"
"Tại bạn trai của anh đáng yêu quá."
______ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top